Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.

hiệp đầu vừa kết thúc với chiến thắng nghiêng về đội chủ nhà, nhà thi đấu ồn ào chật ních tiếng người cùng âm nhạc sôi động và vài điệu nhảy được hội học sinh tự biên đạo càng làm không khí thêm nhộn nhịp.

scorpio rón rén trốn ra ngoài, ở trong đấy em sợ một lúc mình sẽ bị chết ngạt. em chạy đến ban công khu học tập của lớp chuyên văn, tận hưởng không khí trong lành cùng mấy nhánh cây nhỏ xinh được mấy nữ sinh lớp pisces và cancer chăm sóc đang căng đầy sức sống đón nắng ấm của mùa hè.

em nhắm mắt, nhẹ nhàng cảm nhận thời gian trôi rồi lại đảo mắt một vòng. cái cây rậm rạp lá che cả một khoảng trời, khu phòng học lặng im như tờ, ánh nắng rơi trên mái ngói đỏ thắm, chỉ vài tháng nữa thôi, em không còn thuộc về nơi này nữa.

em sẽ đặt chân đến một nơi dù là ước mơ cả đời nhưng scorpio chẳng hiểu gì về nó, em sẽ chơi vơi chăng, sẽ cô đơn chăng?

nhưng scorpio biết nỗi sợ ấy chẳng là gì với nhiệt huyết cháy bỏng trong lòng.

chỉ là, còn quá nhiều tiếc nuối em phải bỏ lại nơi này.

" daisy! "

giọng nói cất lên làm trái tim scorpio rung động dữ dội, em nhớ ra gì đó, lập tức quay lại.

gemini tiến đến.

hệt như lần đầu em gặp anh ngày tựu trường.

cũng tại nơi đây.

ánh sáng phát ra từ gemini đến tận bây giờ vẫn chưa từng dập tắt trong mắt em.

và trái tim em vẫn đập mạnh mỗi khi gặp anh.

" sao anh biết em ở đây vậy? "

scorpio vô thức cười, cận kề giây phút chia xa, đối với gemini em không còn chút gì là thù hận nữa.

hoặc trước giờ em nào có thể thù hận anh.

mùa hè cuối cùng, scorpio chỉ muốn sống thật với tình cảm bên trong mình.

dù sao em cũng yêu một người rất tuyệt vời mà?

" anh..."

gemini vô thức gãi đầu, từ sau lưng lôi ra một bó hoa cúc họa mi rực rỡ dưới ánh nắng.

scorpio thấy tim mình ngừng đập.

em ước thời gian chỉ dừng lại khoảnh khắc đó.

" daisy à...anh...anh " gemini lắp bắp " anh biết đã là quá muộn nhưng mà..."

" anh xin lỗi vì làm tổn thương em những ngày trước, xin lỗi vì không nhận ra em sớm hơn, xin lỗi vì bỏ em một mình, xin lỗi vì đi bên em nhưng chỉ nhìn về phía người khác, xin lỗi vì đã bỏ lỡ em..."

" anh cũng biết lời nói anh sắp nói ra chỉ là vô nghĩa ,em có thể không nghe...nhưng anh chỉ muốn nói với em thôi "

gemini nhìn thẳng vào mắt scorpio làm em giật mình.

" anh rất thích em, thích scorpio không thích ăn cay, thích scorpio thích ăn tôm, thích scorpio làm mấy trò con bò, thích scorpio trẻ con, thích scorpio không hiểu chuyện. anh thích mọi điều về em, không phải anh luyến tiếc chúng ta của ngày trước đâu daisy...anh đã dành thời gian sau này để cố gắng hiểu em "

" anh nhận ra..trước giờ mọi thứ chỉ là ngộ nhận thôi "

" anh luôn muốn quan tâm em, anh sợ em buồn, anh sợ nước mắt của em, anh sợ em sẽ bỏ anh đi "

" em sẽ không chấp nhận anh, anh biết, nhưng anh chỉ muốn nói, anh rất...yêu em, và anh sẽ làm tất cả để em thấy điều đó "

đến khi gemini thoát khỏi giấc mộng của mình, anh nhận ra đôi mắt xinh đẹp anh hằng đêm mơ về đang long lanh những giọt nước mắt.

gemini đã sống cả đời bằng cách điều khiển lý trí của mình, nhưng giây phút đó trái tim anh hoàn toàn không nghe lời.

gemini đã bước đến, đặt môi mình vào đôi môi được tô son bóng màu hồng nhạt xinh đẹp của scorpio.

cái chạm môi khẽ khàng chỉ kéo dài hai giây trước khi gemini cảm nhận cái đẩy nhẹ từ phía đối phương, anh cũng không gượng ép mà buông ra.

" anh xin lỗi...anh..."

" gem...à không, harry này "

scorpio bỗng nhiên im lặng, chắc em đang nhìn những cánh hoa cúc họa mi trong tay mình. giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt em.

" cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh "

scorpio cảm thấy ký ức đang tràn ngập trái tim em.

từ ngày đầu tiên gặp gemini.

khi anh cười với em.

khi lần đầu tiên ánh mắt ấy nhìn về em giữa biển người đông đúc.

khi đôi tay anh vòng qua vai che cho em nửa bầu trời giông bão.

khi môi em nhẹ nhàng đặt lên má anh.

khi ngắm nhìn bóng lưng cô độc ấy tiến về hoàng hôn buồn bã.

khi anh lặng lẽ đứng nơi cuối con đường.

lần này, anh đã chạy đến bên em rồi.

" nhưng...em không thể chấp nhận được "

" hết năm học này, em đi du học rồi harry "

nhưng em không còn ở đó nữa.

bầu trời bên ngoài đang rất trong xanh, tiếng nhạc vẫn nhộn nhịp nhưng thế giới bên trong gemini chỉ là một màu đen trắng.

mộng tưởng vỡ đôi.

bỏ lỡ một lần, là sẽ mất nhau một đời sao?

;

leo dậm chân, gã cảm giác chân mình nhức nhối vô cùng nhưng vẫn đủ để thực hiện cú bậc cao cuối cùng.

gã vươn tay, đến khi đầu ngón tay cảm nhận chạm vào trái bóng, trái tim leo ngừng đập khoảnh khắc ấy.

cánh tay gã căng lên hết sức giành lấy bóng rồi đập xuống rổ, leo cảm nhận cái rổ dường như bị gã vịn vào rồi kéo phăng xuống.

đến khi tiếp đất bằng mông một cách đau điếng, leo nghe tiếng còi cất lên.

đám đông hò reo không ngớt, át cả tiếng ồn ào trong đầu leo.

ánh mắt gã mờ hẳn đi, những bóng đèn led sáng chói trên đầu, leo chỉ thấy mập mờ.

" và chiến thắng thuộc về....trường orgarlar!!!!!! "

leo thấy lưng mình nằng nặng, à, hình như là sagittarius cưỡi lên, gã nghe giọng nó lạc hẳn đi, nghe như khóc.

" heli! thắng rồi! ta vô địch rồi! "

bỗng dưng chân leo đứng vững đến lạ thường, gã tiếp nhận mọi cái ôm xòe ra trước mặt.

leo đã thắng.

leo thật sự đã thắng rồi.

gã đã chiến thắng.

lòng leo nổ tung như một quả bom.

trong vô thức leo xoay đầu về phía sau, cách biệt khỏi đám đông reo hồ, gã đã thấy.

thấy mái đầu đỏ nhỏ nhắn đứng cuối khán đài mà vẫn thật nổi bật.

cô đã luôn đứng ở đó.

và nhận được cái nhìn từ gã.

trong giây phút vỡ òa trong chiến thắng, đôi mắt trong veo của leo chỉ còn sót lại nụ cười của anna virgo.

virgo luôn ở đó.

ở phía sau gã.

nhìn ngắm gã.

tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro