[Kim Jongin] Playboy
"Anh định cứ như này à?"
"Như này là như nào?"
"Hẹn hò hết cô nọ đến cô kia, mà mỗi người còn không được đến 2 tuần, dài nhất cũng chỉ được hơn nửa tháng rồi đá"
"Sao? Em tội nghiệp họ à?"
"Dù sao họ cũng là con gái, anh làm như thế ai mà chấp nhận nổi?"
"Vậy em hẹn hò với anh đi!" - Chàng trai nhổm người dậy khỏi ghế, ghé sát cô gái đang mặt mày nhăn nhó - "Rồi anh hứa, sẽ không làm vậy nữa, sẽ chỉ có mình em"
"Anh đừng có đùa nữa đi!"
"Anh không đùa!"
***
Bốn cậu quý tử gia tộc họ Kim ai mà không biết. Cả bốn đều nổi tiếng đẹp trai và tài giỏi từ bé, ai cũng nghĩ bốn anh em lớn lên sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu để tranh giành vị trí thừa kế, ai mà ngờ bốn người sau đó lại đi theo bốn hướng khác nhau.
Đứa con cả Kim Minseok mê pha chế đã tự mở một tiệm cà phê nho nhỏ cho riêng mình. Đứa thứ hai Kim Junmyeon - cũng là đứa con nghe lời nhất, có chí hướng nhất - an toàn ngồi lên vị trí giám đốc tập đoàn Kim gia, tương lai sẽ thừa kế tập đoàn. Đứa thứ ba Kim Jongdae đang học năm hai về thanh nhạc. Còn đứa út Kim Jongin vẫn đang học cấp ba, tính tình vẫn chưa hết trẻ con, vẫn ham chơi bời và nghịch phá. Họ đều may mắn bởi vì tuy là con trai của một gia tộc giàu có nhưng không hề phải chịu áp lực về thân phận, ông bà Kim đều rất thoải mái cho con tự do theo đuổi sở thích và đam mê của mình.
Jihye kém Jongin một tuổi, cùng trưởng thành với bốn anh em họ Kim. Vì nhỏ nhất nên nó lúc nào cũng được họ chiều chuộng như công chúa, mà nhất là Jongin. Có thể nói so với ba người anh của mình, Jongin chiều Jihye hơn hẳn. Jihye muốn cái gì, Jongin sẽ tìm mua cho bằng được. Jihye làm sai, Jongin cũng sẽ bảo là đúng.
Lớn lên, Jongin trở thành một Playboy chính hiệu. Đẹp trai, tài giỏi, lại nhà giàu khiến con gái vây quanh anh không ngớt, nhưng chưa ai có thể ở bên anh được đến nửa tháng. Jihye thì trái ngược hẳn, tình sử như một tờ giấy trắng dù nó cũng rất xinh, lại học giỏi. Thực ra cũng có không ít người đến tán tỉnh, nhưng hoặc là bị nó làm ngơ, hoặc là bị Jongin gầm ghè tránh xa em gái anh ra, với cái lí do là để em anh tập trung học.
***
"Bíp!"
Đang lững thững bước trên vỉa hè, Jihye bị giật mình vì tiếng còi xe vang lên bên cạnh.
Quay sang nhìn, là chiếc xe thể thao vô cùng quen thuộc. Người ngồi trong xe từ từ hạ cửa kính xuống.
"Này, đi đâu đấy?" - Jongin thò đầu ra khỏi cửa xe
"Còn anh, đang đi đâu?" - Jihye không trả lời mà hỏi ngược lại
"Anh đi loanh quanh thôi. Đã về chưa, lên xe anh đưa về"
"Vừa đúng lúc, em cũng mỏi chân rồi, có xe miễn phí thì dại gì mà từ chối"
Jongin cười nhìn Jihye vui vẻ vòng sang bên kia mở cửa.
Nhưng khi cánh cửa xe mở ra, đập vào mắt Jihye là một cô nàng nóng bỏng, trang điểm đậm, ăn mặc sexy đang ngồi ghế phụ lái. Nét cười trên mặt nó lập tức biến mất.
"Ai vậy?"
"Bạn gái mới của anh à?"
Cả hai cô gái lên tiếng hỏi cùng một lúc.
"Là em gái anh" - Jongin trả lời cô ả kia, nhưng mắt lại cứ dán chặt vào biểu cảm trên khuôn mặt Jihye - "Em ra sau ngồi đi, em ấy muốn ngồi đây"
Thấy Jongin nhìn, Jihye tưởng anh nói mình nên định đi ra mở cửa ghế sau, nhưng anh lại tiếp tục lên tiếng.
"Jihye, em đi đâu đấy? Ngồi đây đi!" - Nhìn sang cô nàng ngồi cạnh - "Em ra sau ngồi đi, em gái anh muốn ngồi đây"
Dù không muốn nhưng cũng không dám cãi lại, cô nàng nóng bỏng vùng vằng đứng dậy ra ghế sau ngồi. Nhận thấy Jongin có vẻ cưng chiều cô em gái này, cô ta lại tranh thủ lấy lòng.
"Jihye? Em tên là Jihye à?"
"Phải, có gì không?" - Trái với thái độ niềm nở của cô ta, Jihye trả lời với chất giọng lãnh đạm
"Không có gì. Chị chỉ là cảm thấy cái tên này nghe qua rất dễ gây thiện cảm với người khác, dễ thương như em vậy"
"Nghe qua? Vậy ý chị là nếu nghe lâu rồi thì sẽ khiến người khác chán ghét?"
"Ý chị không phải thế" - Cô ả dù giận nhưng vẫn cố cười - "Mà em với Jongin là anh em họ hả? Tại vì theo chị biết thì anh ấy không có em gái"
"Họ hay không thì liên quan gì tới chị sao?"
"Em..."
"Tôi làm sao?"
"À, hôm nào đó chị em mình hẹn hò đi, chỉ hai chị em mình thôi. Chị muốn thân hơn với em, cũng muốn hiểu hơn về anh trai em nữa"
"Tại sao tôi phải hẹn hò với chị? Chị cứ muốn làm thân thì tôi phải tỏ ra thân thiết với chị à? Phiền phức!"
"Cô...con nhỏ này! Nói năng không có phép tắc gì cả!" - Cuối cùng không chịu được nữa, cô ta quát. Nghĩ rằng tuy Jongin chiều em gái nhưng dù sao mình cũng là người yêu, chắc chắn anh sẽ bênh mình nên cô ta càng có tự tin lớn tiếng mắng - "Dù cô có không ưa thì tôi vẫn là bạn gái anh trai cô, tôi đã nói chuyện khách sáo rồi mà cô còn cố tình tỏ thái độ? Sao? Bực mình vì bị cướp mất anh trai à?"
"Tôi bực hay không cũng không phải chuyện của chị! Chị ồn ào quá đấy, thật khiến người khác không muốn ngồi cùng xe mà"
"Cô..."
Cô ta vốn định nói tiếp nhưng Jongin đã đỗ xịch xe vào lề đường, nghiêm giọng quát.
"Xuống xe!"
Jihye quay sang nhìn, dường như không tin được anh vì một cô gái khác mà đuổi mình. Còn cô gái ngồi đằng sau thì bày ra vẻ mặt đắc ý.
Jihye mím môi, mở cửa xe, nhưng vừa định bước ra thì tay đã bị giữ chặt. Jongin quay ra ghế sau.
"Tôi nói cô đấy! Xuống xe!"
"Em... anh nói em á"
"Không nói cô chẳng nhẽ tôi nói em tôi? Còn không mau xuống? Không nghe con bé nói không muốn ngồi cùng xe với cô à? Đừng để tôi phải tức giận"
"Anh... dù sao em cũng là người yêu anh..." - Mắt cô ta đã rơm rớm
"XUỐNG XE!!!"
Cô ả chảy nước mắt, trước khi mở cửa còn cố đưa tay lên mặt ra vẻ đáng thương, nhưng Jongin vẫn là chẳng thèm quan tâm. Thấy không có tác dụng, lại sợ anh nổi giận, cô ta đành lủi thủi xuống xe.
"Chà, em đúng là được chiều quá sinh hư mà! Với ai cũng có thái độ hống hách thế sao? Không phải lúc nào anh cũng đến để bênh em như vừa nãy được đâu"
"Anh quát bạn gái như vậy không sao chứ?" - Jihye tủm tỉm cười
"Biết làm sao được, là em không muốn ngồi cùng mà. Bạn gái quan trọng, nhưng Jihye còn quan trọng hơn. Bạn gái chán thì còn có thể thay người khác, nhưng Jihye của anh thì chỉ có một thôi" - Jongin thò tay sang vò xù mái tóc Jihye, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều - "Anh đâu thể đuổi em xuống được, đành phải đuổi cô ta thôi"
"Ăn nói cũng dễ nghe lắm"
"Haizzz" - Jongin vờ thở dài - "Em mà cứ tiếp tục như vậy, anh bị đồn ra ngoài là khó tính, thất thường thì còn ai chịu yêu anh nữa chứ"
"Là anh tự nổi giận đuổi cô ta xuống đấy chứ, liên quan gì đến em"
"Phải phải, không phải tại em, là tại cô ta khiến Jihye của anh tức giận, làm anh cũng tức giận lây"
"Anh nói chuyện cứ ngọt xớt thế này, chả trách con gái cứ đổ ầm ầm"
"Vậy sao em không đổ?"
"Ở cạnh nhau mười mấy năm, mấy lời ngọt ngào của anh em còn chưa nghe đủ chắc? Lời anh nói, có thể tin được sao?"
"Ầy, sao em lại nghĩ xấu anh trai em thế?"
"Sự thật thôi mà" - Jihye nhún vai
***
12 đêm.
Một đứa con gái trong bộ đồng phục học sinh đứng trước cửa quán bar, sau vài giây ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu, nó bước từng bước hùng hổ vào trong. Mấy tên đứng canh cửa hình như đã quen với sự xuất hiện của nó nên dù thấy chưa đủ tuổi nhưng cũng chẳng thèm ngăn cản nó tiến vào.
Bên trong, tiếng nhạc xập xình khiến Jihye thấy hơi nhức tai, nó khẽ nhăn mặt, đôi mắt ráo hoảnh cố tìm cho ra dáng người quen thuộc kia.
"Em gái, tìm ai vậy?"
Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, Jihye quay lại nhìn, là một lão bụng phệ, có vẻ đã ngà ngà say, ánh mắt nhìn nó đầy dâm đãng.
"Hay là để anh chơi cùng em nhé?" - Lão ta đặt tay lên vai Jihye
"Tránh ra!" - Jihye hất mạnh tay, giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu
"Con nhỏ này, đã vào đây mà còn kiêu à?" - Rượu ngấm vào người khiến lão ta dễ nổi giận hơn, quát to rồi định lao đến vồ lấy nó
Nhưng đúng lúc ấy có một cánh tay thò ra kéo lấy Jihye tránh sang một bên, kèm theo đó là một tiếng quát tức giận.
"Đang làm cái gì đấy?"
"Kim... Kim thiếu gia!" - Lão già đó vừa nhìn thấy người thanh niên mới xuất hiện liền cung kính cúi đầu chào mặc dù nhìn sơ qua thì người đó còn đáng tuổi con lão - "Cậu... con nhỏ này hỗn, tôi đang dạy nó..."
"À, nhỏ này à" - Jongin kéo Jihye vào gần rồi choàng tay qua vai nó
"Cậu... cậu quen nó à?" - Lão trợn tròn mắt nhìn hành động thân mật của Jongin
"Quen thôi á?" - Jongin cười khẩy, tay vỗ vỗ vào vai nó - "Đây! Đây là em gái tôi, ai dám động vào nó?"
"Thiếu... thiếu gia, tôi xin lỗi!" - Lão già ngay lập tức kinh hãi, liên tục cúi đầu nói xin lỗi - "Tôi... tôi không biết... tiểu thư đây lại là em gái cậu..."
"Em gái, mình về thôi!" - Jongin chẳng thèm quan tâm đến lão ta, chỉ cười ngả ngớn tựa vào Jihye để nó dìu ra
"Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu vậy?" - Bên ngoài quán bar, Jihye khổ sở dìu con người cao hơn mình cả cái đầu nhưng hiện giờ lại đang đổ gần như toàn bộ sức nặng lên người nó
"Junmyeon hyung bảo em đến gọi anh về à?"
"Này, anh không say phải không?" - Jihye nhăn mặt nhìn người đang mắt nhắm mắt mở tựa vào mình
"Em gái anh thông minh thật đấy. Người có tửu lượng tốt như anh làm sao mà say được chứ, đùa vui tí thôi"
"Tránh ra! Thật là!" - Vừa nghe đến đó, Jihye đã đẩy Jongin ra, nãy giờ nó khổ sở là vì cái con người đang tỉnh như sáo này à
"Sao thế? Giận anh à?"
"Anh định như thế đến bao giờ nữa?"
"Anh làm sao?"
"Rõ ràng mỗi lần chia tay đều là anh đá người ta, rõ ràng con gái người ta mới là người nên đau khổ, nhưng anh lại làm ra vẻ như mình bị thất tình, cứ chia tay là lại vào bar rượu chè. Nhưng mấy hôm sau đã lại có một cô mới"
"Sao? Em lại tức giận thay bọn họ à?"
Không phải. Jihye không được cao thượng đến thế. Lí do duy nhất để nó tức giận là vì không muốn thấy anh hẹn hò với người khác.
"Hay là... em đang ghen?"
"Anh điên à?" - Dù đã bị nói trúng tim đen nhưng vẫn cố lớn tiếng chống chế
"Thế nên anh đã bảo rồi, em hẹn hò với anh đi thì em nhất quyết không chịu. Em... không thích anh à?"
"Ừ, không thích!"
"Không thích thật?"
"Thế anh nghĩ em đùa chắc?"
"Không thích anh thì còn lo cho anh làm gì?"
"Chính anh cũng nói mà, em là em gái anh, em không lo cho anh thì lo cho ai. Chẳng nhẽ anh thấy việc em gái lo cho anh trai là lạ lắm à?"
Thật ra, tình cảm của Jongin đối với mình như thế nào, đâu phải Jihye không biết. Nó cũng không phải không thích anh. Chỉ là Jihye sợ, nếu mình đồng ý rồi, sẽ lại giống như những người con gái kia, ở bên anh một thời gian, hạnh phúc chưa kịp hưởng hết đã bị vứt vào quên lãng. Vì vậy nó thà là một đứa em gái, nhìn anh bên người con gái khác cũng được, nhưng nó sẽ mãi được ở cạnh anh, không bao giờ sợ bị anh vứt bỏ như những người khác.
"Được rồi, chuyện này để nói sau đi" - Jongin khẽ thở dài - "Đi thôi, anh đưa em về. Muộn thế này rồi, lần sau đừng đến tìm anh nữa, con gái một mình đến những chỗ này nguy hiểm lắm, như vừa nãy..."
... làm anh sợ chết đi được, nhỡ may em xảy ra chuyện gì...
"Em không đến tìm thì liệu anh sẽ biết đường về à?"
"Được rồi, lần sau không cần đến nữa. Anh hứa, từ ngày mai trước 12h sẽ có mặt ở nhà em báo cáo, về đến nhà cũng sẽ chụp ảnh làm bằng chứng"
"Trước 12h? Muộn thế à? Em không thức đợi được đâu"
"Vậy thì 11h?"
"10h!"
"Được, 10h!" - Jongin dễ dàng đồng ý.
Jongin ngang tàng, Jongin ngạo nghễ, Jongin không sợ trời không sợ đất, Jongin coi con gái chỉ như một món đồ chơi, chán thì đá. Anh có thể làm tổn thương hết tất cả con gái trên đời này cũng chẳng hề động lòng lấy một lần. Chỉ riêng người này, là ngoại lệ. Chẳng có gì, cũng chẳng có ai quan trọng bằng Jihye. Jihye nói gì anh cũng sẽ đồng ý. Đối với Kim Jongin, lời nói của Park Jihye chính là pháp luật.
Đến nhà Jihye.
"Anh về đi, em vào nhà đây"
"Ừ"
Jihye quay người, nhưng vừa bước được hai bước thì sau tai đã vang lên tiếng gọi tên mình.
"Jihye!"
"Sao vậy?" - Nó quay lại nhìn anh
Jongin không nói gì, chỉ đứng đó nhìn thật lâu, vẻ như muốn nhìn thấu nội tâm nó. Anh muốn biết cô gái này nghĩ gì mà cứng đầu đến vậy. Thực sự không biết đến tình cảm của anh sao?
Đứng một lúc vẫn không nghe được câu trả lời, Jihye lên tiếng hỏi lại với chất giọng hết kiên nhẫn.
"Có chuyện gì thì anh nói đi, em buồn ngủ lắm rồi"
Jongin bất ngờ nắm lấy cổ tay nó kéo giật về phía mình. Cả người Jihye nằm gọn trong vòng tay anh.
"Jihye, anh thích em!"
"Anh nói gì thế? Đừng đùa nữa?" - Jihye trợn tròn mắt bất ngờ, nhưng vẫn cố che giấu cảm xúc thật của mình. Đây là lần đầu tiên anh nói thẳng như vậy với nó. Jihye đưa tay vỗ vỗ vào lưng anh, cười đùa - "Mau buông em ra nào, vì anh mà em buồn ngủ chết đi được này"
"Jihye, anh thật lòng đấy!"
... thật lòng thích em...
Jongin mở cửa bước vào nhà, đã muộn thế này rồi, Junmyeon hyung vẫn còn đang ngồi phòng khách gõ máy tính. Dạo này hyung ấy có vẻ rất bận, thường xuyên phải thức đêm làm việc. Đúng là làm một người thừa kế không dễ tí nào mà.
"Hyung! Hyung chưa ngủ à?"
"Ừ, về rồi đấy à?" - Junmyeon ngẩng lên nhìn cậu em út - "Đi đâu mà về muộn thế? Có gặp Jihye không? Lúc tối em ấy đến tìm em?"
"Em gặp rồi"
"Ừ, ngồi xuống đây, anh bảo này" - Junmyeon vỗ vào chỗ bên cạnh mình - "Dạo này bận quá, cũng lâu rồi mấy anh em mình không có cơ hội nói chuyện"
"Sao vậy hyung?"
"Jihye, đừng để em ấy mỗi lần như vậy lại phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm em nữa. Jongin, Jihye đối với em là thật lòng"
"Hyung nói gì thế?" - Jongin cười xòa
"Em lớn rồi, chuyện yêu đương anh cũng chẳng quản nổi. Đào hoa thì thôi đi. Đàn ông đào hoa là chuyện bình thường, nhưng tìm được cô gái của mình rồi, thì phải biết dừng lại, và phải giữ cho chặt"
"Em biết rồi"
"Ừ, anh chỉ nhắc thế thôi, quyết định thế nào là ở em"
"Em lên tắm đã, hyung cũng ngủ sớm đi, việc gì để sau cũng được, sức khỏe của mình mới là quan trọng nhất"
***
"Đang làm gì thế?"
Jongin nhắn tin cho Jihye vào lúc 12h đêm. Từ sau lời hứa lần trước với nó, anh luôn về nhà rất đúng giờ. Cũng không còn hẹn hò linh tinh nữa, mỗi tối còn đều đặn nhắn tin chúc nó ngủ ngon.
"Muộn thế này còn làm gì nữa, em chuẩn bị đi ngủ rồi"
"Còn anh thì chuẩn bị đi tỏ tình này"
Tim Jihye nhói lên. Anh muốn làm gì thì làm, muốn tỏ tình thì tỏ, đi khoe khoang với nó làm gì?
"Mọi khi con gái tự dâng đến trước mặt, lần này là cô nào mà anh phải bỏ công đến tỏ tình thế?"
"Một cô gái rất đặc biệt"
"Đặc biệt? Liệu được bao lâu? Một tuần? Hai tuần? Hay một tháng?"
"Không. Với cô ấy, là cả đời"
Jihye hơi lặng người đi, đến quên cả trả lời tin nhắn. Anh đã tìm được người mình thực sự muốn ở bên rồi sao? Vậy còn lời nói thích nó vài ngày trước thì sao?
"Sao thế? Không chúc anh trai em tỏ tình thành công à?"
"Không cần em chúc thì chắc chắn anh cũng sẽ thành công thôi"
"Em chắc chắn?"
"Chắc chắn!"
"Vậy ra mở cửa đi, thì anh mới thành công được chứ"
"Anh nói cái gì?"
Lần này Jongin không nhắn trả lời lại. Jihye còn chưa kịp thất vọng thì điện thoại đã đổ chuông.
"Còn không mau ra mở cửa đi? Em không biết buổi tối ở Seoul rất lạnh sao?"
Jihye như không tin nổi vào tai mình, vội vàng khoác áo rồi chạy vù xuống nhà. Cửa vừa mở, một bó hồng đã được đưa ra trước mặt.
Anh đang đứng đấy, không, phải là Jongin của cô đang đứng đấy, với một bó hồng thật to trên tay,và nụ cười tươi rói.
"Jihye, anh thích em! Đồng ý từ em gái chuyển thành bạn gái anh nhé?"
"Thích em thật à?"
"Ừ, thật!"
"Vậy lỡ như sau này anh không thích nữa thì em phải làm sao?"
"Không có lỡ như, bởi vì em là người duy nhất mà anh muốn ở bên cạnh. Trước đây là vậy, bây giờ, sau này cũng sẽ mãi như vậy!"
"Anh nói thì hay lắm. Thế còn các cô gái mà trước đây anh từng hẹn hò thì sao?"
"Này đồ ngốc!" - Jongin thu lại nụ cười trên môi, nhăn nhó cốc đầu Jihye - "Em là ngốc thật hay giả ngốc thế? Còn không phải là vì muốn làm cho em ghen sao? Ai mà ngờ em không những không thèm ghen lại còn đi lo cho họ chứ?"
Cãi qua cãi lại, không biết Jihye đã ở trong lòng Jongin từ lúc nào. Anh siết chặt vòng tay, để đầu nó áp lên lồng ngực ấm áp của mình, nơi trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ.
"Có nghe thấy không? Nó chỉ đập mạnh như thế khi ở gần em thôi!"
"..."
"Làm bạn gái anh nhé? Anh hứa, sẽ chỉ có mình em thôi, sẽ mãi không có bất kì ai khác nữa!"
Cô gái ở trong lòng gật đầu thật khẽ, nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim của một chàng trai trong ngày đông giá rét như thế này.
Hai đôi môi đã tự tìm đến nhau từ bao giờ, một nụ hôn dịu dàng hạ xuống, ngọt ngào như chính tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro