Chương 02: Chuyến đi tham quan
Đó là con đường nhựa giữa lòng phố sầm uất, hoa lệ.
Con phố ấy hai bên đều là những biển hiệu đủ màu treo lên, những cửa hàng quán ăn vừa kịp lúc bật đèn sáng. Phố buôn bán về đêm thật đẹp, cũng thật đông đúc.
Scorpio cứ đi theo dòng người trong vô thức. Cô không biết đây là đâu, cũng không biết mình muốn về nơi nào, chỉ biết bản thân muốn đi, vậy thì cứ tiến về phía trước.
Mới khi nãy, cô còn đang đứng trong lớp, quay lưng lại liền thấy chiếc cửa sắt gỉ, quang cảnh xung quanh đã trở thành hành lang tối om. Đẩy cánh cửa ra, một con phố nhộn nhịp đầy màu sắc liền hiện ra trước mắt Scorpio.
Đi được một đoạn, Scorpio liền dừng lại trước một tòa cao ốc màu trắng, những hoa văn chạm trổ của tòa nhà càng hiến cho nó trở nên đặc biệt và bắt mắt lạ thường. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ, dòng người cũng theo đó mà biến mất, nhưng điều đó cũng không làm Scorpio quá bất ngờ nữa. Suy cho cùng, những thứ kỳ lạ đã xuất hiện quá nhiều kể từ khi cô bước qua cánh cửa kia rồi.
Nơi Scorpio đang đứng là ngã ba đường, trong lúc cô do dự nên đi về bên phải hay bên trái, thì có một giọng nữ vang lên từ phía tòa nhà kia: "Xin chào quý khách, nhà trọ của chúng ta bên này, mời vào". Ma xui quỷ khiến thế nào, Scorpio thật sự tiến đến phía người phụ nữ kia. khi đến gần, cô ta liền đưa Scorpio một tờ giấy được gấp làm ba, rồi nói: "Tôi là Emma, hướng dẫn viên phụ trách chuyến du lịch bảy ngày của quý khách, đây là bản đồ và những nơi chúng ta sẽ tham quan trong bảy ngày tới".
----------o0o----------
Trong sảnh hiện tại có chín người, kẻ đứng người ngồi, tụ tập thành từng nhóm hai đến ba, có vẻ đang bàn luận gì đó, còn Emma thì ra ngoài đón người trong đoàn. Lại nói đến những kẻ đã tới trước, có người điềm tĩnh quan sát, lại có những người sợ hãi nhìn xung quanh, rồi làm loạn chửi đổng: "Các người bắt cóc tôi đến nơi quái quỷ này để làm cái mẹ gì?". Qua một lúc lâu sau liền có thêm ba người tới, Scorpio liền nhận ra họ qua chiếc ghim cài trên áo – chiếc huy hiệu dành cho học sinh của trường Edsel – là Aquarius, Leo và Gemini.
Sau khi ba người Aquarius đến, trời cũng tối hẳn. Bấy giờ có một cô gái, đầu búi tóc gọn gàng, mặc đồng phục của nhân viên tiếp tân, tiến đến chỗ bọn họ.
"Xin lỗi đã để các vị chờ lâu. Đây là chìa khóa phòng của các vị. Chúc các vị có một chuyến nghỉ vui vẻ". Cô ta nói xong, liền đưa những chiếc chìa khóa tới từng nhóm người. Sau khi nhận khóa phòng, người phụ nữ tên Emma kia liền cất tiếng: "Đêm nay các vị sẽ nghỉ ngơi tại phòng trọ, và chuẩn bị tư trang thật kĩ để ngày mai chúng ta cùng lên đường tham gia chuyến du lịch của bên mình nhé". Nói rồi, cô ta đảo gót đi luôn, mặc cho những người ở đây vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
8 giờ tối.
"Trước khi vào đây, chúng mày có được cái cô Emma nói gì đó không?" Scorpio lên tiếng trước. Nghe được câu hỏi của cô, mọi người bắt đầu im lặng suy nghĩ xem mình có bỏ sót chỉ tiết nào không. Bỗng nhiên Aquarius liền ngập ngừng cất tiếng hỏi: "Có phải là về chuyến du lịch 7 ngày không?".
Phải rồi, là chuyến du lịch tham quan diễn ra trong 7 ngày. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật lạ, vốn dĩ bọn chúng chẳng có kế hoạch nào về những chuyến đi tham quan, vậy mà hiện tại, ngay lúc này, là thành viên của đoàn du khách du lịch tới một thành phố xa lạ.
"Vậy là được nghỉ ngơi đi chơi tung tăng hã????". Gemini liền nhanh miệng hỏi luôn. Có vẻ cậu rất muốn được đi chơi.
"Chả chắc. Ai mà biết được chuyến nghỉ này sẽ gặp chuyện gì? Huống chi..." Leo tiếp lời, khi cuối câu còn cố tình kéo dài âm giọng, trìu mến nhìn Gemini một chút "...Mày trả tiền cho chuyến đi chưa?"
Gemini: "Ô nhỡ đâu được đi miễn phí?"
"..."
"..."
"..."
Scorpio: "Cũng không chắc được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ít nhất cũng biết lý do ta ở đây và thời gian rồi. Nghỉ ngơi du lịch, 7 ngày."
Ba người còn lại trong phòng cũng chẳng cất tiếng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân. Scorpio ngả lưng xuống giường, nhắm mắt suy nghĩ sắp xếp lại mọi chuyện. Bốc thăm, rồi đến tiếng cười tiếng thét quỷ dị, quay sau lưng liền thấy một cánh cửa gỉ sắt, biển gỗ 'Welcome', tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách nhanh chóng ngay sau khi nàng cầm vào mảnh giấy kia. Đúng rồi, là tờ giấy đó!
Scorpio bật giậy, nghiêm trọng nhìn ba người còn lại. "Chúng mày còn giữ mảnh giấy lúc trước bốc thăm không? Có mang trong người không?"
Ba người bọn họ liền gật đầu tỏ ý có mang theo, sau đó liền móc trong túi ra chiếc tờ giấy nhàu nhĩ. Đôi giày biến mất, Đêm trăng tròn, Đám cưới vong, Đi nữa đi mãi đi tới tận cùng sự xếp chồng.
Scorpio đọc một hồi, cũng chẳng nghĩ được thêm. Vẫn là những mảnh giấy kì lạ, hai tờ của cô và Aqua thì chẳng nói làm gì, nhưng tờ của Leo và Gemini lại dường như có manh mối hơn một chút. Đám cưới vong chắc hẳn sẽ có một tiệc đám cưới nào đó được tổ chức, có thể nào là tục Minh hôn của phương Đông chăng? Nghĩ tới mới nhận ra, bối cảnh xung quanh cô cũng toàn mang phong cách phương Đông, cụ thể là Trung Quốc thời dân quốc. Còn Đi nữa đi mãi đi tới tận cùng sự xếp chồng, có thể có thứ gì đó ở trên cao, leo mãi lên nơi cao nhất của "sự xếp chồng" ấy chăng?
Cả bốn đứa trẻ nhìn nhau, liền thở dài một cái. Chẳng hiểu gì cả. Sau một hồi đấu tranh với mớ bòng bong, chúng nó liền kết luận: về phòng đi ngủ!
Sáng hôm sau
Sau khi đoàn khách ngày hôm qua mới tới sử dụng xong bữa sáng, người phụ nữ tên Emma liền bước tới, vẫy vẫy chiếc cờ của hướng dẫn viên du lịch lên rồi nói: "Xin chào lữ hành đoàn của chúng ta, đêm qua các vị ngủ ngon chứ? Xin tự giới thiệu lần nữa, tôi là Emma, sẽ là hướng dẫn viên chuyến du lịch của các vị lần này, ngày hôm qua tôi cũng đã phát cho các vị chiếc bản đồ tham quan. Chuyến tham quan ngày hôm nay sẽ là ngôi đền cổ ở phía Bắc thành phố. Để tôi đếm... đủ 13 người rồi, chúng ta xuất phát thôi!". Nói rồi Emma quay lưng đi luôn, cô ta đi đến cửa rồi dừng lại, quay lại nói với mọi người, không quên nở một nụ cười kì dị: "Nhanh chân lên các vị, một lúc nữa thôi trời sẽ đổ mưa đấy, chúng ta cần khởi hành đúng giờ!"
----------o0o----------
Đi bộ một khoảng khá lâu, Gemini liền bá vai Leo than thở: "Mệt quá! Biết phải đi bộ lâu như này tao đã không tham gia rồi". Quả nhiên rằng cậu ta sẽ nói như vậy, Leo dường như biết trước điều này.
"Sẽ không còn xa nữa đâu, thưa anh" – Tiếng cô Emma cất lời, dường như cô đã nghe thấy lời than thở của Gemini.
Trong khi ấy, hai cô nhóc trường Edsel vẫn im lặng suốt chặng đường đi, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Bỗng Scorpio ghé tai Aquarius nói: "Này Aqua, mày nhớ hôm qua lúc tới nhà trọ, khi ấy có bao nhiêu người ở sảnh không?". Khi nghe thấy câu hỏi này của cô bạn, Aquarius trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu: "Không có"
Scorpio: "Khi ấy tao nhớ là, tính thêm cả tao nữa là 9 người. Sau đó là thêm 3 đứa chúng mày tới cộng vào sẽ là 12 người"
Scorpio: "Mà nếu là 12 người, vậy sao khi nãy cái cô Emma kia đếm lại thành 13 người rồi?"
"..."
Sau khi tiếp nhận câu hỏi của cô bạn, Aquarius dường như sực tỉnh, bước chân theo đó cũng dừng lại. Đôi mắt màu hồng nhạt như cánh hoa đào của cô nàng không giấu nổi sự ngỡ ngàng và có thêm cả sợ hãi. "Cái đ*t m*" – Aquarius liền chửi tục. Từ hôm qua đã xảy ra rất nhiều sự kiện khác thường rồi, giờ đây còn thêm thông tin như vậy nữa, chỉ sợ Aquarius nhát cáy này lúc nào đó lăn ra ngất vì sốc mất.
Scorpio cũng bất ngờ vì sự khác thường này. Tuy rằng đối với cô chuyện ma quỷ cũng chỉ là bình thường, nhưng đối diện với chúng, ngay trong chuyến đi, thì dù có tỏ ra bình thường, trong lòng Scorpio vẫn dậy sóng một cỗi bất an.
Đoàn lữ hành của họ đi bộ băng qua một cánh rừng thông rậm rạp. Sau nửa ngày thì đoàn họ cũng đã đến ngôi đền phía Bắc mà Emma đã nhắc đến. Trước mặt họ là ngôi đền cổ kính ẩn sâu trong rừng. Cũng chả biết ngôi đền này thờ phụng ai, phía trên cổng vào cũng chẳng có tên tuổi. "Quý vị sẽ tham quan ngôi đền này đến 14 giờ, đúng 14 giờ tôi sẽ đưa các vị trở lại nhà trọ. Vì các vị đã đăng ký tham quan tự túc nên tôi sẽ để cho mọi người tự do tham quan tại đây, nếu cần gì hãy tìm tôi ở ngoài cổng đền trước 12 giờ và sau 13 giờ nhé. Chú ý không được phép bước ra ngoài trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 13 giờ!". Nói rồi cô ta liền đi mất.
Lại nói đến ngôi đền kì lạ này, khi mà toàn bộ ngôi đền đều được sơn một lớp sơn đỏ rực, đỏ tựa như máu. Từ cổng vào có hai hàng gỗ chạy thẳng về phía cửa đền, tựa như hàng rào ngăn cấm du khách bước qua tránh dẫm lên cỏ hoa vậy. Bước qua cửa đền, bên cạnh lớp sơn đỏ thẫm lại là những vân mây được chạm trổ tinh xảo cùng lớp sơn vàng óng lấp lánh. Scorpio nhìn một lượt xung quanh, khi nhìn qua phía hai thằng bạn cùng lớp, cô thấy Leo có vẻ vô cùng không ổn. Scorpio tiến tới hỏi Leo: "Này mày ổn không thế?"
Leo: "Đ*o mày ạ. Mùi kinh vãi"
Dứt lời, Gemini quay sang hỏi: "Hả? Mùi gì cơ?"
Leo hạ giọng, chỉ đủ để bốn đứa chúng nó nghe thấy: "Mùi sơn ấy, vừa nồng nồng vừa tanh tanh, lại giống mùi xác thối"
Cậu nhóc với mái tóc xoăn tít vừa dứt lời, cả bọn liền quay sang nhìn nhau ngơ ngác. Ừ thì chúng nó có ngửi thấy cái gì đâu. Chẳng còn cách nào khác, cậu nhóc Leo ấy phải bịt mũi suốt chuyến đi, nhưng cậu vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi hương ấy. Gemini đi bên cạnh cũng chỉ có thể vỗ vai an ủi thằng bạn.
Đi loanh quanh một hồi cũng chẳng phát hiện gì lạ ngoài mùi hương kinh dị theo lời Leo nói, ngôi đền này không biết thờ ai, nhưng phía chính đền thì lệnh bài và nến đỏ xếp ngay ngắn, mới toanh, như thể nơi này mới xây lên vậy. Nói rồi, liền có kẻ cất tiếng nói với lữ đoàn: "Mọi người có biết nơi này là đâu không? Tại sao tôi lại phải tham gia chuyến đi kì lạ này thế?" – cô ta nói, giọng điệu mỗi lúc một hoảng sợ hơn, và dường như cô ta đang gào thét lên vậy – "Thả tôi về đi được không? Tôi cầu xin đấy. Các người bắt cóc tôi đến đây để làm gì vậy hả? Tôi không đi đâu. Tôi không đi đâu hết!!!". Nói rồi cô ta chạy vụt ra ngoài. Khi này cũng là lúc đồng hồ điểm 12 giờ trưa. Ngoài trời bỗng đổ mưa rào rào. Đoạn có tiếng hét chói tai của một người phụ nữ ngoài cửa. Mọi người đổ dồn sự chú ý ra phía ngoài, và rồi không khỏi kinh hãi, có người còn bịt miệng buồn nôn. Phía ngoài cửa kia, không biết từ bao giờ xuất hiện một thanh bắt ngang hai dãy hàng rào, và cô gái xấu số kia đã bị cắt làm đôi. Có lẽ là khi chạy cô ta không chú ý đến con đường trước mắt, nên đã bị thanh ngang kia – cũng không rõ có phải là lưỡi đao hay không – cắt đôi người. Máu từ cơ thể cô ta chảy lênh láng, nhưng đều được nước mưa cuốn trôi đi, rửa sạch nền đất, như muốn trả lại thảm cỏ xanh ngát cho ngôi đền linh thiêng nọ.
----------o0o----------
End chap 2
----------o0o----------
Bên lề
Scorpio: Này Gemini
Gemini: ?
Scorpio: Mày còn muốn "nghỉ ngơi đi chơi tung tăng" như hôm qua mày nói không?
Gemini: ...
Gemini: Đ*o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro