33.
pisces đung đưa chân chưa chạm tới đất, không khí ở đây yên bình đến nỗi nàng chỉ muốn nằm xuống thảm cỏ mà ngủ một giấc.
đi công viên buổi sáng không phải là lựa chọn tệ, thay vì cuộn mình trong chăn rồi lăn lóc khắp giường, pisces quyết định dậy sớm cùng capricorn đi đâu đó chơi.
đích đến lại là công viên.
bây giờ không được gọi là quá sớm, nên mấy cô chú tập thể dục hầu như đã về hết. không gian dường như chỉ có hai người im lặng ngồi trên ghế, vài giọt sương hiếm hoi còn đọng lại trên cành cây xanh gần đó. capricorn chưa từng là kẻ nói nhiều, thay vào đó gã sẽ hay ôm nhẹ vai của pisces thay cho lời nói.
" ai khùng lắm mới dành sáng chủ nhật ra ngồi đây như tụi mình nhỉ " pisces bỗng dưng hỏi
" cũng vui mà..."
pisces nhìn giọt sương long lanh trên phiến lá, vô thức tựa vai vào người yêu tìm kiếm chút ấm áp. dù đã vào hè, buổi sáng vẫn còn hơi lạnh.
" mấy nay ở trường anh thấy sao? "
" tốt hơn nhiều...kiểu như không còn ai bắt nạt nữa, mấy đứa trong lớp cũng thân thiện với anh hơn "
điều tích cực làm pisces vui cười đến tận mang tai. đột nhiên một câu hỏi nàng luôn thắc mắc hiện rõ trong đầu, nghĩa quan hệ của hai đứa cũng đã đủ, pisces bật dậy.
" sao vậy? "
" eric, sao anh lại bị tụi nó bắt nạt vậy? "
" không..ý em là tại sao anh không kháng cự ấy? "
capricorn rơi vào trầm tư trước câu hỏi của pisces, tay gã vẫn mân mê đầu ngón tay của nàng.
" nếu anh không muốn nói thì..."
pisces luôn nghĩ muốn sống là bản năng đầu tiên của loài người khi tồn tại, vậy mà ngày đầu nàng gặp capricorn, gã như mất đi thứ bản năng sinh tồn đó vậy.
nàng không muốn nhắc tới nhiều về việc tự tử, vốn dĩ đó là chuyện tệ nhất nàng nghĩ có thể xảy ra với một con người. nhưng tới thời điểm này, việc nói ra vấn đề của bản thân là cần thiết cho một mối quan hệ lâu dài.
" chúng ta chưa từng chia sẻ chuyện này trước đây đúng không ? " capricorn lặng im một lúc, rồi cất lời
" vâng, vì em nghĩ nó thật khó nói "
" thế hôm nay anh kể nhé "
tay capricorn vô thức siết lấy bờ vai của nàng.
" thật ra thì, ai khi bị đẩy vào đường cùng mà chẳng phản kháng chứ "
" phản kháng để có ai đó bảo vệ, cứu lấy mình "
capricorn thở dài, gã vô thức nhìn lên bầu trời đang dần sáng lên với vài tia nắng bé nhỏ.
bình minh đang tới.
" nhưng ngoài em ra thì chả ai làm vậy với anh cả "
" anh chỉ nghe cô kể lại thôi, cũng đã lâu lắm rồi " tay còn lại của gã dường như đã vò nát cái áo sơ mi màu nâu cánh gián
" ba mẹ anh đều xuất thân từ nhà có điều kiện, trong một lần chơi bời thì có anh, và chỉ thế thôi "
" ban đầu họ còn chả muốn anh ra đời ấy chứ, vì kế hoạch của họ là ra nước ngoài, họ chỉ là...tình một đêm "
" nhưng cô anh, là chị gái của ba, vợ chồng họ hiến muộn nên muốn anh được sinh ra và nhận làm con nuôi "
" từ nhỏ anh đã là đứa nhút nhát rồi, lớn lên thì kém cỏi, nhu nhược. họ nói vậy đó "
" và cô anh mang thai, họ có con rồi, có báu vật của họ rồi thì anh là kẻ thừa thãi "
" sau khi lên cấp ba thì gia đình họ cũng ra nước ngoài hết. hai bên chỉ còn mỗi anh ở lại "
" họ cũng chả bạc đãi anh, tiền hằng tháng chu cấp vẫn có "
" em biết không ? "
" có một lần anh bị bắt nạt, anh nói với cô, rồi nói với ba, với mẹ "
" họ chỉ im lặng, tặc lưỡi đầy phiền phức, rồi tháng đó chuyển tiền cho anh nhiều hơn "
giống như trả phí cho anh đừng làm phiền tới cuộc sống của họ vậy.
" ba anh cưới một cô tây, tóc vàng, con của họ đẹp lắm, nhìn như búp bê vậy "
" tiền họ gửi cũng ít đi khi thấy anh im lặng thời gian dài, giờ thì ông bà ngoại và nội gửi tiền cho anh thôi "
" họ bảo sau này cũng sẽ chu cấp cho anh, chia anh chút ít tài sản như con cháu trong nhà, chỉ cần đừng làm phiền đến cuộc sống của ba mẹ "
" người giàu sướng thật nhỉ, mọi thứ họ giải quyết bằng tiền, đất đai, tài sản, anh không biết mẹ có nhớ mặt anh không "
capricorn như đang kể câu chuyện của người khác, trên môi gã còn bật ra nụ cười, như đang chế giễu chính bản thân mình.
một cuộc đời chỉ xuất hiện và mang đớn đau đến cho kẻ khác.
" xin lỗi vì đã làm em tổn thương "
" vì anh nghĩ anh chỉ là kẻ xui xẻo thôi "
" bắt nạt hay không cũng vậy, anh lười chống trả, vì phản kháng hay không thì anh làm gì có gia đình để mách, để được bảo vệ chứ "
" và nếu anh chết đi, họ có để ý không? "
" hì, lúc bị em phát hiện, anh chỉ mới làm lần đầu thôi "
" anh còn dám cười sao "
pisces quát lên, đánh vào vai gã điên này một cái, nhưng cuối cùng không làm gì được, chỉ vô thức quệt đống nước mắt đang sắp lăn dài trên bờ má xinh đẹp.
" nhưng anh đã tìm được người yêu thương anh rồi, và anh biết anh sẽ bảo vệ người đó hơn cả tính mạng mình "
" đồ ngu này...anh phải biết yêu thương bản thân mình chứ "
" anh lỡ yêu em hơn mất rồi, em có thể chăm sóc anh thay được không? "
capricorn kéo pisces vào lòng, tựa như ôm lấy thứ ấm áp nhất trần đời giữa mùa đông.
nàng là tất cả với gã.
chỉ nàng thôi.
ngày pisces chắn giữa gã với đám côn đồ, capricorn chưa từng thấy thế giới mình lại rực rỡ đến thế. những gam màu mà trước đây gã chưa từng thấy, đã len lỏi vào đôi mắt đơn sắc của gã, giống như pisces đang cầm lọ mực mà tỉ mỉ vẽ nên thế giới của capricorn.
nàng xinh đẹp, đáng yêu, tài giỏi, có vô số người vượt trội hơn gã yêu nàng. nhưng capricorn sẽ làm tất cả để xứng đáng với nàng.
và may mắn thay, capricorn biết nàng yêu gã.
" biết rồi mà, kể từ nay, eric capricorn chỉ được hạnh phúc thôi đấy "
" eric chỉ hạnh phúc khi ở bên rona pisces thôi "
" xin lỗi vì không thể gặp anh sớm hơn "
" nhưng cảm ơn vì em đã đến "
;
" lạnh không? "
sagittarius lấy hết dũng cảm chạm vào bàn tay buông thõng của aries. ngoài trời nhiệt độ đã xuống tới 12, 13, nhưng trong quán thì ấm áp hơn một chút.
" nào đi ra cho tôi làm việc "
aries cau có rút tay lại làm sagittarius chưng hửng, bối rối mà lia sang chỗ khác.
cuối năm ai cũng bận rộn hơn, dù là mấy kẻ ăn chơi tùy hứng, hai con người này vẫn phải tất bật chuẩn bị.
sagittarius thấy hàng nghìn con kiến đang gặm nhấm trái tim mình, khó chịu vô cùng. dù có chết hắn cũng không thể định nghĩa được mối quan hệ với aries.
ban đầu chỉ là bạn bè thôi, nhưng sao hắn lại bối rối thế này.
cả hai đã từng cùng nhau đi đến rất nhiều nơi, rằng nhìn vào mắt nhau cũng có thể hiểu thấu được suy nghĩ của đối phương. từng nắm tay nhau khi trời trở gió, dựa vào vai nhau ngắm nhìn mưa rơi tí tách trên mái nhà.
đó là khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời hắn.
tuy vậy, mỗi lần sagittarius đề cập đến tình yêu, aries, chắc chắc là cố tình, nhắc đến scorpio.
sagittarius từng nghĩ bản thân không thể buông bỏ nổi scorpio, nhưng đến gemini cũng đã rời xa virgo rồi. hắn không biết, thật sự có tồn tại cái gọi là không thể buông bỏ không.
nhưng hình ảnh scorpio vẫn còn xuất hiện trong đầu hắn, chỉ là không còn day dứt, đau đớn như ngày trước. hình ảnh cô gái với nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai, những khoảnh khắc đẹp nhất từng cùng nhau đi qua, vẫn luôn ám ảnh hắn.
sagittarius không muốn biến aries thành người như thế, và aries cũng chả phải kẻ thất bại như hắn, đem hết tình cảm của mình phô bày trước mắt kẻ khác, mặc cho người ta phớt lờ, giẫm đạp.
aries chính là thế, nàng mạnh mẽ, nàng đã qua cái gọi là tình yêu mãnh liệt, dám hi sinh tất cả cho người mình yêu.
aries không muốn làm kẻ thay thế, và aries cũng không thể. nàng và scorpio là hai con người hoàn toàn khác nhau, nhưng sagittarius không hiểu, tại sao mỗi khi nhìn thấy đàn chị của mình,lòng hắn lại dâng trào thứ cảm xúc mãnh liệt không tên đến vậy.
scorpio từng là cả bầu trời đẹp đẽ của hắn, vì em cùng hắn trải qua quá nhiều chuyện, và sagittarius đôi lúc lại nhớ bản thân của mình ngày xưa.
" aries, có thể yêu một người mà không cưỡng cầu điều gì mãi không ? "
" không " aries đã quá quen với mấy câu hỏi của sagittarius, còn không thèm nhìn hắn một cái
" tại sao? "
" đau quá sẽ đến một ngày sẽ buông. đó là sự ích kỷ của con người "
" à ừ "
" biết vụ daisy đi du học không? "
aries gỡ kính ra, nói chuyện với sagittarius.
" cái gì? " hắn nhướng mày đầy ngạc nhiên
" nó không nói với cậu sao? "
" thật ra nó chỉ nói với tôi là nó có ý định du học "
" đậu rồi "
sagittarius chưa từng nghĩ đến phản ứng của mình ngay lúc này, hỗn tạp, và đầy bối rối.
" chắc là hết năm học sẽ đi "
hắn có vô vàn lời muốn nói với scorpio, hắn phải gặp em, chỉ em mới giải quyết được thôi.
" có muốn yêu xa không? "
" ý chị là yêu scorpio? "
" ừ "
sagittarius phì cười.
" lâu lắm rồi tôi không nghĩ đến vấn đề này "
" đi đi, đi gặp tình yêu của cậu "
" bữa nào gặp chị sau nhé "
aries bình tĩnh cười, cuối cùng thì nàng cũng chỉ là kẻ thừa thãi trong chuyện yêu đương của kẻ khác.
nhưng phút giây nào đó, nàng đã mơ đến ngày hắn quay về.
bên nàng, và mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro