CHAP 1: Cách Chúng Tôi Gặp Nhau
Áng mây nhẹ nhàng tan dưới ánh nắng mặt trời đầy dịu dàng. Những tia nắng ban mai mỏng manh chiếu qua từng tán lá trở nên vỡ vụn như những mảnh thủy tinh. Tiết trời se se, mát mẻ vì mới cuối thu.
Trong siêu thị, có một cô gái với mái tóc vàng ươm ấm màu nắng cho dù đã đứng tự kỉ hơn mười phút trước quầy bán bánh và vô cảm trước mọi ánh mắt dòm ngó là ai đây?
Là thiếu nữ chớm tuổi xuân đang chuẩn bị dự lễ khai giảng đầu tiên trong năm học phổ thông nhưng lại không tìm thấy tiền và thẻ học sinh đâu, Thiên Bình đây.
"Quý khách đang gặp vấn đề gì sao?"
Một chị nhân viên thấy cô cứ đứng suy tư mãi bèn ra hỏi thăm. Thiên Bình vừa bỏ ra hơn 10 phút cuộc đời em đã bị lãng phí chỉ để nhẩm lại kí ức cuộc đời rằng mình có để quên đồ không. Giờ tự nhiên bảo mất ví tiền thì phiền người ta quá. Thả ánh mắt ra ngoài cửa kính, cô thấy thấp thoáng bóng dáng hai bạn học nào đó đang nô đùa, não đồng thời nhảy số:
"Dạ, em đang đợi bạn thôi."
Chị gái nhân viên nghe vậy rồi nhìn cô gái đã đứng đây chờ khá lâu ánh mắt lại đầy tâm trạng nhìn về phía đôi nam nữ vừa rồi đi ngang qua... Nở nụ cười gượng gạo lại thở dài rầu rĩ... Ôi tuổi trẻ, chị hiểu mà.
"Em đừng buồn vì mấy chuyện như vậy. Thiếu nữ, em đừng vì người vô tâm mà lãng phí thời gian làm gì. Đây lần này chị khuyến mãi cho em suất bánh đặc biệt, hãy phấn chấn nên."
"..." Ảo ngôn tình vừa thôi chị.
Thiên Bình nghiệt mặt ra cầm lấy hai gói sandwich.
Rồi sao giờ.... Bé chỉ là không tìm thấy ví tiền định đứng diễn vài phút kiểu không tìm được đồ mình muốn rồi chuồn thôi mà :)?
Thôi rồi, hơn mười phút cuộc đời bé đứng diễn di vào hư vô rồi. Đành muối mặt bảo quên tiền vậy.
"Cậu có nhớ mình không?"
Mái tóc đen tuyền và đôi mắt cùng màu như rạng sáng sau bởi ánh đèn đằng sau. Nhân Mã vẫy vẫy tay chào cô. Các bạn biết không, đấy là thiên thần đấy.
....
"Cảm ơn cậu rất nhiều!! Mai mình đảm bảo sẽ trả tiền."
Thiên Bình chắp tay đầy chân thành nhìn Nhân Mã. Hè năm ngoái do cùng tham gia một trại hè nên hai người cũng coi như là bạn bè quen mặt, không nghĩ tới cô và người bạn này lại có duyên như vậy, còn vừa được người ta trợ giúp nữa.
"Không có gì, mà cậu không tìm thấy ví tiền à?"
Nhắc đến là sầu. Thiên Bình cắn một miếng bánh. Phần đặc biệt đúng là ngon thật, rầu rĩ đáp lại:
" Chắc mình đánh rơi đâu đó rồi, có lẽ mình phải ghé chỗ cảnh sát báo mất đồ vậy.
Trong đấy cũng chỉ có chút tiền lẻ thôi, cái quan trọng là thẻ học sinh cơ. Thôi thì chỉ biết đành tin tưởng vào mỹ đức nhặt được của rơi trả người đã mất của con người thôi.
"Nếu mất thẻ học sinh thì lúc cậu làm lại tốn thời gian lắm."
Nhân Mã ngẫm ngẫm rồi cho cô một ánh mắt thương cảm. Phải làm lại thẻ học sinh ngay ngày đầu đến nhận lớp, đủ đen.
"Bạn gì ơi, cái này của bạn phải không?"
Hai người quay ra sau, đó là một cô gái có mái tóc xám khói, theo sau cô là một cậu trai nào đó. Trên tay cô là em ví " yêu quý" với thẻ học sinh của ai kia. Hiển nhiên người mất như bắt được vàng, đầy mừng rỡ đón lấy:
" Cảm ơn cậu, đúng là ví của mình rồi."
" Không cần cảm ơn đâu, lần sau cẩn thận nhé."
Hai người nọ định quay lưng rời đi thì Thiên Bình kịp gọi họ lại, dù sao vừa là ân nhân lại học cùng trường, đi bộ 1 chuyến với nhau cũng tiện. Nói chuyện với nhau mới biết thì ra cô bạn kia là Song Ngư còn cậu con trai tên Bạch Dương.
Ba người con gái vừa đi vừa nói chuyện mới biết hợp cạ bất ngờ, thân thiết như tri kỉ lâu năm không gặp. Bạch Dương là đứa con trai duy nhất bên cạnh lẳng lặng lướt điện thoại cũng không tiện chen lời vào chỗ con gái nói chuyện, thi thoảng mới "à, ờ" với Song Ngư vài câu.
Đột nhiên từ đằng sau chiếc xe đạp của ai đó lao vun vút qua bọn họ nhưng không may người đi ngoài cùng là Nhân Mã bị đụng phải. Cô ngã ra đường, sách vở văng lung tung ra ngoài.
"Này đứng lại đó !!!" - Song Ngư tức giận hét lên.
Tên kia cũng biết mình va phải người đi đường, quay đầu nói vọng lại rồi vọt đi mất: " Gồ men na saiiiiiiiiii"
Song Ngư: ಠ_ʖಠ
Thiên Bình vội chạy ra đỡ Nhân Mã dậy, giúp cô nàng phủi bụi trên người. Bạch Dương cũng cất điện thoại nhặt sách vở bị vung vãi ra hộ Nhân Mã.
"Cậu không sao chứ?"
Cú ngã vừa rồi nhìn khá đau nhưng cũng chỉ làm Nhân Mã hơi choáng vì giật mình chứ cũng không xây xát gì. Cô nàng cười nói nhằm trấn an cô bạn đang lo lắng.
"Mình không sao, hôm nay hình như hai đứa mình đi ra ngoài quên xem lịch ý, xui thật đấy."
Arg, sách vở bẩn hết bìa rồi. Nhân Mã hơi không vui mà đưa tay ra nhặt. Nhưng cô lại nắm phải bàn tay khác cũng trùng hợp cầm lấy quyển sách ấy.
Cảm giác lạnh lạnh mượt mượt làm cô nàng giật mình thả tay ra. Bạch Dương và Nhân Mã nhìn nhau một lúc rồi cậu đưa chồng sách vở đã được xếp gọn cho cô. Nhân Mã cũng nhận lấy rồi hơi cúi người cảm ơn.
Song Ngư tức tối quay lại sau khi không đuổi kịp được tên chạy xe vô duyên kia rồi chứng kiến cả màn. Không nhịn được than thầm trong lòng.
Ôi mẹ ơi, cái motip quen thuộc của shojo manga này là saoooooooo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro