|67|
- Xà Phu bên này! - Bạch Dương từ đằng xa đã thấy rõ Xà Phu liền vẫy vẫy tay gọi anh
- Em đến lâu chưa? - Xà Phu nhìn thấy cô liền kéo tay cô gái kia đi đến hỏi cô
- Em cũng vừa đến thôi, đây là? - Bạch Dương trả lời, nhìn cô gái xinh xắn bên cạnh hỏi anh
- Anh giới thiệu một chút, đây là bạn gái anh! - Xà Phu dùng ánh mắt dịu dàng nhìn sang cô gái bên cạnh cười nói
- Còn đây là bạn anh Bạch Dương! - Xà Phu giới thiệu cô cho bạn gái mình
- Anh có biết em đã đợi anh bao lâu chưa? anh có biết em đã can đảm bao nhiêu mới hẹn anh ra đây không? anh làm vậy là sao? anh không phải không hiểu tâm tư của em!? - Bạch Dương nhíu mày đau lòng chất vấn Xà Phu
- Anh....
- Anh trả lời em đi! - Bạch Dương đột nhiên la to làm mọi người xung quanh nhìn vào chỗ cô
- Vì anh hiểu nên anh mới đưa cô ấy đến đây gặp em! - Xà Phu nắm chặt tay bạn gái trả lời cô
- Anh ghét em đến thế là cùng! - Bạch Dương nghe anh trả lời thế thê lương nói
- Từ trước đến giờ anh luôn xem mấy đứa là em gái của anh, thẳng thắn một chút là anh muốn em tỉnh ra là anh yêu cô gái này, không có chút gì gọi là thích em cả - Xà Phu thẳng thắn tuyên bố với Bạch Dương
- Tại sao anh trao em hy vọng rồi lại độc ác dập tắt nó như vậy hả? - Bạch Dương khóc lóc hỏi
- Em biết không, anh đã từng suy nghĩ tại sao em thích anh, anh tự hỏi anh đã làm gì cho em, anh không hề không hề nói lời ngọt ngào, không hề không hề hành động thái quá khiến em nghĩ là anh thích em, anh trao hy vọng cho em chỗ nào? anh không thể nghĩ ra hay căn bản là do em... ảo tưởng? - Xà Phu nói từng câu từng chữ như cứa vào tim Bạch Dương khiến cô đau lòng
- Đúng! là em ảo tưởng, em ảo tưởng lúc anh nói những lời trêu đùa với mọi người và em nó khác biệt, em ảo tưởng lúc anh vô tình chạm tay với mọi người thành cố tình chạm tay với em, em ảo tưởng lúc anh gắp thức ăn cho em là quan tâm chăm sóc còn với mọi người chỉ là thuận tay, em ảo tưởng những điều nhỏ nhặt nhất vì em yêu anh mà, cô ta có gì hơn em?- Bạch Dương liên tục gật đầu cười đau khổ công nhận từng chi tiết mà bản thân đã tự vẽ ra, nghẹn ngào hỏi
- Trong tình yêu không phải ai sẽ hơn ai, mà là tôi yêu em và em cũng yêu tôi, đó mới là yêu! - Xà Phu nghiêm túc nói cho Bạch Dương nghe
- Anh biết hôm nay anh làm em rất đau lòng, nhưng anh thà rằng em đau một ngày, hai ngày thậm chí một tháng còn hơn là cả thanh xuân của em! - Xà Phu thâm tình nhìn Bạch Dương an ủi
- Nếu đã không yêu đừng nói dài dòng, Vấn Bạch Dương tôi nâng lên được bỏ xuống được, yêu được bỏ được là người rõ ràng không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, sau hôm nay vẫn là anh em, anh đi đi! - Bạch Dương nghe anh nói nhếch môi cười lau nước mắt, kiêu ngạo nói với Xà Phu
- Nếu đã là anh em anh khuyên em một câu, hãy trân trọng thứ trước mắt đang có, đừng cố kím tìm một thứ hư vô, đừng để mất đi rồi mới khóc lóc thì đã muộn rồi! ánh mắt của em nhìn anh không bằng ánh mắt của cậu ấy nhìn em đâu! - Xà Phu không nhanh không chậm nói thêm vài câu sau đó vẫy tay với Bạch Dương kéo bạn gái đi ngay
- Đồ đáng ghét, ác độc, nói nhiều, bỉ ổi, hạ lưu, vô liêm sỉ, khốn nạn, tra nam, haizzz tại sao phải nhìn trúng cái tên này vậy chứ? - Bạch Dương trừng mắt nhìn theo bóng hai người chữi rủa
- Thật ra cũng có đau lòng lắm đâu? Cũng hên là yêu chưa đủ sâu yeah - Bạch Dương cảm thấy cô cũng rất bình thường chứ không phải thất tình đau khổ lắm cảm thán nói
- Thứ trước mắt, khóc lóc, ánh mắt cậu ấy, sẽ xảy ra sao? Không thể nào! - Bạch Dương nhớ tới một người sau đó tưởng tượng ra cảnh cậu bỏ đi cô khóc lóc đáng thương khinh bỉ
- Ra đi rồi chẳng lẽ tỉnh táo mà về nhà thì kì lắm, thôi kệ lai rai vài chai nào!
Bạch Dương uống đến say bí tỉ, thấy có người đứng trước bàn của mình liền ngước lên nhìn,
- Là mày sao? Ngồi xuống, uống với tao, hôm nay tao thất tình đó! - Bạch Dương mắt lờ mờ những vẫn nhìn ra Kim Ngưu liền bảo cậu
- Thất tình? - Kim Ngưu ngồi xuống khui chai bia ra nốc hỏi
- Ổng từ chối tao rồi, còn dẫn bạn gái đến dằn mặt tao nữa mày thất ghê chưa? mà thôi đừng nhắc ổng nữa nói chuyện tao với mày đi - Bạch Dương lèm nhèm nói
- Tao với mày thì có chuyện gì để nói chứ? - Kim Ngưu mới đây đã uống cạn hai chai
- Hôm nay uống cho đã, đứa nào tỉnh đưa dứa kia về nhà, chơi không? - Bạch Dương xỉn rồi mà còn sung
- Tao sợ mày? - Kim Ngưu cười vui vẻ nhìn bộ dạng của Bạch Dương nói
- Đô bất tử nói chuyện nghe thấy ghét quá à! - Bạch Dương uống một ngụm phun một ngụm
- Nhỏ này chơi ăn gian mày? - Kim Ngưu nhìn mà bất lực
- Hông chơi vậy sao thắng mày, tao phải đưa mày về, mày mà đi tao khóc lóc hông được đâu, đau lòng lắm, quê lắm - Bạch Dương mếu máo nhìn Kim Ngưu nói
- Thôi xỉn lắm rồi bé ơi, tao đưa mày về! - Kim Ngưu nghe cô nói thế bông dưng cả một bầu trời ấm áp ập tới, vừa nói vừa cõng cô lên đi về
Về tới nhà của Bạch Dương, Kim Ngưu để cô nằm xuống giường, tháo giày giúp cô, cởi áo khoác ra, chỉnh gối cho cô nằm thoải mái, đắp chăn giúp cô rồi rời đi nhưng cô nắm tay anh lại mặt đối mặt nói
- Hôn hôn
Kim Ngưu đứng hình vì cô định kéo tay cô ra đứng lên nhưng không ngờ Bạch Dương nhanh hơn, cô kéo đầu anh xuống chiếm tiện nghi của anh, Kim Ngưu tròn mắt nhìn cô đẩy ra anh không muốn mang tiếng lợi dụng lúc cô say nhưng lại là Bạch Dương nhanh tay lột đồ của Kim Ngưu, sau đó thì ai cũng biết....mà mọi thứ Kim Ngưu không quyết định được.....
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy là cả một bầu trời lặng thinh, Bạch Dương thì ngồi trên giường còn Kim Ngưu đứng nhìn cô, cô không chịu nổi liền phá bỏ bầu không khí lên tiếng
- Thấy cái gì không? Thấy cái gì không hả? - Bạch Dương chỉ chỉ lên giường hỏi Kim Ngưu
- Có đui thì cũng thấy mờ mờ chứ, hôm qua tao có hơi say, xin lỗi! - Kim Ngưu áy náy chân thành xin lỗi cô
- Mày đừng có mà lươn lẹo, hôm qua mày còn tỉnh chán! Là mày cố tình chiếm tiện nghi của tao - Bạch Dương hừ lạnh nói
- Hôm qua....thì tao xin lỗi! - Kim Ngưu chưa thấy ai ngang ngược như thế, đã cưỡng gian cậu ròi còn la làng, tức mà không nói nên lời
- Đừng có nà xin lỗi, mày phải chịu trách nhiệm với tao! - Bạch Dương tuyên bố
- Hả? mày nói gì? - Kim Ngưu bất ngờ hỏi lại
- Hả hả gì? định ăn xong chùi mép hả? - Bạch Dương đanh đá hỏi
- Không những chịu trách nhiệm nếu mày đồng ý tao nuôi mày cả đời! - Kim Ngưu sáng mắt nói
- Tao có bị liệt đâu mà cần mày nuôi! tao chỉ đơn giản là cần mày sáng đưa chiều rước, chở đi ăn ngày ba buổi, muốn trà sữa có trà sữa, mỗi tuần một món quà, mỗi tháng du lịch một lần, tối ôm tao ngủ, không được nhìn gái, không được dẹo trai, sống lành mạnh không sân si cà khịa, mỗi ngày một câu tỏ tình, ngày lễ dù bận cũng phải đi chơi, được không? - Bạch Dương nói như các điều khoản như gió khiến Kim Ngưu nghe muốn gió nhập
- Có bạn gái lu bu thế à? - Kim Ngưu chóng mặt nuốt nước miếng hỏi lại
- Bảo yêu mình, nuôi mình, chịu trách nhiệm với mình mà lại than vãn, thế là không yêu mình rồi! - Bạch Dương nũng nịu nói
- Không, thắc mắc xem còn quên gì không ấy mà, than vãn đâu!
- Ngưu, tao biết tao làm vậy là tao ích kỉ, nhưng tao tin mày sẽ đem lại hạnh phúc cho tao, có thể hôm nay tao chưa yêu mày nhưng ngày mai mày đủ chân thành tao sẽ cảm động mà yêu mày, tao đang cho mày cơ hội cũng như cho tao cơ hội vậy, hiểu cho tao nha! - Bạch Dương dịu dàng thâm tình nắm tay anh nói
- Nhà là phải có nóc, nóc nhà nó gì cũng được! - Kim Ngưu giỡn nói
- Gió bay tốc nóc nhà rồi mày! - Bạch Dương tức giận nói
- Tao muốn kiu oan - Kim Ngưu nói
- Gì nữa?
- Thật ra tối hôm qua người cưỡng gian không phải tao mà là mày! - Kim Ngưu mếu máo kể lể
Bạch Dương nhớ nhớ sau đó nhục mặt mà lấy gối đập đầu tự vẫn......
____________________________________
10/12/2020
Lại một couple nữa nè cả nhà ơi!
mọi người chuẩn bị đội nón tiếp nha.....
vote cho Gem nhé cả nhà yêu ❤️❤️
mọi người muốn ra chap cho truyện nào tiếp theo thì cmt để Gem viết nha 😉
Cả nhà ngủ ngon 😴😴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro