Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. i hate monday

luôn là thứ hai? tại sao nó phải tồn tại vậy?
kể cả nó mất đi thì chúng ta sẽ lại ghét thứ ba thôi.

.

"Ba mươi nghìn."
Túi giấy đựng đầy đồ ăn vặt được để sang một bên quầy hàng, người phục vụ kia thản nhiên thổi bóng kẹo cao su cô ta ăn, nhận lấy tiền rồi lại quay mặt về phía màn hình máy tính chơi thứ trò nhàm chán trên mạng.

Hiện tại là gần tám giờ tối và chỉ duy nhất cửa hàng tiện lợi này sáng đèn giữa con đường đại lộ vắng xe qua lại. Ánh đèn led từ biển hiệu chập chờn phủ xuống lòng đường đen nhẻm. Gió đêm thổi khiến nó cảm thấy buốt gáy, người con trai với chiếc áo hoodie mỏng và quần đùi đen nhặt ra một gói bim siêu cay trong đống kẹo bảy sắc màu, nhướn mày một cái rồi nhẹ nhàng bóc toạc ra, một vài miếng bị rơi xuống đất.

"Lại là vị này sao? Đồ khùng này, thực sự đấy à?"

Một người con trai khác với dáng vẻ cao ráo, nét mặt ưa nhìn nếu không muốn nói là đủ tiêu chuẩn để có thể làm quảng cáo cho một vài nhãn hàng nghiệp dư, cậu ta đang đứng chơi vơi trên chiếc ván trượt hàng xịn tập Nollie - cách bật bằng mũi ván trượt.

"Tớ thích." Cậu ném túi đồ cho chàng trai kia rồi lại gần ván trượt của mình, dẫm một chân lên và trượt thẳng về nhà, để cho cậu bạn đằng sau chới với gọi theo.

Hai đứa trẻ đó là Virgo JayGemini Castor, một kẻ được mệnh danh chúa lười, cậu ta chẳng ưa điều gì trên đời, mọi thứ đều ở mức trung bình, bạn bè gọi cậu ta là nhàm chán nhưng Jay thì chẳng mấy bận tâm điều này.

Kẻ còn lại thì số hưởng, Castor sinh ra trong gia đình khá giả, có vẻ ngoài đặc biệt nên cậu ta luôn được săn đón bởi các nhà thiết kế cũng như nhiếp ảnh nổi tiếng. Học sinh trong trường Hidension, ngôi trường mà chúng đang học không hề biết lý do tại sao hai con người trái ngược nhau này lại có thể trở nên thân thiết như vậy.

"Quà sinh nhật chỉ vậy thôi sao?" Castor dừng ở cửa nhà Jay, hôm nay cậu không có ý định nán lại chơi, dù sao bây giờ cũng muộn và cậu vẫn còn hàng dài bài tập vẫn xếp hàng chờ sau mỗi vụ tập ván ở câu lạc bộ.

"Ừ, về nhé." Jay nhặt ván trượt mình lên, cầm gói bim đi thẳng vào nhà. Hôm nay là sinh nhật cậu, đơn giản, nhàm chán giống hệt con người cậu. Thấy bóng Castor đạp xe về, Jay lại nằm ườn xuống ghế sofa, chăm chú nhìn màn hình xanh lét của tivi phẳng toát khắp căn phòng tối om.

"Ủa, Chiquito về rồi ư? Con không mời thằng bé ở lại à?" Từ phía gian trong phòng bếp, bóng dáng người phụ nữ với mái tóc được búi gọn trên đỉnh đầu và đôi mắt hiền lành nhìn đứa con bà đang ngồi im trong phòng khách.

Chiquito nghĩa là vẻ đẹp kì lạ, bà có thói quen gọi những người bà có cảm tình bằng đủ các loại biệt danh và Curtis là một trong số đó. Không phủ nhận việc cậu ta đẹp thật, nhưng cách thể hiện tình cảm của mẹ Jay thật khiến cậu sởn gai ốc.

"Là Castor, không phải Chiquito." Cậu chán ngấy khi phải chỉnh lại tên thằng bạn mình ngàn lần với mẹ, dù sao cậu không thể quen nổi với việc này, như thể cậu có tới hai người bạn chứ không phải một.

"Thật tiếc, mẹ đã làm gà rán cho hai đứa." Bà nhẹ nhàng đặt đĩa gà nóng hổi lên mặt bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Jay, nhéo má cậu như một đứa trẻ năm tuổi "Con thực sự sẽ đối xử với ngày sinh nhật của mình như này sao?"

"Đau mẹ!" Jay cau mày, rồi thở dài "Ý mẹ là sao?"

"Một gói bim cay kinh khủng và bộ anime thể thao?" Mẹ cậu lắc đầu, rồi vỗ mạnh vào hai má cậu khiến nó đỏ rát cả lên "Con mới chỉ có mười sáu tuổi mà? Tại sao lại sống như ông già sáu mươi vậy?"

"Mẹ thôi đi." Jay bỏ tay bà ra, rồi cầm lấy miếng đùi gà lên và quyết định dành toàn bộ thời gian còn lại để ngồi ì ở phòng khách không làm gì ngoài cày những bộ phim cậu thích. Mẹ cậu cũng không còn cách nào khác, con trai bà vốn dĩ đã như vậy rồi.

Jay là đứa trẻ không thích cuộc sống ồn ào, nói cách khác cậu ghét sự nhộn nhịp. Cậu thường thắc mắc lý do tại sao mọi người lại có nhiều năng lượng cho việc vui chơi, dành thời gian ngoài cánh cửa nhà, sau giờ học như vậy. Cậu hàng ngày chỉ có đi học, về nhà nằm và ngủ, đó là chân lý sống duy nhất cậu theo đuổi.

.

Sáng hôm sau, Jay tỉnh dậy lúc bảy giờ kém như thường lệ đủ để bắt đầu nấu bữa sáng và đi đến trường. Mẹ cậu vẫn đang yên giấc trong phòng, dù bà có yêu thương con cái hay đảm đang nhường nào, bà vẫn luôn là người thích ngủ nướng.

Trứng tráng và bánh mì kẹp bơ, hoàn hảo để khiến bụng cậu đủ chất dinh dưỡng và không buồn ngủ trong tiết Toán thầy Erowid đầu ngày. Jay ngậm miếng bánh mì vào mồm, nhanh tay viết lại giấy note cho mẹ sau đó cầm lấy ván trượt và ra khỏi nhà.

Thời tiết hôm nay lạnh, vừa ra được đến đầu ngõ đã thấy bóng dáng Castor cùng một vài cô gái xung quanh đang cố gắng xin số điện thoại cậu ta, đó là một cảnh quen thuộc tới phát ngán.

"A, Jay, cậu đây rồi." Castor chạy nhanh tới phía cậu bạn, vẻ mặt hớn hở như thể cậu ta vừa được cứu sống, đám học sinh nữ vây quanh cũng chẳng còn hứng thú khi nhìn thấy bóng dáng chàng trai nhàm chán nhất trường. "Tớ không nghĩ khu này nhiều học sinh nữ trường mình vậy."

"Không phải do cậu sao?" Jay nhét nuốt miếng bánh cuối cùng vào mồm.

'Nghe nói trường chúng ta hôm nay có học sinh mới." Castor nói rồi khoác vai Jay, mắt cậu bạn sáng hẳn lên "Mong sẽ là một bạn nữ xinh đẹp."
"Ừ."
"Thật à?" Castor đẩy cậu bạn ra, cậu đã hy vọng gì ở Virgo Jay, chúa một màu này vậy?

Ánh nắng nhạt bắt đầu chiếu xuống dọc đường mà phần lớn là học sinh phổ thông. Thành phố San Francisco vẫn chưa ngủ dậy, người dân nơi đây thường đón buổi sáng của họ khi lũ học sinh cấp ba hoàn thành xong hai tiết học.

.

Sân trường bắt đầu đông học sinh hơn, cảnh nắm tay, ôm hôn nhau chuẩn bị sẽ được phơi bày khắp mọi nơi. Lũ trẻ mới lớn thường sẽ chẳng sợ hãi hay ngại ngần điều này.

Khói thuốc từ từ phả ra từ đôi môi nhỏ nhắn của một người con gái đang treo mình trên lan can tầng ba. Đôi mắt khói và mái tóc tạo kiểu khiến cô ta trở nên đáng sợ và khó gần hơn bình thường. Mà cô ta cũng nổi tiếng trong trường là tuýp người ghét giao tiếp cũng như làm thân, ai động chạm vào cô ta cũng đều đổi lại là ánh mắt sắc lạnh.

Con nhỏ đó là Taurus Eira, tất cả các học sinh cũng như bậc phụ huynh đều cho rằng đứa trẻ này là không nên dây dưa vào. Ngổ ngáo, hư hỏng và đồi bại là từ ngữ để miêu tả đứa trẻ mồ côi và thiếu tình thương. Cuộc sống đã đè bẹp đứa trẻ này nhường nào vậy?

"Eira, em không được ngồi như vậy trong trường."

Một giáo viên nữ bước tới, bây giờ đã trống vào giờ. Eira thở dài, vứt thẳng điếu thuốc xuống dưới rồi bước vào lớp, tiến đến chỗ ngồi quen thuộc, dưới cùng ngoài cửa sổ, nơi dễ dàng để ngủ và trốn tiết.

Học sinh lớp này đều sợ cô nàng vì một lý do nào đó dù Eira chưa từng làm gì họ, cô chỉ đơn giản là hút thuốc và trang điểm với tông màu tối, không hơn không kém. Tiết học trôi qua đủ chán để nửa lớp gục mặt xuống bàn cũng như lôi điện thoại và airpod ra để giải trí.

"Eira! Tớ đạt được danh hiệu mới rồi này!" Tiếng một cậu bạn ngồi trên cô vui vẻ quay xuống với chiếc điện thoại mới mua. Đó là một thể loại game đánh nhau mà Eira chẳng quan tâm.

Cậu là Sagittarius Otis, kẻ lạc quan và nghiện điện tử nhất mà cô từng thấy, cậu ta có thể dành nguyên hai ngày không ngủ để vượt hạng trong game LoL, nhưng lại không thể dành được hai phút lắng nghe bài giảng trên trường.

Thấy Eira quan tâm tới giấc ngủ của cô hơn danh hiệu của cậu, Otis vẫn tiếp tục chạm vào mái tóc đen, gõ nhẹ lên đỉnh đầu.

"Xem đi mà, danh hiệu này khó đạt lắm đấy."
"Bỏ tay ra!" Eira ghét nhất những ai chạm vào tóc cô, và phút chốc cô để cảm xúc lấn át đã vô tình đấm thẳng vào mặt Otis ngay trong giờ. Mọi người đều nhìn hai đứa trẻ, trong đó có cả ánh mắt đầy nhiệt huyết của giáo viên bộ môn.

"Chó chết Otis." Eira và Otis đều bị đứng phạt ngoài hành lang, cô không biết lý do tại sao cuộc sống của mình đều bị kẻ điên khùng này phá hoại.

Cô từng xây dựng hình ảnh một người con gái lạnh nhạt và badass cho đến khi gặp tên này. Cậu ta tự nhận rằng đã thích cô ngay từ lần đầu gặp, ừ chắc chắn mắt tên này có vấn đề bởi nhan sắc kẻ này cũng chẳng tới mức tệ để bị thu hút bởi người đáng tránh xa nhất trường là cô đây, sau đó là chuỗi ngày bám đuôi cô, mặc kệ nó khó chịu nhường nào.

"Thôi nào tại cậu không xem thành tích ba ngày hai đêm của tớ đấy chứ." Otis thở dài, dựa lưng vào tường, nhìn xuống người con gái chỉ cao ngang đến vai cậu, khẽ mỉm cười "Nhưng được đứng cạnh Eira như này thì cũng chẳng sao."

"Hai đứa này bị đứng phạt mà vẫn nói chuyện sao?"

Từ phía góc hành lang bóng thầy hiệu trưởng hùng dũng bước tới như mái tóc thầy, chất giọng khản đặc do uống quá nhiều bia rượu và hút thuốc lá đọng lại, đôi mắt với quầng thâm không thể hết. Thầy tên Ginda, người nổi tiếng với nhiều pha phạt học sinh đi vào lịch sử, gặp thầy trong hoàn cảnh này, Otis và Eira có lẽ sẽ chẳng có ngày nào đen đủi hơn.

"Cảm ơn nhiều lắm Otis." Eira xách thùng nước lại gần cậu bạn đang đứng giữa sân trường, tất cả tổng cộng là gần năm mươi gốc cây đang cần những đôi tay thiện nguyện tưới tót "Giờ là công việc còn lại của cậu đấy chàng trai."

Otis đứng chơ vơ với xô đầy ắp thứ chất lỏng mát lạnh, than khóc rằng những ngón tay thuộc về thiên tài game thủ này tại sao phải làm công việc nhàm chán như vậy, còn Eira thì yên giấc trên hành lang, cậu ta thật nhàn hạ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro