Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Marcus lặng lẽ ngồi hút thuốc trong thư phòng. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng nhưng gã không thể nào ngủ được. Hình ảnh người phụ nữ ấy liên tục xuất hiện trong đầu gã.

Cô là người cũ của gã, một người vô cùng hoàn hảo. Cuộc đời gã chỉ có cô là người hiểu được gã, luôn cùng gã chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Tệ thật, vậy mà cô ấy vẫn bỏ đi.

Hôm nay gã gặp lại cô, cô vẫn xinh đẹp như ngày gã mất cô. Mái tóc đen nhánh, làn da trắng cùng đô môi hồng, và cũng tiếc là gã chỉ dám đến gần và bắt chuyện với cô như những người bạn cũ lâu ngày không gặp.

- Daisy, thật xin lỗi, chỉ vì tôi mà chúng ta chia tay. - Gã cười chua xót, cảm thấy tiếc nuối về cuộc tình của mình.

Daisy là tên của cô ấy. Cô ấy đẹp như cái tên của mình vậy, một vẻ đẹp thuần khiết như bông cúc trắng, không ai nỡ vấy bẩn sự trong sạch đó. Vậy mà gã bước vào cuộc đời cô, để lại kí ức đau thương và vết nhơ trong cuộc đời cô.

Gã và cô quen nhau từ khi gã 25 tuổi, còn cô 20 tuổi. Hai người trở thành những người bạn thân, rồi sau đó trở thành mối quan hệ tình cảm. Năm nay gã đã 33 tuổi, nhưng những kí ức đó vẫn hiện rõ mồn một trong bộ óc kinh doanh thiên tài của gã.

Từ nhỏ, Marcus đã phải có trách nhiệm rất lớn với tập đoàn, mặc dù thứ anh muốn làm không phải là đứng trên vạn người. Hai người yêu nhau được gần 2 năm, sau đó biến cố ập đến.

Marcus rất hay tìm đến rượu mỗi khi công việc kinh doanh của gã không tốt, và mỗi lần như vậy y như rằng cô và gã sẽ cãi nhau. Cho đến một ngày gã uống say không biết trời đất, vừa về đến nhà đã nôn mửa ra sàn nhà. Daisy vẫn chưa ngủ, cô ngồi đó và chờ gã, một tên đàn ông tồi tệ. Cô chạy ra dìu gã như mọi lần, mùi nôn ói khiến Daisy cau mày khó chịu.

- Marcus, anh phải biết vào nhà wc nôn chứ, em không thể dọn đâu, ôi lạy chúa, lần nào cũng vậy, anh coi em là gì kia chứ?

Marcus nghe vậy gạt tay cô ra :

- Tránh ra, dọn chúng đi Daisy, đó là nhiệm vụ của em, đừng làm phiền anh, anh mệt quá, dọn xong rồi em có thể cầm thẻ đi mua sắm vào ngày mai, coi như đó là món quà của anh.

- Em chịu hết nổi rồi Marcus, anh coi tôi là con ở hay sao?

- Thái độ gì đây? - Marcus cau mày.

- Anh là đồ khốn, anh là thằng tồi. Một thằng không có tương lai Marcus ạ. - Daisy hét lên.

Một tiếng "bốp" đanh sắc vang lên. Bên má của cô đỏ ửng. Tay gã lơ lửng trong không trung. Nhưng gã nhanh chóng bỏ nó xuống, đi vào phòng ngủ :

- Tỉnh đi Daisy, cô có quyền gì mà nói những lời ấy với tôi chứ? - Sau đó gã gục xuống giường ngủ say như chết.

Đêm. Gã ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm, còn cô sau khi thu dọn xong đống sản phẩm từ dạ dày gã liền lủi thủi trên sofa, nước mắt lăn dài trên má.

Sáng hôm sau, gã tỉnh, bước ra ngoài, chỉ thấy trên bàn ăn là một bữa sáng ngon lành gồm salad kiểu Nga, sanwich, trứng ốp, một chút pate gan ngỗng và cốc cacao nóng hổi. Cô ấy đã rời đi. Từ lúc nào gã không hay.

Nhưng Marcus nghĩ rằng cô ấy chỉ là đang đi mua sắm hoặc tụ tập bạn bè, cho đến đêm khuya không thấy Daisy trở về, gã mới sốt sắng gọi cho cô, nhưng đều nhận lại con số 0. Lúc này, dường như nhận ra điều gì đó, Marcus chạy vào phòng ngủ, mở tủ quần áo. Bên trong không còn quần áo của Daisy. Gã vô cùng hối hận, điều động lực lượng tìm cô khắp mọi nơi nhưng vô ích.

Hôm nay cô đứng trước mặt gã, vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ khác giờ Daisy đã lập gia đình và có một đứa con. Chắc hẳn anh ta chính là người đàn ông may mắn nhất trên đời. Nụ cười của gã ngày càng trở nên chua xót. Bao năm qua Marcus luôn sống trong sự nhớ nhung, kết quả lại càng khiến hắn nuối tiếc và thất vọng.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng trạng thái của gã.

- Vào đi. - Giọng nói dù trầm khàn doạ người nhưng đâu đó vẫn có chút nghẹn ngào trong cổ họng.

Eric mở cửa, trên tay gã là một chai rượu vang thượng hạng do chính gã đặt mua giới hạn khi qua Pháp chơi.

- Không ngủ được ư Eric?

- Em biết anh đang gặp chuyện buồn.

Marcus cười lạnh. Gã đang không hề muốn nói chuyện với ai cả, nhưng gã chắc chắn cậu em của mình dù có đuổi đến mấy cũng không rời đi, vì vậy nên đành mặc kệ.

- Sáng nay em thấy anh nói chuyện cùng Daisy, phải chứ?

- Chà, mày cũng tinh thật đấy, mọi thứ chạy lại như một cuộn phim, giờ Daisy đã có gia đình rồi Eric.

Eric im lặng không lên tiếng, cứ ngồi vậy nghe anh trai mình tâm sự. Từ trước tới giờ, Eric hiểu rằng anh trai mình chưa từng hối tiếc về bất cứ điều gì, nhưng đối với những gì mà anh ấy đối xử với Daisy cũng đủ để khiên anh có cảm giác sống trong tội lỗi suốt nửa đời còn lại.

- Marcus, cô ấy đã tha thứ cho anh, hơn nữa, Daisy cũng đã có hạnh phúc riêng của cô ấy, anh nên chúc phúc cho cô ấy mới phải.

- Mày nói đúng Eric, có lẽ tao nên học cách buông bỏ mối quan hệ không có đích đến này. Stella thế nào rồi?

- Con bé ăn no và đi ngủ rồi, trên đó có con bé Sophia, đừng lo lắng quá.

- Biết gì không Eric, từ trước tới nay, tao luôn có một nỗi lo chính là Stella, tao rất sợ con bé bị mọi người xung quanh xa lánh, cũng bởi bản tính của nó mà hồi nhỏ luôn bị bạn bè bắt nạt, cũng may sao có Sophia, cuộc đời nó như bước sang một trang mới.
Không những vậy tao còn rất lo cho mày, từ khi bố mất, tao sợ mày sẽ hành động dại dột chỉ vì những chuyện trong quá khứ.

- Anh yên tâm Marcus, kể từ nay, điều ấy sẽ không còn đeo bám em nữa, cuộc đời này ta còn chưa trải qua hết, vậy nên chẳng việc gì có thể khiến em hành động dại dột đâu. - Eric thật sự khá cảm động

- Mong là vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro