Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊶ 0.00 | 𝕮𝖆𝖘𝖔 ⊷

Thời tiết luôn bất thường thay đổi khiến người ta không khỏi cảm thấy khó chịu. Khi thì trời cao trong xanh cùng với những dải nắng vàng ấm áp và làn gió mát mẻ; còn khi thì lại được thay thế bằng những tầng mây đen u ám cùng bầu trời mưa dai dẳng như trút nước. Nhưng ngày hôm nay lại là một sự khác biệt tại thành phố Richmond này. Sương mù dày đặc phủ trắng trời mang đến cho người ta một cảm giác tựa như chẳng khác gì đang ở Anh Quốc, tiết trời vì thế mà cũng chẳng khá khẩm hơn, mọi thứ đều trở nên ẩm ướt đến bức bối khó chịu. Tính thất thường khiến nhiều người không nhịn được bất mãn mà chau mày chửi rủa, nhưng dù sao đi nữa thì thứ đáng rủa nhất chính là nhà đài dự báo thời tiết. Hẳn là sau ngày hôm nay họ sẽ nhận được rất nhiều gạch được ship siêu tốc đến đấy.

Chợt nhận ra bản thân đã ngồi trầm lặng một lúc quá lâu bên cạnh cửa sổ mà chẳng làm bất cứ một việc gì, trong khi bản thân còn cả một chồng tài liệu chưa được phê duyệt trên bàn, Scorpina vừa lấy tay day day hai thái dương vừa tự cười mỉa chính bản thân mình.

Thứ mùi hương đăng đắng của ly latte đã nguội ngơ nguội ngắt từ đời nào giờ lại lan tỏa khắp văn phòng, Scorpina liền giật mình quay xoay người ngồi ngay ngắn, một tay chống cằm nhìn người nào đó đang rót thêm nước sôi vào ly cà phê kia.

"Cancerine, cô quá quan tâm rồi."

"Không đâu." – Cancerine nghe vậy chỉ biết mỉm cười nhẹ - "Đây vẫn luôn là công việc của một thư kí mà."

Cô cũng chẳng nói thêm nữa, liền dời mắt sang đống giấy tờ chất đống như núi bên trái tay, không khỏi ngăn bản thân khóc ròng trong lòng. Vài bữa nay ở Richmond thực sự có rất nhiều sự kiện xảy ra khiến sở không kịp trở tay. Chẳng hạn như vụ việc mất tích hàng loạt đã được hơn 1 tháng nay rồi nhưng vẫn chưa khai phá thêm được chút gì, nó thực sự khiến cả sở phải để tâm đến mà nhanh chóng ngăn chặn đường dây mất tích này. Song song với đó là đội điều tra cần phải thu thập được thêm chút manh mối, cùng lúc đó cũng phải tìm thấy được những người nằm trong danh sách mất tích.

Scorpina mặc dù chỉ đảm nhận một chức vụ bé tẹo trong sở, nhưng chính cô cũng đang bận tối tăm mặt mũi vì vụ án này. Tối ngày không ngừng tìm kiếm và rồi đi khắp nơi để điều tra, đến cuối cũng lại chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà nhận một tin báo khẩn cấp từ sở: "Trong thành phố lại có thêm người mất tích".

"Cô sao vậy?"

"Không, không có gì, chỉ là...không phải những vụ mất tích này đều rất lạ lùng sao?"

Thực không phải đến bây giờ Scorpina mới phát hiện ra sự thật này. Những vụ mất tích trong thành phố bí ẩn tới mức chẳng thể đào ra được chút manh mối nào, nhưng có lẽ chính vì thế nên nó mới trở nên thật lạ lùng. Từng nạn nhân đều biến mất không có một chút dấu vết nào để lại. Scorpina đã từng cùng Cancerine kiểm tra xung quanh hiện trường vụ mất tích, nhưng kết quả cũng chỉ bằng con số 0. Và rốt cuộc thì cho đến tận bây giờ, không chỉ riêng mình cô mà cả sở vẫn không thể biết được rốt cuộc kẻ 'bắt cóc' đã làm cách nào, và trên hết là... sao lại có thể gọn gàng đến thế? Đó mới là vấn đề chính khiến mọi người phải đau đầu suốt cả tuần trời.

"Cũng đúng nhỉ? Nhưng chẳng phải cô đã nói với tôi điều này rồi sao, Scorpina?"

"Và cũng chỉ có mỗi cô tin tưởng vào những điều tôi đã nói trước đó."

'Cộc cộc'

"Ai nói thế?"

Từ phía ngoài cửa xuất hiện một bóng người cùng nước da rám nắng đẹp đến đáng ghen tị, đôi tay siết chặt lại hình nắm đấm đang không ngừng gõ mấy tiếng 'cộc cộc' lên cửa phòng cô khiến Scorpina thoáng nhíu mày không mấy vui vẻ.

"Aris, tốt nhất anh nên ngừng ngay việc gõ liên tục vào cửa phòng tôi."

Cô ghét cái điệu cười ngạo nghễ đó của anh ta, cộng thêm cả cái thái độ cợt nhả không giống ai trong cả cái sở cảnh sát thành phố to đùng này. Cancerine từng giới thiệu hai người làm quen với nhau hồi Aris mới vào làm việc, nhưng khi vừa gặp mặt thì liền biết ngay không thể hợp tác làm việc tới lần thứ hai. Cũng may vì tính chất công việc mà hai người không gặp nhau nhiều, nhưng rồi vụ trọng án ấy lại đẩy đưa hai người họ tái hợp. Nhưng cái chính khiến cô điên đầu ở đây là... hắn lúc nào cũng tỏ vẻ như đứng về phía cô vậy, trong khi thái độ rõ ràng là đang khinh thường người khác.

Aris chẳng thích nghe lời bất kì ai và luôn làm theo những gì mình cho là đúng. Ít nhất thì khi đi điều tra cùng Scorpina, anh ta cũng đã bớt cái tính đó đi một chút và cũng nghe theo mệnh lệnh hơn. Dẫu sao thì Aris cũng là người cô có thể tin tưởng, hắn cũng đã đóng góp rất nhiều cho mấy vụ việc dạo gần đây.

"Mong là quý cô Scorpina không hẳn là đã quên mất rằng, có tôi vẫn luôn đứng về phe cô."

"Stop stop, please, dừng ngay cái giọng điệu đó hộ tôi."

Phẩy phẩy tay về phía Cancerine ý muốn bảo cô có thể ra ngoài, cô ấy cũng liền hiểu ý mà lui ra để cho hai người họ có không gian riêng bàn việc. Scorpina vốn định để Cancerine ở lại nghe cùng cũng chẳng sao, nhưng Aris nhìn có vẻ không thoải mái lắm khi có thêm cô ấy ở trong nên đành để cô ấy ở ngoài vậy.

Tất nhiên Scorpina từng tự hỏi bản thân rằng, làm thế quái nào mà cái tên này lại được tuyển chọn vào sở cảnh sát thành phố thế? Nhưng sau một thời gian làm việc cùng nhau cô mới biết, anh ta được bổ nhiệm vào chức đội trưởng đội điều tra số 1. Hơn thế nữa còn cực kì thông minh và nhạy bén. Đa số những vụ việc khó khăn đều có mặt anh ta góp sức phá án. Quả nhiên là, không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà.

"Một số manh mối của đội điều tra hôm nay." – Aris vừa nói vừa lấy từ trong file ra một tập giấy trắng chỉ lác đác vài dòng chữ ngắn gọn súc tích, không hẳn là có gì đó đáng để đọc cả. Scorpina cũng chỉ nghía qua rồi kẹp nó vào tập manh mối, bất lực thở dài một hơi.

"Rốt cuộc thì..." – Cô lấy một tay đỡ trán vẻ mệt mỏi, đôi mắt liền đó cũng nhắm chặt.

Từng đội điều tra của sở đã được cử đi mỗi ngày trong cả tuần nay rồi nhưng vẫn chưa thể tìm thêm được chút gì khiến công cuộc điều tra tiếp tục có chút lạc lõng và vô vọng. Dường như việc tìm kiếm lời giải đáp cho vụ mất tích lần này không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Họ đã cố gắng tra tìm, rồi truy cứu đủ đường vẫn chưa thể tìm được lối thoát. Rốt cuộc thì, chuyện này là thế nào?

"Đó là tất cả những gì mà chúng tôi tìm thấy tại hiện trường, nhưng tuy nhiên..." – có hơi ngập ngừng như không muốn nói, nhưng Aris lại nở một nụ cười ranh mãnh – "Lần điều tra này có lẽ sẽ giải vây được bế tắc đấy."

"Anh nói giải vây bế tắc? Có gì đặc biệt ở đó?"

Từ ngoài cửa, một cậu trai cao ráo nhìn rõ lạ mắt vừa nhận lệnh của Aris thì liền tiến vào cùng với một chiếc USB đen trên tay, khuôn mặt nghiêm nghị tới mức cứng đờ.

"Thưa... chiếc USB này, là tất cả những gì chiếc camera ở phòng nghiên cứu đã ghi được vào ngày hôm đó ạ."

Cô thoáng ngạc nhiên khi biết ở hiện trường có camera, liền nhanh tay nhận lấy chiếc USB từ tay cậu ấy. Ở tất cả những vụ mất tích trước đó đều không có một chiếc camera nào, hơn nữa, tất cả những chiếc camera chống trộm của các hộ gia đình gần đó đều chẳng quay được chút gì, vậy mà...

'Chẳng lẽ lần này tên bắt cóc đã thực sự bất cẩn tới vậy à?'

Có lẽ Aris cũng đã nhìn ra cô đang thắc mắc điều gì, anh ta không còn cười nữa mà chỉ gật đầu đồng tình, cũng có ý muốn truyền đạt tới cô, kiểu như: "Tôi cũng nghĩ như cô."

Cơ mà Scorpina cảm thấy hình như bản thân có bỏ qua một tình tiết quan trọng nào đó ngoài chiếc camera, cô liền ngẳng mặt lên, nhìn chằm chằm vào cậu trai kia-

"Cậu mới nói cái này ở đâu cơ?"

Bị nhìn chính diện bởi một người phụ nữ đến năm nay đã 26 cái nồi bánh chưng khiến cậu không khỏi cảm thấy bối rối, có chút nhất thời vì quá căng thẳng mà chẳng thể hé môi nửa lời. Aris đứng bên cạnh chợt bật cười vì vẻ mặt này của cậu, nhìn nó thú vị quá chứ.

"Hiện trường lần này cô chưa biết à? Là ở phòng nghiên cứu trong trường đại học y, nạn nhân là một nghiên cứu sinh, cậu nhóc này là bạn của người đó."

Nghe rồi cô liền "à" lên một tiếng đã hiểu rồi liền chống cằm nghĩ ngợi, tại sao tên bắt cóc này lại bắt một số lượng người lớn tới vậy? Tính thêm cả vụ này nữa thì đã phải hơn 14 người rồi. Đó là còn chưa nói đến chuyện... sao hắn lại chỉ bắt toàn những người giỏi giang thế? Chẳng lẽ cần những người này phát minh hay chế tạo ra thứ gì đó để xâm chiếm thế giới hay gì?

Tự nhủ bản thân đã xem quá nhiều phim Marvel rồi sinh ra ảo tưởng, Scorpina không buồn nghĩ thêm nữa. Tay lăm lăm chiếc USB trong tay, trong mắt cô thoáng hiện tia buồn phiền. Vụ việc này vẫn sẽ còn diễn ra cho đến khi nào đây?

___

Richmond: Thủ Phủ thuộc bang Virginia - Hoa Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro