7
Charles ngồi trong phòng làm việc, trên tay gã là ly Macallan 18. Công việc văn phòng dày đặc khiến gã không có thời gian để nghỉ ngơi chứ nói gì đến việc chợp mắt. Vậy mà gã vẫn dành ra chút thời gian nhâm nhi rượu. Nhưng nói vậy chứ mắt gã vẫn dán vào bảng giá chứng khoán tràn ngập sắc đỏ trên máy tính. Charles hận tới mức muốn đập nát chiếc máy tính trước mặt vì nghĩ rằng nó có vấn đề và đang trêu ngươi gã. Hắn sắp mất trắng nhưng vẫn cố tin rằng tình hình sẽ khấm khá hơn. Việc gã là cổ đông lớn nhất công ty mọi người đều biết. Và việc gã bán tháo 15% cổ phần của mình cả công ty đều biết. Điều này có nghĩa gã không còn là cổ đông lớn nhất nữa.
Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh xanh đỏ từ máy tính hắt lên gương mặt điển trai và ánh mắt tức giận của Charles.
Charles gập máy tính xuống, tay bóp chặt ly rượu. Gã đang muốn gặp Aurora nhưng sáng nay gã biết được tin cô bị ốm nên không đến công ty. Dạo này thái độ của cô đối với Charles cũng khác hẳn. Cô không còn dáng vẻ si tình thường ngày nữa. Thay vào đó, thái độ của cô như thể đang trốn tránh, hoặc là có thể Aurora đang muốn rời xa Charles.
Nghĩ đến đó, lửa hận bên trong gã lại bốc lên hừng hực. Charles đặt ly rượu xuống bàn, tay với lấy chiếc áo mangto dài và khoác vào người, gã quyết định sẽ đến nhà Aurora để tìm cô.
Charles pov :
Tôi lái xe vòng quanh thành phố để tìm nhà cô ấy. Aurora sống trong căn hộ nào đó mà tôi đếch nhớ nổi tên. Tôi đã từng đến nhà cô ấy, nhưng vì lý do nào đó mà tôi không thể nhớ được căn hộ cô ấy sống giữa hàng trăm căn chung cư trong thành phố.
Tuyết không ngừng rơi. Khói ấm bốc nghi ngút từ những quán ăn. À phải rồi, đây đang là buổi trưa mà nhỉ. Bụng tôi đang đói, và tôi không có tâm trạng ăn bất cứ thứ gì. Tôi đỗ xe bên dưới khu chung cư nào đó, trông nó khá cũ kĩ, nhưng không hẳn đến mức tồi tàn.
Tôi nhìn vào hình ảnh của mình được phản chiếu trên gương chiếu hậu. Một người đàn ông với gương mặt tiều tụy, hai mắt thâm đen do thiếu ngủ, mái tóc rối, đôi môi nhợt nhạt. Tôi giật mình tới nỗi lỡ miệng chửi thề. Trông tôi không khác gì bóng ma vất vưởng. Bóng ma của Shilbe.
Tôi rời mắt khỏi gương, miệng bất giác cong lên nụ cười bất cần. Mấy ngày nay tôi chỉ có rượu rượu rượu và rượu, như thể nó chính là chân ái của cuộc đời tôi vậy.
Và khi nghĩ đến Aurora, tôi lại không đành lòng. Sẽ chẳng ai chấp nhận được việc món đồ chơi mình yêu thích nhất đột nhiên biến mất. Đầu óc tôi quay cuồng như thể sắp ngất đến nơi.
Và bỗng nhiên tôi thấy một bóng dáng khá quen. Mặc dù đó không phải Aurora, nhưng tôi chắc chắn người này có liên quan tới cô ấy. Tôi đã từng gặp cô ta. Dù không nhiều và cũng không tiếp xúc gần nhưng tôi tự tin nói rằng cô ta chính là Sarah, bạn tri kỉ của Aurora.
Tôi cố gắng nheo mắt theo dõi nhất cử nhất động của cô ta. Cô ta đang cầm một bịch gì đó màu trắng, bên trong túi hơi nóng bốc lên tạo thành những giọt nước đọng lại bên trong. Cô ta còn cầm cả một bịch thuốc. Và tôi chắc chắn rằng cô ấy mang chúng đến cho Aurora.
Tôi mở cửa xe và bước xuống, cứ thế đi theo Sarah và mặc kệ chiếc xe Maybach của mình có thể bị bếch đi bất cứ lúc nào vì đỗ sai quy định. Và bọn chó săn lại moi móc tiền của tôi với lý do thực hiện theo quy định pháp luật nhưng thật ra chẳng khác gì việc chúng nó thu tiền để tự vỗ béo bản thân. Tin tôi đi, công an trong thành phố này 10 thằng thì có đến 9 thằng có thân hình ục ịch và cái bụng bia. Thằng còn lại mới vào nghề và chưa có kinh nghiệm đi săn. Nhưng thôi kệ đi vì tôi có chuyện còn quan trọng hơn nhiều.
Tôi bám theo Sarah cho đến khi cô ta dừng lại trước một căn nhà và bấm chuông. Ánh mắt cô ả luôn nhìn vào đồng hồ, có lẽ là đang bận gì đó.
Một lúc sau cánh cửa mở ra. Aurora trong bộ đồ ngủ mỏng manh bước ra. Tôi chết lặng. Cô ấy vẫn đẹp như mọi ngày, đôi môi luôn căng mọng và hồng hồng dù để mặt mộc. Đặc biệt Aurora càng đẹp khi ăn mặc gợi cảm như vậy.
Hai người đứng cằn nhằn một lúc. Tôi không nghe rõ. Đầu óc tôi chợt quay cuồng, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt. Và sau đó, tôi không biết được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng đầu tôi phải chịu một lực khá đau, sau đó còn có tiếng gọi :
- Cậu gì ơi...Cậu gì ơi. - Nó khá to và có lẽ đã thu hút sự tập trung của hai cô nàng.
Ơn trời vì đã để tôi ngất ở đây chứ không phải trong xe, nếu không tôi khó lòng mà sống nổi.
================================
Eric sốt ruột nhìn đứng ngoài hành lang trường học, ánh mắt hướng về phòng y tế. Marcus cũng sốt ruột không kém. Gã đang họp, chợt nhận được cuộc gọi báo rằng em gái mình bị ngất. Không nghĩ nhiều, cả hai anh em liền bỏ dở cuộc họp và phi như bay đến trường.
Nhân viên y tế bước ra. Bà cau mày nhìn Marcus và Eric :
- Stella không sao. Con bé chỉ bị ngất do hạ đường huyết mà thôi. Giờ thì hai người vào với nó được rồi. Từng người một thôi, không khéo học sinh ở bên trong lại tưởng trường có khủng bố.
Nói rồi bà rời đi. Marcus uể oải :
- Mày vào trước đi. Tao ra ngoài hút thuốc.
Eric không nói gì, đẩy cửa bước vào bên trong.
Marcus đứng dậy, chỉnh lại áo vest định rời đi. Bất chợt đập vào mắt gã là một bóng dáng quen thuộc. Gã không nghĩ nhiều, lập tức bám theo cho đến khi người đó bước vào nhà vệ sinh.
================================
End chap 7
- Mọi ng có đoán dc Marcus bám theo ai k nhỉ =)))))
- Vote với coment cho tui có động lực diiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro