#9.
Quách gia nổi tiếng với một hầm mỏ với rất nhiều loại đá quý hiếm, nghề mỏ này đã theo họ rất nhiều thế hệ đến đời của Lâm Phong và Lâm Thành thì lại càng phát triển hưng thịnh
Lâm Phong không giỏi về việc chân tay nhưng bù lại anh lại vô cùng khéo léo tỉ mỉ, những món trang sức mới cũng là điều một tay anh tự thiết kế. Còn Lâm Thành mặc dù không khéo như anh mình nhưng sức khỏe lại vô cùng dẻo dai và bền bỉ, anh có thể giành cả ngày chỉ để lang thang vào trong hầm mỏ để tìm những loại đá quý.
" Nghỉ tay ăn chưa thôi mọi người, mặt trời đã lên cao lắm rồi". Tiếng kẻng cơm quen thuộc này là của Dì Lý, bà ấy tình nguyện làm đầu bếp nấu cơm mang đến cho mọi người tại hầm mỏ
" Dì Lý, ơi nay có nhiều món thế. Quách gia có gì vui sao, bình thường cũng đã ngon rồi bây giờ còn ngon hơn nữa thì ai mà chịu nổi đây".
" Đúng đó Đi Lý, nay có canh bí đỏ nấm đông cô đây nữa này thịt bò xào ớt chuông xanh. Ôi món trứng cà chua này mọi người, tráng miệng có chè khúc bạch".
" Đói quá rồi dì Lý ơi, cho châu hai bát nhé"
Mọi người ùa ra chỗ dì Lý đang đứng, một xe đồ ăn đầy ắp những món thơm ngon mùi hương bốc lên ngào ngạt. Những món ăn này đều là do chính một tay dì Lý lên thực đơn đi chợ rồi chế biến, nhờ có những loại thức ăn giàu dinh dưỡng này mọi người cũng có nhiều sức khỏe hơn để làm việc
" Thiếu gia đâu, mọi người không gọi thiếu gia cùng ăn sao?" Dì Lý ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy bóng dáng của Lâm Thành đâu, bà chau mày nhìn mọi người
" Dạ thưa dì thiếu gia nói sẽ ăn sau, trong mỏ đang phát hiện có loại đá quý mới nên thiếu gia đang tìm cách mang nó ra để nghiên cứu" Một người làm trong mỏ nói
" Dì không phải lo đâu, lát nữa con sẽ mang đồ ăn vào chi thiếu gia" Người khác vừa ăn vừa nói
" Được rồi ăn từ từ thôi không nghẹn bây giờ, từ khi bắt đầu làm ở mỏ thiếu gia chưa có một ngày nào nghỉ ngơi. Đâm đầu mà làm tối ngày sáng đêm như thế có ngày bệnh mất thôi, mọi người phải nhắc nhở thiếu gia sức khỏe mới quan trọng nhớ chưa". Dì Lý dặn dò
" Dạ nhớ". Mọi người đồng thanh
Lúc bấy giờ Lâm Thành vẫn còn đang ở bên trong hầm mỏ, anh đã dùng đủ mọi cách như đục, khoan vậy mà khối đá quý vẫn cứ trơ trơ ra không chịu di chuyển
Mặc dù mới được làm việc ở hầm mỏ hơn một năm rưỡi nhưng Lâm Thành đã rất may mắn khi phát hiện ra được rất nhiều loại đá hiếm thấy, giúp cho Quách gia càng đứng vững hơn trong lĩnh vực trang sức đá quý. Chẳng biết từ bao giờ anh lại đam mê nó đến như thế, càng làm càng hăng say nên lúc nào cũng là người về muộn nhất
" Thiếu gia, nghỉ tay ăn cơm thôi". Dì Lý đích thân mang cơm vào cho cậu
" Ôi Dì Lý, ở đây tối tăm bụi bặm lắm. Lát con ra ăn với mọi người là được mà, phiền Dì quá" Lâm Thành sốt sắng
" Trời ơi mọi người ăn xong từ lâu rồi đang nghỉ trưa, thiếu gia cậu nghỉ đi chứ cứ làm việc tối ngày nhứ thế sức khỏe dần dần sẽ suy kiệt đấy". Dì Lý mở cà men ra
" Hihihi, Dì Lý đúng là chu đáo nhất. Con đang cố gắng lôi mẩu đá quý kia ra, trời ơi toàn món con thích luôn". Lâm Thành trầm trồ trước những món ăn đang bày ngay ngắn trước mặt
" Ăn nhiều vào nhé, hôm nay Từ đội trưởng đến gặp phu nhân và lão gia" Dì Lý tâm sự
" Vâng, anh ta đến nhà tìm cha mẹ con làm gì vậy. Con không có ý gì đâu nhưng con thật sự không muốn cuộc hôn nay sắp đặt này lắm, con còn trẻ nên muốn cho tương lai mình sáng lạn hơn" Lâm Thành bày tỏ quan điểm của bản thân
" Tôi chăm sóc hai thiếu gia từ khi hai thiếu gia còn đỏ hỏn nên tính cách của hai người thế nào làm sao mà tôi không biết được, đừng lo lắng cậu ấy đến để hủy hôn và Quách lão gia đã đồng ý rồi". Dì Lý gắp cho Lâm Thành một miếng thịt bò
" Dì nói sao.....hủy hôn, Từ Chính Phàm đến xin hủy hôn". Lâm Thành có chut ngạc nhiên
" Đúng là cũng hơi bất ngờ, lúc đó dì không có ở nhà nên chỉ nghe lại từ bác quản gia. Chắc là cậu ấy cũng không muốn em gái mình phải lấy người mình không yêu, Từ đội trưởng thương em gái mình thật đấy". Dì Lý thở dài
" Con không phải là có ý chê Từ Ngôn Diễm nhưng con nghĩ đơn gian là không yêu thì làm sao mà có thể bên nhau được, mặc dù cha con với chú Từ thân nhau từ khi lúc chưa lập nghiệp nhưng hôn sự này là ép buộc ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên hả dì". Lâm Thành trầm ngâm
" Ừ đúng vậy, Từ tiểu thư cũng thật khổ cha mẹ mất sớm một mình quản lý cả một xưởng rượu lớn nhất nhì Nam Kinh chẳng trách lại có nhiều người ghen ghét đố kị, cơ kìa sao cậu không ăn nữa đi còn nhiều mà" Dì Lý giật mình khi thấy Lâm Thành đứng lên
" Con no lắm rồi, dì mau đi ra ngoài đi" Lâm Thành xoa xoa bung cười hề hề
*****
Vương gia đang có một bữa ăn gia đình, đây là dịp để mọi người trong nhà có thể trò chuyện và xum vầy bên nhau
" Phương Hoa, Minh Nhi đâu giờ này rồi còn chưa về à nó càng lớn càng khó bảo không coi gia phong phép tắc gì hết". Vương lão gia giận đùng đùng
" Lão gia đừng giận, con nó còn trẻ còn nông nổi mong lão gia giơ cao đánh khẽ". Phương Hoa phu nhân là vợ lẽ đương nhiên tiếng nói không có uy lực
" Hoa muội ta khuyên muội đừng nên bênh Kính Minh không phải lối như thế, nó cũng hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà suốt ngày dong chơi như thế không được đâu. Kính Đông mặc dù không hơn tuổi Minh Minh nhưng ít ra nó vẫn có ích hơn". Người đang đắc ý kia chình Đại nương tử của Vương gia Bạch Di Nguyệt
" Chị cả nói đúng, em sẽ về dạy bảo Kính Minh chu đáo". Phương Hoa phu nhân đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chịu sự coi thường và khinh miệt từ mọi người
"Thưa nhị phu nhân, thiếu gia về rồi nhưng mà......". Chi Lan là người hầu luôn đi bên cạnh nhị phu nhân, cô vội vàng chạy vào báo tin
" Chi Lan, ngươi có nhìn thấy có ta và lão gia đang ngồi đây không". Đại nương tử quở trách
" Dạ mong đại phu nhân và lão gia tha tội, con chỉ xin gặp nhị phu nhân một chút thôi". Chi Lan vừa nói vừa thở
" Xin phép lão gia và chị cả, em sẽ quay lại ngay" Nhị phu nhân rón rén
" Đi được thì đi cho khuất mắt luôn đi, bực hết cả mình". Vương lão gia khua tay loạn lên
Vừa ra khỏi đại sảnh là Chi Lan thông báo tìn hình ngay, Vương Kính Minh vừa về nhưng say đến mức không còn đứng vững nữa. Thỉnh thoảng còn nói sảng linh tinh chẳng hiểu gì hết, chửi bới loạn xị lên không ai đến gần được
" Minh Minh, là mẹ đây con cho mẹ vào được không?". Nhị phu nhân gõ cửa
" Mẹ....mẹ ơi, mẹ vào đây". Kính Minh nói vọng từ bên trong
" Trời đất, Minh Minh con làm sao thế này" Nhị phu nhân hốt hoảng khi thấy con trai mình đang ngồi thu mình vào một góc khóc thút thít như một đứa trẻ
" Hải Đường.....còn sống mẹ, cô ấy chưa chết" Kinh Minh lè nhè
" Con đang nói linh tinh gì thế, Đường Đường đi rồi con ạ con cũng đừng quá đau buồn. Chẳng phải trước đây con đã hứa với con bé sẽ không đau buồn, mẹ cũng không thể tin được sự ra đi đột ngột của con bé". Nhị phu nhân động viên con trai mình
" Con đã chạm vào cô ấy mà mẹ, bằng xương bằng thịt". Kính Minh nức nở
" Đừng làm mẹ sợ mà con, Kính Minh con tỉnh táo lại đi. Suốt ngày rượu chè bè bẹt thế này con không thương mẹ hay sao, Đại phu nhân suốt ngày vênh váo đắc ý đưa Kính Đông lên tận mây xanh còn con thì chẳng ra làm sao cả". Nhị phu nhân đấm thụi thụi vào người con trai mình
" Chúng ta đã bị Chu gia dắt mũi rồi mẹ ạ, Chu Hải Đường thật ra không phải là người mà sẽ định gả cho con đâu". Kính Minh cười nhạt
" Ừm....con nói sao cơ, mẹ không hiểu. Chu Hải Băng không phải là Chu Hải Băng thì là ai, con say lắm rồi khi nào tỉnh táo thì hai mẹ con ta lại nói chuyện". Nhị phu nhân nhanh chóng đỡ con trai lên giường nghỉ ngơi
" Nhị phu nhân thiếu gia say lắm rồi, con có cần đi làm canh giải rượu cho thiếu gia không ạ". Chi Lan quan tâm
" Kệ nó đi, nó say lắm rồi giờ gọi nó dậy là nó lồng lôn lên lão gia lại quát tháo ầm í chi xem". Nhị phu nhân ra hiệu giữ bí mật
" Vâng, mà phu nhân ơi có chuyện gì sao? Mặt người cứ ủ rũ, Chi Lan có thể giúp được gì cho phu nhân chứ". Chi Lan lo lắng, nắm tay nhị phu nhân
" Chuyện là Kính Minh nó nói rằng nó đã nhìn thấy Hải Đường, vô lý thật làm sao có chuyện người giống người như thế được. Trước giờ Kính Minh nó chưa bao giờ nói dối, rất tệ nói dối là đằng khác". Nhị phu nhân thở dài
" Hải Đường tiểu thư, chắc thiếu gia chưa thể nào chấp nhận được sự mất mát quá lớn này". Chi Lan cũng thở dài
" Thằng bé nói chúng ta đang bị Chu gia dắt mũi, thật sự là ta chưa hiểu lắm". Nhị phu nhân day day thái dương
" Để Chi Lan tìm hiểu, con thấy có gì đó lạ lạ". Chi Lan nhanh chóng tình nguyện đi theo dõi
" Thôi đi cứ đợi Kính Minh tỉnh lại đi rồi nói, chúng ta phải nghe rõ ngọn ngành mọi việc đã". Nhị phu nhân ngăn lại
" Dạ vâng, à phu nhân nãy người chưa ăn gì đúng không? Con có vào bếp nấu mì cho người này, người ăn đi để có sức mà lo lắng cho thiếu gia". Chi Lan cười tủm tỉm
" Sao con cứ tự làm khổ mình thế nhỉ, chỉ có con mới hiểu ta thôi nãy đúng là ta không nuốt nổi món gì. Đại phu nhân cứ nói xấu Kính Minh trước mặt lão gia, tiếc cho thân phận của ta chỉ là thiếp thất không có tiếng nói" Nhị phu nhân gửi tô mì thơm phức
"Người đừng nói vậy, thiếu gia chỉ đang giấu tài thôi. Mà thôi nghĩ nhiều làm gì chi mệt đầu, phu nhân ăn đi kẻo nguội". Chi Lan thúc giục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro