Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#42.

Chính Phàm lái xe thật nhanh trong đêm, anh biết có những điều phải nói luôn từ bây giờ nếu không sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào để thổ lộ hết nỗi lòng của mình nữa. Địa điểm mà đó chính là quán Mộng Chi, đã một tháng kể từ khi Mộng Đình đi tua diễn chắc giờ này cũng đã về đến nơi rồi

" Uả cảnh sát Từ đến đây ăn sao, mời vào mời vào" Chị Lệ Chi thấy anh thì vui mừng khôn xiết, ra hiệu cho anh vào trong 

" Chị ơi Mộng Đình về chưa, cô ấy đâu?" Chính Phàm vừa nói vừa thở gấp, chẳng là trông này hẻm nhỏ nên mấy xe ô tô không vào được nên anh đành chạy bộ

" À Đình Đình đang trang điểm thay trang phục, hôm này con bé sẽ hát ở đây" Lệ Chi chỉ vào những cái bàn đã chật kín người, nhưng vì anh là khách quý đã giành được một vị trí rất đắc địa ngay đối diện sân khấu

Bỗng có rất nhiều tiếng vỗ tay vang lên, từ trên cầu thang Mộng Đình mặc một bộ váy theo phong cách Châu Âu bước xuống bao nhiêu sự chú ý đổ dồn vào sự xinh đẹp kiều diễm của cô. Âm thanh của chiếc đàn dương cầm vang lên du dương, ánh đèn vàng chiếu thẳng trực diện làm cho những trang sức đeo trên người càng lấp lánh huyền diệu

"Em không biết tại vì sao

Nỗi phiền muộn cứ vây quanh lấy em

Mỗi ngày em đều cầu nguyện

Để sự cô đơn lạnh lẽo của tình yêu qua nhanh đi

Anh đã từng nói với em

Sẽ mãi mãi chỉ yêu mình em"

Từng lời hát như những suy nghĩ đang cuồn trào trong Chính Phàm, mọi người đều đang chìm đắm vào giọng hát ngọt ngào của mỹ nhân ngư Nam Kinh. Có mấy cặp đôi cũng đứng lên cầm tay nhau mà nhún nhảy trông cực kì tình cảm, bầu không khí lúc đó phải nói là cực kì lãng mạn ai ai cũng thấy được hạnh phúc và anh cũng thế cô ấy chính là hạnh phúc của anh chứ đâu

"Ngàn lời nói, vạn câu thề giờ chỉ như mây thoáng qua

Em không biết tại vì sao

Nỗi phiền muộn cứ vây quanh lấy em

Mỗi ngày em đều cầu nguyện

Để sự cô đơn lạnh lẽo của tình yêu qua nhanh đi"

Mộng Đình cúi người chào tất cả các khán giả đang có mặt ở đây, mọi người đều cực kì thích thú muốn cô phải hát thêm nữa

" Đình Đình ơi hát tiếp đi, cô hát hay lắm"

" Đúng đó cho chúng tôi thưởng thức thêm đi"

Khán giả hò reo không ngừng, mọi người liên tục muốn lắng nghe thêm thật nhiều những giai điệu tình cảm như rót mật vào tai

" Nếu như không gặp được anh, anh sẽ ở đâu ?

Ngày tháng trôi qua sẽ như thế nào, đời người có cần quý trọng chăng?

Nếu như quen 1 ai đó, trải qua những ngày bình yên

Không biết anh sẽ có hay không, một tình yêu ngọt như mật ?

Mặc cho thời gian trôi đi vội vàng, anh chỉ quan tâm em

Cam tâm tình nguyện nhận lấy hơi thở của em

Đời người bao nhiêu cho đủ để có được tri kỷ ?

Dù mất đi cả sinh mệt cũng ko đáng tiếc

Vì vậy, anh cầu xin em, đừng để anh xa em"

Mộng Đình nhẹ nhàng trên sân khấu như một cánh chim tự do bay lượn, đôi mắt em còn sáng đẹp cả vì sao trên trời khiến cho trái tim Chính Phàm lỡ nhịp. Từ ngay lần đầu tiên gặp cô gái này anh đã biết thế nào gọi là nhất kiến chung tình, không gặp thì thôi lần nào cũng mất ngủ nhớ nhung suốt cả ngày

Sau khi kết thúc bài hát có rất nhiều người đứng dậy tặng hoa cho Mộng Đình, hầu hết đều là những người đàn ông trong dáng vẻ cực kì đạo mạo quyền quý

" Beauté, tu peux prendre un verre avec moi ?"

(Người đẹp, em có thể uống cùng anh một ly được không?)

Khuôn mặt của Mộng Đình đột nhiên nghiêm nghị lạ thường, người đàn ông này là người Pháp chắc chắn đang có ý đồ không mấy tốt đẹp với em

" Non merci, je ne sais pas boire"

(Không cảm ơn, tôi không biết uống rượu)

Tất cả mọi người đang có mặt ở đó cũng khá là ngạc nhiên với khả năng nói tiếng nước ngoài cực kì lưu loát, đối với Mộng Đình điều này còn dễ hơn ăn cháo thời còn làm việc với băng nhóm HERd cô giỏi vấn đề này hơn bất kì ai

"Alors que diriez-vous d'un dîner, j'admire votre capacité à chanter. C'est vraiment merveilleux, tout comme un ange chantant un hymne"

(Thế còn bữa tối thì sao, tôi ngưỡng mộ khả năng ca hát của bạn. Thật sự rất tuyệt vời, giống như một thiên thần đang hát thánh ca)

Người đàn ông kia vẫn tiếp tục bám theo dai dẳng, hai bên lông mày nhíu lại như muốn thể hiện thái độ nhẹ không thích hay sao

"Je n'en ai pas besoin monsieur, j'ai déjà quelqu'un que j'aime bien et il sera jaloux"

(Tôi không có nhu cầu thưa ngài, tôi cũng đã có người mình thích rồi anh ấy sẽ ghen)

Chính Phàm cũng có từng học nên hiểu những gì Mộng Đình mới vừa nói, anh không tin vào tai mình dường như nghe được trái tim mình đang vỡ tan nát. Em đã có người mình thích rồi, đến cơ hội tỏ tình cũng chẳng còn chính anh đã tự đánh mất cơ hội

" Phàm Phàm anh đi đâu đấy, anh ấy chính là người yêu của tôi"

Anh thất vọng đứng dậy hướng thẳng ra cửa bất chợp một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay mình khiến Chính Phàm giật mình quay người lại, em ấy vừa nói gì ấy nhỉ nãy còn mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ nên hai tai cứ ong ong như có nguyên một đàn ong đang bay bên trong vậy

*******

" Chérie, ça va ?"

( Anh yêu, anh ổn chứ?)

"Ouais, je suis juste un peu fatigué "

(Ừ, anh hơi mệt thôi)

Hai người giao tiếp bằng tiếp Pháp một cách rất mượt mà, khiến cho ông người nước ngoài kia cực kì tức giận

"J'ai menti, il n'a pas l'air d'être mon amant"

(Em nói dối, nhìn anh ta không giống như người yêu của em)

Mộng Đình bắt đầu bực mình với con đỉa cao nhòng kia rồi, em đang định tiếp tục đôi co với hắn ta thì Chính Phàm đã lấy lại được sự bình tĩnh bởi hai chữ "anh yêu" dường như giống như một liều thuốc làm cho trái tim anh liền lại

" Alors, à votre avis, qu'est-ce qui est considéré comme digne, monsieur ?"

(Vậy theo ngài thì như thế nào mới gọi là xứng, ngài sao?)

Thẹn quá quá giận hắn rút trong túi quần ra một khẩu súng chĩa thẳng về phía đầu Chính Phàm, mọi người xung quanh thấy vũ khí thì la hét toán loạn kháo nhau chạy toán loạn

"Si ce n'est pas le cas, ne sois pas une garce. Ai-je dit que Mèng Tíng était à moi ?"

(Nếu tao không phải thì mày đừng hòng thằng chó, tao nói là Mộng Đình là của tao rõ chưa)

Chính Phàm cũng không ngán anh rút súng ra chĩa thẳng vào bụng của hắn ta, vì là cảnh sát nên anh chỉ có thể dọa nhiêu đó thôi

" Sếp, tôi nghe có người báo ở đây có người chống đối người thi hành công vụ". Một nhóm cảnh sát bất ngờ ập vào quán ăn, chị Lệ Chi đã nhờ chồng mình đi goi hỗ trợ. Tên người Pháp này có gan nói thì cũng sẽ dám làm, nếu cảnh sát Từ mà xảy ra chuyện gì cô  sẽ không tha thứ cho bản thân

" Qúy khách người nước ngoài Pháp gây sự trước, anh ấy chỉ cứu tôi thôi" 

Mộng Đình nắm cánh tay đang cầm súng của Chính Phàm, cô biết anh chỉ đang tự vệ mà thôi

"S'il vous plaît venez avec nous, quelqu'un vous a accusé d'avoir une arme sur vous"

(Mời ngài đi theo chúng tôi, có người tố cáo ngài có tàng trữ vũ khí trong người)

Cảnh sát dưới trướng của Chính Phàm nhanh chóng áp giải hắn đi, dù rất bực mình nhưng cũng biết được người trước mặt không phải đơn giản. Trả lại sự bình yên cho quán ăn, chị Lệ Chi cũng thở phào nhẹ nhõm

" Cảnh sát Từ cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh thì Mộng Đình sẽ khó xử lắm. Đình Đình em về đi cả ngày hôm nay em vất vả nhiều rồi". Lệ Chi ra hiệu cho cô em rằng mọi thứ còn lại hai vợ chồng họ sẽ lo liệu hết, nhờ vả Chính Phàm đưa Mộng Đình về nhà

Chính Phàm bước đi song song với Mộng Đình, anh không nghĩ là bản thân mình lại khúm núm như thế

" Ban nãy tôi hơi đường đột anh không giận đâu đúng chứ, chẳng ai vô duyên lại tự nhận như thế cả". Mộng Đình hai má ửng hồng , cứ cúi gằm mặt xuống đất

" Tôi cũng tưởng mình đang ngộ nhận, liệu những gì cô nói ban nãy có phải sự thật không?". Chính Phàm cũng cảm thấy cả người nóng ran, trống ngực cứ liên tục đập thình thịch

" N...nếu như tôi nói là thật thì sao, tôi có người mình thích nhưng mà....aaaa". Mộng Đình do không chú ý nhìn đường nên đã bị va vào môt cục đá trên đường lao mình về phía trước, Chính Phàm bằng phản xạ nhanh nhẹn đã tóm được phần eo của cô bầu không khí trở nên cực kì ám muội khi gương mặt của hai người đang dí sát vào nhau

" Nếu như mà tôi thực sự không phải là người đó thì cũng đâu có sao, cô cũng nên tìm một người thực sự phù hợp với mình sẽ hạnh phúc". Chính Phàm gượng cười, thật sự nếu Mộng Đình có người mình thích thì cũng sẽ chúc phúc cho họ

" Đồ ngốc, đã nói đến như thế mà cũng không hiểu à. Anh có phải đàn ông không vậy, thích người ta thì phải nói đi chứ chần chừ cái gì" Mộng Đình phụng phịu, hình như người đó dang đứng trước mặt chứ đâu có xa

" Mộng Đình em nói thật chứ, người mà em nhắc ban nãy là....là anh à" Chính Phàm cười như một tên ngốc, anh chưa từng thấy bản thân cảm thấy vui như thế

" Thế anh nghĩ tại sao em lại nắm tay anh, Chính Phàm em thích anh lắm....còn anh thì thế nào" Mộng Đình mỉm cười, đôi mắt của Chính Phàm cứ nhòe dàn nhòe dần

Một tiếng bịch vang lên rất to khiến cho Chính Phàm giật mình tỉnh giấc, khắp người đau đớn không ngừng

" Cảnh sát Từ anh đã tỉnh lại rồi may quá, chị Lệ Chi ơi gọi bác sĩ giúp em". Anh không ngờ là người anh nhìn thấy đầu tiên lại là Mộng Đình, ngó nghiêng thấy xung quanh mình có rất nhiều máy móc

" Có...có chuyện gì thế, tôi bị làm sao thế này?" Chính Phàm thều thào, cứ mở miệng nói là phần bụng cứ đau nhói lên

" Ban nãy trong quán có xảy ra xô xát, tên người Pháp kia đã bị lôi về đồn rồi anh đừng lo. Thù này tôi nhất định sẽ trả đủ cho anh tất cả là lỗi của tôi, Chính Phàm anh còn đau không?" Thì ra tất cả chỉ là do anh đã suy nghĩ quá nhiều mộng mị thành chứ đời nào Mộng Đình làm sao có thể thích một người khô khan như thế được, Lệ Chi cùng với bác sĩ bước vào kiểm tra chị ấy lo lắng đến mức hai hàng nước mắt cứ chảy mãi không ngừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro