Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

y

suốt cả đường đi cố song tử và trịnh nhân mã không nói với nhau câu nào, cái sự im lặng này khiến một người yêu náo nhiệt như cố song tử thật sự không tài nào chịu nổi.

anh đưa mắt nhìn sang người đi bên cạnh cẩn thận quan sát dung mạo của cậu, lần trước vẫn chưa kịp quan sát kĩ giờ được nhìn ở vị trí gần như này anh mới thấy dù khuôn mặt, ngũ quan giống anh thì khi đặt trên người này vẫn mang một dáng vẻ khác biệt.

nếu cố song tử mang vẻ phong lưu đa tình, cà lơ phất phơ không đáng tin cậy thì trịnh nhân mã lại mang vẻ lãng tử, phong lưu pha lẫn sự điềm đạm, khó nắm bắt.

gương mặt trịnh nhân mã mang một vẻ lãng tử rất riêng không nhạt nhoà, không quá chói lóa, nhưng lại như ánh nắng muộn cuối chiều, dịu dàng khiến người ta cứ muốn ngoái lại nhìn.

đôi mắt nâu hạt dẻ, ánh lên sắc ấm như trà mật, đuôi mắt hơi cong nhẹ khiến mỗi lần cậu nhìn ai đó, đều mang theo cảm giác như đang mỉm cười dịu dàng mà không dễ đoán.

lông mày thanh thoát, nhàn nhạt như một nét vẽ cố ý để không làm gương mặt quá sắc, lại càng tôn lên vẻ ôn hòa tĩnh lặng. sống mũi cao vừa phải, đường nét không gắt gao mà mượt mà, dễ chịu.

đôi môi mỏng, màu nhạt tự nhiên, lúc khẽ cong lên tạo thành một nụ cười lười biếng mà ấm áp, chẳng nồng nhiệt nhưng lại dễ khiến người khác lỡ một nhịp tim.

cậu không đẹp kiểu khiến người khác choáng ngợp, mà đẹp như một cơn gió có mùi nắng phong lưu nhưng không hời hợt, dịu dàng mà chẳng yếu mềm.

cố song tử khẽ cảm thán trong lòng, với dung mạo như này thì nếu cậu học cùng trường với anh, có lẽ vị trí người đẹp nhất trường của anh đã bị người này cướp mất rồi.

mặc dù vị trí đó cũng bị tên chết tiệt trịnh thiên bình với triệu song ngư chiếm rồi, nhưng trong mắt anh thì anh vẫn là người đẹp nhất.

"bạn học này, cậu học trường nào thế ?"

cố song tử nghiêng đầu qua nhìn cậu hỏi, chủ động phá vỡ bầu không khí yên ắng lúng túng này.

trịnh nhân mã suy nghĩ, trong lòng đã đưa ra hàng trăm cái tên trường để chọn lựa nhưng cuối cùng cậu vẫn nói : "tôi không đi học."

cố song tử thoáng kinh ngạc, nhìn qua thì trịnh nhân mã tuổi cũng không hơn kém gì anh lắm. ý này là đã ra trường rồi, hay là không được đi học ?

"cậu năm nay bao nhiêu tuổi ? à, tôi không có ý gì đâu, cậu đừng hiểu lầm. tôi chỉ muốn hỏi để tiện xưng hô thôi."

"trịnh nhân mã, 17 tuổi." trịnh nhân mã chậm rãi nói, nuốt mấy chữ 12 tháng xuống cổ họng không nói ra.

ra là họ trịnh chứ không phải họ cố, chẳng hiểu vì sao suy nghĩ này lại hiện lên trong đầu anh ngay khi trịnh nhân mã nói tên của mình ra. dường như cố song tử rất có chấp niệm với sự việc ba con nhận nhau của trần bạch dương.

"tôi là cố song tử, bằng tuổi với cậu, cứ gọi tôi là song tử. lần trước gặp mặt cậu vẫn chưa có cơ hội kết bạn làm quen, hân hạnh, hân hạnh."

trịnh nhân mã mỉm cười khách sáo nói : "mong được chỉ giáo nhiều hơn."

"không cần khách sáo như vậy, sau này chúng ta là bạn rồi, cậu cứ thoải mái đi." cố song tử cười vui vẻ vỗ vỗ vai cậu.

trịnh nhân mã cười không nói, ai lại thoải mái làm bạn với ba mình được chứ.

"mà này, cậu thích gì thế ? cậu có thích bóng rổ hay game gì đó không ?"

"tôi thích bóng rổ, cũng thích chơi game." trịnh nhân mã nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói.

"trùng hợp thật !! tôi cũng thích bóng rổ với game, cậu thích chơi game gì ? có thích kiểu game bắn súng không ??" tìm được người có chung sở thích khiến cố song tử vui như vớ được vàng.

"game bắn súng, xạ thủ là game tôi hay chơi nhất đấy. ba của tôi thích loại game này nên từ nhỏ đã cho tôi chơi rồi."

cố song tử càng lúc càng vui vẻ, đôi mắt híp lại cong lên như vầng trăng khuyết thể hiện rõ sự vui vẻ của anh ngay lúc này : "tuyệt đó, vậy sau này chúng ta chơi game cùng nhau nhé ?"

"được, chơi cùng nhau nhé."

nếu nửa quãng đường trước chỉ là sự im lặng lúng túng thì nửa quãng đường còn lại khoảng trống giữa hai người đã được lấp đầy bởi tiếng cười vui vẻ, tiếng nói rộn rã.

tìm được người có sở thích giống mình khiến cố song tử vui vẻ đến mức cười không thấy mặt trời. đang chìm trong cảm giác lâng lâng thì có một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt của anh, vừa nhìn thấy bóng dáng đó cố song tử liền nhăn mặt khó chịu.

"chậc, đúng là âm binh." cố song tử khẽ tặc lưỡi một cái, nhìn người đang đi đến nói.

"đừng nói vậy chứ, tôi tổn thương đấy." trịnh thiên bình làm mặt đau đớn ôm lấy tim.

cố song tử nhìn mà thấy muốn mù loà, anh khó chịu : "muốn gì nói nhanh, tôi không có thời gian cho cậu đâu."

"cậu nghĩ tôi có thời gian cho cậu à ? thầy liêm nói chiều nay đến phòng a1 học đội tuyển, nhớ đến nếu không thầy sẽ bắt cậu học bù 5 buổi."

trịnh thiên bình ném cho anh một sấp đề rồi truyền tải lại những lời dặn dò mà thầy liêm nhờ mình nói với cố song tử.

nói xong chẳng đợi cố song tử đáp lại anh đã quay gót rời đi không chút chần chừ như thể ở lại lâu thêm chút nữa anh sẽ bị cố song tử ăn thịt.

cố song tử nhìn trịnh thiên bình rời đi rồi quay sang nhỏ giọng nói với trịnh nhân mã : "thấy người vừa rồi không ? sau này tránh xa cậu ta ra một chút, cậu ta xấu tính lắm."

trịnh nhân mã nhớ lại khuôn mặt của người vừa rồi, cảm thấy vừa thân quen lại vừa xa lạ : "người đó là ai vậy ? hai người có vẻ không thích nhau lắm nhỉ ?"

"trịnh thiên bình, đối thủ một mất một còn của tôi đấy." cố song tử vừa đi vừa nói, "cậu ta với tôi đối đầu nhau trên mọi mặt trận luôn, thành tích học tập, điểm số, xếp hạng, thể thao, ngay cả cái bảng xếp hạng người đẹp nhất trường bọn tôi cũng tranh nhau. nói chung hai chúng tôi ghét nhau lắm, nhìn thấy nhau là ngứa mắt muốn đấm cho nhau vài phát, là kẻ thù không đội trời chung."

"....."

???

ba không nói đùa đấy chứ ?

trịnh nhân mã im lặng vừa lắng nghe mối quan hệ "cậu sống, tôi chết" của cố song tử và trịnh thiên bình, vừa nhớ lại những khoảnh khắc âu yếm ngọt ngào trước mặt cậu của hai người trong tương lai.

cậu thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc với cái mối quan hệ như hiện tại làm sao mà hai ba của cậu lại có thể thành mối quan hệ như trong tương lai vậy ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro