Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62.ring my bell

_Bật nhạc khi đọc nha_

"I wish you, ring my bell

I want you, ring my bell

Giá như anh có thể nghe được âm thanh nơi trái tim này 

vào mỗi lần ta gặp nhau."

-----🎐-----

Hôm nay chỉ học có một buổi trên trường nên Huệ Ngưu đã được tận hưởng một buổi ngủ trưa ngày thường đúng nghĩa. Cô tỉnh dậy bắt đầu dọn dẹp nhà, sắp xếp căn phòng mấy tháng trời không dọn của mình. Khi các việc khác được làm xong, Huệ Ngưu đi đến ghế phòng khách nằm xuống nghỉ ngơi, chưa được bao lâu thì cô chợt nhớ ra đống đồ đã được giặt còn chưa đem phơi. Huệ Ngưu đành uể oải đứng dậy đi lấy đồ ra ban công. 

Trời hôm nay nắng tốt, rất thuận lợi để phơi đống đồ trên tay cô. Gió bắt đầu thổi lên, Huệ Ngưu nghĩ thầm chắc không đến nỗi nào nên vẫn tiếp tục móc đồ lên phơi mà không đem cất phần đồ đã khô bên cạnh. Đến lúc cô phơi gần xong thì gió thổi lớn làm khăn mặt đã khô bên cạnh rơi xuống tầng bên dưới.

Thôi chết!

Huệ Ngưu vội chạy đến nhìn xuống tầng dưới. Khăn của cô đang nằm trước cửa ban công nhà đó. Không còn cách nào khác, Huệ Ngưu đành chạy xuống tầng dưới mình để đến nhờ chủ nhà lấy dùm. 

"Ai vậy?"_Người phụ nữ nhìn qua màn hình hỏi

"Dạ chào chị, khăn của em phơi ở tầng trên bị gió thổi xuống trước ban công nhà chị. Chị có thể lấy giúp em không ạ?"

"Được rồi, em đợi chút!"

Người phụ nữ kia đi vào nhà lấy chiếc khăn rơi trước cửa ban công rồi mở cửa đưa cho Huệ Ngưu.

"Dạ em cảm ơn."

"Không có gì."

Huệ Ngưu đi đến chỗ thang máy để về phòng thì thấy một đứa trẻ cầm dĩa bánh muốn bấm chuông cửa một căn hộ mà không với tới.

"Chị bấm giúp em nhé!"

Đứa trẻ gật đầu. Sau khi Huệ Ngưu nhấn chuông, đứa trẻ cũng nhanh chóng cảm ơn cô. Huệ Ngưu mỉm cười, cô quay người đi thì nghe thấy giọng của người đàn ông trong căn hộ vang lên:

"Là ai vậy?"

"Cháu sống ở căn hộ 169, nhà cháu mới chuyển đến đây nên mẹ cháu muốn biếu chút quà đến hàng xóm ạ."

Người đàn ông kia mở cửa để gặp đứa trẻ thì bắt gặp ánh mắt của Huệ Ngưu.

"Em làm gì ở đây?"

"Dạ, chào thầy!"

Huệ Ngưu gượng gạo cười chào thầy chủ nhiệm. Cô biết thầy mình sống cùng chung cư nhưng không biết thầy ở căn hộ nào. Hóa ra là ngay tầng dưới.

"Cho cháu gửi!"

"Cảm ơn cháu."

Đứa trẻ cúi chào Viễn Nhân và Huệ Ngưu rồi mới đi về nhà. Huệ Ngưu nhìn theo đứa trẻ, cảm thấy là một đứa trẻ được nuôi dưỡng tử tế.

"Còn em sao lại ở đây thế!"

"Em bấm chuông giúp đứa trẻ đó, không ngờ lại gặp thầy."

"Thầy đâu hỏi chuyện đó, em sống tầng trên mà? Sao lại đi xuống đây?"

"Em làm rơi đồ xuống nhà tầng dưới... ủa sao thầy biết em sống tầng trên?"

"Hôm trước thấy em lấy đồ ở hàng tủ tầng 17 nên tôi biết được là em sống trên mình một tầng."

Ra vậy!

"Gặp em ở đây thì may quá! Huệ Ngưu, sáng chủ nhật em rảnh không?"

"Dạ rảnh, hôm đó em làm ca chiều, có gì không ạ?"

"Đi coi bóng chuyền chứ, thầy có vé đấy!"

"Nhưng bây giờ đâu có mùa giải nào đâu?"

"Ừm nhưng có trận giao hữu, em không biết hả?"

"Có ạ? Em không biết chuyện này!"

"May cho em là thầy có mua vé đấy, có muốn đi không?"

"Tất nhiên là em đi rồi, thầy tính bán lại bao nhiêu ạ?"

"Thầy tặng em mà."

"Sao lại tặng em chứ? Lần trước em cũng bán lại cho thầy?"

"Lần đó khác, còn lần này là  thầy cố tình mua thêm cho em."

Huệ Ngưu không hiểu nổi những điều Viễn Nhân làm. Cứ cho là thầy lần đầu đi dạy, lần đầu làm chủ nhiệm nên mới hết mình để ý học sinh mà mình phụ trách đến thế đi. Nhưng sao thầy lại quan tâm cô đến mức này? Không phải là hơi tốt quá rồi sao? Hay thầy cũng không ý thức được điều đó?

"Em không thích nhận không."

Lại nữa rồi!

"Được rồi, thầy bán cho em được chưa?"

"Nhưng mà... em chưa có lương."

"Không sao, em trả bằng cách khác không cần phải dùng tiền."

"Trả bằng cách khác?"

Không trả bằng tiền ư? Thầy ấy tính bắt mình tra bằng gì chứ?

"Kì thi này em phải lọt top 3 của trường, như vậy được chứ?"

"Dạ? Thầy nói trả bằng cách khác là trả bằng kiểu đó sao?"

"Ừm, bình thường em chỉ vào top 5 với hạng 4 hay hạng 5 liên tục mà, lần này thử lên hạng cao hơn xem."

"Có cần phải làm đến mức vậy không chứ?"

"Hả, em nói gì?"

"Không có gì đâu ạ! Thầy muốn em lên hạng đúng không? Em hiểu rồi."

Viễn Nhân hài lòng với câu nói của huệ Ngưu, anh bảo cô đứng đợi rồi lấy vé đưa cho cô.

"Của em đây."

Huệ Ngưu nhận lấy vé nhưng cảm thấy có gì đó hơi lạ. Thật lòng cô nghĩ thầy sẽ rủ cô đi chung, hóa ra chỉ là đưa vé vậy thôi. Vậy tức là đi riêng rồi.

"Hôm đó thầy có đi không?"

"Có chứ, tôi đã mua vé mà."

"Thầy đã có hẹn đi cùng ai sao?"

"Không có, bạn tôi không có mê thể thao nên cũng không rủ đi được. Sao vậy?"

"Em tưởng thầy có hẹn với ai nên mới."

"Mới sao cơ?"

"Thì em tưởng mình sẽ đi chung với thầy thôi tại đã có vé thế này."

"À, tôi tưởng em không muốn đi chung với tôi nên đã không rủ. Lần trước thấy em có vẻ không thoải mái."

Mình có vậy sao? Hay ý thầy ấy là vụ chửi thề?

"Chúng ta ngồi cùng khu chứ ạ?"

"Ừm, có vẻ cùng đấy, nhưng hình như em cách tôi một dãy."

"Vậy thì tính ra cũng là ngồi gần rồi."

"Nếu em muốn hôm đó tôi sẽ cho em đi nhờ."

"Không phiền thầy chứ?"

"Phiền thì tôi rủ em làm gì."

Huệ Ngưu nghe vậy lòng không tự chủ được mà nở nụ cười, cô cầm vé vui vẻ nhìn thầy chủ nhiệm nói:

"Thế đành làm phiền thầy rồi. Cảm ơn thầy về tấm vé ạ."

Khiết Bình về đến nhà thì để ý thấy trước cửa nhà có đôi giày nam rất đẹp. Là nhãn hiệu cô chưa từng thấy qua, xem ra không phải là của anh hai hay anh ba. Nhà đang có khách ư?

"Cô về rồi!"

"Dạ chào dì, trong nhà đang có khách hả dì?"

"Tôi được biết là bà chủ mời gia sư dạy kèm đến cho cô. Vị gia sư đó cũng mới đến thôi ạ!"

"Gia sư cho con ạ?"

khiết Bình vội đi vào phòng khách. Cô thắc mắc vì sao mẹ lại mời gia sư đến chứ, chẳng lẽ cô học thêm nhiêu đó còn chưa đủ sao?

"Mẹ..."

"Ồ về rồi đó à? Vào đây chào thầy giáo mới của con đi, từ giờ thầy ấy sẽ dạy kèm cho con."

"Dạy kèm? Con lại phải học thêm gì nữa sao?"

"Học thêm lí, mẹ sẽ xin cho con nghỉ ở trung tâm. Từ giờ con sẽ học với gia sư. Lại đây chào thầy đi."

Khiết Bình miễn cưỡng đi lại ghế ngồi. Cô còn đang cảm thấy ấm ức vì mẹ cứ ép cô theo ý bà nhưng khi vừa nhìn thấy người ngồi đối diện, cô ngỡ ngàng đến đơ cả người.

"Chắc con cũng không xa lạ gì nhỉ, thầy Kim từng dạy thế thầy Hoàng một thời gian trên lớp của con rồi."

"Dạ."

Khiết Bình vô thức trả lời, cô cứ nhìn Tử Huân ngồi đối diện với nhiều thắc mắc trong lòng. 

Tại sao thầy ấy lại ở đây vậy?

Sau khi mẹ Khiết Bình trao đổi cùng Tử Huân việc dạy kèm thì Khiết Bình cùng Tử Huân đến phòng sách của cha cô để học. Khiết Bình cứ thắc mắc suốt nên không còn quan tâm đến điều gì xung quanh. Cho đến khi cô và Tử Huân đã ngồi xuống bàn chuẩn bị vào buổi học đầu tiên cô mới ý thức được mình đang ngồi cạnh Tử Huân.

"Phần ở trang 78 lớp em đã học đến chưa?"

"Dạ? Chưa... chưa ạ."

"Vậy đang học đến đâu rồi?"

"Trang 75 ạ."

"Vậy bắt đầu từ đây đi. Sắp thi rồi đúng không?"

"Dạ phải."

"Thế hôm sau tôi sẽ đem vài đề ôn đến."

Khiết Bình bối rối không biết làm thế nào. Giờ đầu cô thì không ngừng suy nghĩ, tim cô thì đập loạn xạ cả lên. Làm sao cô học được với cái tình trang này chứ?

"Thầy Kim... sao thầy lại đến đây ạ?"

"Hả?"

"Ý của em là tại sao thầy lại ở đây? À không, em không hiểu làm sao mẹ có thể mời thầy làm gia sư, bằng cách nào mà..."

Tử Huân đưa tay lên bên vai Khiết Bình làm cô ngơ người.

"Run thật đấy! Nên bình tĩnh lại rồi hãy nói."

Khiết Bình cảm thấy mình đang hành động ngốc nghếch nên xấu hổ đến mức tránh mắt Tử Huân. Hơi ấm bên vai khi nãy cô cũng cảm nhận rất rõ.

"Mẹ em đã gọi điện cho tôi, phu nhân nói đã lấy từ phía trung tâm. Mẹ em muốn nhờ tôi làm gia sư cho em vì cảm thấy khi em học với tôi cò vẻ tiến bộ hơn."

"Và thầy đã nhận lời ạ?"

"Tôi đã có cân nhắc một chút nhưng giờ thấy cũng ổn."

"Tại sao ạ?"

Tử Huân để cuốn sách đang lật dở trên bàn, anh chống tay nhìn cô.

"Mức lương rất tốt nên tôi đồng ý ngay."

"Lương sao?"

"Một buổi dạy thế này gấp đôi ở trung tâm đấy! Chẳng phải rất tốt sao?"

Không ngờ mẹ mình trả cao đến vậy.

"Phòng này nhiều sách thật, cứ như thư viện vậy."

Tử Huân nhìn một lượt căn phòng cảm thán.

"Vì cha em rất thích đọc sách nên mới làm hẳn một căn phòng lớn thế này."

"Nhiều sách vậy chắc cũng có sách học đúng không?"

"Chỉ có sách văn học kinh điển hay kinh tế thôi, không có sách học cho em đâu ạ."

Xém nữa là tiêu rồi, việc mình cố tình nói mua khách tham khảo để gặp thầy ấy.

"Có hẳn một thư viện thế này cũng tiện thật đấy!"

"Không tiện chút nào đâu ạ, có sẵn sách thế này toàn bị bắt đọc sách thôi."

"Em không đọc sách ở đây?"

"Em không thích mấy cuốn này, ngay cả anh hai và anh ba của em cũng không mấy khi đọc sách ở đây đâu ạ, chỉ  có chị Giải Hân thì may ra còn đến phòng này thường."

"Giải Hân? Sao Giải Hân lại đọc sách ở đây?"

"Chị ấy từng sống ở nhà em mà, em nghe anh hai nói, chị Giải Hân còn siêng đến phòng sách hơn cả anh và anh ba nữa."

Giải Hân từng sống ở đây sao?

"Thoải mái hơn rồi chứ, chúng ta bắt đầu học."

"Dạ."

Giải Hân từng sống trong căn nhà này? Mình không hề biết chuyện này trước đây. Cậu ta cũng chẳng có kể gì với mình chuyện của bản thân. Mình cũng chỉ nghe cha nói nói cậu ta sống nhà họ hàng trước khi mẹ tái hôn. Nhưng nhà họ Vương thì có họ hàng gì với cậu ta được? Đôi lúc mình thật sự muốn biết, cậu ta nghĩ gì và đã trải qua những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro