
5
Lưu ý : Chap chứa phân đoạn bạo lực và nhạy cảm, cân nhắc kĩ trước khi đọc
- Mời cô. - Tên nhân viên cúi người, mở cửa và mời Céline vào trong.
Céline cảm ơn rồi bước vào căn phòng đó. Và điều trước mắt khiến cô tức điên. Andrew đang ngồi và dán mắt vào chiếc máy chơi game.
- Andrew Stanton. - Céline nghiến răng ken két.
Andrew giật mình bỏ máy chơi game xuống, ngẩng lên.
- Céline? Sao chị lại ở đây? Where's Bethany?
Andrew không sợ Bethany, cậu ta sợ Céline. Năm cấp 3, Andrew đã từng bị Céline đập cho tơi tả vì dám lấy cô ra làm bia đỡ đạn chỉ để tránh mặt người yêu cũ.
- Tao và Bethany lo cho mày, còn mày ngồi đây, với cốc nước đầy ắp và chiếc máy chơi game sao Andrew?
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng mở ra. Marcus hiên ngang bước vào bên trong, đứng đối diện với Céline.
- Cô là người nhà của cậu đây đúng chứ?
- Vâng, tôi là chị của thằng bé.
- Mời ngồi. - Anh lịch sự đẩy ghế.
Sau khi Céline ngồi xuống, anh tiến đến ngồi đối diện cô.
- Cậu đây làm loạn trong casino của tôi. Không những vậy còn khiến khách của tôi phật lòng. Tôi nghĩ nên bồi thường một chút, coi như là đền bù tinh thần.
Mặt Céline đen kịt lại. Anh ta nói con mẹ gì thế?
- Thưa anh, anh đây nói như vậy tức là anh nói thằng bé không phải khách của mình sao? Anh khiến tôi nghĩ sang một chiều hướng khác đấy. Anh không nghĩ mình nên khiến cho em tôi vui lòng à .
Marcus ngạc nhiên. Lão ta á khẩu. Ban đầu, gã có ý định moi móc chút tiền để nhét vào mồm lão già kia cho qua chuyện. Nhưng mọi việc không theo như dự định của gã.
- Không không, có vẻ như cô đang hiểu lầm ý của tôi. Mà có vẻ như cô đây vẫn đang ở độ tuổi đi học nhỉ, hai chị em cô không nên ra vào những nơi như này đâu.
- Vậy thì ông chú cũng nên dẹp con mẹ luôn cái casino này và tìm công việc khác để lo cho vợ con mình đi. Như vậy chẳng khác nào đang đuổi khách cả. - Céline bực mình.
- Thôi, tôi không muốn đôi co với nhóc con nữa đâu. Chỉ cần đưa tôi 1000 đô, hai người sẽ được đi, và casino của tôi vẫn luôn chào đón hai người.
- Chỉ 1000 đô thôi sao? Sau khi tôi đưa tiền, tôi muốn anh xin lỗi em trai tôi ngay lập tức. - Céline lên mặt, nhếch một bên chân mày, nhìn Marcus đầy thách thức.
Cánh tay cô hất hất vào người Andrew, ra hiệu thằng bé trả tiền cho người ta. Nhưng đáp lại cô, Andrew ghé sát vào tai và nói nhỏ :
- Céline, em không đủ tiền, vừa bị lão ta lừa kia mà? - Thằng bé cũng đang rối tung hết lên.
Sự việc được thu gọn vào tầm mắt Marcus. Lão nhếch mép, nhưng nó chỉ kéo dài mấy giây.
- Được, chỉ cần nôn tiền ra đây cho tôi. - Nói xong lão dựa cái lưng mỏi nhức vào ghế.
- T...tôi muốn bàn bạc với em trai tôi một lát.
- Thoải mái. - Gã nhún vai, nhắm hờ đôi mắt xám của mình.
Céline kéo thằng quỷ xứ kia ra một góc, cố gắng hạ giọng :
- Làm như nào bây giờ Andrew, ai khiến mày đi gây sự như vậy hả?
- Hay chị có tiền không? Trả giúp em. Mai em trả tiền chị sau. - Andrew vò tung mái tóc của mình.
- Nhưng tao không mang tiền mặt, gã điên đó yêu cầu 1000 đô la đấy con chó con. - Céline gằn giọng.
- Xin lỗi đã chen ngang, nhưng cô có thể chuyển khoản hoặc cà thẻ. - Marcus mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì vẫn cứ nói.
Céline lườm Andrew, cậu ta khúm núm như chú cún mới phạm tội.
- Cà thẻ, và xin lỗi em trai tôi đi. - Céline ném tấm thẻ ngân hàng lên bàn.
Marcus bật dậy, vỗ tay ra hiệu người của gã vào và cà thẻ ngay trước mặt bọn họ.
- Xin lỗi, nhưng tài khoản của cô không đủ 1000 đô, cô còn thẻ khác không? - Tên vệ sĩ bận bộ đồ nghiêm chỉnh, thái độ của anh ta rất hiếu khách.
- Chắc là có nhầm lẫn gì rồi, anh cà lại lần nữa được không? - Con mẹ nó sao lại sai được?
- Cà lại đi Lucas. - Marcus nhìn đồng hồ và có vẻ như gã đã mất kiên nhẫn.
- Được rồi, thẻ của cô. - Sau khi thành công lấy được 1000 đô trong thẻ của Céline, tên vệ sĩ lịch sự trả lại tấm thẻ ngân hàng.
Céline nhận lấy nó, cất vào balo và quay mặt đối diện Marcus :
- Giờ thì ngài đây có thể quỳ xuống xin lỗi em tôi được chứ?
Marcus dựa lưng vào ghế. Anh bình thản đáp :
- Đuổi họ ra ngoài đi Lucas. Ồn ào thật đấy.
Thái độ này của gã khiến Céline điên tiết. Tên vệ sĩ đang định nắm lấy cánh tay cô thì cô đã nhanh hơn 1 bước, chạy đến cạnh Marcus, xách cổ áo gã lên và đấm thẳng vào mặt gã trước sự ngỡ ngàng của tên vệ sĩ và cả thằng nhóc Andrew.
Marcus ngạc nhiên, gã vô cùng ngạc nhiên ấy. Đời nào mà một tên giỏi giang trên thương trường lẫn sàn đấu như gã lại thua một con nhóc không tên tuổi. Điều này là vô cùng nhục nhã với một người yêu thích quyền anh như gã.
Lúc này, tên vệ sĩ Lucas luống cuống kéo Céline ra, Marcus ôm lấy cái mũi đang chảy máu của mình. Cú này cũng khá đau đấy. Với một người nhỏ bé như Céline mà ra đòn được như vậy là vô cùng tài.
- Cô biết cô vừa làm gì không? - Marcus gằn giọng đe doạ.
Andrew mau chóng giải nguy, cậu kéo Céline :
- Céline, mình về thôi. Em không cần lời xin lỗi đó.
Marcus tiếp tục nói :
- Céline, cô có biết mình vừa gây sự với võ sĩ quyền anh không? - Lời nói của lão y như những tên đầu gấu trường Trung học.
- Vậy thì anh có nghĩ đến việc đai đen Taekwondo và võ sĩ quyền anh đấu với nhau sẽ như thế nào không?
Thì ra con nhỏ này biết võ, thảo nào nó ra đòn mạnh đến vậy.
- Thôi, Céline, mình đi về đi chị. - Andrew vô cùng khó xử.
- Mày có thể về trước Andrew, tao cần giải quyết cho xong việc này. Nếu anh muốn, chúng ta có thể gặp nhau trên sàn đấu.
Ôi nó đang thách đấu gã ư?
- Cô chưa biết sao Céline, tôi không đánh con gái. - Marcus nhíu mày.
- Vậy anh hãy cứ coi tôi là đàn ông, sao? Anh sợ à? - Céline bĩu môi. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại thốt ra lời thách đấu.
Mặc dù cô biết võ Taekwondo nhưng Céline chỉ ra đòn mạnh được ở chân, và không biết sẽ thế nào nếu hắn dùng toàn bộ sức lực đấu với cô.
- Được, vậy thì chúng ta đấu luôn. Theo tôi. - Gã khoác áo vest lên người và ra khỏi phòng.
Céline, Andrew cùng tên vệ sĩ đi theo sau, trông mặt cô lúc này không có gì là hoảng sợ, và Céline không nhìn thấy được sự bất lực trên gương mặt sát gái của Andrew.
Gã dẫn cô vào một võ đài bên trong tầng hầm ở casino của gã. Ở đây không có một bóng người. Và có lẽ đây là nơi dành cho riêng gã tập luyện.
Gã cởi áo vest, tay ra hiệu cho tên vệ sĩ ra ngoài. Anh ném cho cô đôi găng tay chuyên dùng của bộ môn quyền anh :
- Đeo nó vào đi, và tốt nhất cô nên đeo đồ bảo hộ. Ở bên kia có miếng bảo vệ răng, đeo nó vào đi, tôi không muốn mang tiền án giết người đâu, nó sẽ cứu cô thoát chết khỏi những cú móc hàm đấy nhóc con.
Céline hoàn toàn nghe lời hắn. Cô đang mặc quần jean và áo nỉ đen, điều này không gây khó khăn đối với cô. Marcus lúc này chỉ mặc chiếc quần đùi, và Céline đứng hình mất 5 giây. Cơ thể của hắn cũng không tệ.
- Cô sẽ bị nock out ngay từ cú đầu tiên nếu cứ đứng nhìn tôi chằm chằm như vậy. - Marcus cười nhẹ.
Andrew ngồi trên khán đài nhìn đồng hồ, con mẹ nó tí nữa nó có lịch học. Đành phải bỏ Céline ở lại đây. Nhưng lát nữa ai đưa chị ta về? Sau khi đắn đo suy nghĩ, Andrew lên tiếng trước khi trận đấu bắt đầu :
- Céline, em có việc phải đi trước, lát chị đi xe của em về, tối em và Bethany sẽ qua nhà chị lấy xe.
- Được rồi, biến đi Andrew, và tao sẽ hỏi tội mày sau. - Céline đáp lại nhưng mắt cô không rời khỏi mắt gã.
- Lên đòn đi nhóc, cho cô đánh trước. - Marcus khiêu khích.
Đã nhường thì bà xin nhận. Céline bất ngờ tung cú đấm vào hàm bên trái của gã. Marcus có một cái tội, đó là quá tự tin. Nhưng gã nhanh chóng né được cú đấm thứ hai và cho Céline ăn trọn cú đấm vào bụng.
Cơn đau truyền đến khiến Céline nhăn mặt khó chịu. Nhưng không vì thế mà cô chịu thua. Hai người cứ thế đấu đá một hồi.
Céline dùng chân đạp vào hạ bộ của hắn, xoay người, giơ chân đá thẳng vào mặt Marcus. Cũng may hắn có đeo đồ bảo hộ hạ bộ nếu không người anh em của hắn ngỏm rồi.
Nhưng đến đây hắn không nhường cô nữa. Marcus ngồi bật dậy, chốt hạ cô bằng cú móc hàm khiến Céline gục xuống sàn.
Ôi tạ ơn chúa vì cô đã nghe lời hắn đeo đồ bảo hộ.
- Sao nào nhóc con? Chịu thua đi Céline.
Ừ thì chịu thua vì bây giờ cô chẳng còn sức để ngồi dậy kia kìa.
Céline khó nhọc đứng dậy, hai chân cô tê nhức, miệng tím bầm.
- Ai bảo cô bướng bỉnh, lại đây tôi bôi thuốc giảm đau cho, không thì thề rằng mai miệng cô sẽ sưng tấy lên, và chẳng còn ai yêu thích vẻ đẹp của cô nữa đâu.
- Sao anh nói lắm vậy? Mà anh tên gì?
- Cô vẫn không biết tôi là ai sao? Cô làm tôi thấy buồn đấy. Và không ai là không biết Marcus Thomas cả.
- Ồ, vậy chắc có mỗi tôi không biết anh. - Céline ngồi cạnh gã, tháo miếng cao su trong miệng ra.
- Quay mặt cô ra đây. Tôi không có nhiều thời gian đâu.
Céline ngoan ngoãn quay ra. Đầu ngón tay của gã mơn mớn trên làn da trắng mịn của cô. Thật sự là Céline đã mê cơ thể này của gã thật rồi. Ban nãy cô ăn trúng mấy cú đấm chỉ vì bị cơ thể gã làm phân tâm.
- Đừng nhìn tôi như vậy Céline, tôi có thể nghĩ rằng cô đang có ý định đen tối với tôi đấy. Nhưng tôi không ngại làm tình với người lạ đâu - Marcus lên tiếng nhưng tay vẫn bôi thuốc cho cô, chỉ khác là bàn tay hắn đã di chuyển tới cần cổ trắng nõn.
Điểm nhạy cảm của Céline chính là cổ. Tay gã nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, mơn mớn trên da thịt cô. Cảm giác như bị ai cù buồn vậy.
Céline nhắm mắt tận hưởng khoái cảm do bàn tay gã mang lại. Giờ đây gã đã biết được điểm nhạy cảm của cô, và bàn tay gã vẫn tiếp tục trêu đùa Céline. Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, và nó đã cứu Céline.
Là Bethany gọi và có lẽ nó cũng đã biết được chuyện Céline đánh nhau. Sau khi nghe Bethany tuôn một tràng, Céline đứng lên xách đồ và rời đi. Việc vừa nãy khiến cô vô cùng xấu hổ và ngay lúc này cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Marcus nhìn theo bóng dáng Céline cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn, gã tặc lưỡi và thu dọn đồ. Miệng gã lẩm bẩm :
- Chúng ta sẽ còn gặp nhau tiếp đó nhóc ạ.
================================End chap 5
- Coment cho tuii vuiii dii mấy chế iu ơi
-
Do ra muộn nên chap này tooiii viết dài cho mọi người đọc luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro