#21.
Sở cảnh sát Nam Kinh làm việc liên tục không kể ngày đêm đến thời gian nghỉ ngơi như thưa bảy chủ nhật cũng không ngoại lệ, Chính Phàm đang hợp tác cùng với sở Cảnh sát Thường Châu điều tra một vụ án đào trộm báu vật quý hiểm bán ở các chợ Đen
" Chính Phàm dạo này anh bận quá vậy, để ý đến sức khỏe đi nhìn anh trông có khác gì xác không hồn đâu" Ngôn Diễm lo lắng
" Cuối tuần này tôi sẽ đi đến Thường Châu một chuyến vừa để dự lễ khai trương của ông chủ Đồng cũng để đi làm việc, ở nhà nếu không có chuyện gì thì đừng ra ngoài nhé". Anh dặn dò Ngôn Diễm rất cẩn thận, Chính Phàm không muốn có chuyện gì bất trắc xảy ra nữa
" Lễ khai trương của Đồng Nhất Khôi tôi cũng có thể đi được nên anh cứ lo việc của mình đi, dù sao thì ở nhà cũng chán". Ngôn Diễm bĩu môi
" Thôi được rồi, tôi không muốn cô gặp nguy hiểm. Lúc đấy tôi sẽ chẳng thể đủ ba đầu sáu tay để bảo vệ cô, ở nhà đi nhé". Nói xong anh đi thẳng lên phòng chuẩn bị đồ đạc
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, chỉ cần nghe thôi thì anh biết là Ngọc Trân, con bé là người mà anh hết sức tin tưởng từ nhỏ đã luôn theo sát anh học võ để phòng thân. Nên bây giờ Ngọc Trân cũng có thể bảo vệ được Ngôn Diễm anh nhắc nhở con bé một chút, rốt cuộc cũng là để cho bản thân yên tâm thêm một chút
Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng là anh đã lên xe đi thẳng đến Thường Châu rồi, mọi công việc ở đó đang cực kì khó khăn lễ khai trương khách sạn còn tới tuần sau mới diễn ra nên Chính Phàm muốn tranh thủ để có thể giải quyết cho xong chuyên án này
" Đồng chí Từ, chúng tôi nhận được lệnh từ cấp trên đến để hỗ trợ anh làm chuyên án, tôi là Lưu Mộng Nhiên cảnh sát quản lí chính". Đón anh ở sở cảnh sát là một cô gái rất trẻ chắc bằng tuổi Ngôn Diễm, mọi người ở đây cực kì coi trọng cô ấy
" Rất hân hạnh khi được làm việc với cô tôi là Từ Chính Phàm, cô có thể nói qua về chuyên án này cho tôi được biết không?". Chính Phàm muốn mình phải quyết chuyên án này thật nhang để còn trở về nhà, để Thiên Bình ở nhà anh không yên tâm
" Chuyện này cũng khó nói lắm nên tốt hơn chúng ra hãy lên phòng để bàn bạc kĩ lưỡng, tai vách mạch rừng nói thẳng thì đây là thông tin tuyệt mật". Mộng Nhiên ra hiệu cho anh lên phòng, rất có thể tai mắt ở khắp nơi
Phòng việc của Mộng Nhiên nằm ở trên cao nhất, Chính Phàm để ý có lắp kính cách âm. Tất cả các tủ đều được khóa mật mã cực kì cẩn thận, chưa kể còn lắp camera ở những góc khuất đề phòng trường hợp xấu xảy ra
" Ở đây tôi cà phê và trà anh muốn dùng gì, hồ sơ nằm ở trên bàn anh cứ xem tự nhiên". Mộng Nhiên đưa một bịch cà phê pha sẵn và một túi trà hoa Cúc cũng được làm theo kiểu túi lọc
" Cà phê nhé, cảm ơn". Chính Phàm cảm thấy uể oải nên muốn bản thân tỉnh táo hơn, anh sẽ chọn một chút cafein
" Đợi tôi một lát, dạo này tôi đang cai cà phê nên trà là hợp lí nhất". Mộng Nhiên đứng dậy pha, tác phong nhanh nhẹn nhoáy môth cái đã xong một cốc cho Chính Phàm một cốc cô
" Cảm ơn, công nhận thơm thật đấy đó là loại gì mà ngon quá vậy". Do thường xuyên uống cà phê nên anh đã thưởng thức rất nhiều loại khác nhau, đây là một loại khác biệt hoàn toàn
" Đây là cà phê hương chồn nhập từ Indonesia bạn tôi đi du lịch nên mua hộ, anh thấy hợp khẩu vị không?". Mộng Nhiên ngạc nhiên khi thấy Chính Phàm thích thú với loại này, cô không hợp với hương vị này lắm
" Tôi thì uống thấy hợp, đúng là nhập từ nước khác hương vị khác hoàn toàn". Chính Phàm cảm thấy tỉnh táo hẳn ra, đúng là sáng sớm mà không uống một cốc cà phê thì không chịu được
" Nó được làm từ phân chồn đấy, mới nghe thôi đã nổi da gà rồi". Mộng Nhiên ngạc nhiên, khác với tưởng tượng của cô khi đoán rằng Chính Phàm sẽ phản ứng thái quá hơn
" Ồ, thú vị". Chính Phàm gật gù, anh đã từng nghe qua về loại cà phê này rồi nhưng chưa có cơ hội thưởng thức
Trong quá trình nhai gặm hạt cafe đi qua dạ dày và ruột chồn các enzym men tiêu hóa trong hệ hóa của chồn hương đã thấm vào lớp vỏ trấu đã bị bào mòn, thấm nhẹ vào nhân cà phê đã bẻ gãy các phân tử hương và vị trong cấu tạo hữu cơ của hạt cà phê. Khi hạt cà phê do chồn hương ăn, thải phân ra được xử lý làm sạch mọi vết bẩn và yếu tố không an toàn thực phẩm, được rang theo một kỹ thuật thì sẽ có một loại cà phê chồn thành phẩm
Đối với những người cuồng cafein như Chính Phàm thì chuyện này hết sức bình thường, có dịp anh sẽ đi qua Indonesia để mua về dùng.
" Tôi đã đọc qua vụ án, đây băng tội phạm chuyên nghiệp chúng hành động có kế hoạch và rất tổ chức". Chính Phàm trầm ngâm, anh nói lên suy nghĩ của mình với Mộng Nhiên
*****
Sau khi tìm hiểu kĩ càng thì anh và Mộng Nhiên đã biết được địa bàn hoạt động của chúng là chợ Đen Thường Châu, ban đêm sẽ đi đào trộm kho báu rồi sáng sẽ đem bán giá cắt cổ cho những tay buôn hoặc đại gia sưu tầm đồ cổ
"Chúng đang tìm kiếm Lục tượng bao gồm Thanh Long Mộc Đăng, Chu Tước Hỏa Khởi, Bạch Hổ Kim Tỏa, Kỳ Lân Thổ Nhưỡng, Thiềm Thử Phong Lưu. Những loại cổ vật này chỉ được biết đến giống như truyền thuyết không có thật, liệu rằng băng trộm này muốn tìm cho đủ lục tượng là muốn làm gì đây " Mộng Nhiên suy nghĩ mai nhưng vẫn không hiểu, chỉ là truyền thuyết sao vẫn cố gắng đâm đầu vào
" Cô có những bức ảnh của về sáu bức tượng kia không, hình như tôi nghe thấy cái này ở đâu rồi hay sao ý". Chính Phàm cảm giác như bản thân nghe câu chuyện này ở đâu rồi, ngay lập tức Mộng Nhiên lấy mở mật khẩu lấy trong tủ tài liệu ra một sấp tài liệu có tiêu đề là #089
" Không có nhiều vì đây chỉ là chuyện do dân gian đồn thổi với nhau, anh xem qua đi". Chính Phàm lật từng trang một và đúng như anh dự đoán Chu Tước Hỏa Khởi là bức tượng được đặt trong phòng khách nhà anh, theo như mọi người nói thì Ngôn Diễm trong một lần đi chợ đồ cổ thấy đẹp nên đã mua về
" Nhà tôi có bức tượng giống như cái này, em gái tôi mua được tại chợ đồ cổ Nam Kinh". Chính Phàm giơ bức ảnh Chu Tước Hỏa Khởi lên đưa cho Mộng Nhiên, mặc dù chỉ là phán đoán nhưng anh dám khẳng định hơn tám mươi phần trăm là bức tượng ở nhà anh là hàng thật
" Vậy ư, cũng chưa chắc đã phải là đồ thật đâu nhưng anh hãy cử người mang thử bức tượng đó đến đây thử xem sao".
" Tôi sẽ nhờ người ở Nam Kinh kiểm tra lại bức tượng đó, thời gian nước rút chúng ta không nên đánh rắn động cỏ". Chính Phàm nói có lý lắm, nên Mộng Nhiên nhanh chóng đồng ý
Chính Phàm rẽ nhanh sang bưu điện để gọi về nhà, anh nói chuyện với quản gia nhờ ông ấy đến sở cảnh sát bàn giao công việc cho mọi người cử hai nhà khảo cổ học đến kiểm tra về độ chính xác của Chu Tước Hỏa Khởi
" Chúng ta rẽ vào chợ Đen đi, tôi cần mua một chút đồ" Đó chẳng phải là Hàn lão gia hay sao, anh nhận ra vì nhiều lần đã từng thấy ông ta đến đón Lý Hạo Hạo
" Vâng thưa ông chủ, nhưng món đồ đó hơi đắt đấy ạ nghe bảo là báu vật trong truyền thuyết". Người đi theo Hàn lão gia nói, hình như có liên quan đến bảy bức tượng
" Đây sẽ là món quà cho tiểu thư, tính ra thì con bé cũng sắp sinh nhật rồi đắt bao nhiêu ta cũng mua cậu cứ đi rút tiền cho tôi". Hàn lão gia nói với người làm của mình, dứt lời người kia chạy thẳng vào ngân hàng
" Chào Hàn lão gia, cháu là Từ Chính Phàm dưới trướng của Lý thống soái ạ". Chính Phàm không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này được, thêm một bức tượng nữa lại xuất hiện
" À...à cảnh sát trưởng Từ, ôi thật là trùng hợp sao cậu lại có mặt ở đây vậy". Hàn lão giã sau một hồi ngẫm nghĩ thì cũng đã nhớ, ông vui vẻ chào hỏi
" Dạ, cháu đi làm việc ở Thường Châu. Nãy không phải châu cố ý nghe lén nhưng hình như sắp sinh nhật Mạn Mạn đúng không ạ?". Chính Phàm lân la dò hỏi, mặt Hàn gia hớn hở hẳn
" Phải rồi Mạn Mạn con gái của ta sắp hai mươi tuổi rồi, ta đang định chuẩn bị cho nó một món quà hết sức đặc biệt" Hàn gia cười khì khì, nhắc đến con gái yêu là ông ấy thay đổi một trăm tám mươi độ
" Vậy ngài định tặng món quà gì vậy có thể cho cháu tham khảo được đâu em gái cháu cũng sắp sinh nhật, con bé tròn hai mươi mốt". Chính Phàm suýt nữa thì cũng quên mất ngày sinh nhật của Ngôn Diễm, con bé sinh vào tháng chín
" Kì Lân Thổ Nhưỡng nghe là thấy hay rồi đúng không, nhưng mà vì mua ở chợ Đen nên giá hơi đắt một chút nghe bảo hiếm lắm". Hàn lão gia đưa cho Chính Phàm một bức tranh, đúng hệt như anh dự đoán
" Ôi đúng là quả thật rất đẹp, cháu sẽ đi qua đó xem một chút. Biết đâu cũng tìm thấy món quà tuyệt vời như món quà ngài tặng Mạn Mạn, cháu xin phép đi giải quyết công việc". Chính Phàm nhanh chóng rời đi anh phải mau chóng thông báo cho Mộng Nhiên đến để mang báu vật đó về nghiên cứu, lúc đó băng nhóm kia sẽ rục rịch hành động
Ngay lập tức một đội đặc nhiệm xuất hiện tại chợ Đen, họ lục soát tất cả các cửa hàng ở đó và thành công mang được Kì Lân Thổ Nhưỡng
Và một đội nghiên cứu đã nhanh chóng xuất hiện tại sở cảnh sát để kiểm tra bức tượng này là thật hay giả, mọi người đang cực kì hồi hộp không biết kết quả ra sao
" Đây là đồ thật một trăm phần trăm, chúng thật sự đã bán hàng thật cho chợ Đen. Chúng ta phải chấm dứt chuyện này ngay, Hạ trung quý cử một đội canh phòng nghiêm ngặt vị trí tình nghi" Mộng Nhiên mang kết quả về thông báo cho mọi người biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro