[Wu Yifan] Overdose
11 đêm.
Con hẻm tối đen.
Bóng người đàn ông cao lớn bước đi có chút xiêu vẹo. Cứ đi được mấy bước, anh ta lại phải đứng dựa vào tường lấy sức. Cuối cùng, như không thể cố thêm được nữa, anh ta đổ ập người xuống, ngay khi vừa ra khỏi con hẻm.
"Này! Anh gì, anh gì ơi!"
20p sau.
Yifan mở mắt, ngồi bật dậy. Việc đầu tiên là xem xét những chỗ bị thương của mình. Tuy vẫn còn đau nhưng tất cả đều đã được sát trùng và băng bó cẩn thận. Khẽ nhíu mày, Yifan suy nghĩ. Chắc chắn không phải là bọn đàn em làm, vì nếu thế anh đã không bị vứt nằm trên ghế đá thế này. Vậy thì có thể là ai?
"Anh tỉnh rồi à?"
Từ đằng xa, một cô gái chậm rãi đi tới, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Yifan.
"Cái này... là cô băng cho tôi?"
"Phải, anh bị thương nặng quá, nếu không kịp xử lí vết thương thì sẽ mất rất nhiều máu"
Yifan cẩn thận quan sát cô gái trước mặt. Ăn mặc đơn giản, thậm chí có phần xuềnh xoàng, khuôn mặt còn chẳng thèm trang điểm. Thoạt nhìn qua chẳng có điểm gì nổi bật, chỉ duy có đôi mắt là rất đẹp, rất trong, rất hút ánh nhìn người khác
"Cô... có biết tôi là ai không?"
"Biết"
"Biết?" - Yifan hỏi lại, tỏ ra ngạc nhiên với thái độ bình thản của cô gái trước mặt
"Ừ, ban đầu tôi còn tưởng là ai mà bị đánh ra nông nỗi này, nhưng khi nhận ra anh thì lại cảm thấy chẳng có gì lạ nữa. Đại ca của một bang nhóm ngầm chắc hẳn là có rất nhiều kẻ thù"
"Cô không sợ tôi sao?"
"Có sợ. Nhưng một người thương tích đầy mình như anh hiện giờ thì có thể làm gì được tôi sao?"
"Lát nữa bọn đàn em của tôi sẽ đến..."
"Tôi biết anh nổi tiếng tàn nhẫn, nhưng cũng không đến mức ra tay với cả phụ nữ chứ, hơn nữa lại còn là ân nhân của mình?"
"Cô cũng tự tin nhỉ?" - Yifan hỏi, khóe môi hơi nhếch lên - " Dựa vào đâu mà dám chắc chắn tôi sẽ không ra tay với phụ nữ?"
"Ý anh là..."
"Việc Wu Yifan của Đại Bàng Đen bị đánh mà bị lộ ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng như thế nào, tôi nói đến đây chắc cô hiểu rồi chứ?"
"Anh không cần phải đe dọa. Dù sao tôi cũng không có hứng thú đi kể lể khoe khoang chuyện của anh"
"Ai mà biết được" - Yifan cười khẩy
"Tin hay không là chuyện của anh. Dù sao anh cũng tỉnh lại rồi, vết thương tôi cũng đã băng bó giúp, tôi không có nghĩa vụ phải ở lại đây nữa"
Cô gái thản nhiên nói, lúc toan đứng dậy bỏ đi thì cổ tay bị giữ chặt lại. Một người bị thương lấy đâu ra sức lực ghê gớm thế chứ?
"Làm gì vậy? Còn không buông ra!"
"Hừ, còn cứng miệng! Sợ rồi nên định chạy à?"
"Thật là!" - Cô hất mạnh tay, có lẽ đụng vào vết thương của Yifan nên anh lập tức buông - "Sao tôi phải sợ? Nếu sợ thì ngay từ đầu tôi đã không cứu anh"
"Vậy sao lại định bỏ đi?"
"Cái anh này ăn nói cũng buồn cười thật! Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn không định để cho tôi về?"
Cô nói xong còn không thèm nhìn Yifan lấy một cái đã bỏ đi thẳng một mạch.
Yifan nhìn theo dáng người nhỏ nhắn ấy, không hiểu sao tự dưng lại nhếch môi cười khẽ. Nhưng nụ cười còn chưa được đến một giây, đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là giọng nói lạnh như băng.
"Ra đi!"
Lập tức một đám hơn chục người nấp ở các bụi cây gần đấy nhất loạt đi ra. Người đứng đầu có đôi mắt sắc với bọng mắt thâm đen, khẽ kính cẩn cúi đầu.
"Đại ca!"
"Ừ"
"Vết thương của anh sao rồi?"
"Ổn rồi. Tao, phái người đi theo bảo vệ cô gái vừa nãy về nhà an toàn"
"Vâng!"
Công xưởng cũ kĩ.
Một đám người đứng vây thành một vòng tròn. Mà trung tâm của vòng tròn ấy, là người đàn ông mới nãy còn bị đánh thương tích đầy mình. Wu Yifan.
"Đã điều tra được bọn người đánh lén tôi chưa?"
"Rồi đại ca. Là bang Báo Trắng mới nổi lên gần đây"
"Báo Trắng?" - Yifan nhướng mày - "Tao, chuyện này cậu xử lí đi"
"Vâng! Đại ca còn chuyện gì dặn dò nữa không?"
"Điều tra thân phận của cô gái lúc tối cho tôi. Còn nữa, phái người đi theo bảo vệ, tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ chuyện gì, có thể cô ấy sẽ trở thành mục tiêu của bọn Báo Trắng vì đã có dính dáng tới tôi"
"Vâng"
"Ừ, nhớ đừng để bị cô ấy phát hiện!"
***
"Chuyện Báo Trắng thế nào rồi?"
"Đại ca, bọn đàn em đều đã xử lí hết, tuy nhiên..." - Tao ngập ngừng
"Làm sao?"
"Tên đầu đàn... lại để chạy mất rồi ạ"
Yifan thở dài.
"Vậy còn cô gái kia, đã điều tra được chưa?"
"Baek Jinhee, 21 tuổi, sinh viên, đang làm bán thời gian ở một cửa hàng tự chọn. Bố mẹ mất từ năm lên 10 do một vụ tai nạn, hiện ở một mình. Đại ca, anh còn cần biết thêm gì nữa không?"
"Đủ rồi. Mà này, Tao, tôi đã nói rồi, đừng có gọi đại ca nữa, ge là được rồi"
"Được đại... Yifan-ge, em có câu này không biết có nên hỏi không..."
"Cứ nói đi"
"Chỉ là một cô gái tình cờ gặp trên đường, anh có nhất thiết phải quan tâm thế không? Nếu muốn cảm ơn thì cho cô ta tiền là được rồi"
"Không phải, tôi cảm thấy cô gái này rất đặc biệt"
"Cho nên?"
"Rất có hứng thú"
***
"Này Jinhee, thẫn thờ cái gì thế? Tính tiền cho khách đi kìa" - Cô bạn làm thêm cùng nhẹ giọng gọi
"À... ừ"
Jinhee cũng không biết mình bị làm sao nữa. Đã gần một tuần trôi qua kể từ buổi tối hôm đó, cô tại sao cứ luôn nghĩ đến người kia? Lại còn lo lắng vết thương của anh ta đã đỡ chưa? Mặc dù đã sơ cứu qua nhưng đã chảy rất nhiều máu, không biết có vì mất máu mà bị làm sao không?! Bỗng thấy buồn cười, Jinhee cô đúng là điên thật rồi, khi không lại đi lo lắng cho một người đàn ông không quen biết. Anh ta còn là đại ca của cả một bang nhóm ngầm, nhiều đàn em như vậy, cần cô phải quan tâm sao?
"Này, tính tiền đi chứ" - Giọng nói trầm thấp vang lên từ vị khách đối diện
Jinhee giật mình ngẩng lên. Đồng tử mở to hết cỡ vì quá bất ngờ. Bởi vì cái người đang đứng trước mặt cô đây, chính là người cô vừa nghĩ đến.
Yifan hơi khom người xuống, mặt đối mặt với Jinhee, anh chăm chú quan sát khuôn mặt cô. Hơi nhoẻn miệng cười, đây rồi, đúng là cô ấy - cô gái có khuôn mặt ám ảnh tâm trí Yifan suốt một tuần qua.
Kì lạ thật. Cô gái này không xinh đẹp, không giỏi giang, không có điểm gì nổi bật, nhưng lại khiến Yifan không thể nào quên được.
"Sao anh lại ở đây?"
"Mua nước - Yifan giơ hai chai nước ngọt trong tay lên, nhún vai - "Tính tiền"
Jinhee chẳng nhìn Yifan đến một giây, nhanh chóng tính tiền rồi đưa lại cho anh.
"18 nghìn won. Anh trả tiền mặt hay dùng thẻ?"
"Cô làm ở đây được lâu chưa?" - Yifan không vội trả tiền mà lại hỏi lại một câu chẳng liên quan
"Của anh hết 18 nghìn won"
"Mấy giờ cô tan ca?"
"Phiền anh nhanh chóng thanh toán giúp, đừng đứng đây chắn đường người khác"
Yifan quay ra nhìn vị khách đang đứng sau mình với vẻ mặt mất hết kiên nhẫn.
"Đây, không cần trả lại" - Yifan rút ra tờ 50 nghìn won đặt trước mặt Jinhee, sau đó lại đặt tiếp một trong hai chai nước ngọt xuống - "Cái này cho cô, tôi mời"
Nói xong anh đẩy cửa đi thẳng, cũng không nhìn lại một giây.
Jinhee cầm chai nước ngọt trên tay, thở dài: "Người như bọn họ thường tiêu tiền phung phí như vậy sao?"
11h đêm.
Jinhee xoa xoa hai tay vào nhau, ca làm của cô đến bây giờ mới kết thúc. Thở ra một làn khói trắng, đường phố Seoul buổi đêm thực sự rất lạnh mà.
Tay bỗng dưng bị nắm lấy kéo quay lại, Jinhee còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã nghe một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Cô thường về muộn như vậy sao?"
"Sao anh lại ở đây?"
"Đợi cô"
"Đợi tôi?"
"Ừ"
"Sao anh lại đợi tôi?"
"Vì cô không chịu nói cho tôi biết mấy giờ thì cô xong việc nên tôi đành phải đợi thôi"
"Anh muốn biết để làm gì chứ?"
"Cũng không biết nữa" - Yifan nhún vai, tỉnh bơ nói
"Thật là!"
"Đã ăn gì chưa?"
"Liên quan đến anh sao?"
"Ừ"
"Yaa anh không thể nói chuyện nghiêm túc được hả?"
"Tôi đang rất nghiêm túc mà"
"Đúng là một tên điên" - Jinhee lẩm bẩm - "Không chừng là do lần trước bị đập vào đầu nên phát điên luôn rồi"
"Cô nói gì tôi nghe không rõ"
"Không có gì. Anh về đi, tôi cũng phải về đây"
"Ừ, cô về đi"
Jinhee quay người đi. Nhưng cô phát hiện ra, người đàn ông kia luôn đi theo mình, cô bước một bước anh ta cũng bước một bước, cô đi nhanh anh ta đi nhanh, cô đi chậm anh ta cũng giảm tốc độ theo.
"Yaaa sao anh cứ đi theo tôi vậy hả?"
"Ai bảo là tôi đi theo cô?"
"Vậy chứ sao anh lại đi đường này?"
"Bộ có luật nào cấm tôi không được đi đường này hả?"
"Không phải... nhà anh ở gần đây à?"
"Liên quan đến cô sao?"
Jinhee đến phát điên mất, anh ta lại dám dùng câu cô nói lúc nãy để nói lại cô.
Yifan cũng tự thấy bản thân mình buồn cười. Anh rảnh rỗi đến mức có thời gian đi theo một cô gái về nhà sao? Tất nhiên là không, ở bang còn một đống chuyện phải giải quyết, nhưng anh lại ném hết cho Tao xử lí để trốn ra đây với cô gái này.
***
"Sao anh lại ở đây nữa?"
"Bởi thế mới nói, sao tôi cứ muốn đến đây nhỉ?! Chắc là vì muốn gặp cô"
Từ sau hôm ở cửa hàng tiện lợi, ngày nào Yifan cũng đến đứng đợi trước cửa nhà Jinhee, đến khi nhìn thấy cô đã vào nhà an toàn rồi, anh mới về.
"Anh về đi" - Jinhee quay lưng lại đối diện với Yifan, tra chìa khóa mở cửa - "Không cần ngày nào cũng đứng đợi tôi như thế đâu"
"Aishh thật là! Cô nói một câu thế liền có thể bỏ đi sao?" - Yifan hơi to tiếng. Trước khi đến đây, có vài chuyện xảy ra đã khiến anh nổi giận, giờ lại thêm thái độ của Jinhee, Yifan càng không giữ được bình tĩnh - "Đêm hôm khuya khoắt thế này, tại sao tôi lại đứng đây đợi cô chứ cô gái này? Là vì tôi nhớ cô nên mới đến! Vì thế đừng quay lưng vào tôi nữa, cho tôi nhìn thấy mặt cô đi!"
Cả người cứng lại, Jinhee mở to mắt, như không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Anh ta vừa nói gì cơ, nhớ cô sao?
"Anh..." - Jinhee quay người lại, mặt đối mặt với Yifan, giọng nói mang chút thận trọng - "...thích tôi à?"
"Hay là thế nhỉ?"
"Đừng đùa!"
"Nhìn tôi giống đùa lắm sao?"
"Vậy anh cho rằng nhìn anh bây giờ giống như đang nghiêm túc sao?"
Yifan không chút do dự gật đầu.
"Cho xin đi. Anh thích tôi, chuyện đó nghe có lí không chứ? Một đại ca xã hội đen như anh thích tôi sao? Thích một đứa nghèo rớt như tôi sao?"
"Lạ lắm sao??"
"Rất rất lạ"
"Nhưng tôi đang rất nghiêm túc!"
"Vậy mới nói, anh đừng có bày cái vẻ mặt nghiêm túc đấy ra mà nói những lời đùa cợt như thế nữa đi"
"Baek Jinhee!" - Yifan giận rồi
"Sao? Sao? Lại muốn nói gì? Anh có địn..."
Jinhee không kịp nói thêm gì nữa, bởi vì Yifan đã tiến lại và áp môi mình lên môi cô. Một nụ hôn hạ xuống.
"Anh... làm cái gì vậy?" - Jinhee vẫn chưa hết sốc bởi nụ hôn vừa rồi, mắt trợn trừng lên hỏi Yifan
"Tôi chỉ muốn xác nhận một chút thôi"
"Xác nhận... chuyện gì?"
"Tôi... thích em!"
Mọi vật dường như ngừng hết lại. Khoảnh khắc này, bên tai Jinhee chỉ vang lên giọng nói của một người, người đó nói, thích cô.
"Mặt em đỏ lên kìa"
"Do... do trời nóng quá! Muộn rồi, tôi về nhà đây"
Nói xong, còn chẳng đợi Yifan kịp phản ứng, Jinhee đã vội chạy vào nhà, đã thế còn mạnh tay đóng rầm cửa lại.
"Đáng yêu quá!"
Yifan lắc đầu cười - nụ cười trong vô thức mà chính anh cũng không phát hiện ra. Nếu Tao ở đây chắc hẳn cũng sẽ sốc vì ngạc nhiên, đại ca của bọn họ cũng biết cười sao?
Ở bên kia cánh cửa, có một người đang dựa vào tường, tay chạm lên lồng ngực.
"Sao lại đập nhanh thế này?"
***
Jinhee ngó ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay mưa thật lớn, cũng may là hôm nay cô không có ca làm muộn, nếu không cũng không biết về kiểu gì.
Chẳng hiểu sao lúc này lại nghĩ đến Yifan. Hôm nay đã là ngày thứ tư, kể từ sau hôm "tỏ tình" trước cửa nhà Jinhee, anh không còn đến tìm cô nữa, cũng không đợi cô về như mọi lần, giống như bốc hơi hoàn toàn vậy.
Đồ ngốc, mày đang trông đợi điều gì? Mày mong những lời nói đó của anh ta là thật lòng sao? Thôi quên đi, có lẽ anh ta còn chẳng thèm nhớ đến mày nữa đâu, có khi giờ đang ở bên cạnh một cô nàng nào đó cũng nên. Xã hội của anh ta là thế, anh ta và mày quá khác nhau. Jinhee à, đừng có ngu ngốc mà hy vọng nữa!
"Cạch!"
Có tiếng đập nhẹ vào cửa, nhưng do mưa lớn nên không nghe rõ lắm, Jinhee nghĩ là mình nghe lầm nên cũng không để ý. Nhưng tiếng đập càng lúc càng to khiến cô không thể làm lơ được nữa.
Giờ này thì có thể là ai được chứ?
Cánh cửa bật mở, Jinhee trợn tròn mắt. Trước mắt cô là một Yifan toàn thân ướt sũng, máu và nước mưa. Anh chống một tay vào cửa, vẻ như đã cố dùng hết sức lực còn lại.
"Anh làm sao vậy?"
"Không muốn... mời tôi vào nhà sao?"
Dù đã gần như kiệt sức, nhưng Yifan vẫn cố mỉm cười, giống như muốn trấn an Jinhee.
"Anh có thể tự đi được không?" - Jinhee hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ qua khuôn mặt và giọng nói
"Nếu tôi nói không được em có đỡ tôi không?"
"Giờ là lúc nào rồi mà anh còn đùa được nữa? Tôi đỡ anh"
Jinhee cẩn thận dìu Yifan vào nhà, còn chưa kịp đi đến sofa thì anh đã ngất, toàn bộ sức nặng trên người đổ ập xuống Jinhee, hại cô phải khó khăn lắm mới đỡ được. Cũng vì vậy mà Yifan không nhìn thấy được dáng vẻ lo lắng tất tả chạy đi lấy khăn rồi hộp sơ cứu của Jinhee.
Thực ra vết thương cũng không sâu lắm, lại trúng phần mềm, cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng. Đối với một sinh viên trường Y như Jinhee thì việc xử lí vết thương không mất nhiều thời gian. Chẳng qua không được sơ cứu kịp thời, lại còn đi dưới mưa nên máu càng chảy nhiều, vừa mất sức vừa mất máu nên mới dẫn đến tình trạng hôn mê hiện giờ.
Không có việc gì làm, Jinhee lại ngồi nhìn Yifan. Trong phút chốc, nhìn đến thất thần. Trước đây cô không để ý lắm, nhưng thật lòng mà nói, Yifan có khuôn mặt rất đẹp, từng đường nét góc cạnh đều sắc, rất nam tính. Không những thế còn có chiều cao đáng nể, Jinhee cô cũng không phải thấp bé gì, thế mà khi đứng cạnh anh lại không khác gì người lùn. Tính tình cũng không tệ, đối với cô rất tốt, tuy rằng có nhiều lúc bá đạo nhưng chưa bao giờ để cô phải chịu oan ức. Thật ra, Jinhee còn biết, anh luôn phái người đi theo bảo vệ cô. Riêng chuyện này là do nghe được từ Tao.
"Jinhee, đại ca... đối với cô là thật lòng"
"Gì chứ?"
"Tôi chưa bao giờ thấy đại ca dành thời gian cho ai nhiều đến thế. Anh ấy thường xuyên đến tìm gặp cô, chuyện này chắc cô rõ hơn ai hết. Tuy rằng đối với cô như vậy là phiền, nhưng lại là niềm vui của đại ca. Tôi đã không dưới một lần thấy đại ca đứng từ xa nhìn cô và mỉm cười. Tin nổi không, một đại ca xã hội đen lại biết cười, hơn nữa đối với cô đại ca cũng rất kiên nhẫn"
"Anh nói với tôi những lời này làm gì chứ?"
"Có chuyện này cô không biết, vì lo cho sự an toàn của cô, đại ca đã phái những người giỏi nhất đi theo bảo vệ, để lại những người kém hơn đi theo mình làm việc, cũng vì thế mà đại ca đã nhiều lần bị thương vì không nhận được sự hỗ trợ tốt nhất, nhưng ai nói gì cũng nhất quyết không thay đổi ý định"
Người nằm trên sofa hơi cựa quậy, kéo lại sự chú ý của Jinhee. Cũng không biết mơ thấy cái gì mà anh liên tục lẩm bẩm "Jinhee... Jinhee...", đôi mày còn nhíu chặt lại.
"Tại sao..." - Jinhee đưa tay ấn nhẹ giúp anh giãn lông mày ra, vô thức hỏi - "... lại thích tôi chứ?"
Chẳng biết là nghe được câu hỏi của Jinhee hay chỉ là nói mơ mà Yifan ngay lập tức trả lời.
"Vì sao lại thích em... cũng không biết nữa... cứ thích thôi..."
***
Sáng.
Yifan tỉnh dậy, ngay lập tức nhìn thấy cái đầu nhỏ đang gục xuống bên cạnh mình mà ngủ. Trong lòng không biết vì sao mà thấy xót, anh khẽ đưa tay vuốt tóc cô.
"Anh tỉnh rồi à?"
Cảm giác có người chạm vào mình, Jinhee mơ màng tỉnh dậy.
"Em ngủ thế này cả đêm đấy à?"
"Chứ còn sao nữa? Anh chảy nhiều máu quá, đêm qua tôi phải thay băng mấy lần, lại cũng không thể đưa anh đến bệnh viện ngay được"
"Vất vả cho em rồi"
"Biết thế mà còn mò đến nhà tôi làm gì?"
"Còn không phải vì nhớ em sao?" - Yifan cười, bỗng nhiên muốn trêu chọc cô một chút
"Nhớ? Nhớ mà một tuần rồi mới thèm đến? Hay đấy là phong cách của anh, tỏ tình cho đã rồi lặn mất hút?"
"Em giận đấy à?"
"Giận? Một từ giận có thể diễn tả tâm trạng của tôi trong suốt một tuần qua sao?"
"Được rồi, là tôi sai, xin lỗi em, được chưa? Nhưng quả thực mấy ngày vừa rồi tôi rất bận, không thể đến gặp em được"
"Xin lỗi mà chẳng có chút thành ý gì cả"
"Jinhee, vậy em muốn tôi phải làm sao?"
"Yifan, lời tỏ tình của anh, còn hiệu lực chứ?"
"Ừ, tôi còn chưa được nghe câu trả lời của em mà"
"Anh thật sự thích tôi?"
"Đương nhiên! Em không tin tôi à?"
Mặc kệ, cứ thử đi, đến đâu thì đến, dù sao anh ấy cũng không hại mình.
"Ừ không tin"
"Vậy em muốn tôi phải làm sao đây?" - Yifan hơi nhăn mặt
"Chứng minh đi"
"Chứng minh thế nào?"
"Thế này này"
Yifan còn chưa kịp hiểu gì, đã cảm nhận một vòng tay vòng qua cổ mình, một làn môi mềm nhấn vào môi mình.
Jinhee vừa hôn anh!
Là cô chủ động hôn anh!
Ban đầu Jinhee chỉ định chạm nhẹ rồi rời ra, nhưng cô đã không có cơ hội thực hiện ý định đấy nữa, bởi vì Yifan đã giữ lấy gáy cô. Anh hôn rất dịu dàng, nhưng đầy tính chiếm hữu.
"Là em bắt đầu trước đấy!"
Đến khi Jinhee cảm thấy như không còn không khí để thở nữa, Yifan mới luyến tiếc rời cô ra.
"Giờ em tin chưa?"
"Để xem"
"Là sao chứ?" - Yifan kêu ca
"Anh sẽ đối tốt với em chứ?"
"Đương nhiên!"
"Sẽ thật lòng yêu em chứ?"
"Còn phải hỏi?"
"Sẽ không rời xa em chứ?"
"Anh có thể sao?"
"Sẽ..."
Jinhee không kịp hỏi thêm gì nữa, bởi vì người đối diện đã dùng miệng mình chặn cô lại.
"Lúc trước anh không biết em lại nhiều lời như thế này đấy"
Yifan chạm nhẹ trán mình vào trán cô.
"Phải hỏi trước chứ, em làm sao biết được lúc nào thì anh sẽ không còn ở bên em"
"Sẽ không bao giờ" - Yifan khẽ hôn lên trán cô - "Tin anh, nhé?"
"Có thể nói không không?"
"Không thể!"
"Vậy mà anh còn hỏi làm gì chứ?"
Dứt lời, một nụ hôn lại đáp xuống, sâu hơn, ngọt hơn, nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng.
"Anh yêu em, Jinhee à!"
"Làm sao đây, nhưng em lại không yêu anh"
"Em dám?"
"Em có gì mà không dám chứ?"
Jinhee vùng ra khỏi vòng tay của Yifan, lè lưỡi trêu anh rồi nhanh chân chạy đi.
"Baek Jinhee, em đứng lại cho anh!"
Có lẽ Tao sẽ không biết, đại ca của mình khi yêu vào thì cũng sẽ biến thành một đứa trẻ thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro