5: breathin' n freedom
.
Một chai soda mát lạnh được chạm vào má Eira làm cô tỉnh ngủ.
"Khốn kiếp nhà cậu Otis." Dù chửi chàng trai đã cất công xuống canteen chen vào dòng người lộn xộn chỉ để mua một chai nước giá rẻ mạt, Eira vẫn nhận lấy nó như một điều hiển nhiên.
"Kèm theo snack vị cậu thích này." Otis ngồi ngược ghế lại đối diện với Eira, hôm nay cậu ta không cắm mặt vào điện thoại nữa sao? Chằng phải tiết trước cậu vẫn than vãn đêm qua tụt rank do đồng đội ngu à?
Eira xé toạc gói snack, ngấu nghiến ăn như bị bỏ đói cả tuần. Nói đúng hơn thì chính xác đêm qua Eira chưa có chút thức ăn nào trong bụng, bị đuổi việc sau ba tuần ở quán Ramen ChiChi do cô đi muộn và làm vỡ quá nhiều bát đĩa. Bà chị cùng phòng cô cũng không hơn không kém, nhưng chị ta nhịn ăn giỏi hơn Eira.
"Nghe nói cậu mới bị đuổi việc." Otis mở màn hình điện thoại, đưa một địa chỉ ra trước mặt Eira "Xem này, tớ biết chỗ mới cậu có thể làm thêm, chưa kể lại rất phù hợp với thời gian học trên trường."
"Cái gì đây? Cậu theo dõi tớ à?" Eira nhướn mày, tên này chắc chắn là một kẻ stalker chuyên nghiệp rồi.
"Vớ vẩn, nói chung tớ sẽ gửi cho cậu để tham khảo nhé, tin tớ đi, Otis này uy tín lắm."
Cậu ta nháy một mắt với Eira sau đó chăm chú quay lên lao đầu vào tin tức game trên mạng. Otis là người duy nhất nói chuyện bình thường với Eira trong trường, ít nhất là theo kiểu bạn bè.
Và cô phải công nhận một điều là cô rất thoải mái khi ở bên cạnh cậu, một phần là do con người cậu vốn dĩ đã rất hòa đồng với mọi người, dễ nói chuyện, phần còn lại là cậu chẳng đánh giá ai qua vẻ bề ngoài.
Mồ côi từ năm bốn tuổi, Eira đã trải qua cuộc sống đơn độc trong trại tế bần, sự thiếu thốn và khổ sở dày vò đứa trẻ chưa qua được một phần tư chặng đường đời, nó được dạy rằng trên đời này không gì quan trọng hơn mạng sống, tiền bạc và tất cả vật chất tinh thần còn lại chỉ là đòn bẩy để có thể sống tốt.
Nhưng suy lại, chẳng ai dạy Eira làm thế nào để hạnh phúc khi mà ngày nào trôi qua cũng là hình ảnh những đứa trẻ được nhận nuôi từ những gia đình trông có vẻ hạnh phúc. Tại sao không ai chọn cô?
Con bé cứ lớn dần, đủ tuổi để không cần ăn nhờ ở đậu tại tế bần nữa, họ đuổi cô đi. Eira cầm số tiền trợ cấp ít ỏi thuê chung một căn trọ cùng một người chị tính tình phóng khoáng. Chưa bao giờ trong cuộc đời Eira cảm thấy thích thú vấn đề đi học, cô chỉ làm nó như một việc không thể tránh khỏi.
"Cậu làm gì vậy?" Cậu con trai với dáng người dong dỏng cao ngó ra từ hành lang phòng học, tay cậu ta cầm điện thoại màn hình vẫn để sáng.
Giờ tan học là thời điểm thích hợp để làm việc mà Eira đã rất muốn làm từ lâu nhưng cô không ngờ vẫn còn người ở lại.
Dưới chân hiện giờ là đống vụn sách vở vương vãi cùng đôi bàn tay đang cố vứt nó vào thùng rác khi Eira bị giáo viên phê bình nặng nề trên lớp, họ phủ nhận hoàn toàn công sức học tập của cô suốt bao ngày qua, thậm chí họ còn chẳng cho cô một lời giải thích hay biện minh.
"Sao cậu suốt ngày đi theo tôi thế?" Eira cau mày, cô không biết tên cậu nhóc đó, cũng chẳng có ấn tượng gì đặc biệt ngoài việc cậu ta thường xuyên theo đuôi cô từ trường đến tận ngõ "Tôi sẽ báo cảnh sát nếu như cậu có ý định xấu đấy."
"Sao lại vứt chúng đi?" Cậu không hề quan tâm tới câu đe doạ của cô, bước đến lại gần, nhặt chúng ra khỏi thùng rác "Dù sao cậu cũng đã tốn công sức viết nó rồi."
"Tránh ra!" Eira cau mày, đẩy cậu ra khỏi khu vực của mình nhưng cậu ta vẫn đứng đúng vị trí, thậm chí còn tỏ ra khó chịu trên mặt.
"Cậu muốn làm gì thì làm, nhưng-" Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô, Eira chưa từng nói chuyện mặt đối mặt với bất cứ học sinh nào trong lớp vì họ nói rằng cô là kẻ đồi bại mà họ không nên tiếp xúc
"Đừng bỏ học."
Chuyện đã xảy ra hơn một năm kể từ những ngày đầu vào trường nhưng Eira vẫn chưa thể quên cảm giác đấy, cảm giác một kẻ xa lạ được gọi là bạn cùng lớp đề nghị cô từ bỏ ý định ngu xuẩn của bản thân. Nực cười, liệu cậu ta còn nhớ cậu ta từng trông xấu xí khi cau mày như nào không?
.
"Otis, có người muốn gặp mày bên ngoài kìa." Một cậu bạn cùng lớp lại gần vỗ vai cậu, sau đó khẽ liếc về phía Eira.
Otis bước ra khỏi bàn học, tháo tai nghe nhưng mắt vẫn hướng về phía điện thoại. Ngoài cửa bắt đầu tiếng ồn ào của một vài học sinh nữ, là Gemini Castor đang đứng ở ngoài sao? Eira vốn chẳng quan tâm vấn đề này nhưng cảnh tượng ấy chẳng thể không đập vào mắt cô. Otis, ừ đúng cậu ta quen biết nhiều, nhưng cô không nghĩ có thể chơi với người nổi tiếng vậy.
"Tại sao phải lên tận đây?" Otis vẫn chăm chú vào màn hình, cậu ghét nhất những ai làm phiền khoảnh khắc tập trung của cậu.
"Tối nay bọn tớ có lịch thi ở khu F42, cậu đến nhé." Castor vừa nói vừa nháy mắt với mấy cô nàng tóc vàng đối diện.
"Bao nhiêu?"
"Hơn 5 phần trăm so với lần trước." Castor thì thầm, sau đó vỗ vai cậu rồi rời đi.
Otis nhìn xuống dưới sân trường sau đó đảo mắt qua đám học sinh đi lại, nghĩ ngợi một vài thứ mà chẳng ai có thể đoán ra, hít một hơi thật sâu rồi bước vào lớp học. Eira định hỏi chuyện gì vừa xảy ra nhưng cô dừng lại khi thấy cậu nằm gục xuống bàn.
Otis là người vui vẻ và hay lắng nghe người khác, ai cũng muốn ở cạnh cậu để nói chuyện cả một ngày dù cậu chỉ toàn cắm mặt vào điện thoại. Điều đó đồng nghĩa với việc khi cậu lầm lì thì sẽ kinh khủng nhường nào.
.
Emily đứng trước cổng trường chờ chiếc xe đen tuyền của cha cô tới đón. Đám bạn cùng tuổi cô đang khoác vai nhau tới quán ăn nhanh đối diện trường, trông họ thật nhiều chuyện.
"Doris, cậu muốn tới Burger MC cùng bọn mình không?"
"Xin lỗi mình có lịch rồi."
Hàng ngàn lần từ chối cùng một lý do, người con gái tên Capricorn Emily được mệnh danh là chảnh chọe nhất trường. Sự lạnh lùng, ra giá mà tỏ vẻ hiền lành của cô ta khiến rất nhiều người cảm thấy nghẹt thở, mà không chỉ cô ta, gia đình cô cũng vậy.
Sự bàn tán sau lưng Emily mỗi khi cô quay trở lại trường sau các cuộc thi ballet luôn là chủ đề chính. Nhưng Emily không quan tâm vì dù có muốn được một lần tham dự các bữa tiệc đêm tại gia đi chăng nữa, cha mẹ cô cũng nghiêm khắc xử lý. Họ chính là rào cản trong cuộc sống của cô.
"Con đã hoàn thành bài tập của thầy Andy chưa?"
Trên chiếc xe ô tô cổ, mùi nước hoa đắt tiền phả ra khắp khoang càng làm sự ngột ngạt từ Emily tăng lên. Cha cô không thích mở cửa sổ, ông nói rằng bụi bẩn cùng tiếng ồn là thứ không nên tồn tại trong đời ông.
Quay lại vấn đề bài tập thầy Andy, ý của ông là người dạy Emily piano từ năm cô học cấp hai. Thầy là người nổi tiếng trong việc dạy đàn, có lẽ cha mẹ cô phải mất kha khá tiền để mời con người này về dạy riêng.
"Dạ rồi." Emily liếc mắt sang phía bên phải, bóng dáng Seon - badgirl học cùng lớp cô đang hút thuốc trên vỉa hè sau đó còn cười nói với mấy người trường khác.
Cô không biết Seon cũng có bạn bởi trong lớp cô hoàn toàn câm lặng với mọi người. Sát khí tỏa ra từ người con gái ấy là rất lớn, ăn nói thì ngổ ngáo, thích gì được đấy, như một đứa trẻ không có nổi một luật lệ trong cuộc sống, cô ta là bản thể trái ngược hoàn toàn so với Emily.
"Ba này." Emily quay mặt về người đàn ông mái tóc điểm bạc cùng gọng kính vàng trên sống mũi cao ráo, đôi mắt nâu sâu hút vẫn tập trung vào con đường ông lái. "Bằng tuổi con, ba đã làm những gì?"
Câu hỏi của Emily khiến tay lái ông hơi khựng lại. Một vài phút cho sự im lặng kì quặc, Emily định chuyển chủ đề thì người đàn ông kia nhẹ nhàng bật radio trên xe lên. Là chương trình thời sự ông thích.
"Lỡ những năm cấp ba của mình cùng những người mà vốn dĩ họ không hề đem lại cho ta giá trị nào cho cuộc sống, vậy nên Emily, con phải biết điều gì là tốt nhất cho mình."
Vâng thưa ba. Đó là câu cuối cùng cô nói với ông trong suốt chặng đường còn lại. Ánh chiều San Francisco đẹp thật, đẹp với những kẻ đang hạnh phúc, đẹp với những người không ngồi trong chiếc hộp với bốn bánh xe.
Dòng người trượt patin, trượt ván, đạp xe theo hàng bên cạnh ô tô cô, họ thật hạnh phúc dưới lớp ánh nắng dần tàn. Đôi mắt họ tràn ngập thứ mà Emily chưa từng được thử, đó là sự tự do.
Nếu còn năm phút để thở, cậu sẽ nghĩ và hối tiếc điều gì?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro