
•° 5 °•
2 giờ sáng hôm trước, sau khi Song Tử vẫy tay chào Nhân Mã sau khi đưa nó về tận nhà, cậu lái xe về thẳng nhà.
Nhảy vồ lên giường, nằm im nhìn lên trần nhà.
Nó đã nằm bất động như vậy được nửa tiếng và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngủ.
Vớ lấy cái điện thoại, ánh sáng điện tử kiến nó không kịp thích nghi một lúc.
Nó cứ chăm chăm nhìn vào mấy đoạn chat của nó, cứ như mong rằng sẽ có ai đó nhắn gì đó nhưng chẳng có gì cả.
So với bạn bè, gia cảnh của nó tốt hơn, ba mẹ cũng thường xuyên hỏi thăm. Cho nó đủ thứ chả thiếu cái gì, bạn bè nó cũng đủ, ai cũng tốt, vòng tròn quan hệ cũng thế.
Nhưng giờ đây nhìn nó như cái xác khô vậy, chẳng thèm với lấy cái gối để kê đầu.
Đã là 3 giờ hơn, nó xuống nhà. Mở tủ lạnh, lấy đồ để tự nấu ăn, xó vẻ nó đã khá hơn một tí.
Tiếng chuông điện thoại vừa ting 1 cái, là Bảo Bình?
Tài khoản mạng của kia gửi qua cho nó 1 tấm hình với dáng vẻ Bảo Bình nằm sấp, đắp chăn qua nửa người, trên cổ còn có một vài vệt đỏ.
Tay người nào đó xuất hiện bên trong hình, còn có một vết sẹo trên mu bàn tay. Song Tử liền nhận ra người đó là ai.
_______________________________________
Tử
Điên thật rồi
Bảo
Ý m là m điên sao
Tử
Có vẻ việc bị 1 bên tay kia là chưa đủ?
Bảo
Thứ quái vật.
Tử đã offline
_______________________________________
.
.
.
.
.
.
.
Xữ Nữ đang trong giờ làm việc, lúc này cậu còn đang bận tâm về bức ảnh kia nhưng sao khi đọc tin nhắn nãy giờ thì lúc này cậu đang cười tươi để tiếp khách như cả một bó hoa mới nở vậy.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?" _ Cậu cười tươi rói với hai vị khách mới vào.
"Cho tôi hai ly cà phê."
Một lúc sau cậu đã bưng hai ly nước ra.
"ồ cậu có phải người ở cùng chung cư với chúng tôi không?"_ vị khách kia hỏi
"Thì ra hai anh làm người mới chuyển vào."
"Trí nhớ cậu tốt thật, tôi là Sư Tử. Cậu có thể ngồi xuống nói chuyện với chúng tôi một lát nếu không bận."
Xữ Nữ cũng vui vẻ ngồi xuống.
"Anh là Thiên Yết nhỉ? Hai anh không sợ nhà báo sao?" _ Xữ Nữ không kiên dè trêu chọc.
Thiên Yết vẫn chăm chăm nhìn ra bên ngoài, buộc Sư Tử phải nở một nụ cười gượng gạo mà tiếp lời.
"Đó hẳn sẽ rất tệ nếu bị chụp lại."
"Vâng, chắc rồi nhỉ. Nhưng có vẻ anh Thiên Yết đây không mấy để tâm."_ câu nói này của Xữ Nữ thành công khiến cho Thiên Yết quay qua liếc cậu.
"Cậu thích để tâm những điều vớ vẩn này lắm sao."
"Ôi trời, tôi không thấy điều này nhỏ nhặt đâu ạ. Quán tôi cũng cần kinh doanh chứ."
"Haiz... Sắp tới phiền cậu nhiều rồi Xữ Nữ " _ Sư Tử lên tiếng_ " Thiên Yết, đừng ló đầu ra như vậy. Chúng ta vướn vào đủ phiền phức rồi."
"Rồi rồi..." _ Thiên Yết quay đầu, bước qua chỗ của Sư Tử.
"Tôi nghĩ chúng ta đều biết phải làm gì, dù gì cũng mong quán cậu làm ăn thành công. Chúng tôi đi trước." _ Sư Tử để lại tiền thanh toán rồi bước theo Thiên Yết.
"Tốt nhất là thế, nhưng gặp lại rắc rối nhiều quá cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng. Sống cùng? Chắc hẳn mệt mỏi lắm nhỉ." _ Xữ Nữ đứng dậy, vẫn mỉm cười với giọng điệu tiễn khách một cách không mấy dễ chịu. _" Mong quý khách đi đường thuận lợi. "
Tiếng chuông cửa kêu một tiếng rồi dừng lại, Xữ Nữ thầm nghĩ nay cậu sẽ đóng quán sớm rồi đi đâu đó. Chứ nếu bắt cậu về chung cư và gặp lại mấy gương mặt kia sẽ kiếm cậu phát điên mất.
T
iếng chuông điện thoại vang lên, là một nhân viên trong quán anh, Bảo Bình.
_______________________________________
BBình
Anh, em muốn xin nghỉ phép ngày mai.
XNữ
Có chuyện gì sao?
Nghe giọng em mệt mỏi quá?
BBình
Em ổn.
XNữ
Vậy em nghỉ ngơi đi, anh kêu Kim Ngưu làm thay ca em cũng được.
_______________________________________
Vừa nghe cậu đồng ý, đầu bên kia đã nhanh chóng tắt máy.
Xữ Nữ biết có gì đó không ổn, nhưng thằng nhóc đó luôn không ổn. Nên chắc cũng như mọi lần thôi.
Xữ Nữ nhún vai rồi đón quán lại. Nhắn tin cho nhóc Kim Ngưu rồi ra công viên tảng bộ.
.
.
.
.
.
.
.
Bảo Bình vừa mới ngồi dậy đã thấy sấp tiền vươn vãi khắp phòng và giường, cậu nhíu mày, bộ tên đó coi cậu đã thứ đó hay gì? Đây là muốn khoe khoang? Mà tên đó nói hình như hắn là giảng viên, bộ giảng viên có thể giàu vậy hả?
Y chả thèm quan tâm mà lấy đồ rồi vào phòng tắm, thú thật y cũng không ngờ đến mức này. Xưa giờ y có ăn chơi cũng không đến mức leo lên giường với ai đó, mà giờ Bảo Bình còn dám làm vậy với một thằng nào đó con nhà có học thức. Y thở dài rồi đi ra ngoài.
Một người đang ngồi trên chiếc ghế đơn trong góc phòng, nhìn mớ hỗn độn kia.
"Tử...?"
"Hay thật... Tôi rất bất ngờ đấy Du Bảo Bình. Nhớ lần nào cậu nói với tôi sẽ không tùy tiện làm chuyện đó, đúng là..." _Song Tử chán ghét đặt tay lên trán, che đi đôi mắt thâm quầng của nó.
"Có muốn nhặt lại đống này không? Nó sẽ giúp cậu sống được tận nửa năm đấy." _ giọng nó giễu cợt.
"Thôi đi Song Tử. " _ Bảo Bình cúi gầm mặt.
"Về, tối nhất đừng cho ai biết về mớ hỗn độn của cậu và tên ất ơ kia."
Bảo Bình bước theo sau và ngồi lên xe, Song Tử đứng ngoài nghe điện thoại của ai đó.
Y mở điện thoại ra kiểm tra, khó chịu với đoạn tin nhắn mà tên kia đã gửi cho Song Tử cùng bức hình của cậu.
Đúng là tên khốn nạn.
_______________________________________
Vote đi quí dị
_Tea_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro