Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13: lameness

bản chất của cậu ta không như bề ngoài
.

Castor cất điện thoại vào túi quần, dù trời đã tạnh mưa nhưng nước bẩn dưới nền đất vẫn còn và nó sẽ là đối thủ duy nhất với chiếc ván trượt của cậu. Không thể phí công lau sạch sẽ trắng đêm hôm qua được, Castor kẹp ván trượt lên, thở dài đi bộ về nhà.

Trời đã sẩm tối, trường học chẳng còn tí điện nào bật lên, cậu không ngờ mình có ngày lại dành hơn hai tiếng để ôn lịch sử cho bài kiểm tra sắp tới thay vì rong chơi trượt ván với mấy thằng bạn trong câu lạc bộ.

"Đói thế nhỉ?" Castor rút trong cặp ra thanh kẹo cao su cuối cùng thường làm bạn với cậu trong giờ học. Tin cậu ta đi, nhai kẹo cao su trong giờ học sẽ giúp đầu óc tỉnh táo hơn gấp ngàn lần đấy, nhất là mấy môn cậu ta ghét.

"Tại sao ông lại về đây? Đồ khốn biến khỏi cuộc đời tôi đi!" Tiếng chửi nhau trong con ngõ đối diện trường học vang lên to tướng đủ để khiến cậu dừng chân dỏng tai lên nghe.

Xin lỗi vì dù có là charming boy đi chăng nữa, Castor cũng rất thích nghe ngóng mọi người chửi nhau, cậu ta coi mình giống kẻ đứng ngoài hóng biến rồi ôm bụng cười khúc khích một cách mất dạy.

"Bốp."
Tiếng tát có vẻ mạnh được văng ra, Castor từ lề đường bên này nheo mắt nhìn sang, là sau quán Burger nơi chẳng có tý đèn đường nào chiếu vào.

Otis, có vài lần cậu ta rủ ăn để quảng bá menu mới chẳng rõ cho ai, từng chạy ra vứt rác ở đấy và suýt ngã vì vấp phải viên gạch giữa đường, cậu ta thầm rủa những tên nào đã làm hỏng bóng đèn khu vực này.

"Tao vứt mày đi là điều đúng đắn." Gã ta lắc đầu, hơi thở bốc mùi cồn nặng hoà với thuốc lá, mái tóc bù xù do chưa được ngủ đủ giấc nhiều ngày cùng đôi mắt trái có vết sẹo tương đối lớn khiến hắn trở nên kinh dị gấp bội. Tay gã lăm lăm viên đá mới nhặt dưới đất lên, nắn chặt nó trong lòng bàn tay "Khốn nạn, mày giống hệt con mẹ mày vậy."

Bốp. Viên đá hắn cầm trong tay bị rơi xuống đất và thay vào đó là viên đá nhỏ khác ném trúng thái dương hắn, máu bắt đầu từ từ chảy xuống tai, hắn nghiến răng quay đầu lại.

"Chết tiệt." Là Castor, ừ, cậu ta đang không hề biết bản thân mình vừa làm gì đâu, để nhắc lại cho rõ, charming boy trường Hidension mới ném đá vào một kẻ xa lạ thay vì chọn cách bỏ chạy đúng nghĩa người qua đường "Cháu xin lỗi-"

Vừa dứt lời thì bóng dáng nhỏ bé bị đánh đập từ bóng tối chạy ra, cô ta là Eira mà? Chính xác là đứa con gái mà cậu chưa thấy một điểm cộng nào trong số khuyết điểm chất thành chồng mà cậu nhìn thấy.

"Chạy đi đồ điên!" Cô ta nắm lấy mũ áo khoác kéo cậu chạy khỏi tên say rượu đang chảy máu đầu đuổi theo. Chúa ơi cảnh này còn tệ hơn cả việc ăn hết sạch đống mì dự trữ của Jay.

"Mẹ nó mình điên thật rồi." Castor chưa rõ sự kiện gì vừa diễn biến trong hai phút ngắn ngủi vừa rồi, cậu chỉ rõ rằng nếu ngoảnh lại là cái tên to cao dê xồm kia vẫn đang chạy theo một cách đáng sợ "Khỉ gió, tên kia là vận động viên marathon đấy à?"

"Rẽ vào đây!" Eira vội chỉ vào con ngõ hẻm sau khi đã chạy hết con đường vắng xe, ra đại lộ đông người bây giờ là cách duy nhất để thoát khỏi cảnh chó đuổi này.

Đúng như suy tính, hắn ta mất dấu hai người họ khi ô tô và dân đi bộ nhộn nhịp qua lại. Thở dốc ở bậc cầu thang ngoài nhà của một khu chung cư cũ, Castor vỗ ngực vì đã lỡ nuốt mất chiếc kẹo cao su vào cuống họng khi chạy, người con gái, à không, người nên gọi cậu là vị ân nhân kia vẫn đang liếc ngang liếc dọc trong sự sợ hãi.

"Hay lắm Castor, mày vừa cứu một con nhỏ mày hay nói xấu." Castor dựa đầu vào bức tường, Eira đưa đôi mắt khói mình nhìn cậu.

"Tại sao cậu lại ném viên đá vào thái dương hắn?"

"Ha- đừng hỏi tôi được không? Đến tôi còn không biết kìa." Castor cười khểnh, vừa đói vừa mất sức khiến con ngươi cậu chẳng nhìn rõ một thứ gì cả.

"Cậu sao-?" Những thứ Castor còn nhớ bấy giờ là hình ảnh Eira tiến lại gần hỏi gì đó rồi mọi thứ tắt ngúm lại.

.

"Quá đủ rồi! Con không thể chịu đựng được nữa!"

Khi con người bị dồn vào đường cùng, nếu không muốn đè bẹp đến chết thì chỉ còn cách vùng lên yếu ớt. Đó là những gì đang diễn ra ở căn biệt thự lặng ngắt nhà Capricorn Emily.

"Con nói cái gì vậy Emily?" Người mẹ bất ngờ trước phản ứng chưa từng thấy từ đứa con gái vàng.

"Suốt ngày tập, tập và tập! Mẹ có biết con vẫn còn vết thương chưa lành da không?" Emily vứt đôi giày múa xuống đất, bàn chân run rẩy đầy những miếng băng gạc, cố gắng đứng vững trên nền nhà.

Đôi mắt mẹ có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy vết thương từ cô, nhưng có lẽ như vậy là chưa đủ để bà thương tình cho qua.

"Nhưng Emily-"
"Không, mẹ đừng nói gì nữa." Cô bịt tai lại ngăn những âm thanh kia lọt vào màng nhĩ.

Sự ép buộc như vậy là quá đủ rồi, cô không muốn nghe thêm một câu từ nào nữa, thứ Emily muốn hiện giờ chính là không gian để thở. Cô giống một con cá vừa thoát khỏi chảo rán nhưng vẫn bị hấp hối sắp chết "Con từ bỏ, con không muốn-"

Chát. Bà kéo tay đứa con gái ra và đặt lên đó cú tát đủ mạnh để con bé choáng váng ngã xuống sàn nhà. Nước mắt Emily chẳng còn chảy, lâu rồi cô chưa bị đánh nên thật lạ lẫm khi sự việc này được xảy ra.
"Con đã từng hứa sẽ không lặp lại thái độ này."

Một sự im lặng bao trùm căn phòng đèn mờ chập chờn, Emily cười khanh khách khiến người mẹ có chút sợ hãi với cử chỉ của con gái mình. Cô đẩy cánh tay bà ra khỏi bờ vai, từng chút một cố gắng đứng dậy.

"Bà không xứng đáng làm mẹ tôi."

Những bước chân vốn được coi như biểu tượng của thiên nga. Một thiên nga sống luôn toả sáng trên sân khấu, đã lấy bao hơi thở và ánh mắt của người xem mỗi khi đứa trẻ này vùng vẫy với đôi cánh trắng, cô đơn một mình dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng ngay tại lúc này đây, đôi cánh ấy đã nhuốm một màu đỏ thẫm, thương tích nặng nề và chẳng thể bay được.

Emily chạy khỏi căn nhà, trời đêm lạnh buốt tới thấu xương, cảm tưởng càng bước đi thì những chiếc lông thiên nga trên đôi cánh càng rơi rụng tới trơ trụi. Nó chẳng có nơi nào khác ngoài ngôi nhà của mình, hoá ra từ trước đến giờ nó chưa bao giờ được an toàn, rời bỏ căn nhà nghĩa là nó chẳng còn gì. Không bạn bè, không một sự lựa chọn thứ hai.

"Đi đứng kiểu gì thế?"

Emily băng qua vạch kẻ đường dù đèn đi bộ đã chuyển sang màu đỏ, va phải đầu xe ô tô của một gã tài xế, đầu óc nó đang không ổn định, nước mắt lấm lem khuôn mặt, dính bết lại những sợi tóc dài trên má, tiếng bíp còi và tiếng người dân hốt hoảng khi nó suýt chết vang lên xung quanh.

"Xin-lỗi." Emily sợ hãi ngồi xuống, những ngón chân sưng tấy lên đau nhức, chỉ cần tránh xa khỏi nơi này, chỉ cần tìm nơi để thở.

"Cậu bị điên à?" Một cánh tay đã kéo con bé ra khỏi lòng đường để sang khu vực đi bộ bên kia.

Người đó tặng cho con bé một cái tát đủ mạnh để thức tỉnh lại giác quan của cô. Emily thở dốc, con ngươi hết nhìn xuống đất với đôi chân trần lại nhìn lên người đi đường đang lo lắng cho mình và nhìn trước mặt nó, Pisces Seon?

"Cậu?"
"Đồ khùng? Cậu chạy ra giữa đường như một kẻ mất trí vậy?" Seon chạm lên trán Emily kiểm tra nhiệt độ cô bạn, ổn, không sốt, vậy tại sao lại hành động chẳng khác một kẻ trốn trại thế?

Seon đá điếu thuốc dưới đế giày sang chỗ khác, chắc hẳn cô ta mới châm được một lúc thì tình cảnh này đột nhiên hiện ra trước mắt.

"Tại sao cậu lại ở đây?"
"Tôi mới là người cần hỏi cậu câu đấy." Seon nhíu mày, cô nàng kéo Emily sang khu vắng người hơn bởi ánh mắt dân San Francisco chỗ này đều đang đổ dồn lại nhìn hai đứa như sinh vật lạ.

.

Tại một khu đất bỏ hoang gần con sông đang thi công mở rộng, bốn bức tường hoàn toàn là những viên gạch thô chưa được chát xi măng. Nơi này hút gió hơn những chỗ khác, xuyên qua lỗ gạch vỡ tạo ra chất âm thanh rít tai ghê rợn, mùi sông tanh ngòm cá chết bốc lên còn kinh khủng hơn mùi máu.

Tiếng gỗ và ống nước đập xuống một vật thể nghe điếng người, là một nhóm đang tra tấn gã mặc áo khoác xanh rêu bẩn thỉu, hắn càng gào lớn thì chúng càng mạnh tay.

"Xin ngài, tôi xin ngài-" Hắn run rẩy quỳ xuống, máu từ mồm phun ra hoà với tuyến mồ hôi chảy dài từ trán.

Gã đang nói với kẻ nhởn nhơ ngồi trên đống gỗ chất chồng chẳng có ý định nghe một tên cỏ rác than xin cái mạng sống chẳng đáng một xu. Ngứa tai.

"Tuần sau, tôi hứa sẽ trả đủ số tiền-" Khi những khúc gỗ được giơ lên doạ nạt thì tên kia mới bật ra câu từ người ta muốn nghe.

"Nếu không thì sao?" Hắn nhướn mày, chất giọng trẻ con không ai nghĩ là mang tính dọa nạt chết người, tay cầm chiếc điện thoại chơi thứ game nhảm nhí chỉ tải về để cho những lần như này.

Sự im lặng đủ để hắn biết gã ta đang nghĩ gì. Lời hứa từ một bọc rác sẽ chẳng đáng tin, chưa bao giờ làm hắn tin. Hắn bước xuống, dẫm lên bàn tay gã bằng đôi giày Jordan Air 1 đỏ thẫm đắt tiền, đôi mắt xoáy sâu vào tâm can.

"Chết nhé?" Hắn cười tủm tỉm một cách man rợ "Xong."

Vui vẻ hoàn thành công việc nhàm chán và rời khỏi khu nhà trống, đằng sau vẫn là tiếng tra tấn bằng ống nước cuối cùng dành cho loại súc vật nợ nần sợ chết. Ánh đèn từ những chiếc cần cẩu bên công trường chiếu xuống sáng quắc, tiếng quạ kêu không biết từ đâu văng vẳng trên nền trời xám.

"Tìm kiếm thông tin tên này chưa Jopez?" Vào xe, kéo cửa kính đen lên, hắn châm điếu thuốc đỏ hỏn bập bùng khói, hỏi gã tài xế cũng chính là quản gia của mình phía trước.

"Rồi thưa ngài, tên này có một đứa con gái hắn bỏ cách đây hơn mười hai năm." Gã tài xế đẩy gọng kính lên "Vinny, ngài chưa ăn tối, chúng ta-"

"A đúng rồi, tôi muốn ăn thịt nướng!"

Sự thay đổi trong chất giọng của kẻ tên Vinny này khiến người lạ phải hoảng sợ, trừ những ai đã ở cạnh hắn nhiều năm. Từ một kẻ đứng sau đường dây sòng bạc, cá độ lại có thể trở thành một thằng nhóc cấp hai trẻ con và ngây thơ.

Vinny gần như có hai nhân cách cùng hoạt động một lúc trong cơ thể, chúng thay phiên nhau diễn xuất và điều khiển cơ thể, biến anh trở thành kẻ bất cứ ai cũng phải dè chừng và sợ hãi.

"Vinny, đủ rồi, cậu ấy chết rồi." Gã quản gia kéo cậu nhóc lúc ấy mới chỉ mười bảy tuổi ra khỏi một cơ thể không còn động đậy nhưng vẫn còn hơi ấm.

Máu chảy thấm dọc ống quần bò đen của cậu. Anh ta đã chặn phát súng từ kẻ nợ nần hàng triệu đô thay cho Vinny, khẩu súng ấy đã bị đá văng sang khu vực khác và tên đó cũng bị Vinny đánh nhừ tử tới ngất xỉu, biến dạng khuôn mặt. Hơn nữa nếu không có sự can ngăn từ Jopez, Vinny chắc chắn đã giết chết hắn.

"Chúng ta phải rời khỏi đây thôi, cớm tới rồi."

Vinny chập chững đuổi theo bước chân của Lopez nhưng đôi mắt cậu vẫn nhìn về phía xác chết vô hồn. Ánh đèn xanh đỏ từ xe cảnh sát bao vây toàn bộ căn nhà hoang, chúng xông vào với súng ống đầy đủ, tên giết người của Vinny đã chịu án ngồi tù gần ba mươi năm cho hành động của mình.

"Đừng ngoảnh mặt lại."

Trong xe con BMW đen tuyền, đôi mắt xanh dương cứ nhìn về phía đằng sau, xoáy sâu vào kẻ đã bị bắt đi với chiếc còng sắt số tám, lồng ngực cậu đập nhanh, những ngón tay vẫn còn thấm máu, tanh ngòm.

Đó là những ngày tháng đầu tiên cậu sa thân mình vào góc khuất của xã hội. Một thằng nhóc nguy hiểm với bàn tay dính máu và tâm lý bất ổn định.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro