Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•° 2 °•

Song Ngư đang đi vòng quanh mấy con phố, tâm trạng đầy sự chán.
Cái thứ cảm giác này đeo bám gã mấy ngày nay rồi, gã ta đẩy cửa vào một quán bar.

Nhưng gã chẳng quan tâm mấy, Song Ngư tiến lại gần quầy rồi ngồi xuống.
Gọi đại một ly như thường này nhưng hôm nay lại có thứ hiếm hoi nào đó khiến hắn để tâm, kế bên hắn là học sinh của trường đại học mà hắn đang theo dạy.

'Chà chà...' _ Song Ngư nhìn qua cậu ta, ngấp một nhịn rượu với ánh nhìn khó hiểu quay ra bắt chuyện với cậu.

"Cậu là sinh viên của khoa y là lại ở đây uống rượu sao, nếu ai đó biết thì cậu bị đuổi học là cái chắc đó em Du Bảo Bình." _Giọng hắn tỏ ra là một tên lịch sự.

Bảo Bình đang nốc tiếp ly rượu thứ mười mấy gì đó của mình mà cậu còn chẳng nhớ rõ, động tác chầm chậm mà quay ra nhìn Song Ngư.

"Anh là... Giáo viên trường tôi?" _giọng nói cậu vừa ngắt quãng, vừa có thêm tiếng nấc cụt.

Song Ngư chỉ mỉm cười rồi gật đầu.

"Không phải anh cũng đến đây uống rượu hay sa- sao. Nhìn anh cũng đâu có dáng vẻ gì lo lắng là mình sẽ bị... bắt đâu..." _ cậu vừa nói vừa uống tiếp.

"Tên hiệu trưởng đó mà nghe được tin này sẽ tức đến rụng hết tóc đó~" _ Song Ngư lại gần hơn để nhìn cậu.

Khuôn mặt cậu đỏ lên vì rượu, tóc thì rũ rượi. Càng thêm có hơi nem trên người khiến ý thức của cậu không còn minh mẫn nữa, đúng hơn là cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để xem xét việc làm của mình. Bảo Bình nghĩ chắc hôm nay cậu uống hơi quá đà rồi.
Bảo Bình đang nốc tiếp ly rượu thứ mười mấy gì đó của mình mà cậu còn chẳng nhớ rõ, động tác chầm chậm mà quay ra nhìn Song Ngư.

"Anh là... Giáo viên trường tôi?" _giọng nói cậu vừa ngắt quãng, vừa có thêm tiếng nấc cụt.

Song Ngư chỉ mỉm cười rồi gật đầu.

"Không phải anh cũng đến đây uống rượu hay sa- sao. Nhìn anh cũng đâu có dáng vẻ gì lo lắng là mình sẽ bị... bắt đâu..." _ cậu vừa nói vừa uống tiếp.

"Tên hiệu trưởng đó mà nghe được tin này sẽ tức đến rụng hết tóc đó~" _ Song Ngư lại gần hơn để nhìn cậu.

Khuôn mặt cậu đỏ lên vì rượu, tóc thì rũ rượi. Càng thêm có hơi nem trên người khiến ý thức của cậu không còn minh mẫn nữa, đúng hơn là cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để xem xét việc làm của mình. Bảo Bình nghĩ chắc hôm nay cậu uống hơi quá đà rồi.

"Gia đình tôi là một gia đình gia giáo và có quy củ khắc nghiệt, nhưng tôi ghét nó... Này!" _ Cậu nhìn lên mặt Song Ngư với đôi mắt hờ hững.

Song Ngư chú tâm nhìn cậu, muốn xem tên sinh viên trước mắt định nói gì với mình. Cậu ta bên khoa y, anh lại không bên đó nên chẳng biết gì nhiều.

"Qua đêm với tôi đi, anh kêu là mình chẳng sợ bị phát hiện. Vậy chắc chuyện này cũng vậy nhỉ? Lỡ đâu anh qua đêm với nhiều con ả đàn bà khác rồi chăng..." _Bảo Bình dựa vào người hắn, thì thầm vào tai mang theo sự ấm nóng thêm hơi cồn mà tựa vào người gã ta.

Song Ngư hơi bất ngờ về lời đề nghị.
"Nếu cậu đủ khả năng để chịu trách nhiệm về những gì sẽ xảy ra." _ Gã nói, gã thật sự cũng chẳng để tâm đến những hậu quả có thể xảy ra.

Gã mới gặp cậu ta đây là lần đầu, tại sao hắn phải quan tâm chuyện đó chứ.

"Ừ ừ." _ Bảo Bình đáp lại.

Gã cũng thuận theo mà bế cậu lên, thanh toán hộ Bảo Bình đống rượu rồi rời khỏi đó. Hắn theo lối của quán bar đi ra cửa sau dẫn đến một khách sạn lớn, lên đến phòng. Gã đặt cậu xuống giường, lấy điệu thoại ra kiểm tra tin nhắn vừa được gửi đến trong máy.

_______________________________________

Lib ➱ tr.picss

Lib
Mày đang ở đâu vậy
Không định về à

tr.picss
Nay tao không về

Lib
Ở đâu mà không về
Đang quay tay hay gì
Trời muốn khuya rồi đấy

tr.picss
Có chút việc
Bớt ăn nói xà lơ lại
Vậy thôi

_______________________________________

Gã vứt cái điện thoại qua một bên, mỉm cười lại gần. Áp sát mặt hắn vào cổ cậu rồi hôn lên nó, tiếp tục thì thầm vào tai người kia.

"Tôi mong cậu sẽ không hối hận đến nổi kết thúc mạng sống của mình."

Bảo Bình thuận đà ôm lấy cổ hắn. Trong đêm ấy, căn phòng cứ phát ra nhưng âm thanh khiến người ta cứ nghĩ đến là ngượng đỏ cả mặt.

_______________________________________

Hạ Bạch Dương điên cuồng đấm vào cái bao cát trong phòng của mình, tên đạo diễn khốn nạn đã trả trễ tiền lương của anh, đã vậy còn kêu anh diễn sai rồi còn không đạt này nọ để trừ tiền.

Mà anh cũng chỉ được đóng mấy vai quần chúng gì đó, trong khi lúc anh ra trường cũng nhận được nhất khen xuất sắc. Lại thêm một vài cái giải thưởng dành cho diễn viên trẻ.
Mà do cái tên đạo diễn ấy ức hiếp người ta quá đán, lại có chút tiếng tăm nên chẳng ai dám hó hé.

Đàn anh, đàn chị dù có được đóng chính nhưng cũng phải dè chừng hắn ta. Anh do đón vai phụ nên thành ra chẳng có tí tiếng nói nào, có khi mới nói được câu đầu đã bị hắn tống cổ ra khỏi đoàn phim.

_______________________________________

Nhà trẻ bị quỷ ám

Lib
Bây ơi
Thằng Dương đang lên cơn
Nó đấm bao cát
Mà tao nghe tiếng như
Sắp lủng tường tới nơi

Duo.mket
Kệ đi
Nó mà cáu là vậy đấy

Vir.Ani
Riết cái chung cư này
Muốn sập vì cú đấm của nó

Duo.mket
Phải rồi
Song Ngư về chưa Thiên

Lib
Chưa
Nó bảo bận chút việc
Việc gì mà đi cả đêm
Tao chả hiểu

Vir.Ani
Kết ơi
Có người muốn xin vào nhóm

Duo.mket
Ai vậy
Cho vô đi

Vir.Ani đã thêm kn.vogia vào nhóm

Duo.mket
Ụa

kn.vogia
Aduu ông anh
Được lắm
Tôi tìm nhà muốn lòi lol
Có nguyên căn chung cư cũng đéo nói
Anh em như quần què😡

Lib
Anh em nay tái ngộ à
Sao mày chơi kì thế Kết

Duo.mket
Tao có biết mày cần tìm nhà đâu
Sao không nói

kn.vogia
Em mà không nhờ anh Xử
Thì đã không vô đây rồi
Anh tồy vcl

Vir.Ani
Chán Kết quá
Làm anh vậy dở rồi

Lib offline

Duo.mket
Cứ như tao phản bội mày hay gì
Lần sau cần gì thì nói
Nhớ chưa thằng kia

kn.vogia
Hứ

Vir.Ani
T có việc

Vir.Ani offline

Duo.mket
Gì of hết vậy
Mấy khứa này chán thiệt

kn.vogia
Thôi em of nhé

kn.vogia offline

Duo.mket
Ơ
Đại hội off à
Sau tất cả
Chỉ có tui là cô đơn😞

Duo.mket offline

_______________________________________

Được viết bởi _Saka_ và _Tea_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro