Chương 1
Nằm tựa mình bên dòng sông Thiên Vũ thơ mộng, giữa lòng thành phố Dương Hoa phồn hoa và đầy sức sống, Nhất Trung Tỉnh Dương không chỉ là một ngôi trường, mà còn là biểu tượng của sự học, là niềm tự hào của toàn tỉnh. Dưới ánh bình minh mỗi sớm mai, từng tòa nhà, từng hàng cây trong khuôn viên trường dường như đều khoác lên mình một lớp áo rực rỡ, tựa như một bức tranh thủy mặc sống động mà không ngòi bút nào có thể tả hết.
Với bề dày lịch sử hơn 70 năm, Nhất Trung Tỉnh Dương đã trở thành ngôi sao sáng nhất trong bản đồ giáo dục toàn tỉnh. Tòa nhà chính của trường, với kiến trúc mái ngói đỏ và những bức tường phủ đầy dây leo xanh mướt, vừa mang nét uy nghi cổ kính, vừa toát lên tinh thần học thuật đậm chất Trung Hoa. Đứng từ sân trường, có thể nghe tiếng chuông vang vọng giữa trời xanh, tựa như lời nhắc nhở không ngừng nghỉ về sự chuyên tâm và nỗ lực.
Khu giảng đường Thiên Tâm – nơi được ví như trái tim của Nhất Trung – mang trong mình những câu chuyện dài bất tận. Mỗi bài giảng là một dòng chảy kiến thức, mỗi giáo viên là một người thắp lửa, và mỗi học sinh là một mầm xanh đầy tiềm năng. Tại đây, những ước mơ nhỏ bé được gieo trồng, từng bước lớn lên thành những khát vọng lớn lao, đưa hàng ngàn người trẻ đến gần hơn với chân trời mà họ hằng theo đuổi.
Nhất Trung không chỉ có sách vở. Sân thể thao Hạo Dương, nơi ghi dấu các trận đấu căng thẳng, là nơi tuổi trẻ bùng cháy và khát khao tỏa sáng. Dưới ánh nắng chói chang, từng tiếng cười, tiếng hô vang hòa cùng nhịp đập của quả bóng, biến nơi đây thành một bầu trời nhiệt huyết mà không nơi nào có thể sánh được. Còn thư viện Tinh Hoa, với mái vòm kính trong suốt và hàng ngàn đầu sách quý, chính là góc yên bình mà mỗi học sinh đều tìm về để trau dồi kiến thức và nuôi dưỡng tâm hồn.
Không chỉ dừng lại ở cơ sở vật chất, tinh thần của Nhất Trung mới là điều khiến mọi người ngưỡng mộ. Tại đây, giáo viên không chỉ là những người truyền đạt kiến thức, mà còn là những người thắp sáng tương lai cho học sinh. Họ nghiêm khắc nhưng đầy bao dung, truyền cảm hứng nhưng cũng không ngừng thử thách, để mỗi học sinh đều tìm ra tiềm năng của chính mình.
Học sinh của Nhất Trung Tỉnh Dương luôn tự hào với danh xưng "tài năng xuất chúng", bởi mỗi năm, hàng loạt gương mặt trẻ tuổi từ nơi đây đều bước vào những trường đại học danh giá nhất cả nước. Nhưng học sinh Nhất Trung cũng được biết đến với muôn màu muôn vẻ. Có những người là niềm tự hào của trường với bảng thành tích đáng nể, luôn là tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện. Nhưng cũng không thiếu những cá nhân "đặc biệt," khiến các thầy cô vừa đau đầu vừa bất lực. Mỗi người một câu chuyện, một tính cách, góp phần tạo nên một bức tranh sinh động về tuổi trẻ tại ngôi trường danh giá này.
Và trong bức tranh ấy, Nhân Mã – cậu học sinh với đôi mắt sáng, nụ cười tươi rói nhưng lại nổi tiếng vì tính vô tư và thái độ "vô lo vô nghĩ" – luôn là nhân vật không thể không nhắc đến. Một sáng thứ Hai, như thường lệ, cậu lại đến lớp khi chuông báo đã reo được 10 phút...
Ma Kết đứng ở cửa lớp, chặn cậu lại với ánh mắt lạnh như băng: "Nhân Mã, cậu có ý thức được rằng hôm nay đã là lần thứ ba cậu đi muộn trong tuần này không?"
Nhân Mã cười toe, không chút áp lực: "Ý thức thì có, nhưng trách nhiệm thì... không chắc lắm. Cậu biết đấy, đường phố buổi sáng có hàng tá lý do để đi muộn."
"Đừng bào chữa nữa. Hôm nay cậu trực nhật, vậy mà cũng không đến sớm được?"
Nhân Mã cười trừ, giơ hai tay đầu hàng: "Rồi rồi, tôi nhận lỗi. Nhưng cậu không thấy một ngày không có tôi thì lớp vẫn sạch như mới sao? Hiệu quả đấy chứ!"
Ma Kết nghiến răng, quyết định ghi tên Nhân Mã vào sổ vi phạm. Gõ nhẹ cuốn sổ điểm danh vào lòng bàn tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn Nhân Mã:
"Nhân Mã, tôi ghi tên cậu vào sổ vi phạm không phải vì tôi ghét cậu, mà vì cậu đang xem thường cả tập thể lớp. Nếu ai cũng như cậu thì lớp học sẽ thành cái gì?"
Nhân Mã nhướn mày, làm ra vẻ suy nghĩ: "Thành... công viên giải trí? Tôi đoán vậy."
Một tràng cười nhỏ vang lên từ mấy học sinh đứng gần cửa lớp. Nhưng trước ánh nhìn nghiêm khắc của Ma Kết, không ai dám cười thêm.
"Cậu còn nói đùa được à?" Ma Kết khẽ hít một hơi, cố giữ bình tĩnh. "Tôi không cần cậu hài hước. Tôi cần cậu đúng giờ và có trách nhiệm!"
Nhân Mã nhún vai, vẻ mặt vẫn chẳng hề nghiêm túc: "Được rồi, lớp trưởng, tôi biết sai rồi. Lần sau tôi sẽ đến sớm... nếu tôi nhớ."
Ma Kết không nói thêm gì, chỉ gạch mạnh bút trên cuốn sổ, để lại một vệt mực đậm. Cô quay lưng bước vào lớp, tiếng giày đều đều vang lên trên nền gạch, lạnh lùng như chính con người cô. Nhân Mã đứng ngoài cửa, đưa tay xoa gáy, lầm bầm:
"Cô ấy luôn như vậy. Mình chỉ đến muộn có tí thôi mà..."
Cậu lén liếc vào trong lớp, nơi Ma Kết đang cẩn thận đặt cuốn sổ vi phạm xuống bàn giáo viên. Dáng vẻ nghiêm túc của cô khiến Nhân Mã không khỏi buột miệng:
"Lớp trưởng Ma Kết... cậu sẽ sống vui hơn nếu đừng lúc nào cũng căng thẳng như thế."
Ma Kết nghe thấy, nhưng không đáp. Cô chỉ liếc mắt nhìn ra phía cửa, đủ để ánh mắt sắc lẹm khiến Nhân Mã lập tức im bặt rồi phủi mông quay về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, cô liền cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Là Xử Nữ, cô bạn thân cùng bàn. Với mái tóc nâu dài bóng mượt với đôi mắt sáng, cô bạn lúc nào cũng toát lên sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Cử chỉ của Xử Nữ không nhiều lời, nhưng sự chân thành trong giọng nói cùng ánh mắt dịu dàng đủ để khiến Ma Kết cảm thấy được an ủi. Dù nổi tiếng là một người cầu toàn và khắt khe, Xử Nữ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho bạn bè mình, nhất là Ma Kết – người cô xem như một đồng đội đáng tin cậy.
"Bình tĩnh nào," Xử Nữ mỉm cười, giọng nói mềm mại nhưng đầy thấu hiểu. "Cậu không cần phải tự làm mình khó chịu vì cậu ấy đâu. Nhân Mã là vậy mà."
Ma Kết khẽ thở dài, ánh mắt vẫn lướt qua trang sách nhưng trong lòng không thể ngừng nghĩ về thái độ bông đùa của Nhân Mã. "Tớ không chịu được cái kiểu vô trách nhiệm ấy. Làm sao cậu ấy cứ lúc nào cũng có thể cười như vậy được?"
"Đó là cách của cậu ấy," Xử Nữ đáp, giọng điệu bình thản. "Và cậu cũng có cách của cậu. Đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến buổi sáng của cậu."
Trong lòng Xử Nữ, dù hiểu rõ sự nghiêm khắc của Ma Kết là cần thiết, nhưng đối với một người như Nhân Mã, có lẽ sự linh hoạt sẽ hiệu quả hơn nhiều so với các quy tắc cứng nhắc.
Trong khi đó, Nhân Mã ung dung về chỗ của mình ở cuối lớp, ngay cạnh Song Tử. Cậu đặt cặp xuống, chống cằm nhìn về phía Ma Kết, rồi ghé sát Song Tử thì thầm: "Này, lớp trưởng hôm nay lại căng nhỉ. Tớ có làm gì nghiêm trọng đâu mà cứ như trời sắp sập ấy."
Song Tử là cậu bạn với mái tóc nâu sáng hơi rối cùng nụ cười nhếch môi đặc trưng luôn tạo cảm giác cậu đang giấu một bí mật thú vị nào đó.
Song Tử nhướng mày, nở một nụ cười nửa miệng: "Cậu cũng biết là Ma Kết không chịu nổi cái kiểu 'làm lơ' mọi thứ của cậu. Nếu tớ là cậu, tớ đã im lặng rồi, không chọc tức cô ấy nữa đâu."
Nhân Mã bật cười, vỗ vai Song Tử: "Cậu không thấy cái kiểu nghiêm túc ấy đáng yêu à? Dù sao thì, chẳng phải tớ cũng khiến buổi sáng của cô ấy 'sống động' hơn sao?"
Song Tử lắc đầu, không quên nở nụ cười trêu chọc: "Rồi có ngày cậu sẽ khiến Ma Kết bùng nổ cho mà xem. Lúc đó đừng gọi tớ cứu."
"Này Nhân Mã, hôm nay lại thêm lý do gì thế? Xe hỏng, đường đông, hay là cậu bận ngắm mây?"
Từ bàn trên vọng xuống giọng nói châm chọc. Là Thiên Bình - cậu hotboy nổi tiếng nhất khối mười, không chỉ bởi vẻ ngoài sáng ngời mà còn vì thần thái tự nhiên, gần gũi mà không ai có thể cưỡng lại. Mái tóc nâu mềm mượt ôm lấy gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời mang chút tinh nghịch nhưng lại dễ dàng làm người đối diện cảm thấy ấm áp. Nụ cười của Thiên Bình chính là "vũ khí bí mật" của cậu – vừa đủ tươi để tạo cảm giác thân thiện, nhưng cũng đủ thu hút để bất kỳ ai vô tình chạm mắt đều khó mà quên được.
Thiên Bình nghiêng người, chống cằm lên tay, vẻ ung dung như thể mọi thứ trên thế giới này đều chẳng làm khó được cậu. Đặc biệt, giọng nói trầm ấm của cậu có cách phát âm rất rõ ràng, mang một sức hút kỳ lạ khiến cả những người đang chăm chú nhìn vào sách vở cũng phải ngẩng lên.
Nhân Mã, dù quen với việc bị trêu chọc, cũng không nhịn được mà nhếch môi cười. Cậu lười biếng tựa lưng vào ghế, đáp trả bằng phong thái không hề nao núng: "Tất nhiên là ngắm mây rồi. Thế giới ngoài kia đẹp như thế, sao phải vội?"
Thiên Bình cười phá lên, giơ tay làm động tác bái phục: "Được đấy, triết lý sống của cậu đúng là khiến người ta phải học hỏi. Nhưng mà này, Ma Kết ghi cậu vào sổ rồi đấy, cẩn thận không lại có ngày lên bảng phong thần."
"Lên bảng thì lên, cậu nghĩ tớ sợ à?" Nhân Mã nháy mắt, khiến cả Song Tử và Thiên Bình đều bật cười.
Tiếng cười vừa dứt, cửa lớp mở ra. Thầy Dương Sở Thiệu – giáo viên môn Toán, người nổi tiếng với phong cách giảng dạy nghiêm túc nhưng đầy hài hước – bước vào. Với cặp kính nửa trễ trên mũi và ánh mắt sắc sảo, thầy nhìn lướt qua cả lớp, rồi dừng lại ở Nhân Mã.
"Ồ, thật bất ngờ. Hôm nay lớp chúng ta lại có 'ngôi sao đến muộn' rồi. Nhân Mã, có phải cậu muốn tôi kiểm tra đồng hồ nhà mình không?"
Cả lớp bật cười trước lời trêu chọc của thầy. Nhân Mã gãi đầu, cười hì hì: "Thầy thông cảm, đồng hồ nhà em vẫn chạy đúng, chỉ có đôi chân em là chưa quen với nhịp sáng nay thôi ạ."
Thầy Thiệu lắc đầu, nửa như bất lực nửa như muốn cười, rồi ra hiệu cho cả lớp ổn định để bắt đầu bài học. "Được rồi, cả lớp mở sách ra. Hôm nay chúng ta sẽ học về đạo hàm – nhưng đừng ai đạo lý với tôi về chuyện đi muộn nữa nhé."
Không khí lớp học rộn ràng mà cũng đầy ấm áp, như một khởi đầu vui vẻ cho tuần học mới.
-
Bên cạnh lớp 10-2, bầu không khí thường ngày có phần yên ắng bỗng sôi động hơn khi lớp bất ngờ có thêm một học sinh mới.
Thầy Lý Hựu Minh - chủ nhiệm lớp bước vào dẫn theo một cô gái có dáng người nhỏ nhắn khiến cả lớp không khỏi chú ý. Làn da trắng mịn của cô dường như càng nổi bật hơn dưới ánh sáng từ cửa sổ. Gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn, hàng mi cong nhẹ và mái tóc đen mượt được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa thấp. Toát lên từ cô là một vẻ dịu dàng, yên tĩnh khiến người khác khó mà rời mắt.
"Cô ấy trông như bước ra từ tranh thủy mặc ấy nhỉ?" Một vài tiếng xì xào nhỏ vang lên.
Cô gái cúi đầu chào, giọng nhỏ nhẹ: "Xin chào, mình là Kim Ngưu..."
Giọng nói nhẹ nhàng, cực kỳ trầm tính.
Hệt như vẻ ngoài của cô.
Dường như không quen với việc đứng trước đám đông, cô chỉ nói ngắn gọn vài lời rồi im lặng, hai bàn tay khẽ nắm chặt.
Nhận thấy sự bối rối của cô học trò mới, thầy Lý Hựu Minh – nhanh chóng tiếp lời: "Được rồi, mọi người yên lặng nào. Đây là Kim Ngưu, bạn mới chuyển đến từ Tứ Trung Anh Tài. Một ngôi trường có thành tích xuất sắc, không thua gì Nhất Trung chúng ta."
Cả lớp ồ lên khi nghe nhắc đến Tứ Trung Anh Tài – ngôi trường nổi tiếng nằm ở thành phố bên cạnh, từ lâu đã là đối thủ truyền kiếp của trường Nhất Trung Tỉnh Hoa bọn họ. Mỗi năm sau kì thi tuyển vào lớp 10, cả hai trường lại một lần nữa bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt. Cả hai trường đều điên cuồng tranh giành học sinh xuất sắc từ các trường cấp hai trong tỉnh. Sau khi vào học lại còn cạnh tranh nhau để giành vị trí cao trong các kỳ thi thử liên trường. Kỳ thi đại học còn khốc liệt hơn, mỗi năm chỉ có hai suất thủ khoa môn Vật lý và Lịch sử, cả hai trường đều muốn giành lấy.
Mọi người đều có một thắc mắc không biết điểm số của học sinh chuyển trường từ trường Tứ Trung này như nào.
Thôi thì đợi đến lúc thi giữa kỳ xem thực lực ra sao.
Thầy Minh bước đến bảng, viết tên "Kim Ngưu" bằng nét chữ mạnh mẽ nhưng đẹp đẽ rồi nhìn quanh lớp:
"Kim Ngưu, em sẽ ngồi chỗ trống cạnh Cự Giải nhé. Cự Giải, em hướng dẫn bạn mới làm quen với lớp nhé."
Cả lớp quay sang nhìn, một cô bạn nhẹ nhàng ngồi ở bàn gần đó – Cự Giải, một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, mái tóc dài uốn sóng tự nhiên, đôi mắt đượm buồn nhưng chứa đầy sự dịu dàng. Cô mỉm cười chào đón Kim Ngưu, ánh mắt thân thiện khiến cô bạn mới cảm thấy an tâm hơn.
Kim Ngưu bước chậm về phía bàn của Cự Giải, nơi có một không gian yên tĩnh, ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ khiến không gian trở nên ấm áp. Cự Giải nở một nụ cười nhẹ, gật đầu chào khi Kim Ngưu ngồi xuống, vừa vặn cạnh cô.
Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh mới chuyển trường xong, chuyện bên lề này cũng kết thúc, Lý Hựu Minh xoá tên trên bảng, mở giáo án ra, gõ gõ lên bảng đen.
"Buổi học hôm nay chúng ta sẽ ôn lại tính chất của hàm số mũ đã học ở buổi trước. Ai xung phong lên bảng nhắc lại cho cả lớp định nghĩa của hàm số mũ là gì nào?"
45 phút sau, tiết học kết thúc. Sau khi giao bài tập về nhà và dặn lớp trưởng thu bài trước khi vào tiết tự học tối nay, Lý Hựu Minh cầm bình giữ nhiệt rời khỏi lớp. Tiết toán đau khổ cuối cùng cũng kết thúc, vài bạn học hướng ngoại cũng đến bên bàn của người bạn mới làm quen. Nhưng bọn họ hỏi cái gì cô bạn mới cũng chỉ đáp lại cái đó, không nói ít đi một câu nhưng cũng không nhiều thêm một câu. Rõ ràng là không muốn nói chuyện.
-
Ngay khi giờ ra chơi vừa bắt đầu, Sư Tử đã chuồn ra khỏi lớp 10-1, lượn lờ khắp hành lang với đôi tai như radar, nhanh chóng bắt được một tin tức sốt dẻo từ lớp bên cạnh.
"Cả lớp! Tin hot đây! Lớp 10-2 có học sinh mới từ Tứ Tru—"
RẦM
Câu nói của Sư Tử bị ngắt quãng giữa chừng khi cậu đâm sầm vào một bóng người vừa bước ra từ lớp. Mọi thứ như chậm lại.
Thiên Yết - cô bạn cùng lớp, đang cầm theo một vài quyển sách, không kịp né tránh, ngã nhào về phía trước. May mắn thay, Sư Tử kịp phản ứng, vội đưa tay ra đỡ, một tay vòng qua đỡ dưới eo cô, một tay giữ lấy cổ tay cô để không ngã. Thiên Yết hơi loạng choạng nhưng được giữ lại vững vàng trong vòng tay của Sư Tử
Khoảnh khắc ấy, Thiên Yết ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh thoáng qua một tia bất ngờ. Ánh nắng từ cửa sổ hắt lên gương mặt thanh tú của cô, khiến mái tóc ngắn mượt mà như ánh lên màu bạc dưới ánh sáng.
Cả lớp 10-1 vốn đang ồn ào phút chốc im bặt. Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm cả phòng học. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cặp "nam - nữ chính" đang bất động ở cửa.
Đôi mắt lạnh lùng của Thiên Yết ngẩng lên, vừa chạm vào ánh mắt bối rối của Sư Tử. Không ai nói gì, không ai nhúc nhích, nhưng khung cảnh này như được kéo dài mãi mãi.
Từ hàng ghế đầu, một giọng nói vang lên phá vỡ sự im lặng:
"Ôi trời ơi, cảnh ngôn tình gì thế này?"
Tất nhiên chủ nhân giọng nói đó thuộc về Song Tử, kẻ không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội trêu chọc nào.
Song Tử đứng dậy khỏi chỗ, bước tới gần cửa, chỉ vào Sư Tử và Thiên Yết, rồi hét lớn với cả lớp:
"Cả nhà ơi! Mau lại đây mà xem! Nam thần của lớp chúng ta đang thực hiện màn đỡ nàng kinh điển của phim ngôn tình kìa!"
Cả lớp 10-1 như được "bật công tắc", tiếng hò reo bắt đầu vang lên. Một vài bạn nữ hú hét:
"Kyaaa~! Sư Tử ơi, cậu chủ động thế!"
"Thiên Yết, cậu ngã thế nào mà đẹp vậy? Cả lớp muốn học hỏi!"
Ở góc sau, Nhân Mã thậm chí còn ra hiệu cho một vài bạn ngồi gần lấy điện thoại ra:
"Quay lại đi, quay lại đi! Cảnh hiếm thấy thế này mà không lưu giữ thì phí quá!"
Song Tử cười phá lên, tiếp tục "châm dầu vào lửa":
"Sư Tử, không phải cậu luôn bảo với chúng tớ là cậu thích tự do à? Sao giờ lại 'trói buộc' người ta thế này?"
Nhân Mã vỗ vai một bạn trong lớp:
"Nghe nói Thiên Yết lạnh lùng lắm. Nhưng nhìn thế này thì rõ ràng đã bị ánh nắng rực rỡ của Sư Tử làm tan chảy rồi!"
Mặt Sư Tử đỏ bừng. Cậu vẫn giữ Thiên Yết trong vòng tay mà không dám thả ra. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Tiêu rồi! Lần này mình chết chắc!
Khác với dự đoán của mọi người, Thiên Yết không nổi giận hay lớn tiếng. Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói lạnh nhưng bình tĩnh: "Sư Tử, cậu định giữ tôi đến bao giờ nữa?"
Sư Tử sững người, vội vàng buông tay như thể vừa chạm vào lửa, lắp bắp giải thích: "Không! Không phải vậy! Tớ... tớ chỉ là..."
Nhưng cả lớp không để yên. Một bạn ở góc lớp hét lớn:
"Ôi trời, cậu đỡ người ta còn lâu hơn cả thời gian đổ nước sôi pha mì gói đấy Sư Tử ạ!"
Lại có tiếng cười rộ lên. Song Tử làm vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Nhân Mã:
"Nhân Mã, cậu nghĩ xem, màn này có phải là Sư Tử cố ý tạo cơ hội để gần gũi Thiên Yết không?"
Nhân Mã gật gù: "Tớ không nghĩ thế. Tớ nghĩ là cậu ấy luyện tập động tác này cả tuần nay để chờ ngày hôm nay!"
Sư Tử gần như muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cậu lắp bắp: "Tớ thề là không phải mà! Đừng có nói linh tinh nữa!"
Thiên Yết lùi lại một bước, khẽ chỉnh lại đồng phục, đôi mắt hơi nheo lại: "Cẩn thận hơn lần sau. Tôi không thích va chạm kiểu này."
Lời nói lạnh lùng nhưng không nặng nề, Thiên Yết quay người bước ra khỏi lớp với dáng vẻ điềm tĩnh, hoàn toàn không để tâm đến những lời trêu chọc của Song Tử và Nhân Mã. Song Tử cười đến mức phải vịn bàn, nhìn theo bóng Thiên Yết:
"Ôi trời, Thiên Yết không những đẹp mà còn ngầu thật sự! Cậu ta không hề tỏ ra ngại ngùng mà chỉ phũ luôn!"
Nhân Mã gật đầu, vỗ vai Sư Tử với vẻ thương cảm giả tạo: "Chúc mừng nhé, nam thần. Cậu không chỉ ngã vào trái tim của Thiên Yết, mà còn bị bắn ra ngoài ngay lập tức!"
Cả lớp lại rộ lên tiếng cười. Một bạn ở góc lớp hét lớn: "Sư Tử, cậu định đổi tên thành 'chúa tể của những cú va chạm' à?"
Sư Tử ngồi thụp xuống bàn, gương mặt đỏ như cà chua chín:
"Các cậu ngừng nói được không? Đây chỉ là tai nạn thôi mà!"
Nhân Mã giơ tay ra vẻ nghiêm túc: "Tai nạn? Được, tai nạn. Nhưng tai nạn này đúng là đẹp như phim!"
Thiên Bình từ ngoài hành lang bước vào lớp, tay cầm một chiếc rubik, bước vào với vẻ điềm tĩnh thường ngày. Ánh mắt cậu thoáng qua đám đông đang tụ tập, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười nhẹ: "Chuyện gì mà cả lớp vui thế này? Có điều gì thú vị mà tôi bỏ lỡ sao?"
Nhân Mã lập tức đứng dậy, vỗ tay: "Thiên Bình à, cậu vừa đến đúng lúc! Hãy ngồi xuống đây, tôi và Song Tử sẽ trình diễn lại toàn bộ câu chuyện cho cậu xem!"
Song Tử nhanh nhảu đứng lên, cười nham nhở: "Vậy để tôi đóng vai Thiên Yết nhé, còn Nhân Mã, cậu làm Sư Tử đi!"
Nhân Mã hắng giọng, đứng một chân chéo lại, tay chống hông với vẻ mặt cực kỳ "đắc ý", cố gắng bắt chước phong thái mạnh mẽ của Sư Tử:
"Tôi vừa chạy ào vào lớp thế này này!"
Nói rồi, cậu làm động tác giả, vừa chạy vừa vờ như loạng choạng, đâm vào Song Tử. Song Tử thì bày ra dáng điệu nghiêm nghị, bắt chước ánh mắt lạnh lùng của Thiên Yết. Cậu đưa một tay ra, ôm eo Nhân Mã "đầy duyên dáng".
Cả lớp nhìn cảnh tượng này mà không nhịn được cười. Nhân Mã tiếp tục làm vẻ ngượng ngùng, tay xoa gáy, giả giọng Sư Tử: "Ơ... xin lỗi... tôi không cố ý!"
Song Tử bồi thêm bằng giọng điệu lạnh lùng: "Cậu đi đứng kiểu gì vậy? Làm ơn nhìn đường giúp tôi."
Cả lớp phá lên cười. Một bạn trong lớp còn vỗ bàn: "Ôi trời ơi, giống thật luôn! Đúng kiểu 'hoàng hôn dịu dàng' giữa hai người ấy nhỉ!"
Thiên Bình ngồi xuống ghế, khoanh tay, mắt cong lên vì cười: "Vậy là vừa rồi Sư Tử có màn đụng độ lãng mạn với Thiên Yết à? Hèn chi cả lớp náo nhiệt thế!"
Sư Tử mặt đỏ bừng, vội xua tay: "Không phải như mấy cậu nghĩ đâu! Chỉ là tình cờ thôi, tôi chẳng có ý gì hết mà!"
Nhân Mã quay sang khoác vai Sư Tử, cười cười:
"Thôi nào, Sư Tử, cậu không cần ngại. Nếu là tình cờ, thì đó lại càng là duyên số, đúng không?"
Xử Nữ tò mò lên tiếng: "Mà này Sư Tử, cậu vào lớp là để thông báo điều gì, đúng không? Cậu còn chưa nói mà!"
Sư Tử như được cứu cánh, lập tức đứng bật dậy: "À đúng rồi! Chuyện quan trọng đây! Lớp 10-2 vừa có học sinh mới chuyển đến từ Tứ Trung Anh Tài!"
Cả lớp liền nhao nhao: "Tứ Trung á? Học sinh giỏi hả? Hay là hotboy, hotgirl gì đó?"
"Lại là chuyện ngoại hình nữa à? Lần này là ai đẹp như tiên hay giỏi như thần thế?"
Sư Tử khoanh tay, cười đắc ý: "Chưa biết thành tích học tập ra sao, nhưng nghe đâu là một cô nàng siêu dễ thương, dịu dàng. Còn đẹp đến mức nào thì các cậu phải tự mình kiểm chứng!"
Song Tử nhíu mày, ra vẻ khó tin: "Đẹp cỡ nào mà cậu khen dữ vậy? Tứ Trung chuyển qua đây, có khi nào là học sinh siêu đỉnh không?"
Nhân Mã khoanh tay, tặc lưỡi: "Đúng là 'nóng' thật, nhưng tôi chỉ tò mò, không biết tính cách thế nào. Dễ thương mà khó gần thì cũng chẳng vui."
Thiên Bình, ngồi ở hàng ghế đầu, gật gù: "Thú vị đấy. Để xem, liệu học sinh mới có làm thay đổi không khí của lớp 10-2 hay không."
Cả lớp lại tiếp tục bàn tán sôi nổi. Trong khi đó, ánh mắt của Sư Tử như rực lên niềm tự hào vì đã thành công "thổi bùng" không khí lớp học.
-
Buổi chiều cuối ngày,
Sự xôn xao ban đầu về Kim Ngưu trong lớp 10-2 dần dần lắng xuống. Cô gái này không phải kiểu người dễ dàng hòa nhập. Trong suốt buổi học, Kim Ngưu vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, không tham gia vào các cuộc trò chuyện hay trò đùa của lớp. Với ánh mắt sắc lạnh và sự tập trung cao độ vào bài vở, cô không để ý đến sự chú ý của các bạn xung quanh.
Một vài bạn trong lớp đã nhận ra rằng Kim Ngưu không dễ dàng kết bạn, có thể là do cô quá nghiêm túc hoặc vì tính cách không cởi mở. Dần dần, sự xôn xao cũng dịu đi, không khí lớp lại trở về với nhịp sống thường ngày. Những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa các nhóm bạn bắt đầu chiếm lĩnh không gian.
Bạch Dương ngồi xuống bàn học, đôi mắt sáng rực nhìn lớp học mới một lượt rồi lên tiếng với nhóm bạn học đang vây xung quanh mình "Này, mọi người ơi, giờ thì Kim Ngưu có vẻ... hơi khó gần nhỉ?"
Song Ngư, với vẻ nhẹ nhàng và tinh tế đặc trưng, khẽ lên tiếng. Cô ngồi gần đó, đôi mắt dịu dàng nhìn Bạch Dương, giọng nói ấm áp nhưng không kém phần thấu hiểu.
"Cũng không hẳn đâu, có thể cô ấy chỉ cần thời gian thôi."
Bạch Dương mỉm cười nhẹ, vẻ mặt vui vẻ nhưng cũng có chút tò mò. Cậu với tay lên khều tay Bảo Bình đang ngồi hì hục làm bài tập phía trước. "Này, chiều nay cuối giờ làm trận bóng rổ không? Hôm nay không có tiết tự học, cứ quanh quẩn học mãi không chơi thế này chán lắm."
Nghe đến bóng rổ, Bảo Bình đang chăm chú làm bài tập mới ngẩng đầu lên, cười mỉm
"Được đấy, mình cũng lâu rồi không vận động. Cột sống vì ngồi học quá nhiều chắc sắp vẹo đến nơi rồi." Cậu giả vờ xoa cổ, nhăn nhó như thể vừa nghĩ đến việc ngồi học quá lâu.
Cậu giả vờ xoa cổ, nhăn nhó như thể vừa nghĩ đến việc ngồi học quá lâu.
Bạch Dương nhếch mép cười, đôi mắt sáng lên. "Vậy thì chiều nay chắc chắn không thể bỏ lỡ rồi. Mà này, rủ thêm mấy đứa lớp 10-1 nữa, bọn nó cũng mê môn này "
Bảo Bình gật đầu ngay lập tức, tay anh nhấn mạnh trên bàn "Được để tao sang rủ cho!"
Bảo Bình chỉ nghe có thế là nhanh, chạy một mạch ra ngoài. Thằng này kiếm cớ qua gặp crush thì có!
Bảo Bình vừa đi khỏi, Bạch Dương chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu quay lại nhìn về phía Song Ngư. Cảm giác áy náy khi nghĩ rằng sẽ không thể về nhà cùng cô như mọi khi.
"Song Ngư, chiều nay tớ không về cùng cậu được đâu. Tớ phải chơi bóng rổ một lúc nữa, chắc sẽ muộn."
Song Ngư nhìn Bạch Dương, gương mặt ngập tràn sự hiểu biết. Cô mỉm cười nhẹ, không hề tỏ ra thất vọng.
Song Ngư: "Không sao đâu, mình hiểu mà! Cậu chơi vui nhé!"
Bạch Dương có vẻ vẫn cảm thấy có chút lo lắng, nhưng nụ cười của Song Ngư khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn. Cậu nói tiếp: "Hay cậu ở lại cổ vũ cho mình nhé? Sau đó mình về cùng nhau."
Song Ngư gật đầu, ánh mắt cô tỏ ra vui vẻ, chẳng chút do dự. Cô luôn ủng hộ Bạch Dương, và việc ở lại cổ vũ cho anh cũng là điều cô rất muốn. "Được rồi, mình ở lại cổ vũ cậu! Cố lên nhé!"
Nói rồi cô nàng chợt nảy ra trong đầu một suy nghĩ nào đó. Đây có lẽ là cơ hội để kéo cô bạn học sinh mới này lại gần hơn với mọi người. Nghĩ là làm, Song Ngư bèn chạy ngay tới bàn Cự Giải và Kim Ngưu để rủ hai cô nàng cùng ở lại xem cổ vũ. Nhưng xem chừng hiện thực vẫn khác xa so với tưởng tượng, Cự Giải với tính cách ấm áp và luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè, cười tươi đồng ý ngay "Được, mình sẽ ở lại cổ vũ Bạch Dương với Bảo Bình!"
Song Ngư quay sang Kim Ngưu, nhìn cô một lúc rồi mới nhẹ nhàng hỏi: "Còn cậu, Kim Ngưu, cậu có muốn ở lại xem cùng chúng mình không?"
Kim Ngưu lúng túng, không nghĩ đến việc sẽ được cô bạn xinh đẹp này ngỏ lời rủ đi chơi. Đôi môi mấp máy, giọng nói run run "À mình... có lẽ không được rồi, tối nay mình phải về nhà ăn tối với mẹ"
Song Ngư muốn phì cười trước sự ngây ngô của cô bạn học sinh mới. Cô cũng không muốn làm khó Kim Ngưu, chỉ mỉm cười và gật đầu:
"Vậy thì không sao, hẹn gặp cậu ngày mai nhé!"
Kim Ngưu gật đầu nhẹ, rồi quay lại chăm chú vào cuốn sách của mình.
-
Bảo Bình vừa ló mặt qua cửa lớp đã bắt gặp Ma Kết đang đứng trên bục giảng lau bảng, ánh mắt dừng lại trên người Bảo Bình, có chút ngạc nhiên. Cô cất giọng nói, dịu dàng không kém phần nghiêm túc "Bảo Bình hả? Cậu kiếm ai vậy?"
Bảo Bình không kịp chuẩn bị tinh thần, định sang tìm thằng bạn lại vô tình đụng mặt crush. Mặt cậu đỏ bừng lên, lúng túng. Cậu hắng giọng, vội vàng tìm lời đáp: "À... à... Mình... mình kiếm Thiên Bình ấy mà."
Ngồi phía dưới lớp, Nhân Mã không thể bỏ qua cơ hội lên tiếng trêu trọc: "Kìa Thiên Bình, em yêu tới tìm cậu kìa"
Bảo Bình không bận tâm, chỉ mỉm cười. Thiên Bình từ bàn gần cửa đi tới, nham nhở cười: "Nhớ tôi à?"
Bảo Bình ném cho Thiên Bình một cái nhìn khinh bỉ "Bạch Dương lớp tôi muốn rủ cuối giờ ở lại chơi bóng rổ"
Thiên Bình không chút do dự, đáp lại ngay: "Được thôi! Lâu lắm không chơi bóng, tôi cũng thèm vận động lắm rồi"
Bảo Bình nở nụ cười hài lòng. "Vậy thì tốt. Rủ thêm cả Nhân Mã, Song Tử, Sư tử, càng đông càng vui."
Thiên Bình đồng ý ngay: "Ok, càng đông càng vui mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro