
h
"ba thấy chưa ? lời con nói tất cả là sự thật hết đó."
trần kim ngưu đắc ý nhìn ba mình đang thất thần nhìn chằm chằm tờ giấy xét nghiệm adn. cậu đang vô cùng vui vẻ khi đánh bại được ông ba của mình và chứng minh rằng cậu đúng.
trần bạch dương bây giờ hoàn toàn không có tâm trạng để mà trả lời trần kim ngưu, con mắt anh dán chặt vào tờ giấy xét nghiệm adn trong tay. trong đầu anh đang hiện ra vô vàn câu hỏi về cái sự việc quái quỷ này, dù đã xem vô vàn các bộ phim viễn tưởng, xuyên không nhưng anh chưa bao giờ nó sẽ xảy ra ngoài đời thật.
"nhưng mà tôi có một thắc mắc nhé, tại sao các cậu đến được đây vậy ? bị tai nạn xe cộ, bị sét đánh trúng hay cái gì đó tương tự rồi bị đưa đến đây ??"
trương thiên yết đưa ra vài cái lý do xuyên không mà mình thường gặp trong những bộ phim viễn tưởng, anh cảm thấy chuyện này khá khó tin đồng thời lại cảm thấy nó cũng vô cùng thú vị.
"máy thời không, cháu đã chế tạo ra máy thời không và trong lúc thử nghiệm nó thì đã bị đưa đến đây vì một số trục trặc nhỏ." trịnh nhân mã chậm rãi giải thích cho trương thiên yết.
"giỏi như vậy sao ?!! tuyệt thật, cậu có phải con trai tương lai của tôi không ?!!"
trương thiên yết phấn khích reo lên, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm trịnh nhân mã. người thông minh như vậy chắc chắn là con trai tương lai của anh rồi.
"không phải ạ, cháu là con trai của cố song tử." trịnh nhân mã lắc đầu phủ nhận rồi chỉ tay về phía tần sư tử đang ngáp ngắn ngáp dài cạnh đó, "cậu ấy là tần sư tử, con trai của chú."
trương thiên yết đưa mắt nhìn sang tần sư tử vừa hay chạm mắt với cậu, hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu. trương thiên yết nhìn khuôn mặt điển trai đầy kiêu ngạo kia mà cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại không biết quen mắt ở chỗ nào.
"ầy, con trai, vợ tương lai của ba là ai vậy ? gen cũng trội quá chứ, chả giống ba tí nào."
"tần ma kết." tần sư tử nhàn nhạt nói, gen trội cũng phải thôi, ba lớn của cậu là alpha trội mà.
"... cái gì cơ ?! con vừa nói vợ tương lai của ba là ai cơ ?!!" trương thiên yết vội vàng chạy đến hỏi lại cậu con trai, anh mẹ nó không nghe nhầm đúng không ?!!
"tần, ma, kết." tần sư tử nhấn mạnh từng chữ một, thật sự không hiểu nổi vì sao ba nhỏ của cậu lại phải kích động đến thế nữa.
trương thiên yết vẫn vô cùng kích động, anh hỏi đi hỏi lại nhiều đến mức khiến tần sư tử bực mình mới chịu dừng lại, nhưng vẫn kiên trì hỏi lại lần cuối.
"là thật đúng không ? vợ tương lai của ba là tần ma kết đúng không ??"
"con đi xét nghiệm adn với ba lớn cho ba xem nhé ?"
"không cần, không cần." trương thiên yết xua xua tay, anh nhìn nhìn gương mặt của tần sư tử, giờ thì anh biết sao lại thấy nó quen mắt rồi.
"này, có đói không ?" trần bạch dương thất thần từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh thường ngày, anh ngẩng đầu lên hỏi.
"có ạ !!" cả ba người trần kim ngưu cùng nhau đồng thanh, hôm nay bọn họ đã bị lừa hết sạch tiền làm gì đã được ăn bữa nào.
"đáng thương quá nhỉ ? đi ăn, tao còn nhiều chuyện muốn hỏi lắm." trần bạch dương vừa nói vừa đứng dậy rời đi.
trần kim ngưu như một cái đuôi nhỏ vội vàng chạy theo sau lưng anh : "ba muốn hỏi gì thì cứ hỏi, con sẽ trả lời hết. ba có muốn biết ba lớn của con là ai không ?"
"là ai ?" trần bạch dương chả có hứng thú muốn biết người bạn đời trong tương lai của mình là ai, chỉ thuận theo cậu mà đáp lại.
"là bạch cự giải đó. ba lớn của con chính là bạch cự giải đó."
"ồ." trần bạch dương cười nhạt, đúng là hoang đường mà.
"ba ồ cái gì mà ồ ? con nói cho ba biết bạc——"
trần kim ngưu còn chưa nói hết đã bị trương thiên yết tóm lấy ra hiệu im lặng, anh nói thì thầm với cậu : "nhóc con, bây giờ đừng nhắc tới bạch cự giải. trần bạch dương vừa mới bị bạch cự giải đánh bại nên giờ khó chịu lắm."
"đánh bại á ?!" trần kim ngưu cũng nhỏ giọng thì thầm.
"nói đánh bại thì cũng không đúng, dù sao thì bạch dương vẫn thắng. nó giống như là đánh bại lòng tự trọng đó, nên hiện giờ nhóc đừng nhắc tới cái tên đó nữa."
"vâng, cháu hiểu rồi ạ !!"
——
bên trong đại sảnh quán game là một mớ hỗn loạn đặc quánh, tiếng mắng chửi nhau vang vọng khắp mọi ngóc nghách, tiếng bàn phím đập rầm rầm, một vài lon bia lăn lóc trên sàn nhà cũ kĩ, mùi khói thuốc lởn vởn bay lượn trong không khí.
lăng bảo bình lại chẳng có tâm hơi đâu để để ý những thứ đó, anh chỉ chăm chăm nhìn vào nhân vật ảo trong màn hình, đôi tay mảnh khảnh di chuyển nhanh nhẹn để tấn công.
đôi môi mỏng nhạt màu khẽ nhếch lên thành một nụ cười thoả mãn sau khi nhìn thấy dòng chữ "victory" hiện trên màn hình.
"tao đã nói rồi mà, mày không thắng được tao đâu."
"chậc, là do mày may mắn thôi." trịnh thiên bình chán ghét nói, "đi thôi, bao mày một bữa như lời hứa."
"haha, phải vậy chứ." lăng bảo bình vui vẻ đi đến khoác vai trịnh thiên bình.
vừa bước ra khỏi quán game, trịnh thiên bình liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, anh khẽ huých tay lăng bảo bình hất hất đầu về phía người nọ hỏi.
"đó là triệu song ngư đúng không ? cậu ta vào quán bar làm gì vậy ?"
"đương nhiên là chơi rồi, vào quán bar không chơi thì làm gì chứ." lăng bảo bình nhướn mày nhìn quán bar mà triệu song ngư vừa bước ra, "treagfa à, tên này cũng biết chọn quán đó chứ, quán đó nhiều người đẹp lắm đấy.
trịnh thiên bình liếc mắt nhìn anh, khác với lăng bảo bình, trịnh thiên bình hoàn toàn không nghĩ triệu song ngư vào đó để chơi bời.
triệu song ngư thường ngày liều mạng kiếm tiền. làm vô số nghề cùng một lúc, cái gì có thể tiết kiệm được cậu ta chắc chắn sẽ tiết kiệm hết mức có thể. làm gì có chuyện một người như cậu ta sẽ bỏ tiền vào mấy thú vui tiêu khiển này chứ.
"mày nghĩ cậu ta sẽ bỏ tiền vào cái chỗ đó thật à ?" trịnh thiên bình nhướn mày nhìn cậu bạn thân, "cược không ? tao cược cậu ta làm việc ở quán bar đó."
"không cược, nhìn vẻ mặt của mày thì tao chắc chắn mày nắm phần thắng rồi."
lăng bảo bình chẳng dại gì mà cược với trịnh thiên bình, cái vẻ mặt chắc chắn thắng của cậu ta đã nói cho anh biết kết quả rồi.
"mày nhạt nhẽo quá đó." trịnh thiên bình chán nản nói, anh vốn định nhân cơ hội này để trả thù lăng bảo bình mà.
"đó không phải nhạt nhẽo. là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng." lăng bảo bình cười ha hả, anh vỗ vỗ vai cậu bạn kiêu ngạo nói, "đây chính là lý do mày không bao giờ thắng được tao đấy."
"mày cứ chờ xem." trịnh thiên bình nhìn cái bản mặt kiêu căng của bạn thân mà ngứa mắt vô cùng, rồi sẽ có ngày anh đánh bại thằng này một cách hoành tráng lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro