Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24.

" Cô có đúng là mẹ của con bé hay không? Từ đợt nọ tới nay có rất nhiều người tới đây để nhận mình là người thân rồi, tôi là trưởng thôn ở đây an toàn của người dân mới là quan trọng". Bạch trưởng thôn nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt ông còn đang khóc bù lu bù loa

" Dạ thưa Bạch trưởng thôn tôi là mẹ ruột của con thật, Tư Mỹ chính tôi mang nặng đẻ đâu chín tháng mười ngày. À đây....đây là ảnh hồi nhỏ của con bé, tôi có mang tới đây để làm bằng chứng vợ chồng tôi chỉ có mình nó mất biết bao nhiêu mới tìm thấy Tư Mỹ". Người phụ nữ kia tên là Hàn Mỹ Oánh, một bác sĩ tại bệnh viện lớn trên thành phố lân cận. Chồng của bà là Viên Bằng là giáo sư dạy trường Đại học, hai vợ chồng hiếm muộn khó khăn lắm mới nhờ y học để có đứa con này.

" Đây chỉ là ảnh lúc nhỏ làm sao cô lại khẳng định con bé là con gái cô, thôi cô mau đi đi trước khi tôi gọi chính quyền xuống làm việc"  Bạch trưởng thôn cực kì rắn mặt, ông sống bao nhiêu năm thì làm sao có thể bị mắc lừa dễ dàng như thế được

" Tôi còn bằng chứng, đây là ảnh lúc con bé nhập học tại trường Đại học Lâm Hoa. Bạch trưởng thôn tôi xin ông hãy để tôi đưa con bé về, việc ông cứu nó tôi sẽ tìm cách để trả ơn xứng đáng". Người phụ nữ kia quỳ rạp xuống, bà ấy cố gắng để mang cô về bằng được

" Tôi chỉ là người chăm sóc con gái cô thôi còn cứu sống nó là thầy Cao Dương đây. Cô phải cảm ơn cậu ấy, được rồi trước hết tôi sẽ hỏi ý kiến con bé xem nó có đồng ý không hẵng". Bạch trưởng thôn thở dài một cái, cái ngày cuối cũng đến ông không nghĩ là phải chia tay Lạc Vân sớm đến thế những ngày tháng bên con bé là những ngày thật vui đối với hai vợ chồng của ông

Lúc này Lạc Vân hay là Tư Mỹ đang ngồi trên phòng với vợ của Bạch trưởng thôn, dù có muốn hay không thì bà vẫn sẽ phải chia tay cô bé đáng yêu này. Bao nhiêu năm qua hai vợ chồng sống nương tựa vào nhau không con không cái, từ ngày có Lạc Vân bà mới hiểu thế nào là hạnh phúc gia đình đầm ấm

" Bà ơi, cháu không muốn đi". Lạc Vân nói hết tâm tư của bản thân, cô đã quen với cuộc sống ngày ngày lên núi hái thuốc để chữa bệnh cho người dân tại nơi đây rồi

" Vân Nhi, ta hiểu con đang nghĩ gì. Việc quên đi những kỉ niệm về người thân cực kì khó khăn nhưng ít ra thì vẫn còn gia đình mong chờ con quay về. Nếu muốn mọi người ở đây luôn chào đón con quay lại đây mà thăm mà, về với mẹ đi con bà ấy đau khổ khi mất con rồi bà biết Lạc Vân của bà có hiếu lắm nên nó sẽ không muốn làm ai buồn đâu". Bà cũng không muốn xa Lạc Vân, việc con bé ở lại đây giống như một thói quen không thể bỏ được, cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn mà thôi

" Sáng mai con sẽ đi về, tối nay cho con ở lại có được không ạ". Lạc Vân buồn bã, cô dựa đầu vào lòng bà

" Vân Nhi đây là nhà con, con muốn ở thì ở đi thì đi không phải xin phép ai". Bà âu yếm, cố gắng gượng cười để con bé bớt lo

Quyết định đã được Lạc Vân lựa chọn cô sẽ quay về với gia đình thật sự của mình, rồi mai đây cô sẽ phải rời khỏi thôn xóm bình yên này.

" Cô sẽ đi thật ư, tôi mừng vì cô tìm được gia đình của mình. Khi nào rảnh rỗi hay tới đây thăm trưởng thôn và mọi người nhé, đây là số điện thoại của gia đình trưởng thôn nếu cần thì hãy gọi hỏi thăm ông bà ấy nhé". Cao Dương cũng thấy tiếc khi tình cảm anh mới nhe nhóm như một đốm lửa thì đã bị cơn mưa dập tắt, nhưng anh chẳng thể níu giữ thứ không phải của mình

" Cảm ơn anh đã làm bạn với tôi trong suốt mấy tháng qua, việc mà anh nói tôi cũng đã có ý định đến trường dạy các em thì lại thành ra thế này"  Lạc Vân đã nghĩ rất nhiều về việc sẽ đứng lớp dạy các bạn học sinh, cô đã đọc rất nhiều những quyển sách về sinh học ấy mà chưa được thực hành

" Có duyên thì sẽ gặp lại thôi lên đường bình an nhé, tôi và mọi người luôn mong cô nhận được sự hạnh phúc bên gia đình". Cao Dương đứng nhìn xe ô tô khuất xa khỏi ngôi làng anh mới trở về nhà, trên đường anh gặp Bạch trưởng thôn đang đi hướng ngược lại

" Ừm....nó đi rồi hả, cảm ơn cháu đã tiễn con bé. Chứ ông và bà ấy mà ra đây thì Lạc Vân à không Tư Mỹ lại khóc mất, quá nhiều kỉ niệm khó quên. Hi vọng thỉnh thoảng nó sẽ về đây chơi, thôi đến giờ làm việc rồi". Bạch trưởng thôn cũng muốn nói lời tạm biệt nhưng ông không đủ can đảm để nhìn con bé rời xa mình, vợ ông cũng ướt gối suốt cả đêm hôm qua rồi.

Ở tuần qua Cao Dương chẳng thể tập trung vào việc gì hết, đầu óc anh cứ nghĩ vẩn vơ. Hình như anh thấy nhớ Lạc Vân rồi, hồi đó thì còn có thể chạy qua gặp bây giờ thì làm sao thì mới được đây

*****

Lạc Vân đã trở về nhà của mình trong sự bao bọc của gia đình, muốn đi đâu cũng có người đưa đi thích ăn gì cũng có người phục vụ điều đó làm cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt khó chịu

Mùi nước hoa đắt, trang sức đeo đầy người. Kẻ hầu kẻ hạ luôn phục vụ mọi lúc mọi nơi khiến cho cô cực kì chán ghét, cô muốn được tự do bay nhảy hơn là gò bó làm theo quy củ

" Con thấy không khỏe sao, từ hôm con về đến giờ chả thấy con nói câu nào cả". Bố nhìn cô bất lực, ông muốn con gái mình mỉm cười tươi tăn như hồi xưa

" Dạ, con thấy hơi chóng mặt mùi nước hoa này hơi hắc"  Lạc Vân khịt khịt mũi, khắp người nặng trĩu

" Ồ đây là mùi trước đây con thích mà, mẹ xin lỗi con gái". Mẹ thở dài, miệng ngừng nói xin lỗi

" Không sao, con vẫn ổn.....ừm con xin phép lên phòng"  Lạc Vân chỉ muốn mau mau lên giường nằm, cô không thiết làm việc gì hết

" À ngày mai cuối tuần con muốn đi đâu không? Hai mẹ con mình đi đâu đó chơi đi, suốt ngày ở trong nhà mẹ sợ con buồn". Mẹ gọi với theo, chỉ chờ có thể mắt Lạc Vân sáng rực lên

" Con muốn xin bố và mẹ cho con được về chơi với Bạch trưởng thôn và mọi người, lâu lắm rồi muốn trở về thăm ông bà". Cô tủm tỉm cười khiến cho bố mẹ vô cùng ngạc nhiên, từ dạo về đến giờ mới thấy cô mỉm cười hạnh phúc

" Tại sao con cứ thích quay lại đó thể, ở đó có gì mà lại khiến con quên mất gia đinh thật sự của mình như thế". Bố chau mày, gương mặt biểu hiện rõ sự khó chịu

" Đối với con thì mọi người ờ đó không khác gì gia đình, nếu không có thầy Cao thì có lẽ giờ này bố mẹ phải làm đám tang cho con rồi còn gì, nếu ông bà trưởng thôn yêu thương thì con không nghĩ bản thân muốn quay về đây"  Lạc Vân sửng cồ lại ngay, cô cười nhạt

" Tư Mỹ, họ đã làm gì con để bây giờ con quay lưng lại với gia đình của mình thế. Mẹ cấm con từ này không được nhắc đến nơi đó nữa, dù có chết con cũng phải ở đây". Mẹ tiến lại gần nắm chặt tay Lạc Vân kéo lên cầu thang, bà ấy vô cùng tức giận

" Tôi là Bạch Lạc Vân chứ nào phải Viên Tư Mỹ, con của bà đã chết ở trên vách núi ngày hôm đó rồi. Tôi bị mất hết kí ức rồi tại ai mà tôi phải đau khổ như thế, nếu có phải chết thì tôi sẽ không muốn chết ở đây đâu". Lạc Vân trào nước mắt, cô luôn muốn nhớ ra tất cả mọi thứ nhưng đầu óc cô thật sự trống rỗng không có bất kì một kí ức thân quen nào về nơi này cả

Mẹ bất lực nhìn cô chạy lên phòng, bố cũng đau đớn đến mức không thể làm gì hơn ngoài thở dài. Bầu không khí cực kì ngột ngạt, giống như có một đám cháy đang cướp hết ô xy đi vậy

Lạc Vân chỉ biết khóc và khóc cho qua ngày, từ sáng đến tối thu mình vào trong căn phòng kín như bưng. Cô làm đủ mọi cách để không gian trở nên thật tăm tối u uất, trông cô chẳng khác một con khỉ đang bị nuôi nhốt

" Tư Mỹ, có người muốn gặp con này". Mẹ gõ cửa phòng, giọng run run như đang khóc, mấy ngày hôm nay nghe người làm trong nhà nói bà cũng mất ăn mất ngủ

" Mẹ à con không muốn gặp ai lúc này đâu, làm ơn hãy để con yên đi". Lạc Vân nói vọng ra từ trong phòng, cô còn tâm trí  để gặp ai cơ chứ

" Là bà đây, cháu gái yêu....cháu....cũng muốn gặp bà hay sao?." Là giọng nói quen thuộc, chính là bà của bà chứ không ai khác

" Ôi bà ơi, con nhớ bà lắm". Lạc Vân chạy ù ra cửa, cô lao vào lòng bà khóc lớn như một đứa trẻ bị bỏ rơi

" Nín đi con , bà nghe mẹ cháu than thở dạo này không thấy cháu ăn uống gì. Đây là những món bà làm riêng cho con, nào đi vào đây ăn với bà". Bà cũng sụt sịt khóc, đây mới là người cô muốn gặp nhất lúc này

" Dạ, sao bà biết nhà con mà tới ạ". Lạc Vân thắc mắc, cô cũng chưa từng thông báo địa chỉ nhà cho ông bà biết

" Mẹ con nhờ người đưa bà đến, ông cũng muốn đến lắm nhưng phải xử lý vài việc trong thôn. Ông giận lắm đây bảo bà hỏi nguyên nhân của việc bỏ ăn của con đó, cô đừng lo tôi sẽ bảo ban con bé". Bà nhìn sang mẹ, bà ấy nãy giờ cứ đứng yên đó mắt đỏ hoe

" Dạ tôi không biết phải cảm ơn ông bà như thế nào, bệnh viện còn có việc hai bà cháu cứ nói chuyện với nhau thoải mái nhé". Bà ấy biết rằng bản thân chỉ là người thừa khi đứng đó, phải giành không gian cho hai bà cháu nói chuyện

" Con cảm ơn mẹ,ấy ngày qua đã khiến bố mẹ lo lắng nhiều rồi. Mẹ đừng giận con.....con xin lỗi mẹ, tối nay con sẽ qua nói chuyện với bố sau ạ". Lạc Vân cảm thấy không còn căng thẳng, mọi thứ đều rất thoải mái và dễ chịu

Bà mang rất nhiều đồ ăn cho cô tẩm bổ, tất cả đều mà món cô thích. Lạc Vân ăn nhiều đến mức bụng nó căng, no nê cô lại gối đầu lên đầu gối của bà làm một giấc ngon lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro