⊶ 0.04 | 𝕻𝖎𝖘𝖙𝖆 (𝖕𝖙.2) ⊷
Về phía đội điều tra thuộc tổ đội số 3 của Aqus cũng chẳng khá khẩm gì hơn là mấy, hơn nữa họ còn gần như không thể tìm thấy bất kì manh mối nào ở hiện trường vụ mất tích cả. Saggi vừa tới thành phố Williamsberg chưa được bao lâu cũng được triệu tập chuẩn bị trở về, nhưng tất nhiên, đó không phải là tất cả mọi chuyện diễn ra-
Từ lúc nào mà trong hiện trường vụ án đã có một số vị khách không được mời mà tới, và điển hình nhất chính là nam nhân cao ráo đang đứng ở đằng kia – cậu ta chính là người đã cả gan chen ngang cuộc điều tra từ-nãy-tới-giờ.
"Nạn nhân được xác định là cô gái tên Leonie Grabrielle, sinh viên năm cuối khoa ngoại ngữ Anh – Trung trường đại học Villin."
Chất giọng mang chút gì đó ẩm ương khi đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, cô có thể lờ mờ đoán ra cậu trai này chắc chắn vẫn còn là sinh viên. Chiếc áo hoodie sẫm màu cùng mái tóc được nhuộm tím than làm toát lên nét trẻ con trên khuôn mặt đáng yêu của cậu trai ấy. Đặc biệt hơn nữa là... mặc dù trông có vẻ như vẫn chưa qua tuổi dậy thì nhưng làn da của cậu nhóc lại trắng sáng đến mức đang ghen tị, hơn nữa trên mặt còn không có lấy một chút mụn nào, hẳn là làn da này đã được chăm sóc kĩ lưỡng lắm đây.
'Mày đang ghen tị với ai thế chứ '
Saggi tự trách thầm bản thân rồi lấy tay vuốt nhẹ mặt mà thở dài ngán ngẩm. Có vẻ như... dạo này các trường đại học đang cho sinh viên được phép tự do đi lại ở những nơi hiện trường như vậy để tìm hiểu và viết luận văn à? Chứ không thì sao cậu nhóc này lại dám cả gan xâm phạm vào một nơi đã được phong tỏa để điều tra cơ chứ? Thật không thể hiểu nổi tổ đội đã trông coi "cẩn thận" đến mức nào nữa.
Nhưng dĩ nhiên, đó chỉ là sự khó chịu của riêng mình Saggi cô, và ngược lại thì anh Aqus còn cảm thấy cậu trai này hẳn là đã phát hiện ra điều gì đó và cũng muốn góp sức vào việc điều tra manh mối của vụ mất tích hàng loạt này. Dẫu sao thì cũng không phải là tự nhiên chen ngang vào đây mà lại không có lấy một lí do chính đáng, hẳn là phải có uẩn khúc gì thì cậu ta mới dám vào tận đây xem xét tình hình của vụ án được.
"Cậu trai, cậu... sao lại vào được đây? Rõ ràng chúng tôi đã phong tỏa khu này rồi mà?" – Một trong những thành viên thuộc tổ đội chợt cất lên tiếng hỏi vẻ khó hiểu.
"À, việc đó thì...tôi đã nói với sở cảnh sát của thành phố này rồi, các anh đều là người từ thành phố Richmond tới nên chắc hẳn là không biết tới tôi đâu nhỉ?" - Nói rồi cậu ta nhếch nhẹ môi mỉm cười, tư thế đang đứng khoanh tay thì liền buông thõng thả dọc xuống, liền đó cúi gập người đúng 90 độ theo kiểu chào hỏi của người Nhật.
"Xin tự giới thiệu, tôi là Virgian Waltz, một thám tử nghiệp dư và hiện tại đang 'có phúc' được tham gia vào cuộc điều tra về vụ trọng án này."
Cậu trai ấy thân thiện chào hỏi toàn đội điều tra và rồi cũng lại còn bắt tay với từng người một nữa, theo đúng kiểu: một nghi lễ chào hỏi cồng kềnh và rườm rà, nhưng có vẻ hầu hết mọi người trong đội đều rất lấy làm niềm vinh dự khi được chào hỏi một cách trang trọng như thế.
Nhưng khoan đã nào, hình như Saggi vừa bỏ lỡ điều gì đó quan trọng thì phải.
Cậu ta mới chỉ là một thám tử nghiệp dư, vậy mà lại được tham gia vào cả vụ trọng án sao? Vậy thì hẳn Virgian là một người có năng lực không hề tầm thường. Xét về mặt tổng thể khi nhìn vào vẻ bề ngoài thì cậu nhóc trông khá là ngỗ nghịch và còn trẻ con, cơ mà không ngờ được bên trong con người đó lại là một bộ óc nhạy bén và tinh tế đến mức có thể được nhận vào cuộc điều tra, quả thực Saggi cũng cảm thấy có hơi tò mò về cậu trai tên Virgian này rồi đấy.
"Không biết liệu có phải cậu đang muốn nói điều gì với chúng tôi không?" – Aqus chợt lên tiếng dò hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô khiến Saggi chợt cảm thấy có lỗi với mọi người trong đội quá, đây đã là lần thứ hai cô lơ đễnh trong cuộc điều tra ngày hôm nay rồi.
"Sure, nhưng trước tiên thì..." – Virgian hơi nghiêng đầu, đôi mắt nâu cũng liền hơi nheo lại mang ý cười rồi cất tiếng châm chọc – "Nếu muốn biết thêm thông tin thì ít nhất cũng nên trả công vì tôi đã phát hiện ra chút manh mối chứ nhỉ?"
'Cậu ta khôn lỏi thật đấy, bảo sao...'
Một lần nữa, Saggi lại mất tập trung vì mải mê đắm chìm vào mấy suy nghĩ vặt vãnh rõ bất chợt chạy ngang qua dòng suy nghĩ của cô. Nhưng phải thú thực, sự khôn ngoan đó của cậu ta rõ ràng là đã thể hiện Virgian thực sự là một con người láu cá và cơ hội đến mức nào. Thực sự thì, để có thể tìm thấy được chút manh mối cũng là cả một quá trình bỏ ra bao nhiêu công sức, và chính vì vậy nên cậu ta mới nghĩ ra chiêu trò tính phí này sao, quả là một con người thực dụng. Saggi có cảm giác như cậu ta là chủ nhân của một thường đoàn buôn tin lớn kiểu xưa vậy.
Có vẻ như những người thuộc tổ điều tra thực ra đều không tin tưởng cậu ta lắm – giống như cô vậy, nhưng tất nhiên thì cũng có người đã tin Virgian như Aqus. Cô tự hỏi rằng liệu anh ấy có phải đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi không mà lại đi tin vào mỗi lời cậu ta nói ra nãy giờ mà chẳng hề nghi ngờ lấy chút gì như thế.
"Cậu muốn bao nhiêu cho những dòng thông tin ấy? Ra giá đi."
Aqus đã rất cố gắng điều chế lại mọi cơ quan điều khiển cảm xúc của mình. Anh dường như đang cảm thấy khá là gấp gáp và mong chờ vào những tia hy vọng mà Virgian đang nắm giữ - đó cũng sẽ có thể là chiếc chìa khóa cho vụ trọng án này. Khi mà những manh mối ấy tổ đội điều tra chưa thể phát giác nhưng lại có cậu ta tìm ra những mảnh ghép còn thiếu ấy.
"Chắc là khoảng tầm... 10 đô đi?"
Chất giọng trầm bổng chợt vang vọng trong không gian khiến những người đang có mặt ở đây lại thêm một phen sững sờ.
Trước mắt họ lại thêm một vị khách nữa chẳng được mời nhưng mà lại tới tận nơi, và lần này thì là một nữ nhân với vóc dáng cao vừa đủ cùng khuôn mặt sắc sảo có phần già dặn hơn cậu chàng Virgian. Không biết từ lúc nào nhưng cô ta đã lẻn vào được tận đây và giờ thì đang đứng cạnh cậu trai kia, đôi môi anh đào nở nụ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng.
"Chị à... có thể nào đừng bám theo em nữa được không?" – Virgian vừa nghe thấy thanh âm thân thuộc ấy thì chỉ đành bất lực thở dài một hơi. Chị gái của cậu có vẻ thích bám đuôi theo chân tới những vụ án mạng quá nhỉ, để thu thập thêm thông tin chăng?
Trái lại với khuôn mặt không-thể-nói-gì-hơn của Virgian, cô gái nọ lại bỏ ngoài tai những lời nói đó rồi mỉm cười tự giới thiệu bản thân: " Tôi là Taurin Waltz, chị gái của thằng nhóc này, mà nếu nó có gây ra chuyện gì không phải phép thì xin các vị thứ lỗi."
Taurin đặt một tay lên ngực mà cúi chào, một kiểu chào khác hoàn toàn so với nghi lễ rườm rà của cậu Virgian – kiểu chào của những nam quản gia thời xưa. Và nếu để đánh giá tồng quát thì... hẳn nhiên là Taurin chắc cũng có lẽ còn là sinh viên, nhưng khuôn mặt của cô ấy lại mang chút nét gì đó có hơi trầm lặng của những người đã trưởng thành từng trải sự đời.
"Liệu cô có điều gì muốn chia sẻ với chúng tôi về những manh mối của vụ trọng án này không?" – Rebecca nhanh nhẹn lấy cuốn sổ tay ghi chú ra rồi tò mò hỏi cô gái đó về chút manh mối, nhưng Taurin thì lại chẳng có vẻ gì như muốn tiết lộ bất cứ manh mối nào cả. Cô ấy chỉ đứng yên nhìn trân trân vào hiện trường vụ án, khóe môi bất giác cong lên mang ý cười.
"Hẳn là đội điều tra của các anh đã lục tung hiện trường lên rồi?"
Aqus nghe vậy cũng chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, hàng lông mày liền đó nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng cho lắm. Anh vẫn còn đang rất phân vân về việc giao dịch với Virgian với cái giá đã ra ban nãy. Mười đô chỉ để đổi một chút ít manh mối, liệu có đáng không? Có thể cậu ta là lừa đảo hay cũng có thể chỉ cho anh biết nhưng manh mối vụn vặt không đáng đồng tiền đã bỏ ra thì sao? Cancir thực sự đang phải đấu trang tư tưởng rất dữ dội để có thể đưa đến lựa chọn cuối cùng cho bài toán nan giải này.
Về phía hai chị em nhà Waltz thì họ cũng chẳng muốn làm mất thời gian thêm nữa, liền ngay lập tức hành động. Virgian sẵn sàng lấy ra từng tờ giấy xác nhận từ sở cảnh sát thành phố Williamsberg chứng minh cho họ thấy rằng: cậu thực sự là một thám tử nghiệp dư được cấp phép để tham gia vào công cuộc điều tra vụ trọng án. Đương nhiên Taurin cũng phải minh chứng được cô có liên quan tới cậu em trai thám tử kia khi cũng là một phần nhỏ kết hợp với sở để tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau của vụ trọng án. Cả tổ đội của Cancir cùng Saggi đã thực sự rất ngỡ ngàng khi biết cô chính là tiểu thuyết gia mới nổi của thể loại trinh thám với bút danh Tauvrin.
"Vậy là đủ chứng cứ rồi chứ? Có lẽ anh sẽ không còn nghi ngờ hai chị em chúng tôi nữa đâu."
Virgian không muốn tiêu tốn thời gian quý báu của mình một cách vô ích khi chỉ ngồi yên một chỗ như thế này. Nếu có thể thì cậu đã cùng người chị gái "quý hóa" kia tới sở và gán ghép lại những manh mối mà họ tìm được với nhau rồi, có thể khi ấy sẽ tìm ra lời giải đáp cũng nên. Nhưng tất nhiên là đang giao dịch với người khác thì không thể nào bỏ đi giữa chừng được, đã dám khơi gợi là phải dám đối mặt – Taurin đã dậy cậu điều đó tới cả trăm lần rồi, và Virgian cũng đâu thể nào bỏ ngoài tai mãi được, riết rồi liền tự khắc nhớ trong đầu thôi. Dù sao thì cậu cũng chỉ bị thiệt đi vài chục phút chứ mấy, xong việc liền được nhận lại tới mười đô cơ mà, quá hời cho một chút xíu thông tin nhỏ nhoi đó rồi.
Saggi đứng đó mà vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc ấy, cô lại được gặp ngay tiểu thuyết gia trinh thám mà cô yêu thích nhất ở đây, ngay tại nơi này, khi mà hai người họ đang đối mặt nhau ở hiện trường vụ án sao?
Thật không thể tin nổi... Và dù cho ban nãy trong đầu cô có chất chứa bao nhiêu sự nghi ngờ về cậu trai tên Virgian kia đi chăng nữa thì giờ đây nó cũng đã bị xóa sạch khỏi tâm trí của cô, Saggi giờ đây chỉ biết một điều duy nhất: Taurin là tác giả mà cô yêu thích và cô tin tưởng cô ấy cùng cậu em trai kia. Saggi tin họ cũng một phần bởi căn bản họ nhìn đâu có giống kẻ xấu sẽ đi lừa tiền người khác đâu, đúng không?
"Aqus, anh phải tin vào họ, hãy thử đánh cược mười đô vì cả đội xem." – Saggi cố gắng thì thầm bên tai anh ấy mà thuyết phục. Thời gian vẫn cứ đang tiếp tục trôi qua và anh ấy vẫn cứ đang chỉ đứng im đăm chiêu suy nghĩ thôi đấy, làm vậy mà không thấy có hơi vô duyên hay sao.
"Anh..."
"Tin em đi, đánh cược chỉ một lần này thôi, nhỡ đâu lại có manh mối gì đấy mở đường thì sao?"
Thoáng lưỡng lự một hồi lâu trước những lời động viên chắc như đinh đóng cột ấy của Saggi, cuối cùng thì Aqus cũng đành phải ngậm đắng nuốt cay mà rút tờ tiền mười đô quý giá của mình ra khỏi ví đưa tới trước mặt Virgian.
"Của cậu đây, và giờ thì hãy nói cho tôi biết, có manh mối quý báu nào mà chúng tôi lại chưa tìm được thế?"
Tông giọng trầm của anh ấy vang lên lấn át tất cả những tạp âm bên ngoài, không gian ở hiện trường vụ án chợt tĩnh lặng như tờ, đến cả tiếng giờ gào rít ngoài kia giờ lại có thể nghe thấy một cách rõ ràng như đang ở ngay bên tai. Virgian chỉ nhàn nhã vắt chéo chân mà nhếch môi cười.
"Ở mọi hiện trường đều có một vết xước rất kì lạ, tôi xin nhắc lại là chỉ một và ở tất cả. Chúng gần như là một vết cứa rất sâu vào bề mặt trên tường của hiện trường xảy ra vụ án thì đúng hơn. Nhưng cho tới giờ thì chúng tôi vẫn chưa thể xác định được chính xác nó là vết cứa của vật thể nào cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro