Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: HIỆN TẠI ĐẾN TƯƠNG LAI.


"Chương I: Hiện tại đến tương lai..."

- Cứu! Ai đó làm ơn hãy cứu tôi!! Aahhhh...

Đột nhiên có tiếng hét thất thanh vang lên. Nó đến từ phía một người đàn ông yếu ớt, gầy gò đến mức chỉ thấy thịt dính vào xương. Phía sau có một đám người như mất kiểm soát lao tới người đàn ông kia. Cảnh tượng đập vào mắt những người xung quanh là hình ảnh những động vật cao cấp dùng hai chi trước để xé từng miếng thịt đỏ rói từ phần bụng của đồng loại nó. Hay còn nói đây chính là cảnh tượng con người ăn thịt con người. Mọi người hoảng loạn như kiến vỡ tổ, ùa về mọi phía.

Nơi này lại như vậy, lại nhuốm màu đỏ thẫm như thường lệ.

Khi ấy đã có một vài người đủ bình tĩnh để gọi cảnh sát tới. Nhưng ở cái nơi gọi là trung tâm quảng trường này, những người cảnh sát phải chăng bận rộn lắm nên đến khi cái xác bắt đầu cứng lại họ mới xuất hiện... Rồi liền bỏ đi ngay sau khi làm điều tra một cách sơ sài và thu dọn cái xác với toàn bộ nội tạng đã biến mất ấy.

Năm này qua năm khác, nhiều người dần trở nên đáng kinh ngạc, tệ hại đến đáng kinh ngạc..

Sự loạn lạc của trạm Dej đã phản ánh một phần tình hình Trái Đất lúc này. Những con phố nồng nạc mùi thối rữa của các xác chết. Những tệ nạn, dịch bệnh nhiều như một việc hiển nhiên...

Ngàn năm trước cuộc sống đâu phải như thế này?
Tất cả chính là cách con người đối xử với môi trường sống của chính họ.

Chúng ta đều biết một trăm phần trăm rác thải là do con người tạo ra.
Chính nhờ điều đó, hàng trăm triệu người đã tử vong mỗi năm do tác động của ô nhiễm môi trường.
Những ngọn núi rác sừng sững xuất hiện sánh ngang với hàng ngàn ngọn đồi trọc nắm tay bao vây sự sống con người. Hàng ngàn loài động vật nối đuôi nhau đi vào cổ tích. Song đó, thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt do trục quay của Trái Đất ngày càng rộng ra xa hơn so với Mặt Trời. Do sự thiếu hụt trầm trọng của cây cối, bầu khí quyển dần trở nên kì lạ như môi trường chân không, mọi người dễ có cảm giác khó thở, bay bổng rồi tan biến. Từng mảnh đất một trên Trái Đất dần trở thành nơi nguy hiểm không có người sống. Rồi đến lẽ những dịch bệnh chết người khó tin đã xuất hiện, những sinh vật kì lạ tiềm ẩn nguy hiểm lại được tìm thấy mỗi ngày...

Con người dần đã phải thu hẹp phạm vi sống của họ trong những trạm kiểm soát nghiêm ngạt của các nhà lãnh đạo đặc biệt, những nơi dường như là duy nhất xuất hiện ít ỏi màu sắc xanh, bao phủ bởi những bức tường cao hàng vạn thước...

"Chúng ta cùng sống một cuộc đời thật nực cười bởi có lẽ ngay cả chính bản thân chúng ta đã là trò hề...

Năm 3033, năm cuối cùng để chúng ta thay đổi;
Chẳng biết đây sẽ là lần thứ bao nhiêu tôi nói điều này,
Dù cho chúng ta đang chết dần,
Tôi vẫn hy vọng vẫn có ai đó hiểu,
Dù là thêm được một người nữa...."

Ting-

"Chúng ta đang ở trạm A.nD, tôi xin thông báo, chúng ta đang ở trạm A.nD..."

Tiếng loa bỗng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hành khách duy nhất tới được A.nD này.
Anh ta khoác chiếc áo manteau đen, khí chất thì rất đặc biệt, có vẻ là người có quyền thế. Đôi mắt chăm chú nhìn màn hình điện tử ảo đang hiện thị bản thông tin về môi trường năm nay. Anh thở dài rồi đóng nó lại, cầm chiếc vali cổ điển làm bằng da nhân tạo bước xuống tàu. Những cơn gió lạnh chợt thổi vù qua, mái tóc màu đỏ phất phới thoáng lộ ra khuôn mặt điển trai của một chàng trai đôi mươi.

Anh ta cầm trên tay tấm thẻ bằng hợp chất trong suốt kì lạ mà mỉm cười thầm nói:

- Sardonic...

Tiếng chuông đột ngột vang lên, anh đưa thiết bị điện tử thoạt nhìn như một chiếc tai nghe lên tai. Lúc sau trước mặt anh xuất hiện ảnh tòa trụ sở Sardonic trên màn hình điện tử ảo được gửi từ phía bên kia. Đó là CL, thiết bị dùng để truyền tải thông tin ngày nay. Sau đó là một tràng lời nói được lập trình sẵn của AI phía bên kia:

- Xin chào thực tập sinh mới, Leo Drapetolie. Buổi thực tập bắt đầu vào tám giờ tối hôm nay...

Một lúc sau, anh dùng chiếc motor mới toanh bắt đầu tìm hiểu trạm.

An.D được công nhận là một trong ba trạm sở hữu nền công nghệ kỹ thuật số tiên tiến nhất Trái Đất. Và nơi đây cũng là sở hữu những thế lực ngầm khó ai có thể động đến. Điển hình là Sardonic, trụ sở bí mật nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể con người trái phép.

Sardonic là một công trình khổng lồ nằm ngay giữa trạm An.D nhưng không một ai biết sự thật đó. Hoạt động từ khi người có siêu năng lực đầu tiên trên Trái Đất được phát hiện. Họ đã liền triển khai một dự án với quy mô lớn mang tên:

Dự án

[Những đứa con của thiên nhiên]

Số người có siêu năng lực chiếm 0,0001% số dân hiện tại trên thế giới (khoảng bốn tỉ người), là sấp sỉ năm nghìn người. Sau hàng loại vụ thảm sát, hãm hại, bị bắt cóc, thí nghiệm sống, chỉ hơn một năm, hiện tại chỉ còn lại dưới trăm người trên thế giới. Trong đó tổ chức Sardonic chiếm đến ba mươi người.

Theo các bản báo cáo, có tất cả ba loại năng lực :

1
> Sức sống <
-khả năng thúc đẩy quá trình sinh trưởng của cây cối-

2
> Thanh lọc <
-biến môi trường trở lại trạng thái tốt nhất của nó-

3
> Tái tạo <
-tạo ra nguồn khoáng sản đã từng chạm vào-

Trong đó năng lực thứ ba là năng lực hiếm nhất. Tất cả các siêu năng lực đều không có khả năng sinh sản và thường bộc phát năng lực vào năm mười tám tuổi. Khi cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân những siêu năng lực bắt đầu, là lúc họ bị bắt cóc...

.

.

.

Một góc nhỏ của con phố này có một số người dân cầm bảng biểu tình "Xin hãy trả lại con cho chúng tôi", "Những người có siêu năng lực cũng là con người".v.v...

Việc thí nghiệm trên cơ thể các siêu năng lực đã bị cấm từ rất lâu rồi nhưng số người như vậy mất tích vẫn tăng lên. Các tổ chức nhân quyền dường như không biết điều gì... hoặc họ đã ngó lơ điều đó. Vì những kẻ sở hữu năng lực chiếm rất ít trên thế giới, có họ, chúng ta sẽ có một bước tiến mới trong khoa học và môi trường có thể được cải tạo.

Đã có nhiều lời đồn không có khoa học như: máu của các siêu năng lực có thể khiến cây mọc nhanh gấp mười lần bình thường, giết một siêu năng lực có thể trồng được cả một núi rừng?
Xuất hiện từ bao giờ những con người lại có thể đem tính mạng của đồng loại ra làm trò đùa và suy nghĩ đần độn như vậy?

.

.

.

- Gọi tiến sĩ 227 tới đây.

Người đàn ông trung niên với gương mặt chứa đầy tham vọng sắp xếp lại đống giấy tờ rồi ra lệnh cho con robot bên cạnh mình. Ông là Duncan, viện trưởng trụ sở Sardonic này.

- Thưa viện trưởng?_ Chàng trai gõ cửa bước vào, gương mặt xuất hiện rõ quầng thâm mắt cho thấy sự tận tụy trong công việc của anh ta.

- Quản lý riêng một thí nghiệm đặc biệt mà đã khiến cậu vất vả vậy sao?_ Viện trưởng cười cợt đi tới, cầm sấp giấy đã được ghi chép kỹ càng đưa ra. Anh nhìn tờ giấy một hồi rồi nhìn vào ánh mắt của viện trưởng:

- Thực tập sinh mới?

- Giám sát hắn ta thật cẩn thận. À, và đừng quên tám giờ tối nay dẫn hắn đi tham quan trụ sở nhé. Tôi đi ăn tối đây.

Người viện trưởng vỗ nhẹ vai chàng trai rồi bước ra khỏi căn phòng, vừa đi vừa ngân nga giai điệu quen thuộc nào đó...

.

.

.

- Tôi là tiến sĩ 227, cậu là Leo Drapetolie?

- Vâng là tôi.

- Điểm mạnh?

- Về chủ đề sinh học thực vật thưa tiến sĩ.
...

Sau khi chào hỏi được đôi lời, hai người liền đi tham quan xung quanh.

- Nói sơ qua về Sardonic, như cậu thấy, ở đây có tất cả tám tòa, trong đó có một tòa chính và bảy tòa nhỏ lẻ khác nằm sát với nhau. Mỗi tòa được đặt tên theo từng chữ cái một của cái tên Sardonic...

Tòa S là tòa chính, đây là nơi rộng lớn nhất vận hành Sardonic:

Toàn bộ căn phòng được tô màu xám đen của kim loại, nền đất nhám toát lên sự lạnh lẽo tĩnh mịch. Những thiết bị, linh kiện điện tử tân tiến nhất dường như đều lắp đặt nơi đây.

Tiếp theo là phòng quản lý hệ thông tin toàn bộ Sardonic:

Những con số trên màn hình ảo thay đổi mỗi giây cùng ánh sáng xanh tràn ngập cả một căn phòng thúc đẩy mọi người tập trung cao độ. Đứng bên ngoài căn phòng mang kính trong suốt ấy, Leo cảm thấy dường như nơi đây không phải là căn phòng thông tin duy nhất...

Mặc dù đã lựa chọn di chuyển bằng ván bay nhưng cũng mất gần mười phút không tính thời gian tham quan họ mới tới được tòa A, nơi được mệnh danh một bệnh viện cao cấp thu nhỏ:

Những nhà khoa học, giáo sư tiến sĩ hay các bác sĩ ở đây đều rất tài năng.
Chiếm phần lớn toàn bộ Sardonic là các y tá, những người hiểu biết về cách chăm sóc người khác...

Tòa A còn sở hữu những căn phòng thí nghiệm cao cấp nhất thế giới:

- Họ đa số thử nghiệm trên động vật?

- Như những gì cậu thấy.

Người tiến sĩ nhìn thẳng vào đôi mắt đang tỏ vẻ ngây ngô kia mà điềm tĩnh trả lời. Sau đó hai người cười, không một chút đơn thuần chỉ là cười, mà để cảnh giác, thăm dò đối phương...

Nơi quản lý các số liệu sau khi thí nghiệm:

Tòa R, khu chế tạo robot:

Tòa D, hệ sinh thái:


Đây là vườn thực vật nhân tạo lớn nhất mà thế giới này có với sự sở hữu hàng trăm loài thực vật và kiểu môi trường.

Tuy cũng có nơi chăm sóc và bảo vệ động vật trong danh sách đỏ, nhưng không đáng kể đến, rất nhỏ bé, cậu biết đấy.

Đây là địa hình ảo của Trái Đất. Một công nghệ tiên tiến bậc nhất nơi đây.

Còn căn phòng này từ giờ sẽ là phòng làm việc của cậu:

- Nó tuyệt quá! Tôi sẽ cố gắng để trở thành một nhà nghiên cứu chính thức nơi đây._ Leo vui vẻ nói quyết tâm của mình. Trái lại với phản ứng nên xảy ra, tên tiến sĩ có vẻ uể oải, thờ ơ, anh ta ngáp dài nói:

- Mau lên nào, còn tận bốn tòa nữa chúng ta chưa xem đấy.

- Vâng ạ.

Hai người đeo thiết bị cung cấp oxi lên đầu rồi đi tới chiếc tàu bay đến tòa O, mà cũng không hẳn là tòa. Đây là chỉ là một tầng trên đỉnh Sardonic, rất khổng lồ. Nơi đây quả thật quá nguy hiểm đã di chuyển bằng đôi chân của mình.
Đó là nơi lưu trữ các thiết bị tân tiến bậc nhất như vũ khí hóa học, tàu bay,...

Không khí tầng O này rất loãng bởi độ cao hơn bảy nghìn mét. Nếu không có đồ bảo hộ, có thể sẽ chết mất. Ngoài ra hệ thống phòng vệ và lính gác nơi đây rất nghiêm ngặt. Ai lại dám làm loạn nơi đây nhỉ?

Tiếp theo, tòa N, nơi này được xây dựng ở gần rìa trạm An.D, nơi phục vụ nghiên cứu vũ trụ.

-Đến đây là hết rồi, hai tòa kia là dành cho những người có chức vụ cao mới được đi qua. Mong cậu không quá phận, làm những việc không nên._ Chàng trai tiến sĩ kia dừng chân lại rồi cảnh báo Leo.

- Ah, vâng thưa tiến sĩ.

Nhìn từ phía xa con đường dẫn đến hai tòa còn lại, trải dài nơi đó là tường lớp kim loại dày đặc lạnh lẽo. Khoé môi của thực tập sinh khẽ cong lên, anh ta thầm nghĩ "Để tôi toán xem nào, có vẻ tòa I và C là những nơi liên quan đến các thí nghiệm giải cứu thế giới ấy nhỉ? Haha..".

Chỉ là đi tham quan mà cũng thấm thoát trôi qua bốn tiếng đồng hồ. Hiện tại đã là nửa đêm nhưng ở nơi nào đó Sardonic, những âm thanh đau đớn vẫn không ngừng nghỉ...

- Ngày mai có hai thí nghiệm từ nơi khác chuyển tới và một thí nghiệm chúng ta mới tìm ra, thưa ngài._ Người thư ký trịnh trọng cầm ba tập hồ sơ đi tới. Trong bóng tối, người đó nhoẻn miệng cười cất giọng hỏi:

- Năng lực?

- Hai loại hai và một loại một thưa ngài. Trong đó có một tên kèm theo năng lực đặc biệt...

- Được rồi, giám sát và thông báo.

Trụ sở Sardonic, nơi chứa đầy những bí ẩn, những tội ác kinh hoàng. Dù ban ngày hay ban đêm, nơi đây luôn là nỗi kinh hoàng của các nạn nhân...

Nửa đêm, mây đen kéo đến, những giọt nước lỏng ngưng tụ từ hơi nước trong khí quyển rồi trở nên đủ nặng để bắt đầu rơi, chúng dày đặc khiến cảnh vật chìm trong màu sắc trắng xóa. Tầm nhìn thu hẹp về đến chỉ vài bước chân. Nhìn đâu cũng là những khoảng không trắng xóa mờ ảo.
Tháng bảy, những con mưa rào luôn đột ngột chạy đến rồi lại vội vàng trốn đi. Hệt như cách yên bình thế giới này hoạt động...

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro