Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xi


Thứ hai đầu tuần, gió nhẹ, không có gì nổi bật.

Đấy là Phù Bảo Bình nghĩ thế, còn thằng Sư Tử đang đi xe thành hàng hai với cậu ở bên tay trái lại khác. Nó đang lải nhải, thao thao bất tuyệt về màu tóc nó dự định nhuộm. Bảo Bình không có ý định nghe hết, vì vốn nếu nghe rồi góp ý cho Sư Tử, chắc chắn nó sẽ làm theo hướng ngược lại. Chi bằng vờ như đang nghe, rồi đặt tâm trí vào thứ khác nghe có vẻ ổn hơn.

"Ê nói mới nhớ, mẹ tao đòi tao học tận 2 buổi một tuần anh gia sư kia lận."

"Thì?"

"Không phải là cơ hội với mày à? Tao sẽ hỏi ổng về 'cà rốt' mày thử."

"Ngu à? Người ta có bồ rồi đấy."

"Khồng, ai lại hỏi thẳng toẹt. Ý tao là nếu tao cố gắng thân với ổng, nhỡ đâu hỏi được gì đó về cà rốt mày thì sao?"

"Không cần."

Thực ra là rất cần.

Bảo Bình nghĩ thế, rồi bĩu môi nhìn sang bên khác. Đúng là anh cần, nhưng anh không thể nói ra vậy được. Việc anh thích một ai đó vốn đã là một thứ chuyện động trời rồi, thích một người có tình yêu thì lại càng sai trái hơn. Sư Tử thấy thái độ đó, xìu mặt, rồi lại lèm bèm.

"Nói thế chứ mốt tao mà kể thì lại chả dỏng tai nghe..."

"Im, biết gì mà nói."

"Đao thì chấp làm cc gì."

Bảo Bình lườm nguýt.

Ô thôi, sắp toang.

Bảo Bình đá Sư Tử một cái. Đá-vào-chân-một-cái-trong-khi-Sư-Tử-đang-lái-xe, làm Sư Tử nghiêng xuống sang bên kia, cả người và xe hơi chao đảo. May, đá mạnh tí nữa chắc đo đường. Sư Tử nghĩ thế, cau mày. Cậu cũng tự hỏi núi Everest hay cái tôi của Bảo Bình cao hơn.

"Ờ... mà định tạt vô đâu chơi không?"

"Không, ai rảnh, với cả tuần này Xử Nữ trự-"

"Lo gì, có Song Ngư mà, gọi nó đi chung là Xử Nữ không dám ghi đâu."

"Ừ... không."

"Ớ... thế thôi."

Sư Tử không thắc mắc gì chuyện này cả, vì vốn Bảo Bình sống rất ngẫu hứng, có thể là do không thích nên chả đi, đơn giản là thế. Bảo Bình lần này lại chẳng phải do tuỳ hứng nữa, mà là có một lí do khác.

Mái tóc nâu hạt dẻ, với gương mặt sắc xảo đẹp như tranh, ngỡ như thiên thần giáng xuống.

Bảo Bình nghĩ tới những điều ấy, thơ thẩn. Lí do chính là thế, một em khối dưới vô cùng xinh xắn (theo Bảo Bình mô tả) vẫn đang ung dung đến trường với tác phong gương mẫu, sao phải tốn thời gian cùng bạn bè khi cơ hội bên họ còn vô vàn, nhưng cơ hội ngắm người tình trong mộng thì lại rất hiếm hoi?

Lí do phụ thì đơn giản: cậu muốn lên lớp chép bài cho kịp. Ai mướn lần trước không làm bài tập, bị nhắc tên trên nhóm lớp làm chi? Giờ phải đi mượn vở gần như mỗi ngày.

"Anh Liệu Kim Ngưu mua quà vặt!"

Vừa phi xe tới cổng trường, Bảo Bình đã nghe một giọng nói the thé vang lên tai. À, ra là Xử Nữ, đang đứng trực tại cổng trường. Nhưng mà ê? Bắt lỗi ai vậy?

Liệu Kim Ngưu?

Chủ tịch hội học sinh?

"Từ từ em ới... anh mày có lí... do... "

"Không lí do lí trấu gì hết á."

Và Bảo Bình lại nghe giọng nói nào đấy rất đỗi thân quen mà cũng có phần xa lạ.

Là Đông Cự Giải.

Em đi xuống, đứng cạnh Xử Nữ, bĩu môi, chống hông. Mặt em khó chịu, bức bối như thể vừa bị ép xuống bắt bẻ Kim Ngưu vậy.

Bảo Bình đi qua, mắt dán chặt vào Cự Giải, suýt thì đâm vào cột sắt của trường. Sư Tử tò mò, cũng ngoái lại. À, ra là người tình trong mộng của thằng bạn thân.

"Nhưng mà em ơi em ơi... "

"Nhân Mã bảo em là, Xử Nữ bắt hết tội cho nó, nó còn kể tuần trước anh không đội mũ bảo hiểm." - Cự Giải nói thêm, có phần khó chịu trong giọng nói.

Mắt Xử Nữ sáng lên, nhanh tay ghi chép vào sổ theo dõi.

"Ê tuần trước rồi mà! Trúc Dương Xử Nữ thôi viết ngay!"

Kim Ngưu hốt hoàng, vội vàng hối Xử Nữ xoá đi dòng chữ vừa viết. Anh thở hổn hển, giải thích.

"Từ từ, bố mày thở đã rồi giải thích... "

"Anh mày đi mua cho Nhân Mã, nếu mày ghi là mày cũng phải ghi bạn thân mày ăn quà vặt. Còn nếu không ghi, anh chi tiền mua cho đám bây luôn, chịu không?"

"À thì... "

Xử Nữ ấp úng, nửa muốn đồng ý nửa muốn từ chối. Này khác nào đưa cậu vào ngõ cụt? Được bao ăn đúng là một món hời, nhưng làm vậy sẽ bao che cho Kim Ngưu, mà ngoại trừ Song Ngư ra cậu chẳng dám làm vậy với ai. Nhưng nếu từ chối, cậu sẽ không được bao ăn.

"Oke, vậy chốt, anh bao ăn tụi em, tụi em xoá lỗi cho anh."

Cự Giải nhanh nhảu trả lời, chưa kịp để Xử Nữ quyết định. Kim Ngưu nghe xong cười khoái chí, đáp.

"Ngon! Vậy anh mày ném tiền, bay tự mua, xong đem chỗ này lên cho Nhân Mã, oke không?"

"Ô kê la luôn!"

Hai người cứ vậy mà trao đổi, bỏ Xử Nữ ở đó đứng ngây người.

Khoan đã? Cậu chưa kịp nói gì mà?

Cậu mới là sao đỏ mà??? Sao Cự Giải lại cướp lời rồi?

Không được, cậu không chịu!

"Ê nhưng m-"

Xử Nữ chưa kịp nói hết, Cự Giải đã bịt mồm cậu lại, suỵt một tiếng nhỏ vào tai rồi lại cười nói với Kim Ngưu tiếp.

"Thôi thế là xong nhá, tụi em xoá tội, anh bao ăn tụi em, thế là xong, oke?"

"Cảm tạ chú mày luôn đcm, thôi anh lên lớp, nhớ bảo Nhân Mã anh xin lỗi nhiều nhé, bảo luôn là anh nhớ em ấy nhiều lắm, từ hôm qua đến giờ đã 7 tiếng 15 phút 6 giây chúng anh chưa- "

"Nín đi cha, tưởng đâu nó mất rồi không bằng."

"À ừ, thế thôi bảo ẻm là anh mày xin lỗi nhiều, anh yêu nó nhiều lắm, không có ý làm ẻm giận nhé."

"Ừ ừ biết rồi." Cự Giải trả lời qua loa, không có ý định nhớ hết tất cả những lời sám hối kia.

"Quất xa mi tà chú em, thôi anh mày lên lớp."

"Quất xa mi tà cái vì nữa vậy cha nội...?"

"Ai biết, hỏi thằng chồng chuyên Lý của mày ý, thôi tao lên lớp, nhớ dặn Nhân Mã đấy đcm."

Kim Ngưu chạy vụt lên lớp, bóng anh xa dần, vội vã. Cự Giải và Xử Nữ nhìn nhau, vừa buồn cười vừa bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro