Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tặng chap cho ___fatdogmickey___ EXO_BWITAE123 NgocMinh681092 nè. Xin lỗi vì lặn quá lâu😂
___________________
Tại Hưởng nhìn hai người trước mắt, một rạng rỡ, một lạnh lùng, trông trái ngược mà thu hút, trong lòng có một cảm giác khó tả. Cậu lia mắt nhìn theo hướng khác.

Tuy nhiên hôm nay ông trời lại phụ lòng cậu. Cô giáo xếp chỗ cho hai người bạn mới ngồi cùng hàng với Tại Hưởng, điều này khiến cậu không thoải mái. Nhưng vì lịch sự, Tại Hưởng vẫn im lặng nghe giảng bài, cố gắng coi như hai người họ là không khí.

Trong khi Tại Hưởng cố gắng không chú ý, thì lại có một người rất muốn cậu chú ý. Pennie làm mọi cách để dời tầm chú ý của người bạn Jame lên người mình. Nhưng người bạn này có vẻ lơ đễnh, điều này khiến cậu khó chịu.

Cuối giờ, khi mọi người đã ra về, cậu bạn Pennie tiến đến vịnh tay Tại Hưởng, nói tiếng Anh rành rọt

- Cậu không thích chúng tôi?

Pennie nở nụ cười ấm áp như mùa xuân. Điều khiến y lưu ý tới cậu bạn này là vì tất cả mọi người đều bị hai người y thu hút, đều tìm cách làm quen. Nhưng người bạn này thì không, thậm chí còn có phần né tránh. Y không hiểu, mình liệu có làm gì sai.

- No. Pennie. Cậu ấy cũng là người Trung như chúng ta. Cậu ấy vừa mới đến đây, nên cũng chưa kết thân với bạn bè cùng lớp. - Một giọng nói chen ngang làm giảm đi bầu không khí căng thẳng trong lớp học

- Là người Trung sao? - Pennie đổi sang nói tiếng Trung. - Hoá ra là đồng hương. Tôi là Chí Mẫn, kia là Chung Quốc. Cậu đừng ngại, mau giới thiệu tên cho chúng tôi biết đi. - Chí Mẫn vỗ vai bạn

- Tôi là Tại Hưởng. - Tại Hưởng đưa mắt sang nhìn Hạo Thạc, ánh mắt mang hàm ý cảnh cáo.

- Tại Hưởng sao? Cái tên nghe rất tuyệt. - Chí Mẫn mỉm cười. - Chúng ta tối nay

- Tối nay có lẽ không được rồi. Việc làm quen hãy để hôm khác. - Hạo Thạc cười tỏ vẻ xin lỗi, sau đó nắm lấy cánh tay Tại Hưởng kéo đi. - Tôi và cậu ấy đi trước đây. Tạm biệt.

Cho đến khi hai người bạn khuất dạng, Chung Quốc mới lên tiếng.

- Thật thú vị. Cậu ta có vẻ không thích em.

- Đừng có đánh vào điểm đau của người ta chứ. - Chí Mẫn đẩy nhẹ cánh tay của Chung Quốc. - Cậu bạn đó không tồi. Em nghe nói là đứng nhất toàn trường mấy năm liền, điểm số hoàn toàn là tối đa, lại được mọi người yêu quý, là trò ngoan nên mới có thể sang đây học. Là đối thủ cạnh tranh của anh đó Quốc. - Chí Mẫn nhấn mạnh câu cuối.

- Vẫn là hơn em. - Chung Quốc mặt vẫn lãnh đạm như chẳng để tâm điều Chí Mẫn nói.

- Vẫn là đâm chọt vào vết thương. Tối nay anh nhịn đói đi. - Chí Mẫn hờn dỗi, tay vơ lấy cặp bước nhanh khỏi lớp.

Chung Quốc lúc này mới cau mày.

- Cậu ta thì tài giỏi đến cỡ nào chứ!?

- Này. Kéo tay mạnh quá rồi đó. Tôi đau. - Tại Hưởng vỗ vỗ tay Hạo Thạc.

- A. Thật xin lỗi. Tôi không để ý. - Hạo Thạc buông tay, nhưng mắt lại trông rất vui vẻ. - Chúng ta đi ăn đi. Tôi mời.

Bữa tối thịnh soạn dọn ra trước mắt Tại Hưởng. Cậu ngập ngừng nhìn Hạo Thạc.

- Sẽ không ảnh hưởng tới kinh tế nhà cậu chứ?

Hạo Thạc bật cười:

- Không đâu. Tôi sở hữu số tiền không ít hơn chục triệu USD đâu.

Tại Hưởng thở hắt ra, sau đó cười chọc ghẹo.

- Đại thiếu gia. Mời người ăn trước

- Cứ tự nhiên. - Hạo Thạc đùa theo.

Hai người ăn rất vui vẻ, bàn về đủ thứ chuyện trên đời. Lúc này Tại Hưởng mới phát hiện, Hạo Thạc không phải sống hướng ngoại, mà là rất rất hướng ngoại, chịu tìm hiểu nhiều thứ, lại biết cách điều khiển không khí nữa. Sau cùng, không rõ là bàn chủ đề gì, Tại Hưởng đột nhiên bật ra câu nói

- Hạo Thạc. Cậu với Chí Mẫn và... cái cậu gì kia có quen biết sao?

- Ừm. Khá thân thiết. - Hạo Thạc vờ xoa cằm. Động tác này khiến Tại Hưởng không nhịn được mà cười lớn.

- Biết nhau khi nào? Chẳng phải hai người đó mới chuyền về trường ta sao?

- Tôi sống ở đây cũng lâu rồi. Tôi và hai người đó gặp nhau khi đi siêu thị, rồi sau đó lại hay chạm mặt ở các hội từ thiện. Dần dà rồi nhớ mặt, kết thân với nhau.

- Cậu Chí Mẫn đó khá thân thiện nhỉ?

- Cũng không hẳn. Cậu ấy nếu vui thì sẽ hoà đồng, buồn bực sẽ chẳng ai dám lại gần.

- Thế à!? - Tại Hưởng kéo ly matcha sang mình, uống một ngụm.

- Cậu tò mò nhiều như vậy, là để ý người ta rồi sao? - Hạo Thạc cười thâm sâu.

- No. Tôi chỉ là thấy, hai người đó không bình thường cho lắm. - Tại Hưởng lắc đầu, nói suy nghĩ thật của mình.

- Điểm này thì tôi công nhận. - Hạo Thạc gật gù tán thành.

- Họ là anh em họ hàng gì hay sao? Tôi thấy họ khá thân thiết...

- Nếu như không muốn nói là dính nhau chứ gì. - Hạo Thạc ngắt lời Tại Hưởng. Thấy cậu bạn gật đầu, y tiếp lời. - Theo như tôi biết, là Chung Quốc cứu Chí Mẫn khỏi đám côn đồ. Chí Mẫn sống ở đây lâu hơn Chung Quốc, nhưng vì mang dòng máu châu Á, cậu ấy có nét khác với người phương Tây, điều này khiến Chí Mẫn bị tẩy chay. - Hạo Thạc cất giọng đều đều.

Tại Hưởng gật gù. Cậu cũng có nghe qua nhiều trường hợp vì khác biệt về ngoại hình mà bị kì thị, tẩy chay. Đây là chuyện thường ngày.

- Chung Quốc đã cứu Chí Mẫn khỏi cái vòng vây côn đồ đó. Cậu ấy còn đưa Chí Mẫn về nhà chăm sóc vì khi ấy Chí Mẫn bị sốt cao. Chung Quốc nghe Chí Mẫn kể lại quá khứ của mình, gia cảnh của mình thì động lòng. Sau đó, hai người họ, một mùa xuân, một mùa đông, trái ngược mà hài hoà, bắt đầu sống chung với nhau. - Hạo Thạc thở dài.

- Kìa kìa. Sao lại thở dài? - Tại Hưởng nghe ra phần nào chán nản trong giọng nói của bạn.

- Chịu thôi. Tôi ghen tị với họ. Tình cảm khăn khít với nhau thế mà. - Hạo Thạc nhún vai

- Nghe không ra là cậu ghen tị, mà là ước không được. Trịnh Hạo Thạc, mau khai tôi xem, có phải cậu để ý Chí Mẫn rồi không? - Tại Hưởng đùa giỡn.

- Nói ra hay không có thay đổi gì? Dù sao trong lòng cậu ấy cũng chỉ có Chung Quốc. - Hạo Thạc lắc đầu cười nhẹ.

Tại Hưởng cúi đầu. Cậu sai rồi. Đúng là chẳng ý tứ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro