4
a.rius
này Capri
mày làm gì vậy hả
cri.s
gì vậy bà
a.rius
con Gemini đó
mày nghĩ sao mà dính líu vô nó vậy hả
cri.s
thấy cũng bình thường mà
mày làm gì ghê thế
a.rius
bình thường?
nó bên hội wolf và bên đấy chẳng có ai là đàng hoàng cả
mày bị gì thế
đó giờ mày ghét mấy đứa như Gemini lắm mà
cri.s
tao suy nghĩ lại rồi
mày biết gì không
Gemini trông cậu ta thế chứ cũng không tệ lắm đâu
a.rius
ai nhập mày rồi phải không Capri
trời ơi
cri.s
xem mày kìa
làm gì phản ứng dữ thế
a.rius
chỉ muốn tốt cho mày
cri.s
hmm
xời
Capricorn này
đâu dễ bị gì
a.rius
èo
tao không cho mày dính líu tới con nhỏ Gemini đó đâu
thật đấy
cri.s
hửm
Aqua nay cáu bất chợt vậy ta
a.rius
không đùa
ai cũng được
nhưng
trừ cái hội đó ra
cri.s
" mày lạ thật đó Aqua "
ừ
•
tiền nhiều thì làm gì
piosng
mấy đứa
đi chơi không
a.rius
đi đâu cơ
cri.s
lại hộp đêm?
piosng
anh đâu có mỗi chỗ đó-.-
sag
đi đâu cũng vậy
tao không đi đâu
cri.s
wow
lần đầu tiên thấy anh từ chối cuộc chơi luôn đấy Sagi
piosng
bạn tôi nay bị làm sao đấy
sag
bị lười
mệt ghê
cri.s
@piosng anh đi một mình đi anh trai
piosng
gì
không ai đi luôn
@a.rius còn em
a.rius
thôi
em còn bận làm bài
vậy nha
piosng
chán vậy
•
" biết ngay anh có chuyện không vui mà "
Sagittarius giật mình vì một giọng nói đột nhiên phát ra từ sau lưng cậu, cậu quay sang nhìn, gương mặt quen thuộc hiện ra
" là em à Aqua. sao lại ở đây "
" tình cờ thôi "
Aquarius đi đến ngồi xuống bên cạnh Sagittarius, ánh mắt chăm chú nhìn dòng sông yên ả về đêm kia. Sagittarius nhìn cô nàng một chút rồi quay đi, trong lòng đột nhiên thoải mái hơn phần nào.
" nhà em đến đây cũng không gần, thực là tình cờ sao "
" anh thích bắt bẻ em quá nhỉ. được rồi, là em không nỡ để anh cô đơn trong nỗi buồn "
" cảm ơn em, anh đỡ một chút rồi "
Sagittarius khẽ cười, đúng thật hôm nay cậu có chút không vui nhưng hiện tại đã ổn hơn. Sagittarius là một kiểu người luôn sống trong sự cô đơn và buồn tẻ, đặc biệt là vào ngày này, ngày mà cả ba lẫn mẹ cậu không còn trên thế giới này nữa.
" khi nãy anh Scor rủ đi chơi, sao anh không đi "
" anh không muốn đi "
" anh Scor cũng chỉ muốn anh vui "
" anh biết mà, chỉ là anh không có hứng. còn em "
" chẳng phải em cũng đã nói rồi sao, không nỡ để anh một mình với nỗi buồn đấy, hơn nữa Capri cũng không đi "
Sagittarius khẽ choàng chiếc áo khoác của mình lên người Aquarius khi thấy cô nàng chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng manh. Aquarius có chút bất ngờ, khóe môi khẽ nâng lên, dùng một nụ cười đáp lại lòng tốt
" cảm ơn anh "
" em bị cảm vì ngồi với anh thì anh sẽ thấy tội lỗi lắm "
" cứ đùa "
" thật đấy. ngồi một tí nữa thôi rồi về, không thì ba mẹ em lại tưởng em bị bắt cóc đấy "
" được rồi "
cả hai ngồi đó cùng trò chuyện, cười nói vui vẻ với nhau. sự có mặt của Aquarius thực sự đã khiến Sagittarius dường như quên đi mọi chuyện buồn phiền.
" cảm ơn em, Aqua "
•
trời cũng đã gần đêm nên đường phố cũng chẳng còn mấy đông đúc, thi thoảng xuất hiện vài chiếc xe, vài người qua đường, trong số đó có một Scorpio đang lang thang một mình. trên tay cậu cầm một bó hoa hồng đỏ vô cùng rực rỡ. nhìn bó hoa ấy một lúc, rồi lại nhìn vào đồng hồ trên tay, còn hai tiếng nữa là qua ngày mới. Scorpio lại lê bước chân đi, đi một lúc rồi dừng lại. ngước mắt lên nhìn, một chiếc biển hiệu cũ kĩ xuất hiện trước mắt cậu. Scorpio khẽ cười, cậu đến nơi rồi. Scorpio ngồi bệt xuống đất, trước chiếc cổng sắt đã bị rỉ sét. ngồi đó ôm lấy bó hoa vào lòng, khóe môi khẽ nâng lên, tạo thành một nụ cười hoàn mĩ nhưng lại man mác buồn.
" chị hai, hiện tại chị sao rồi "
chắc có lẽ chẳng một ai biết được, Scorpio từng là một đứa trẻ mồ côi, chỉ có thể dựa dẫm vào người chị gái của mình. nơi mà cậu đang ngồi, trước đây chính là trại trẻ mồ côi mà cậu cùng chị của mình sinh sống. nhưng hiện tại, chẳng còn gì cả, chỉ còn lại một đống đổ nát. năm đó động đất xảy ra, nơi này bị ảnh hưởng nặng nề và chị của cậu cũng vì thế mà rời xa cậu mãi mãi.
ba năm trước, Scorpio đã hình thành cho mình một thói quen. chính là một mình với một bó hoa hồng đến thăm chị gái của mình khi chỉ vừa bước sang ngày mới.
" chị hai, em sẽ sống thật tốt "
ngồi đó một lúc, đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ, cũng chính là lúc đã qua ngày mới, Scorpio đứng dậy, rút ra một cành hoa hồng cài vào cánh cửa sắt đó rồi rời đi, đi đến nơi thực sự mà chị cậu yên nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro