1.
Biệt thự nhà Thomas. 4 giờ sáng
Eric choàng tỉnh giấc vì giấc mơ gã vừa mơ thấy. Thề có chúa, giấc mơ này rất kinh dị và gã đã mơ về nó rất nhiều lần. Eric mơ thấy bản thân mình bị bố đẻ đè xuống nền đất, trên tay ông ta cầm một con dao rất nhọn. Khoảnh khắc ông ta đâm con dao đó vào người gã cũng thường là lúc gã giật mình tỉnh dậy. Và mỗi lần giật mình thức giấc, Eric thường theo phản xạ ngồi bật dậy, thở hổn hển như hết hơi. Gã với với tay tới chỗ tủ đầu giường để tìm nước nhưng đen cho gã là trong bình không còn giọt nước nào. Nó như ép buộc Eric phải tự thân vận động xuống nhà lấy nước trong cái thời tiết lạnh -3°C vào 4h sáng.
- Chưa ngủ sao Stella? Mai mày còn phải đi học đấy. - Eric vừa nói vừa bước xuống cầu thang.
Stella đang ngồi ôm laptop dưới phòng khách để làm gì đó.
- Em cũng vừa mới dậy thôi. Trong tủ lạnh có bánh, nếu anh đói thì lấy mà ăn, tối qua anh đã ăn gì đâu.
- Ừ. - Eric ừ cho qua chuyện và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Stella.
- Anh lại mơ đến nó sao? - Stella gập laptop lại và tò mò.
Eric im lặng uống nước thay cho câu trả lời. Có lẽ dạo này công việc của gã vô cùng nhiều và căng thẳng. Bằng chứng chính là trên người Eric vẫn còn nguyên bộ vest, chỉ có cà vạt là được hắn tháo ra. Vừa về đến nhà gã đã chỉ muốn lên phòng thật nhanh để đánh chén một giấc, và gã đã làm thế thật.
- Thôi nào Eric, mọi chuyện đã qua rồi, mặc kệ nó đi. - Stella thở dài.
Eric đặt cốc nước lên bàn, tựa lưng vào ghế, lim dim đôi mắt và đáp :
- Mày nghĩ là tao vương vấn chuyện chó chết đấy sao? Tao đã quên nhưng nó cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của tao. Nếu mày điều khiển được nó thì hãy cứ làm.
Stella im lặng. Ông anh này của cô luôn vậy, thái độ của anh ta khiến cô rất khó chịu. Nói thế nào nhỉ? Ba anh em nhà Thomas tự nuôi nấng nhau. Bà Thomas qua đời do căn bệnh ung thư máu. Và ba người phải sống với bố. Ông Thomas là tên điên bệnh hoạn với sở thích bạo hành con cái sau khi vợ mất. Có lẽ là do quá thương tiếc người vợ quá cố hoặc do ông ta phát hiện ra vợ mình ngoại tình và luôn tìm cách làm tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần của những đứa trẻ nhà Thomas.
- Anh Marcus chưa về à?
- Anh Marcus nói hôm nay ở lại công ty, có lẽ thấy anh quá mệt nên mới cho anh về sớm 1 buổi. - Stella nhún vai.
- Ừ, tao đang rất mệt, mày ra kia đi tao muốn nằm một chút. - Eric thở hắt ra.
Thể chất của gã không phải dạng yếu kém gì, chỉ là trong tháng qua gã đã làm việc quá sức mà thôi.
- Anh lên phòng mà ngủ. - Stella khó chịu ra mặt.
- Còn mày đang làm cái quái gì ở đây? Mày đang xem phim porn đấy à? Cho tao xem với. - Eric nhoài người lên và cười cợt.
- Anh điên à. Tránh ra chỗ khác cho em làm việc, tí nữa em phải nộp luận văn rồi. - Stella tát "bốp" vào má Eric.
- Nếu lên phòng nhớ tắt đèn, tao lên trước đây. Lát không cần nấu đồ ăn sáng cho tao. - Eric nhấc mông khỏi ghế, vặn vẹo cổ vài cái rồi đi lên phòng.
- Vâng. - Stella lại mở máy tính ra và làm việc.
Eric định đi lên phòng để ngủ tiếp. Nhưng thế quái nào gã không thể chợp mắt nổi dù chỉ là một phút, do vậy gã đành ngồi dậy, lấy giấy tờ ra và làm việc. Sau khi ông Thomas kết thúc mạng sống của mình bằng cách ăn đạn đồng bằng đầu thì toàn bộ tài sản đều thuộc về ba anh em Thomas, trong đó bao gồm tập đoàn Thomas, các dự án bất động sản, nhà hàng... Ban đầu, Marcus bất đắc dĩ phải quản lý công ty với vốn kiến thức ít ỏi vào năm 20 tuổi. Mọi nguời cười chê và nói Marcus là bù nhìn vì anh ta lên chức chỉ để cho có và mọi việc của tập đoàn lúc đó vẫn chưa có dấu hiệu khấm khá lên. Nhưng những gì cả ba anh em có được ngày hôm nay cũng rất xứng đáng với những gì mà cả ba phải chịu đựng trong suốt 10 năm. Vậy là quá đủ cho những đứa trẻ ngây thơ vô tội.
================================
- Andrew, quay xe lại đi, mày đi qua nhà Céline rồi. - Bethany ngồi ở ghế phụ lên tiếng, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại.
- Sao chị không nói sớm, qua khúc cua rồi, lát lên kia em quay xe. - Andrew chẹp miệng.
- Mày đưa tao đến nhà nó nhiều rồi mà vẫn không nhớ nhà nó ở đâu ư? Trí nhớ mày kém quá đấy em trai. - Bethany bĩu môi.
Vì một lý do điên rồ nào đó mà Céline rủ cô qua nhà mình vào lúc hơn 4h sáng. Thề với bạn rằng may mắn là bố của Bethany không có nhà, nếu không thì Bethany sẽ bị kẹp cổ và bị đấm cho lên bờ xuống ruộng. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vì vậy mà cô phải cho thằng Andrew lắm mồm này đi cùng nếu không muốn nó ba hoa với bố mẹ về chuyện Bethany cố lẻn ra khỏi nhà vào sáng sớm.
- Bạn chị hôm nay chập mạch mà? Tự nhiên rủ mình qua chơi vào cái giờ này. - Andrew vẫn tập trung lái xe nhưng cái mồm thì không hề ngừng nói.
- Không không Andrew, nó chỉ rủ tao thôi, không rủ mày. Và có lẽ nó sẽ không cho mày vào nhà đâu chó con ạ. - Bethany bỏ điện thoại xuống và cười đùa.
- Vậy cũng được, lát em sẽ quay xe khi đưa chị đến đó và em sẽ thủ thỉ với bố mẹ điều gì đó. - Andrew nhăn mặt.
- Được rồi, hiện tại tao đang rất muốn đấm mày. Và mày làm ơn lái xe nhanh lên vì tao đang nổi da gà vì sợ ma đây. Tao sẽ hạ mình xin phép nó cho mày vào nhà nhưng với điều kiện mày phải ngồi im ở một góc cho tao.
- Để mấy chị cắn kẹo hít ke à? Không không em không ngu mà để mình chịu thiệt đâu, có chơi thì cũng phải cho em chơi cùng.
- Mày là thằng điên Andrew ạ. Không hiểu sao mày lại mang họ Stanton giống tao. - Bethany thở hắt ra.
- Đến rồi đấy, xuống xe đi Bethany. - Andrew tắt xe khi đã đỗ gọn vào 1 góc.
Bethany tự nhiên như ruồi đẩy cửa đi vào. Và đơn giản vì Céline và Bethany hiểu nhau rất rõ. Một khi đã hẹn qua chơi thì cho dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì Céline không bao giờ khoá cửa.
- Céline, tao đến rồi, mày đang chết ở xó nào vậy?
Bethany tự nhiên mở đèn phòng khách, ánh đèn sáng trưng soi rọi cả căn phòng.
- Khoá cửa vào rồi lên đây và tắt đèn phòng khách đi nếu như mày không muốn bị hàng xóm nhà tao phát hiện.
Sau khi mở cánh cửa phòng ngủ, Bethany nhảy thẳng lên giường, đắp chăn và run cầm cập. Con mẹ nó lạnh thật đấy.
Lúc này Céline ở phòng tắm bước ra. Cô cau mày :
- Chân mày sạch không mà leo lên giường tao? Đi rửa chân đi Bethany. Ôi mẹ kiếp giật mình, mày không vào đứng đấy làm cái đếch gì vậy Andrew?
- Chào bà chị người Pháp. Chưa có sự cho phép của chị thì em không dám tự nhiên như Bethany.
- Mày nói thế làm tao nghĩ mày đang phân biệt đối xử đấy Andrew. - Céline cau mày.
- Nào nào em đâu dám. Chị chỉ giỏi suy diễn. - Andrew không đợi Céline cho phép, bước vào và ngồi lên chiếc ghế ở bàn trang điểm.
- Thế mày gọi tao đến đây làm gì? Có việc gì gấp sao?
- Không, chỉ là nhà tao không có ai và tao đang cảm thấy chán chết đi được - Nói rồi Céline mở tủ ném một bộ bài lên giường. - Làm vài ván đi.
Andrew nhảy lên giường. Gì chứ cờ bạc là nghề của ông đây nhé. Việc Andrew ra vào các sòng bài ở Las Vegas là điều khá phổ biến và hầu hết các ông lớn ở đó đều biết cậu ấm nhà Stanton ăn chơi như thế nào
================================
End chap 1
* Tôi đã cố gắng để viết truyện theo phong cách châu Âu nhưng tôi cảm thấy nó cứ thế nào ý.
* Vote với cmt để cho tôi có động lực nhé vì tôi rất thích đọc cmt của mọi người :(((
* Vote cúp bồ đi nào mn oiii. Đừng vote lẻ tẻ quá không là tôi khó xử lắm :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro