Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#48.

" Tiểu thư người định đi thật sao, ở nhà mình chẳng phải là tốt hơn à". Vân Tường khóc cạn nước mắt khi thấy tiểu thư của mình khăn gói quả mướp rời khỏi Chu gia, lão gia và phu nhân hiện tại lại không có ở nhà nên chẳng ai có thể ngăn cản được ý định bỏ nhà đi bụi của Hải Băng

" Tường Nhi, lớn rồi thì phải ra ngoài tự lập chứ sao đứng có lo quá mà. Ở đây đâu còn là nhà nữa ta cảm nhận được điều đó, có gì nhờ em chăm sóc cho cha mẹ ta nhé". Hải Băng đã suy nghĩ rất kĩ, cô muốn được rời khỏi đây để đi con đường mà bản thân lựa chọn

" Người nói gì vậy đây nếu không phải là nhà của người thì ở đâu mới là nhà nữa, tiểu thư người hãy nghĩ lại đi" Vân Tường òa lên nức nở, nó biết sẽ không thể ngăn cản được chủ nhân của mình

" Thôi đừng nói nữa ta mệt lắm rồi, thôi ta đi đây" Mặc kệ cho  Vân Tường khóc lóc ỉ ôi phía sau, Hải Băng vẫn cứ băng băng về phía trước

Bởi vì không có quá nhiều tiền nên cô quyết định sẽ thuê một căn nhà nhỏ phù hợp cho một người ở, sau đó sẽ tìm một công việc để có thể kiếm tiền sống qua ngày. Căn nhà này là của một người phụ nữ đơn thân sống cùng cô con gái năm tuổi nhưng sau khi tái hôn thì đã định cư ở nước ngoài và ngôi nhà này để trống, người mối giới là một người thanh niên trẻ tuổi nghe thấy Hải Băng muốn tìm một ngôi nhà nhỏ cũng sẵn sàng bỏ công bỏ sức để tìm cho bằng được

" Tiểu thư thấy sao nếu như tôi mời cô dùng bữa tối, chúng ta có duyên mới có thể gặp nhau cũng là ý trời" Người mối giới chắc vẫn còn độc thân nên nhanh chóng tiếp cận để lân la làm quen, nhưng cũng xui cho anh ta gặp phải người cực kì rắn mặt

" Tôi mới li hôn chồng hai tháng trước hiện tôi không muốn có bất cứ một mối quan hệ nào khác, cảm ơn nhã ý của anh nhưng tôi còn nhiều việc phải làm lắm" Hải Băng trả lời bằng một khuôn mặt lạnh tanh, cô không thích dây dưa với đàn ông

Với khả năng né thính thì cô nhanh chóng khiến đối phương choáng váng sợ đến mức chạy mất dép, Hải Băng cười tít mắt khi thấy bản thân vẫn còn rất thành thạo trong việc này. Khu vườn phía trước được cô dọn dẹp một cách gọn gàng nhỏ cỏ dại cố gắng cứu sống mấy cái cây sắp không còn sức sống, vì không có quá nhiều thời gian nên chỉ dọn phòng ngủ tầng hai để tiện nghỉ ngơi sáng mai sẽ cố gắng tìm một việc làm gì đó thật nhanh

Đúng là ông trời không phụ lòng những người có chí tiến thủ, ngay vừa bước chân ra khỏi nhà Hải Băng đã thấy một tấm bảng tuyển nhân viên viên làm ở đồi chè sẵn sàng bao ăn ba bữa có thêm chỗ ở đàng hoàng nếu cần thiết. Nhưng đây là đồi chè của Vương gia, Chu gia với bên này vốn đã có mâu thuẫn từ trước liệu cô có được nhận hay không đây

" Cháu tên gì nhà ở đâu? Biết làm những việc gì?, chẳng phải là cô tọc mạch gì nhưng tuyển một người đã từng có kinh nghiệm sẽ đỡ tốn thời gian thử việc hơn" Người quản lý nhìn Hải Băng chắc trông giống tiểu thư cành vàng lá ngọc nên cũng có hơi ái ngại, cũng đúng một người ăn trắng mặc trơn chẳng bao giờ phải động tay vào việc gì nay lại lao động chân tay cũng có hơi gượng ép

" Mặc dù cháu chưa có kinh nghiệm làm bất cứ việc gì nhưng cháu hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ, thật ra nhà cháu cũng ở xa vì không có đủ điều kiện nên phải nghỉ học giữa chừng....cháu sẽ cố gắng học hỏi tất cả mọi người mong cô hãy nhận cháu vào làm với ạ" 

Vậy là bằng sự chân thành Hải Băng cuối cùng cũng được nhận vào làm, với sự tháo vát và nhanh nhẹn cô đã nhanh chóng hòa nhập được với tất cả mọi người xung quanh mặc dù mới làm việc được một ngày nhưng công việc đã cực kì nhanh nhẹn

" Chu Hải Băng, sao cô lại ở đây?" Kính Minh điếng người khi nhận ra trong số những người làm ở đây có tiểu thư nhà họ Chu, hai gia đình đã không còn liên quan gì đến nhau nữa

" Tôi đi làm, hỏi câu buồn cười" Hải Băng dừng tay bẻ các xương khớp kêu răng rắc, mặc dù mới lần đầu làm những việc tay chân như vậy nhưng cô cảm thấy nó rất thú vị

" Đ.....Đi làm, cô đương là thiên kim tiểu thư của một gia tộc giàu có tiền tiêu mấy đời chẳng hết mà cũng làm mấy cái công việc của người nghèo à" Kính Minh cười đầy sự châm chọc, cậu cũng chẳng ngờ được câu trả lời này

" Thiên kim tiểu thư thì không phải làm à, anh hơi coi thường tôi rồi đấy Vương thiếu gia ạ....thôi tôi phải tiếp tục làm việc đây đừng có mà nhiều lời nữa" Hải Băng kéo chiếc mũ làm bằng cọ lên che bớt cái nắng chói chang của buổi sớm, đối với những người lành nghề thì điều kiện thời tiết thế này cực kì thuận lợi cho các loại trà phát triển

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không sớm thì muộn vẫn phải gặp mặt Vương Kính Minh con rể hụt của Chu gia, dù thì cũng đã nước sông chẳng phạm nước giếng nên tốt nhất nên hai người hạn chế gặp nhau thì hơn

******

Sau một tháng làm việc không ngừng nghỉ Hải Băng đã nhận được tháng lương đầu tiên dù không được nhiều nhưng đó vẫn là đồng tiền mồ hôi công sức mà cô đã kiếm được, với số tiền này cô sẽ mua một cái quạt máy để trong phòng vì cứ tối đến là lại nóng đến mức mất ngủ như thế sẽ ảnh hưởng đến việc công việc vào hôm sau

" Anh định bám đuôi tôi đến bao giờ, tôi báo cảnh sát nhé". Cô nhận ra nãy giờ có người đang bám theo đằng sau, không hề khó đoán đó chính là Vương thiếu gia

" Tôi chỉ muốn biết là có thật là cô đã rời khỏi Chu gia hay không thôi, ai mà biết được gia đình cô đang ủ mưu hèn kế bẩn gì để hãm hại tôi" Vương Kính Minh nhanh chóng bước ra, cậu không nghĩ là bản thân lại bị phát hiện nhanh đến như thế

" Vậy thì lại khiến anh thất vọng rồi, đây là nhà mới của tôi nếu muốn anh có thể vào uống nước.....dẫu sao vẫn cảm ơn anh vì đã hộ tống tôi về tận đây" Hải Băng tươi tắn mở cổng nhà, xung quanh đã được dọn dẹp nên đã không còn cũ kĩ như hồi mới vào 

" Đ....Đây là nhà của cô á, đường đường tiểu thư của Chu gia lại ở một nơi tồi tàn và chật hẹp như vậy được" Vương Kính Minh cũng không thể ngờ được người đứng trước mặt đây lại có thể sẵn dàng ở một nơi như thế này, chẳng lẽ những điều mà cô suy nghĩ mấy ngày hôm nay là sai bét hết sao

" Ngạc nhiên cái gì, mời Vương thiếu gia vào uống nước....nếu anh không chê" Hải Băng ra hiệu mời người đối diện bước vào nhà, cô chẳng thể hiểu được anh ta đang nghĩ gì nữa

Khi bước vào bên trong Hải Băng lấy cho anh ta một cốc nước đun sôi để nguội, hiện nhà cô cũng còn sơ sài nên đồ ăn cũng chẳng có phải ăn ở đồi chè

" Lâu lắm không uống nước đun sôi để nguội, lí do cô từ bỏ chức vụ tiểu thư Chu gia là gì vậy? Mấy ngày hôm nay  tôi ngạc nhiên với khả năng làm việc rất chăm chỉ, đáng ra phải thưởng thêm mới phải chứ". Anh ta nói như thế giống như là muốn đá đểu cô hay sao ý nhỉ, nhưng bây giờ không còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc mà còn đang làm công cho Vương gia nên đâu có quyền phản kháng

" Tôi bị lừa dối trong chính ngôi nhà của mình nếu là anh sẽ giải quyết ra sao? Hải Đường con bé đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi, ước mơ có  được một gia đình hạnh phúc của riêng mình mà cũng không có được nữa tôi quyết định sẽ dùng hết sức mình để thay phần em ấy. Vương thiếu gia anh giận cũng phải, chúng tôi không xứng đáng để nhận được sự tha thứ này nhưng cũng xin anh hãy giơ cao đánh khẽ tạo điều kiên để tôi có thể làm việc". Hải Băng thở dài, cô chỉ biết trách cho ông Trời đã quá nhẫn tâm.

" E hèm tôi cũng không phải là một người thù dai nhớ lâu đâu, cô cứ cố gắng làm việc nếu có gì khó khăn cứ hỏi tôi.....cũng không còn sớm nữa sáng mai gặp lại ở đồi chè nhé". Dứt lời trời bỗng đổ một trận mưa to như trút nước, thật may cho cả hai người họ vì đã không bị ướt như chuột lột

Hai người họ nhìn nhau ái ngại mưa to thế này cũng không thể về được vậy thì đành phải ở lại đây chờ tạnh mưa vậy, bầu không khí lúc này rất dễ gây hiểu lầm trai chưa vợ gái chưa chồng có thể sẽ bị người khác bàn ra tán vào

" Anh thật sự có tình cảm với Hải Đường em gái tôi sao? Ý là thật lòng thật dạ, con bé may mắn biết bao khi có được một người yêu thương chăm sóc cho mình". Hải Băng tò mò về những chuyện đã xảy ra với em gái mình, sau khi về nhà chồng dường như là bặt vô âm tín

" Đúng thế tôi chưa từng thấy cô gái nào đơn thuần như vậy, mặc dù sức khỏe không được tốt nhưng vẫn cố gắng lằm những điều khó tin. Ngày cô ấy ra đi bầu trời dường như sụp đổ hoàn toàn, tôi cứ ngỡ mình đã chết theo Hải Đường rồi vậy mẹ tôi cũng rất đau đớn vì bà ấy đã coi cô ấy như con gái ruột". Vương thiếu gia cười nhạt, dường như đặt cả trái tim của mình vào câu chuyện

" Xin lỗi, đó là điều mà tôi có thể nói lúc này. Hải Đường dù có ở đâu cũng sẽ luôn hướng theo và bảo vệ cho anh thôi. Con bé cũng sẽ theo tôi trên mọi quyết định, chị xin lỗi em nhiều nhé Hải Đường vì đã không giành nhiều thời gian cho em"  Hải Băng sụt sịt, cô cảm thấy bản thân mình đã mất đi tất cả

" Ngày hôm đó nếu tôi có nói lời quá đáng với cô thì mong cô cũng đừng để bụng, hai gia đình chúng ta cũng đã coi như là chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa nhưng ít ra cô và tôi vẫn có thể là bạn đúng chứ". Vương thiếu gia nhìn cô trong ánh mắt chất chứa một điều khó nói, khi nhận được cái gật đầu của Hải Băng khuôn mặt đã tươi tắn hơn hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro