⊶ 0.02 | 𝕯𝖊 𝖗𝖊𝖕𝖊𝖓𝖙𝖊 ⊷
"Ok ok, tôi biết rằng vụ trọng án lần này thực sự rất urgent nhưng cũng không cần phải làm đến mức đấy đâu?"
Scorpina vừa nghe Saggi tình bày chi tiết tất cả quan điểm của cổ thì liền muốn nằm lăn lộn trên sàn để cười. Sao cô ấy lại có thể nghĩ tới mức ấy được nhỉ? Tới mức mà phải hợp tác cùng FBI và CIA để phá giải vụ án này ấy? Mặc dù... quả thực là vụ trọng án lần này đang gặp phải đường cụt và rất bế tắc nhưng cũng đâu cần đến cục tình báo làm gì. Nó không quá là khó khăn đến mức cần phải kết hợp thêm cùng cả sở cảnh sát quốc gia đâu. Nhưng người đề nghị ý kiến này là ai cơ chứ? Saggi – cô ta là kẻ sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu như không đạt được thứ mình muốn...
"Biết sao được?"
Giọng của Saggi thoáng chút không hài lòng, cơ mà cũng có vẻ đang thách thức cô khiến Scorpina ngay lập tức giận sôi máu mà chẳng thể làm được gì. Cô đành nghiêng đầu sang một bên như đang khó hiểu, và rồi sẽ chờ đợi để được cô ta giải đáp mọi thứ. Dẫu sao thì cô cũng cần phải biết kế sách của cô ta rõ ràng rành mạch hơn chút nữa, chứ chỉ nói qua loa về việc thêm FBI và CIA vào thì biết thế nào mà lần được.
"Cô đã nói khá là chi tiết kế hoạch của mình rồi đấy chứ nhỉ? Nhưng tôi cần đào sâu thêm nữa." – Có vẻ như câu cô nói nghe khá là khó hiểu đi? Scorpina chỉ còn biết thở dài – "Ý tôi là... sao cô không thử làm thế đi? Tôi cần kết quả ở thực tế."
Saggi nhíu mày nhìn chằm chằm Scorpina khiến cô có cảm giác như khuôn mặt 'xinh đẹp' của mình sắp bị nứt toác ra làm hai hoặc có khi là hàng trăm nghìn mảnh nhỏ không chừng, cô ta lườm ghê quá. Nhưng ánh mắt đó như đang thể hiện sự quyết tâm của Saggi, đương nhiên là Scorpina thừa biết điều đó. Cô ta sẽ sẵn sàng lăn xả tới hẳn trung tâm của FBI và CIA rồi thuyết phục cho bằng được cho mà xem, đảm bảo! Không đúng Scorpina cô không còn là chuyên viên tâm lí nữa!
"Cũng phải, đào sâu hơn... cô muốn tôi phải thực hiện được rồi mới trình báo lên cô?"
"Chuẩn rồi."
"Cô thì có quyền hành gì mà muốn tôi phải làm vậy?"
Scorpina khẽ thở dài một hơi rồi hắng giọng - "Tôi là người phát hiện ra đầu tiên về vụ việc, cũng chính vì vậy nên hiện đang đảm nhận công việc chính là điều tra vụ án này, dưới trướng là một phó thanh tra. Tôi và cô đang ngang hàng nhau, hơn nữa tôi lại là người chủ chốt, như một lẽ đương nhiên là cô sẽ phải trình bày với tôi rồi?"
Không gian trong căn phòng đột ngột trở nên yên ắng đến kì lạ, một phần có thể là do Scorpina chẳng còn gì để nói với cô ta nữa, phần còn lại là vì Saggi đang ngồi suy ngẫm chút chuyện. Cô thực lòng không thích để Saggi ngồi ở đây, trong văn phòng của cô, và lại còn đối diện ngay trước mặt thế này khiến Scorpina có chút hơi khó chịu, thôi thì... chút nữa lựa lời để đuổi khéo cô ta rời đi vậy.
___
Cancerine và Aris – hai con người bất chợt bị đuổi khỏi văn phòng của Scorpina giờ này lại đang tự thưởng cho mình những ly latte ấm nóng cho thành quả của những ngày khổ cực mà họ đã ra sức làm việc như tuần vừa rồi. Cancerine dù với phận chỉ là một cô thư kí bên canh Scorpina, nhưng chính bản thân cô ấy cũng đã giúp ích rất nhiều trở ngại trong việc phá án, vậy nên cũng có thể coi Cancerine giờ đã tương tự như một phần của đội điều tra rồi đi.
"Hai cô cậu đã có thể chấm dứt được chuỗi ngày phí công vô ích này được chưa?"
Aris đang thưởng thức cốc cà phê ngọt ngào trên tay mà liền nghẹn đặc cả cổ ngay khi vừa nghe thấy giọng nói trầm như nốt thăng cuối đàn của ngài ấy – một trong những thanh tra của sở cảnh sát thành phố, lão Norman.
"Không hề có chuyện đó, chúng tôi vẫn đang cố gắng dứt điểm vụ này" – Anh không mấy vui vẻ khi phải chạm mặt ông ta ở đây như thế này. Aris chưa muốn bị cách chức hay trừ lương vì tội cãi sếp đâu.
"Những việc đội điều tra của cậu đang làm quá tốn phí thời gian của sở rồi! Rốt cuộc thì đến khi nào mới có thể giải quyết xong xuôi được đây?"
"Xin ngài đừng quá vội vã như vậy, chúng tôi chẳng qua chỉ là đang thận trọng hành động thôi." – Cancerine thấy Aris bị thất thế, cô cũng đâu thể đứng yên nhịn mãi được? – "Ngài đã nghe câu 'chậm mà chắc' chưa ạ?"
"Ha! Bây giờ hai cô cậu là đang chống đối lại tôi sao!?"
Không chỉ riêng mình Aris mà cả Cancerine cũng thấy ông ta quá mức phiền phức rồi đi. Đã nói dài dòng lại còn bám danh nhanh nhách, không khó chịu thì mới là lạ. Tuy nhiên thì vẫn phải nhẫn nhịn, không thể nào đứng đây hét vào mặt ông ta được, chắc chắn sẽ có điều kinh khủng xảy ra ngay sau đó.
Lão Norman làm mất tong đi khoảng thời gian vui vẻ tận hưởng ly latte của hai người họ đã đành, đằng này lại còn nói xỉa xói hết chỗ này đến chỗ kia. Cancerine cố gắng tỏ ra bản thân đang bình tĩnh nhất có thể, nở một nụ cười tươi tắn-
"Nếu đúng thật là như thế thật thì đã sao ạ? Dẫu sao thì chúng tôi cũng đâu cần ngài phải bận tâm đến đâu cơ chứ?"
"Cô!"
Đôi mày của ông ta đang chau lại trông rõ là gớm giếc, đến mức khiến cả hai người tưởng đang nhìn ác ma hay sao ấy chứ. Lão Norman còn đang định vung tay tát cô kìa, cũng được thôi, Cancerine sẽ chấp nhận ăn trọn nó vậy.
'Ủa? Sao không thấy đau?'
Đây không phải là truyện cổ tích, hẳn nhiên cũng sẽ chẳng có hoàng tử nào đến cứu cô công chúa cả đâu. Cancerine đã chuẩn bị tinh thần thép sẵn sàng lãnh trọn cái tát đó rồi mà? Sao lại...
"Aris? Cả Aqus... anh đến đây từ lúc nào thế?"
Ngạc nhiên nhìn cả hai chàng trai đang cùng lúc che chắn cho mình, Cancerine chợt cảm thấy có chút ngượng ngùng vì lại để người khác thế thân, nhưng trong lòng cũng thấy vui vui khi mình vẫn còn có người khác quan tâm tới.
"Xin ngài thanh tra dừng tay lại, ngài không thấy hành động này quá là hèn nhát sao?"
Aqus là người mở lời đầu tiên, nhưng tất nhiên lão Norman chẳng thể đáp lại một cách 'hỗn xược' như hồi nãy ông ta nói với Aris và cô được. Bởi vì mọi người trong sở ai ai cũng biết một sự thật rằng: 'Aqus là con trai của ngài thanh tra trưởng Louis'
Ông ta nhanh chóng xách dép 'chạy nhanh' đi mất sau cánh cửa nhà ăn mà còn chẳng để Aris có cơ hội mở lời phản kháng lại. Cơ mà giờ Cancerine phải cảm ơn cả hai người đó một tiếng cái đã.
"Cảm ơn hai anh nhiều"
"Đây thì đã là gì, lần sau còn thế nữa... thì em cứ mặc kệ đi" – Thấy hai chàng trai trước mắt cùng đồng thanh khuyên 'chân thành' cô một câu khiến Cancerine phải bật cười thành tiếng, họ thực sự giống nhau quá đi mất.
___
Hiện giờ đã là hơn 11 giờ đêm rồi nhưng vẫn còn có một số căn hộ vẫn còn đàn nước sáng trưng nổi bật nhất cả tòa nhà, giống như căn phòng của cậu chàng này đây. Librie đang ngồi đúng kiểu dáng bà-bán-nước trước cái máy tính đã cũ xỉn của mình, đôi tay vừa lướt trên bàn phím như đang bay lượn làm anh hùng giải cứu thế giới online. Bữa tối thì đã sẵn sàng ở ngay bên cạnh – một lon soda kem cùng chiếc bánh nướng mật ong được người hàng xóm thân thiện mới cho hồi chiều. Có bên cạnh tất cả mọi thứ như thế này khiến anh hạnh phúc biết bao...
À, cũng không phải là tất cả.
Người bạn chí cốt của anh... cậu ấy mất tích cũng đã được gần bốn ngày rồi còn gì? Sự lo lắng từ đó cũng dồn nén trong Librie ngày một nhiều hơn nữa. Đã ba ngày rồi anh chẳng thèm để ý đến sức khỏe của bản thân hay việc ăn uống. Thậm chí dạo gần đây có vẻ anh còn sắp được chuyển sang Trung Quốc vì đôi mắt thăm quầng đến đáng sợ kia cũng nên. Việc anh ưu tiên hàng đầu hiện giờ chỉ có là: 'tìm soulmate', và anh đang ngày đêm cố gắng vì điều ấy.
Cơ mà cũng vì thế nên điểm số của những bài kiểm tra gần đây đã tụt dốc không phanh khiến các thầy cô giáo phải kinh ngạc. Librie cũng biết điều đó nhưng anh còn chẳng thèm quan tâm đến việc học nữa. Ngồi trong giờ lúc nào cũng lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc có khi còn chẳng thèm nghe giảng để tìm kiếm thêm thông tin về cậu bạn thân. Sau ngày hôm đó để cậu ấy lại một mình, anh thực sự cảm thấy rất tội lỗi...
Mở nhanh lon soda khiến nó phun hết nước lên mặt, tóc tai đều ướt đẫm hết vì thứ nước có ga ấy, Librie cũng chỉ đành cười khẩy vì vẻ thảm hại của mình, nhanh chóng tắm rửa và sấy cho khô hẳn tóc, anh lại tiếp tục với công việc còn đang dang dở.
Phải nói trắng ra là, nếu như soda có không bắn tung tóe lên như thế thì anh cũng đã chẳng định lết thân vào phòng tắm đâu. Anh không phải người ở bẩn, nhưng nếu làm mấy việc 'thừa thãi' như thế thì sẽ đánh mất khoảng thời gian vàng bạc có thể làm nhiều điều hơn thế. Librie gõ gõ lên bàn nhiều lần nhưng cũng chẳng nghĩ thêm được điều gì, mỗi vụ mất tích đều có số thông tin quá ít ỏi, căn bản có thể nói là tên bắt cóc chẳng để lộ chút sơ hở gì, hoàn hảo tuyệt đối. Nếu đến sở cảnh sát mà đã không thể tìm ra được gì, thì Librie cũng chẳng khác gì một con tép riu đang cố làm mấy chuyện tốn công vô ích mà thôi.
Tháng 10 năm nay thời tiết có vẻ thất thường tới kì lạ, và tối nay thì đợt gió bấc lại bất chợt ùa về thành phố. Librie không quan tâm lắm về cái cửa sổ đang mở toang trong phòng mình, nhưng rồi cũng đành mím môi rón rén đi đóng chặt cửa sổ, gió ùa vào phòng lạnh chết anh mất.
"Lạnh phết đấy chứ..."
Librie không để ý rằng, có một số viên bi đen sì chỉ nhỏ bằng hạt đỗ đang dần lăn kín hết phòng mình. Anh vẫn cứ vô tư hát nhẩm ca khúc yêu thích trong khi thực chất bản thân đang gặp nguy hiểm mà không hề hay biết. Rồi bỗng, chúng nổ ra cùng những làn khói xám xịt, có vẻ như là khí độc chăng? Lúc này Librie mới hốt hoảng nhận ra mình đang ở trong cái tình thế gì. Rồi bất chợt, có một vật gì đó sắc nhọn bay vút qua mặt khiến Librie chỉ thiếu chút nữa là mất mạng. Nhưng nhìn kĩ mới thấy, hóa ra nó lại chỉ là... một lá bài?
Nhanh chóng rút lấy lá bài đang ghim chặt trên tường, Librie cố gắng nghĩ cách để nhanh chóng thoát khỏi tầng khói dày đặc này. Nhưng anh còn chưa kịp nhìn xung quanh hay kể cả là việc đọc những gì được viết trên đó, thì trước mắt anh... đã chỉ còn là một mảng đen kịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro