Chương 2
Chiều hôm đó, sân bóng rổ của trường rực rỡ dưới ánh nắng cuối ngày, những tia nắng vàng nhạt đổ dài trên mặt sân xanh thẫm. Tiếng giày thể thao rít trên sàn gạch xen lẫn tiếng cười nói rộn rã khiến không khí càng thêm sôi động.
Sáu chàng trai chia thành hai đội. Một bên là Thiên Bình, Bảo Bình và Sư Tử, còn bên kia là Nhân Mã, Song Tử và Bạch Dương. Đội hình được phân chia nhanh gọn, ai cũng hào hứng, đầy khí thế.
Trận đấu bắt đầu với quyền kiểm soát bóng trong tay Sư Tử. "Này, không dễ đâu nhé, Bạch Dương!" Cậu cười rạng rỡ, nhanh chóng chuyền bóng cho Bảo Bình, người đang đứng ở góc sân, chuẩn bị tấn công.
Bảo Bình nhận bóng, nhún vai: "Ok, thử chút nào!" Cậu nhanh chóng xoay người, lách qua Song Tử với một động tác giả khéo léo. Đối mặt với sự truy cản của Nhân Mã, Bảo Bình bật nhẹ, tung một cú ném chính xác vào rổ. "Một điểm cho đội mình nhé!" Cậu cười toe toét, quay sang đập tay với Sư Tử và Thiên Bình.
Bên ngoài sân, Song Ngư và Cự Giải ngồi trên băng ghế đá, vừa theo dõi vừa trò chuyện. Song Ngư khẽ reo lên: "Bảo Bình ném bóng đẹp ghê! Cậu ấy làm động tác giả nhìn như thật vậy."
Cự Giải mỉm cười: "Ừ, nhưng mà Bạch Dương chắc sẽ không chịu thua đâu. Cậu nhìn mà xem."
Quả đúng như lời Cự Giải, khi Song Tử nhận bóng và chuyền cho Bạch Dương, cậu ấy như một ngọn lửa bùng cháy, nhanh chóng lao về phía rổ. Thiên Bình lập tức chắn đường, nhưng Bạch Dương xoay người nhanh như chớp, thực hiện một cú lay-up đẹp mắt, ghi thêm hai điểm cho đội mình.
Bạch Dương quay lại, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi: "Thấy chưa? Mình không dễ bị cản đâu nhé!"
Song Ngư bất giác nghiêng người về phía trước, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Bạch Dương nở nụ cười. Cô khẽ thì thầm: "Bạch Dương... chơi hay thật..." Giọng cô thấp đến mức chỉ có Cự Giải ngồi bên cạnh nghe được.
Cự Giải nghiêng đầu, đôi mắt khẽ lóe lên một chút tò mò. Cô mỉm cười, trêu nhẹ: "Song Ngư này, cậu thích xem bóng rổ hay là thích người chơi bóng rổ thế?"
Song Ngư giật mình, đôi má ửng hồng. "Cậu... nói gì thế, mình chỉ thấy hay thôi mà..." Nhưng ánh mắt không giấu được sự ngượng ngùng khi lén nhìn Bạch Dương đang đứng giữa sân.
Trong sân, Thiên Bình giữ phong độ điềm tĩnh, cậu nhận bóng từ Bảo Bình và nhìn nhanh một lượt. Đợi đúng thời điểm, Thiên Bình tung một cú ném xa chuẩn xác, ghi ba điểm ngay lập tức.
Cả sân bóng rộ lên tiếng hò reo, kể cả các học sinh lớp khác đi ngang qua cũng dừng lại để xem. Nhân Mã cười phá lên, hét to: "Thiên Bình, cậu giỏi quá rồi đấy! Lại còn làm màu với cú ném xa nữa chứ!"
Nhân Mã không chịu thua, cậu nhanh chóng lấy lại bóng từ Bảo Bình, chạy băng qua sân và thực hiện cú úp rổ mạnh mẽ khiến cả nhóm đều phải vỗ tay khen ngợi. "Thế nào? Đẹp mắt chưa? Cậu học theo mình đi, Sư Tử!" Nhân Mã cười rạng rỡ, vừa đập tay với Song Tử vừa nhìn sang Sư Tử đầy ý trêu chọc.
Sư Tử, tất nhiên, không chịu để thua. "Được thôi, đợi xem đây!" Cậu bật cao giữa sự chắn bóng của Song Tử và Nhân Mã, tung một cú dunk mạnh mẽ khiến bóng đập vào rổ dội vang. "Đấy, học thế này nhé!" Cậu cười lớn, quay lại đập tay với Thiên Bình và Bảo Bình.
Trong khi đó, ở ngoài sân, Cự Giải vẫn âm thầm quan sát Song Ngư. Nhìn thấy cô bạn của mình cứ ngẩn ngơ mỗi khi Bạch Dương ghi điểm, Cự Giải cười thầm, rồi nhẹ nhàng nói:
"Song Ngư này, mình thấy cậu có vẻ thích... sân bóng rổ này quá nhỉ?"
Song Ngư lúng túng, vội lắc đầu: "Mình... mình chỉ thấy thú vị thôi mà! Không có gì đâu..." Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng vẻ mạnh mẽ của Bạch Dương trên sân.
Kết thúc trận đấu, tất cả các chàng trai đều cười vang, mồ hôi đẫm áo nhưng tràn đầy phấn khích.
Bạch Dương vươn vai, mồ hôi chảy dài trên gương mặt nhưng nụ cười thì vẫn rạng rỡ. Cậu bước nhanh tới chỗ Song Ngư và Cự Giải đang ngồi.
"Cảm ơn Cự Giải đã ở lại cổ vũ nha! Đi thôi Song Ngư, mình đưa cậu về," Bạch Dương nói, vừa cầm chai nước vừa lau sơ qua mặt bằng chiếc khăn tay.
Song Ngư khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng lên nhưng vẫn giữ sự dịu dàng thường ngày. "Không có gì đâu, nhìn cậu chơi thật vui. À, để mình cầm túi cho," nói rồi và nhanh nhẹn nhặt lấy chiếc balo mà cậu đặt ở ghế trước đó.
Cự Giải nhìn hai người, miệng hơi nhếch lên như định nói gì đó nhưng rồi lại chỉ cười một cách đầy ẩn ý. "Hai người đi trước đi nhé, mình về ký túc xá đây."
"Cậu chắc chứ? Về trễ một mình không sao hả?" Song Ngư quay sang hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Cự Giải khẽ gật đầu. "Mình ổn mà, đi đi. Hai người về cùng nhau vui vẻ nhé," cô buông một câu trêu nhẹ nhưng vẫn kín đáo.
Song Ngư hơi đỏ mặt nhưng cố gắng tỏ ra tự nhiên. Bạch Dương, trái lại, chẳng mảy may nhận ra điều gì, cậu chỉ cười lớn. "Thế nhé, mai gặp lại!"
-
Con đường về nhà vào buổi tối khá yên tĩnh, ánh đèn vàng trải dài trên lối đi, tạo nên một không khí dịu dàng và dễ chịu. Song Ngư bước chậm rãi bên cạnh Bạch Dương, tay vẫn cầm balo của cậu.
"Cậu chơi bóng giỏi thật đấy," Song Ngư lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Cậu nghĩ thế à?" Bạch Dương nhướn mày, đôi mắt ánh lên vẻ hào hứng. "Cũng thường thôi, mình chỉ thích chơi cho vui. Nhưng có người cổ vũ thế này thì chắc hôm nay mình chơi hay hơn chút nhỉ!"
Song Ngư bật cười khẽ, đôi má ửng đỏ. "Cậu lúc nào cũng thế, tự tin quá mức."
"Còn cậu lúc nào cũng quá khiêm tốn. Mà này, hôm nay đứng cổ vũ cả buổi, không mệt à?" Bạch Dương quay sang nhìn cô, ánh mắt quan tâm thật lòng.
"Không đâu, mình thấy vui nữa là. Cậu chơi hăng hái như thế, ai mà không muốn xem," Song Ngư trả lời, cố giữ giọng bình tĩnh.
Bạch Dương nở nụ cười rạng rỡ, cúi đầu nhìn về phía trước. "Lần sau nếu có trận nữa, nhất định mình sẽ mời cậu. Lần nào có cậu xem, mình cũng thấy thêm động lực."
Song Ngư khẽ cúi đầu, nụ cười trên môi cô hiện rõ trong ánh đèn đường. "Ừ, nếu có thời gian, mình sẽ đi."
Hai người tiếp tục bước đi, trò chuyện về những chủ đề nhẹ nhàng khác. Trong lòng Song Ngư, từng nhịp đập dường như rộn ràng hơn, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh.
Bạch Dương thì vẫn vô tư như mọi khi, nhưng mỗi lần quay sang nhìn thấy nụ cười của Song Ngư, cậu cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng một cách lạ thường.
–
Cánh cửa phòng ký túc xá đóng lại sau lưng Ma Kết, nhưng những cảm xúc trong lòng cô lại như sóng cuộn. Cô thả chiếc cặp sách xuống bàn, chiếc áo khoác đồng phục được cởi ra rồi khoác lên ghế, tất cả những hành động đều có phần máy móc, như thể đang cố xua đuổi suy nghĩ đang vây quanh mình.
Điện thoại trong túi áo rung lên. Cô mở ra và nhìn thấy tên mẹ hiển thị trên màn hình. Một thoáng bất an lóe lên trong mắt Ma Kết, nhưng cô vẫn ấn nút nghe.
"Con đây, mẹ."
"Ma Kết, con đã về đến ký túc xá chưa?" Giọng mẹ vang lên qua điện thoại, nhẹ nhàng, thân thuộc nhưng cũng đầy quan tâm.
"Dạ, con vừa về tới phòng." Ma Kết trả lời, cố gắng giữ giọng mình thật bình thản, nhưng bên trong lại đang quặn thắt.
"Vậy là tốt. Mẹ vừa xem điểm của con rồi. Tháng vừa rồi con đứng thứ hai, vẫn rất tốt, nhưng con biết không, nếu con tập trung thêm một chút nữa, mẹ nghĩ con có thể vượt qua Thiên Bình. Mẹ tin con làm được."
Ánh mắt Ma Kết lướt qua chiếc bàn học đầy sách vở, đôi tay khẽ nắm chặt chiếc điện thoại. Lời mẹ nói luôn nhẹ nhàng, luôn đầy kỳ vọng, nhưng chẳng hiểu sao lại như một gánh nặng nặng trĩu đè lên lồng ngực của cô.
"Dạ... Con sẽ cố gắng hơn ạ." Ma Kết cúi thấp đầu, giọng nói cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, nhưng trong lòng cô lại dâng lên cảm giác chông chênh khó tả.
"Mẹ biết con luôn làm tốt, nhưng mẹ muốn con biết rằng không có gì là không thể. Mẹ tin con sẽ có thể đạt hạng nhất, chỉ cần con có thêm một chút quyết tâm nữa thôi."
Ma Kết im lặng. Thiên Bình, cậu ấy luôn đứng đầu, luôn là người xuất sắc nhất, và mẹ luôn muốn cô trở thành người như thế. Nhưng cái cảm giác phải luôn đứng đầu, phải là người không được phép thất bại, có lẽ Ma Kết chưa bao giờ cảm nhận rõ như lúc này.
"Con sẽ nhớ lời mẹ dặn, mẹ đừng lo. Con sẽ làm được." Cô trả lời, giọng hơi khàn đi, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình thản.
"Tốt lắm. Mẹ không làm phiền con nữa đâu, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
"Dạ, con biết rồi. Mẹ nghỉ sớm nhé."
Cúp máy, Ma Kết thở dài một cách vô thức, rồi lặng lẽ ngồi xuống mép giường. Những lời mẹ nói vẫn vang vẳng trong đầu cô, như một gánh nặng không thể nào dỡ bỏ. Cảm giác phải luôn là người xuất sắc, phải làm tốt mọi thứ khiến cô cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi.
Cô không hối hận về những gì mình đã làm, nhưng đôi khi, Ma Kết chỉ muốn dừng lại một chút, chỉ một chút thôi, để có thể hít thở thoải mái, để không phải sống trong những kỳ vọng cao vời vợi ấy. Nhưng làm sao có thể? Cô là lớp trưởng, là người mà mọi người trông đợi, là cô con gái duy nhất của gia đình quân nhân, giáo viên. Làm sao có thể thất bại?
Cánh cửa phòng bật mở. Cự Giải bước vào, trên gương mặt rạng ngời một nụ cười hồn nhiên. Cô vừa mới về từ sân bóng rổ, và khí chất vui vẻ ấy như một làn sóng mới đánh tan bầu không khí nặng nề trong căn phòng.
"Ma Kết, cậu ở đây à!" Cự Giải chào, đôi má ửng đỏ vì hoạt động ngoài trời. "Tớ vừa đi xem mấy đứa lớp trong lớp chơi bóng rổ, à có cả Thiên Bình, Nhân Mã, Song Tử, Sư Tử lớp cậu đấy, thật sự vui lắm! Lần sau nhất định sẽ rủ cậu cùng xem!"
Ma Kết bật cười, dù không thật sự cảm thấy hào hứng như Cự Giải. "Cậu biết tớ không hứng thú với thể thao mà."
"Không sao! Đi cùng tớ không cần thích thể thao, chỉ cần vui là được. Cả sân đều náo nhiệt, tớ chắc chắn cậu sẽ đổi gió được một chút!" Cự Giải kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt sáng lên.
Ma Kết khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua. Cô nhìn lại chồng sách vở trên bàn, rồi lại nhìn Cự Giải, nghĩ đến cả đống bài tập và kỳ vọng từ mẹ. "Tớ không biết, thật sự không có thời gian đâu."
Cự Giải đứng bật dậy, vươn vai một cái rồi quay sang rủ rê. "Đi thôi, xuống canteen ăn tối nào. Cậu chưa ăn đúng không? Ăn xong rồi lên phòng học làm bài tập chung nhé."
"Canteen đông lắm..." Ma Kết lưỡng lự, ánh mắt lướt qua chồng tài liệu dày cộp trên bàn.
"Đông thì sao? Hai đứa mình tìm một góc là được mà. Tớ đói sắp ngất rồi đây, chẳng lẽ để tớ đi một mình?" Cự Giải chu môi giả vờ giận dỗi.
Ma Kết không nhịn được bật cười. Cuối cùng, cô đứng lên, lấy ví từ ngăn kéo. "Thôi được rồi. Đi nào, chỉ lần này thôi đấy."
"Rồi, tớ nghe cậu!"
Tiếng nói cười của hai cô gái vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề trước đó trong căn phòng nhỏ. Ma Kết bước theo sau Cự Giải, lòng nhẹ đi đôi chút. Có lẽ cô không cần phải quá nghiêm khắc với bản thân mọi lúc mọi nơi. Trong những khoảnh khắc nhỏ bé thế này, cô được phép gác lại mọi áp lực và đơn giản là sống như một cô gái 16 tuổi bình thường.
-
Canteen đông đúc, không khí sôi động như thường lệ. Các bàn dài được sắp xếp chen chúc nhau, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện râm ran. Ma Kết và Cự Giải bước vào, ánh mắt dò tìm chỗ ngồi.
"Hình như không còn chỗ đâu, cậu xem kìa!" Cự Giải than thở, mắt lướt qua một hàng bàn đầy người.
"Mình nghĩ chúng ta nên thử ở phía cuối thôi, không thì phải đứng ăn mất!" Ma Kết đáp, cũng cảm thấy hơi bất tiện nhưng không có cách nào khác.
Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm, họ may mắn tìm được một góc bàn nhỏ trong khu vực gần cửa sổ, tuy hơi chật nhưng ít ra cũng có một chút riêng tư. Cả hai kéo ghế ngồi xuống, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cự Giải nhanh chóng xách hộp cơm và trà sữa từ tay, cười tươi nhìn Ma Kết.
"Thế này thì đỡ rồi nhỉ, ngồi đây một lát cũng được mà, vừa ăn vừa trò chuyện nhé!"
Ma Kết gật đầu mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn có chút xa xăm. Cô không thật sự chú tâm vào việc ăn uống, suy nghĩ vẫn còn vẩn vơ về những lời mẹ nói lúc nãy, về kỳ vọng, về thứ hạng trong lớp.
Hai người vừa ngồi được một lúc, ba chàng trai từ xa đi lại gần, nhanh chóng thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Nhân Mã đi đầu, với dáng vẻ tự do, phong trần, nụ cười sáng bừng, đôi mắt như đang tìm kiếm thứ gì đó thú vị trong không khí náo nhiệt của canteen. Cạnh anh là Song Tử, người luôn khiến người khác cảm thấy như một luồng gió mới, một dáng vẻ lém lỉnh, đôi mắt sáng ngời như luôn có một câu chuyện chưa kể. Cuối cùng, Thiên Bình đi sau cùng, với vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt toát lên sự tự tin không hề che giấu, làm cho những người xung quanh phải chú ý.
"Cậu nào đây?" Cự Giải lên tiếng đầu tiên, cười híp mắt khi thấy họ đang đi về phía bàn của mình.
Nhân Mã liếc qua Ma Kết, rồi cười khúc khích. "Chỗ này có chỗ cho tụi mình không, hai cô gái xinh đẹp?"
Anh vừa nói vừa đặt tay lên bàn, nhìn về phía Ma Kết, như thể đang chờ đợi phản ứng của cô.
Ma Kết nhìn qua rồi gật đầu, chỉ vào một ghế trống bên cạnh mình. "Được, ngồi đi." Cô trả lời ngắn gọn, nhưng trong lòng cảm thấy hơi lo lắng khi ba chàng trai này đến gần.
Cự Giải thì chẳng ngần ngại, đưa tay vẫy vẫy ba người, ra hiệu họ ngồi xuống.
Nhân Mã liền ngồi xuống ghế bên cạnh Ma Kết, ánh mắt vẫn dõi theo cô nàng với vẻ gì đó tò mò. Song Tử ngồi bên cạnh Cự Giải, bộ đồ thể thao của anh thỉnh thoảng phát ra tiếng lục cục khi anh ngồi xuống, nhưng không ai để ý nhiều. Thiên Bình ngồi đối diện Ma Kết, ánh mắt của cậu nhìn thẳng cô nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm.
Sau khi ngồi xuống, ba chàng trai tranh thủ lấy đũa bắt đầu dùng bữa nhưng Nhân Mã lại không chịu ngồi yên. Anh ta quan sát Ma Kết một lúc, rồi bất ngờ cười một cách tinh quái.
"Lớp trưởng chúng ta có vẻ đang mất tinh thần nhỉ? Chắc không phải đang thất tình đấy chứ"
Ma Kết ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh. Cô không để cảm xúc lộ ra, nhưng câu trả lời của cô lại mạnh mẽ như một cú tát.
"Cậu không cần lo, tôi không phải loại người dễ dàng thất tình như cậu đâu. Mà nếu có, chắc chắn sẽ không phải là kiểu thất tình vì bị ai đó bỏ rơi."
Câu nói sắc bén như một nhát dao, khiến Nhân Mã sững người, nhưng nhanh chóng nhận ra Ma Kết không phải người dễ bị chọc giận như thế. Anh nở nụ cười nhạt, nhưng trong lòng lại khá ngưỡng mộ sự tự chủ của cô. Anh nhìn Ma Kết một lần nữa, trêu ghẹo:
"Cậu đúng là không thể dễ dàng bị tổn thương. Không như tôi, toàn bị thất tình mà chẳng ai quan tâm. Nhưng thôi, tôi chấp nhận, cậu chắc chắn không phải là người dễ dàng để mất đi đâu."
Ma Kết chỉ liếc nhìn anh, một nụ cười khẽ thoáng qua khóe môi, nhưng lại lạnh nhạt đáp lại:
"Đúng, tôi không phải kiểu người như cậu."
Đương nhiên, chẳng ai dám tiếp tục đùa giỡn với cô nàng lớp trưởng sắc sảo này nữa. Song Tử bèn đổi chủ đề:
"Này, trận đấu chiều nay căng quá! Tôi đã suýt nữa đập vỡ cái kính mắt vì cú ném ba điểm của Thiên Bình đó. Cậu ta chắc chắn đã luyện tập bí mật rồi!" Song Tử vừa nhai vừa nói, đôi mắt sáng lên vì hồi hộp.
Thiên Bình, sau khi nuốt miếng cơm, không quên cười khẩy: "Cái đó là kỹ thuật thiên bẩm đấy. Đúng ra tôi phải ghi nhiều điểm hơn nữa, nhưng cậu biết mà, Nhân Mã cứ giành hết bóng của tôi!"
Nhân Mã cười tươi, lấy một miếng gà chiên trong đĩa của mình và đáp: "Thật ra, tôi chỉ muốn giữ bóng vì tôi đang có phong độ thôi. Cậu không thấy tôi chuyền bóng như thế nào à?"
Cả nhóm cười vang, chỉ có Ma Kết vẫn giữ vẻ im lặng, tập trung ăn, nhưng thần sắc có vẻ vẫn không mấy vui vẻ. Cự Giải bên cạnh thấy vậy, vội lên tiếng để kéo Ma Kết vào cuộc trò chuyện, đồng thời cũng muốn giảm bớt bầu không khí căng thẳng.
"Thôi nào, các cậu đừng trêu nhau nữa. Cứ mỗi lần mấy cậu chơi bóng là lại ra vẻ người hùng cả. Mà này, Nhân Mã, lần sau rủ Ma Kết đi xem bóng đi, cậu ấy có thể sẽ thích lắm đấy!"
Cự Giải vừa nói vừa liếc sang Ma Kết, như thể muốn xoa dịu không khí.
Nhân Mã nhoẻn miệng cười, vừa ăn vừa tiếp tục trêu chọc Ma Kết: "Lần sau đi xem bóng rổ với chúng tôi đi, ai biết đâu, xem xong lại 'thất tình' vì thấy ai đó chơi bóng đẹp."
Ma Kết không tỏ ra bị ảnh hưởng chút nào, nhưng ánh mắt sắc lạnh của cô nàng đã chứng tỏ rằng cô không thích bị đùa giỡn như vậy. Cô thả đôi đũa xuống, nhướng mày nhìn Nhân Mã, môi mỉm cười đầy ẩn ý:
"Thất tình á? Nếu tôi 'thất tình', thì chắc chắn tôi sẽ không phải như cậu. Cậu chỉ biết ngồi ăn vặt rồi làm mặt đau khổ, làm như cả thế giới này quay lưng với mình ấy. Thế thì có khi tôi lại phải dạy cậu làm sao để không bị 'thất tình' liên tục đấy!"
Câu phản dame sắc bén của Ma Kết làm không khí ngay lập tức lặng đi. Nhân Mã trố mắt nhìn, nhưng nhanh chóng hiểu được mình vừa bị "bắn" một cách gọn gàng.
Cậu nhếch môi, lùi lại một bước, rồi nói với vẻ ngạc nhiên giả vờ: "Wow, không ngờ Ma Kết lại có thể trả đũa như thế đấy! Không phải mất thời gian đi xem bóng rổ đâu, tôi sẽ phải lên lớp học cách 'bảo vệ trái tim' của mình từ cậu rồi."
Song Tử nhìn Ma Kết với ánh mắt thán phục, vừa uống nước vừa cười khúc khích: "Cậu ấy nói đúng đấy, Nhân Mã. Cậu không thể cứ ăn vặt và than vãn mãi được. Đôi khi phải học cách đứng lên từ thất tình, đúng không?"
Thiên Bình cười cười "Mình đã nói rồi, Ma Kết là người có cá tính mạnh mẽ, không dễ bị đánh gục đâu!"
Nhân Mã cười khì, rồi gật đầu với Ma Kết, thừa nhận sự thua cuộc: "Được rồi, mình thua. Thật sự không thể chế ngự nổi Ma Kết."
Cả bàn ăn lại cười vang, không khí trở nên thoải mái hơn. Ma Kết quay lại với bữa ăn của mình, không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại cảm thấy dễ chịu hơn.
Song Tử, thấy vậy, mới tìm cách đổi chủ đề để tiếp tục câu chuyện: "Thôi, nói về học sinh mới lớp cậu đi Cự Giải. Nghe Sư Tử nói cậu ấy rất xinh."
Cự Giải hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Song Tử, học sinh mới chỉ mới chuyển đến lớp cô sáng nay mà lớp bên cạnh đã biết rồi sao. Cô nở một nụ cười thoải mái, quay sang trả lời:
"À, Kim Ngưu ấy hả. Cậu ấy mới chuyển vào lớp tớ, hơi nhút nhát một chút, chắc chắn sẽ không muốn gây chú ý đâu."
Nhân Mã nhanh chóng chen vào: "Cô ấy nhút nhát à? May cậu ấy học ở lớp 10-2 các cậu ấy, nếu ở lớp bọn tôi không chừng bị cuốn vào 'lốc xoáy'."
Thiên Bình, người từ nãy giờ vẫn đang chăm chú lắng nghe, cũng gật đầu đồng tình: "Kim Ngưu à? Tên nghe hay đấy."
Cự Giải bật cười: "Thật ra, Kim Ngưu là người rất chăm chỉ và có khả năng học rất tốt đấy. Nhưng không biết vì sao lúc nào cô ấy cũng tránh xa mọi sự chú ý. Mình ngồi cạnh cũng chỉ nói với cậu ấy được vài câu."
Song Tử nghiêng đầu, ánh mắt tò mò vẫn không rời khỏi Cự Giải: "Học sinh mới lớp 10-2 mà có vẻ im lặng như thế sao? Cảm giác kiểu... dễ mến đấy nhỉ?"
Cự Giải không trả lời ngay, mà chỉ khẽ nhún vai, như thể không muốn nói nhiều thêm.
-
Kim Ngưu lặng lẽ tra chìa khóa mở cửa bước vào căn hộ nhỏ của hai mẹ con. Trong nhà vẫn vắng lặng như mọi ngày, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ đèn phòng khách hắt xuống, tạo cảm giác ấm cúng lạ thường. Mẹ cô, Kim Vãn, chưa tan làm.
Cô thay dép, bỏ cặp sách xuống bàn rồi tiến vào bếp. Trong tủ lạnh chỉ còn vài nguyên liệu đơn giản: một ít thịt, vài quả trứng, và rau củ hôm qua mẹ cô mới mua. Kim Ngưu nhanh tay rửa rau, thái thịt, làm hai món đơn giản. Khi bày lên đĩa, cô chỉ lấy một phần nhỏ, còn lại để trong nồi giữ ấm.
"Nửa còn lại chắc mẹ sẽ mang đi ăn trưa ở công ty," cô tự nhủ, rồi thu dọn sạch sẽ nhà bếp trước khi trở về phòng làm bài tập.
Mãi đến hơn mười giờ tối, tiếng mở cửa vang lên. Kim Vãn trở về, người thoảng mùi nước hoa nhẹ nhàng hòa lẫn chút hơi lạnh của đêm muộn.
Bà làm tổng thư ký cho ông chủ của một công ty nước ngoài, công việc bận rộn không kể ngày đêm. Tăng ca, tiếp khách, chạy sự kiện – tất cả đều là chuyện thường ngày với bà. Nhưng dù vậy, Kim Vãn luôn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, phong thái tự tin của một người phụ nữ thành đạt.
Bà để túi xách xuống ghế, bước đến gõ nhẹ vào cửa phòng con gái.
"Vẫn chưa ngủ à?"
Kim Ngưu ngẩng đầu lên từ chồng bài tập, thoáng ngạc nhiên khi thấy mẹ cầm theo một hộp socola.
Kim Vãn đặt hộp socola lên bàn, cười nói: "Đối tác của sếp tặng riêng ông ấy đấy, nhưng con trai nhà họ không thích ăn socola, nên mẹ được chia phần."
Kim Ngưu thoáng mỉm cười. Bà luôn như vậy, bận rộn nhưng vẫn tìm cách mang về những điều nhỏ bé khiến cuộc sống của cô có thêm chút màu sắc.
Kim Vãn nhìn con gái một lúc, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được chút lo lắng. "Trường mới thế nào? Con quen chưa? Bạn bè, thầy cô ổn không?"
Kim Ngưu ngắn gọn đáp lại từng câu: "Ổn ạ. Mọi thứ đều tốt."
Bà cười, ánh mắt sáng lên vẻ tự hào. "Con là con gái của mẹ mà, khả năng thích nghi đương nhiên không tầm thường."
Sau một hồi trò chuyện, Kim Vãn đứng dậy, khẽ vỗ vai con gái. "Thôi, con làm bài đi. Nhớ ngủ sớm một chút. Nếu không làm kịp thì sáng mai đến trường mượn bài bạn chép cũng được."
Kim Ngưu nhìn mẹ không nói nên lời.
Làm gì có người mẹ nào lại đi khuyên con mình đến trường chép bài tập về nhà?
Quả thật Kim Vãn thấy rất bình thường. Bà cũng đã trải qua thời cấp ba với đống bài tập chồng chất. Bây giờ con bé mới vào lớp 10, còn chưa chọn khối, mỗi thầy cô đều nghĩ bài tập môn mình giao không nhiều, nhưng gộp lại thì thành một ngọn núi nhỏ.
Làm xong bài tập của tất cả các môn đã hơn mười một giờ, Kim Ngưu sửa soạn cặp sách xong thì mới đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.
Sáng hôm sau Kim Ngưu dậy sớm, cô liếc nhìn socola trên bàn, nghĩ đến lời dặn của mẹ, cuối cùng cô lại bỏ nó vào tủ lạnh.
Cuộc sống ở trường cấp ba cứ trôi qua đều đều như một vũng nước đọng, không nổi bất kỳ gợn sóng nào. Vốn dĩ hôm nay cũng nên là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro