#38.
Lạc Vân chạy như bay theo cáng của bệnh viện vào bên trong phòng cấp cứu, bác sĩ có phần ngợi khen vì cách sơ cứu của cô mọi người đều lo lắng nên không ai dám rời vị trí dù chỉ là một phút
" Ông à hay con bảo thầy Cao đưa ông về được không, ở đây đã có con và mọi người rồi". Lạc Vân chạy tới chỗ của Bạch trưởng thôn nãy giờ vẫn không ngừng chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ông ấy có lẽ thực sự lo lắng cho người đàn ông đang nằm ở bên trong
" Ông thấy cứ bất an thôi đợi cho Vương tiến sĩ kia tỉnh lại rồi ông về cũng được, thầy Cao nếu mệt thì cứ về mà nghỉ ngơi trước đi nhé nay di chuyển cũng nhiều" Bạch trưởng thôn mỉm cười ra hiệu bản thân còn ổn không có vấn đề gì hết, cứu người như cứu hỏa nếu chẳng may có chuyện gì xảy thì ông sẽ muốn ở bên cạnh Lạc Vân
" Cháu cũng thấy lo, hai ông cháu mình cứ ở lại thêm lát nữa rồi về" Cao Dương cũng thấy bất an nên kiên quyết muốn ở lại, Lạc Vân năn nỉ hết lời mà vẫn không thể lay chuyển được ý chí sắt thép của hai người kia
" Mọi người có thể về được rồi, từ giờ tôi sẽ ở lại chăm sóc cho chồng mình" Vương phu nhân gập người đúng chín mươi độ để tỏ lòng cảm tạ với tất cả những ai đã đi theo vào trong bệnh viện, bà ấy đưa đôi mắt biết ơn sâu sắc giành cho Lạc Vân hay còn được biết với cái tên là Viên Tư Mỹ
Ánh sáng của phòng cấp cứu vụt tắt bên trong lục đục rất nhiều y tá đẩy Vương tiến sĩ ra bên ngoài, bác sĩ trao đổi riêng gì đó với Vương phu nhân sau một hồi căng thẳng thì cũng thở phào nhẹ nhõm hơn nhiều ngài ấy đã qua cơn nguy kịch
" Cha à, hôm nay con sẽ đi ra khách sạn ngủ với Bạch trưởng thôn và thầy Cao" Thấy mọi việc đều đã được giải quyết đâu ra đó Lạc Vân ngap lập tức nhìn sang ông bà Viên nãy giờ cứ nhấp nhổm không ngừng, nếu tối nay mà Vương tiến sĩ nguy kịch thì dự án của mẹ với ngài ấy sẽ không thể thực hiện và Viên gia sẽ phải nhận rất nhiều chỉ trích không hay
" Không được, con phải về nhà". Viên lão gia trừng mắt nhìn con gái nhưng dường như không thể khiến cho Lạc Vân run sợ, cô lạnh lùng dắt Bạch trưởng thôn ra ngoài
" Nếu như hôm nay con bước ra khỏi đây thì không có cha con gì hết, con không phải là Viên tiểu thư nữa" Viên lão gia quát tháo ầm ĩ, rất nhiều nhân viên y tế có mặt tại đó cũng rất bất ngờ trước sự tức giận của bác sĩ trưởng nổi tiếng điềm đạm
" Con là Bạch Lạc Vân không phải Viên Tư Mỹ, cha muốn từ mặt con thì cứ việc.....chẳng có người cha nào lại đi nói với con mình những điều như thế cả" Lạc Vân sụt sịt, có cảm giác là họ dường như họ không muốn côdính dáng gì tới Bạch trưởng thôn nữa
" Tư Mỹ, con không được nói như vậy dù có chết thì con vẫn là con của cha mẹ thôi. Mau đi về đi, Bạch trưởng thôn và Thầy Cao hãy ra xe đợi tôi sẽ nhờ người đưa hai người ra khách sạn"
Viên phu nhân thấy câu chuyện dần đi xa nên bắt đầu lên tiếng can ngăn, cứ làm lớn thế này người ngoài nhìn vào nếu không hiểu sẽ bàn ra tán vào thì rất mệt mỏi
" Vân Nhi à, sáng mai ta lại tới tìm con.....thầy Cao chúng ta về khách sạn đi ta mệt quá rồi". Bạch trưởng thôn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ông thật sự chẳng tưởng tượng được sự xuất hiện bất thình lình của mình lại gây xào xáo cho một gia đình đang hạnh phúc
" Dạ, cô về nghỉ trước đi tôi sẽ lo cho Bạch trưởng thôn mà". Cao Dương biết rằng nếu còn nấn ná thêm thì chuyện sẽ càng ngày càng khó giải quyết, anh vội vã gọi một chiếc xe kéo rồi dìu Bạch trưởng thôn lên xe
Dù không yên tâm nhưng trời cũng đã không còn sớm nữa Lạc Vân bèn miễn cưỡng trở về nhà, trên xe có ba người nhưng chẳng ai chịu nói một câu nào khiến bầu không khí cực kì nặng nề
" Mỹ Nhi à, hôm nay con làm cho mẹ ngạc nhiên đấy. Con học cách sơ cứu đó ở đâu vậy, có khi đến cha con nhiều năm kinh nghiệm chưa chắc đã biết được ấy chứ". Viên phu nhân cất tiếng xóa tan bầu không khí ảm đạm trên xe, bà quay xuống nhìn con gái đang chống cằm nhìn ra bên ngoài
" Là người ở trong thôn chỉ cho con, họ rất tốt bụng và thân thiện. Nếu như không có mọi người thì chưa chắc đã được như hôm nay, mấy lần con đã định hỏi rồi nhưng dường như không nhận được câu trả lời thỏa đáng" Lạc Vân không dám nói rằng những kiến thức đó dường như là bản năng chỉ cần chạm vào phần nào là cô cũng có thể phản ứng rất mau lẹ, nhưng điều thắc mắc ở đây chính là tại sao cô lại có mặt ở thôn đó rồi còn mất trí nhớ nữa
" Câu hỏi, con có hỏi cha mẹ câu gì sao?"
Viên phu nhân trốn tránh ánh mắt như viên đạn của con gái, bà muốn giữ bí mật đó trong lòng vì sợ nói ra thì Tư Mỹ sẽ sốc và không giữ được bình tĩnh
*****
" Con muốn nói là cha với mẹ con đang giấu chuyện gì đó sao? Kì lạ thật đấy nhỉ, mà là cái gì mới được đây"
Bạch trưởng thôn ngẫm nghĩ, ngay từ đầu khi thấy Viên phu nhân đón Lạc Vân ông đã thấy rất lạ rồi
" Vậy chúng ta phải làm sao, nếu như họ có ý đồ xấu với Lạc Vân thì hai ông cháu mình phải có trách nhiệm bảo vệ mới phải" Thầy Cao Dươnh cũng chứng kiến toàn bộ những gì xảy ra vào hôm đó, dường như chỉ một mình Viên phu nhân là cố hết sức nhận con còn dường như Lạc Vân không hề có biểu hiện gì hết
" Trước hết thì phải theo dõi thêm một chút nữa, dấu đầu thì lòi đuôi kiểu gì họ cũng sẽ để lộ ra thông tin gì đó đáng giá. Lạc Vân ta thật sự rất lo cho con, bây giờ để con một mình lại đó quả thực là không yên tâm chút nào". Bạch trưởng thôn trầm ngâm, ông càng thấy trong lòng nóng như đang ở trên một chiếc chảo dầu hừng hực
" Thầy Cao thầy có dạy học sinh cấp một không, tôi chợt nhớ ra mình có một cô em họ đang cần tìm gia sư dạy môn Quốc ngữ. Có thầy ở cùng tôi cũng sẽ thấy yên tâm nhiều hơn và hai người kia sẽ cảnh giác không làm điều gì bất lợi cho họ, ông ơi dù có phải làm cách nào thì cháu sẽ nhất định rời khỏi đó để trở về thôn với mọi người" Cách mà Lạc Vân nghĩ cũng có hơi táo bạo, nhưng nếu không thử thì làm sao biết được
" Chiều này cháu sẽ đưa ông ra ga tàu rồi quay lại Viên gia, nếu được thì sẽ ở lại cho đến khi hết nghỉ hè thì ổn hơn nhiều" Cao Dương không nghĩ nhiều, tính mạng của Lạc Vân đang rất nguy hiểm
" Được rồi hai đứa cẩn thận đấy đừng bứt dây động rừng mà làm lỡ mất kế hoạch, Cao Dương à ông giao Lạc Vân cho con chăm sóc nhé" Sau khi nói chuyện với nhau rất lâu thì cũng đã đến lúc chia tay nhau, dù có muốn hay không hai người họ vẫn phải để Bạch trưởng thôn rời khỏi đây
Lạc Vân bỗng nhớ ra điều gì đó cô nói cho Cao Dương biết trước sau một hồi ngẫm nghĩ thì cả hai quyết định sẽ tới đồn cảnh sát, muốn biết thêm về thông tin của vụ mất tích thì đến cảnh sát là đúng bài rồi
" Tôi chỉ muốn nhanh chóng hồi phục trí nhớ thôi, các anh cảnh sát nếu như giúp tôi lần thì cả đời Viên Tư Mỹ sẽ không bao giờ quên" Lạc Vân lấy nước mắt để khiến cho các cảnh sát ở đó mủi lòng, đương nhiên làm sao có ai cứng rắn nổi trước phái yếu cơ chứ
" Làm vậy có ổn không, lỡ họ báo cho hai người kia biết thì sao?". Cao Dương lo lắng, anh chỉ sợ người trước mặt gặp nguy hiểm
" Yên tâm đi, họ sẽ chỉ nghĩ đơn giản là tôi muốn tìm lại những kí ức bị lãng quên thôi" Lạc Vân trấn an, trong lòng cô cũng đang rất bất an nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh hết sức
Một nữ cảnh sát sau khi lúc lâu ở bên trong phòng lưu trữ hồ sơ thì đi ra với một tập dữ liệu trên tay, đón lấy bằng chứng mà tay Lạc Vân run rẩy không ngừng cô chẳng biết bản thân có chấp nhận nổi sự thật hay không nữa
" Để tôi xem trước, ngồi xuống đây nghỉ ngơi trước đi đã" Cao Dương đón lấy tập tài liệu nhanh chóng mở ra để đọc vụ án của Lạc Vân lần đó, mắt lia đến con chữ nào thì tim anh thắt lại đến đó cảm nhận được trống ngực không ngừng đập loạn xạ
" Sao....sao rồi, có chuyện gì à" Lạc Vân lắp bắp dù đã biết trước rằng hiện thực không phải sự thật nhưng vẫn thấy cổ họng bỏng rát, cô run rẩy giật lại hồ sơ trên tay Cao Dương mặt đang xám ngoét đi
" Viên Tư Mỹ mất tích vào ngày mười hai tháng chín, thủ phạm chưa rõ. Theo như những gì còn sót lại ở hiện trường thì đây chính xác là một vụ bắt cóc tống tiền, người thân là hai bác của nạn nhân đã tới cảnh sát báo án vào ngày mười năm tháng mười". Vì đầu óc Lạc Vân cứ quay mòng mòng nên những thông tin cô tiếp nhận điều cực kì rời rạch và lủng củng, nhưng hai mắt cô tập trung vào chữ hai bác
" Họ không phải là bố mẹ ruột của cô sao? Rõ ràng Viên phu nhân đã tới và có ảnh làm bằng chứng mà, như thế này là như thế nào nhỉ rối ren quá". Cao Dương vò đầu bứt tai, đầu cứ ong ong giống như có rất nhiều đang bay lượn bên trong
" Đột nhiên tôi nhận ra mọi thứ đều cực kì rõ ràng mà tôi không hề nhận ra, từ dưới nhà đến lên gác chẳng có lấy một bức ảnh gia đình nào lẽ nào người luôn nhận là Viên Bằng cha của tôi thật ra là một tên giả mạo" Lạc Vân cười nhạt, bao nhiêu lâu nay cô đã bị lừa dối
" Nhưng chúng ta không có bằng chứng thì làm sao khiến cho hai người đó lộ diện âm mưu bây giờ, trước hết chúng ta cứ về nhà trước đã rồi tính cành đi lâu thì họ sẽ càng nghi ngờ và đề phòng hơn....yên tâm có tôi ở đây rồi". Cao Dương động viên an ủi, ác giả ác báo kiểu gì kẻ xấu sẽ bị chừng trị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro