Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chông chênh giữa ngàn con sóng

Mặt trời ẩn hiện đằng sau áng mây trôi yên ả. Từng con sóng bọt trắng xóa tấp mạnh vào bờ rồi lại rút về. Sóng kéo đến, cuộn trào tựa đám mây lăn tròn trên mặt nước. Đàn én tung cánh bay lượn khắp trời và đằng xa là những chiếc thuyền to nhỏ tiến gần vào bờ. Gió nổi lên từ biển khơi luồng vào trong đất liền thoáng chốc làm dịu đi cái nóng nực buổi bình minh.

Thiên Yết ngồi trên xe đạp cũ, đôi mắt hướng nhìn biển rộng xa xôi. Mỗi lần ngắm nhìn bãi biển, đáy mắt cô hiện lên vẻ sầu muộn. Sâu thẳm trong cô man mác một nỗi buồn khó tả. Nỗi buồn vẩn vơ gợi dậy đôi ba lần, tựu trung lại thành một mớ ngổn ngang quẩn quanh tâm trí.

Cô đạp xe dọc bãi biển, cái nắng oi ả như được xua tan chốc lát bởi những đợt sóng chạm vào bờ. Gió mặc sức tung hoành khắp các chốn, luồn vào trong mái tóc cô rối bời. Đoạn Thiên Yết thả dần phanh để chiếc xe chạy xuống dốc. Tốt nghiệp đại học, Thiên Yết trở về quê để chăm sóc cho ông nội sau khi biết bệnh tình của ông chuyển biến xấu. Khoảng thời gian này cô có đi dạy học và làm vài công việc lặt vặt để có thêm chi phí sinh hoạt. Sau cùng, cô vẫn băn khoăn với lựa chọn về lại thành phố để tìm kiếm công việc.

Thoáng cái đã đạp xe vào trong khu mua bán, hiện lên trong tầm mắt cô là cảnh người ra vào chợ tấp nập. Thiên Yết ghé qua một cửa tiệm tạp hóa, vừa đặt chân vào đã cảm nhận được cái mát mẻ từ chiếc điều hòa cũ kĩ. Cô thuần thục tiến đến gian hàng lấy vài đồ dùng cần mua rồi thanh toán. Đứng trước cửa, Thiên Yết thở hắt một hơi dài bước ra ngoài. Cô ngồi trên chiếc phản đặt trước cửa tiệm, trên tay cầm que kem đã chảy.

Nghỉ ngơi được một lúc, Thiên Yết ngồi dậy dắt xe ra về. Nắng lúc này đã lên cao, chói chang và rực rỡ hơn cả. Cô dừng lại trước cổng nhà, đặt chiếc xe đạp gần lối ra vào. Trông thấy ông nội vẫn giữ thói quen ngắm nhìn khu vườn từ trong phòng trà, Thiên Yết cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào.


Mùa xuân đến, lẽ thường tình là quy luật của tự nhiên. Giống bao mùa xuân khác, nó vốn không đẹp như ta vẫn tưởng, chẳng qua con người quá kỳ vọng nên đã vẽ lên một mùa xuân đẹp đẽ hằn sâu trong tâm trí họ.

Thiên Yết ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn cánh hoa rơi. Chợt cô vội vàng chạy vào bếp kiểm tra ấm đun, hơi nước bốc lên nghi ngút phả vào mặt khiến đôi mắt cô cay xè. Thiên Yết khẽ thổi cho làn hơi bay đi rồi cẩn thận rót nước vào tách trà. Đứng trước cửa phòng khách, cô nhẹ nhàng cất tiếng:

- Thưa ông là con, Thiên Yết đây.

Dứt lời, cô chậm rãi đẩy cánh cửa lùa bước vào. Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn chiếc quạt cũ đang chạy với những tiếng cọt kẹt khó nghe. Bên cạnh là tủ kính lớn phủ đầy bụi đã lâu không được lau chùi cất chứa huy chương, vật kỉ niệm ngày xưa mà ông nội cô hết mực gìn giữ. Ông cụ đang ngồi dưới sàn ngắm nhìn khu vườn ngoài sân, thấy cô vào ông chỉ sang chỗ bên cạnh.

- Ồ... ồ... vào đây, ngồi đây với ông.

Thiên Yết ngồi xuống tấm nệm đặt dưới sàn, cô đặt ấm đun lên bàn, đôi tay thành thục rót vào ly trà.

- Ông có muốn ra ngoài không? Hôm nay trời đẹp lắm ạ.

Ông cụ không đáp lại. Người già nào cũng vậy, họ thường đắm chìm vào thế giới riêng của họ nhiều hơn. Họ sống trong những kỷ niệm cũ để một ngày dài thực tại không hoài phí. Ông cầm ly trà trên tay, chưa thưởng thức ngay mà chậm rãi lắc nhẹ đáy ly.

- Cháu của ông năm nay cũng hai mốt rồi đấy nhỉ.

- Thưa ông, còn hai tháng nữa thôi là con hai tư.

- Vậy à...

Nói rồi ông thở dài rồi lặng lẽ nhấp trà. Đã già, đôi khi ông chẳng thể nhớ nổi những chuyện cần nhớ.

- Cũng đã mười năm từ khi bố mẹ con rời xa chúng ta. Thời gian trôi nhanh quá, dường như mới vừa hôm qua thôi mẹ con vẫn còn dạy con tập đi ngoài sân.

Theo hướng nhìn của ông, Thiên Yết trông ra ngoài vườn. Cành mận trước cổng đã nở rộ trắng xóa, hương thơm nhè nhẹ phả vào trong ánh hoàng hôn. Trận mưa đêm qua góp phần làm cho cả khu vườn tươi mát hơn bao giờ hết. Ông thầm nghĩ đôi khi ở miền quê hẻo lánh cũng có cái thú vui, nhất là khi có thể đón nhận thiên nhiên một cách gần gũi nhất.

Giống bao người già yếu khác, ông cụ ngày qua ngày thức dậy và chờ đợi đến cái ngày định mệnh của mình. Ông sống đến tuổi này ra đi cũng không hối tiếc, duy chỉ có vài chuyện vẫn còn canh cánh trong lòng ông.

- Thiên Yết này, đã đến lúc con nên kết hôn rồi.

Bỗng ông cụ khàn giọng nói. Thiên Yết sững sờ nhìn ông, trái tim cô thắt lại.

Kết hôn. Đó là chuyện mà ông nội nhắc mãi từ khi cô còn bé tí đến khi cô trưởng thành. Sau khi rời thành phố để trở về quê, Thiên Yết đã chấp nhận từ bỏ cuộc sống tự do mà cô luôn ao ước ấy để làm tròn bổn phận của người con, người cháu. Thiên Yết biết bản thân không còn lựa chọn nào khác ngoài lắng nghe theo sự sắp xếp của ông. Dẫu là thế, nỗi suy tư hiện hữu trong thâm tâm cô gái trẻ luôn là vì sao ông nhất quyết muốn cô gả cho người đó?

Thiên Yết còn trẻ và có nhiều mơ mộng, song tháng ngày được sống trong niềm ao ước bấy lâu ấy đã qua. Giờ cô phải trở về với nơi bản thân thuộc về, trở về là cô trước đó, đứa trẻ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt mà người lớn mang nặng trên đôi vai. Chợt Thiên Yết thoáng nghĩ đến bãi biển cô quạnh mà cô đã nhìn ngắm rạng sáng nay. Biển dậy sóng như chính lòng cô, cơn sóng trực trào kéo đến từng đợt không ngừng nghỉ và rồi quay về lại với đại dương rộng lớn.

Giá mà bao muộn phiền trong cô lúc này có thể mang theo cùng mà chôn chặt sâu trong lòng đại dương, để nỗi buồn sẽ chẳng còn hiện diện thêm nữa. Nước rút rồi lại dâng, mang theo đợt sóng tấp mạnh vào bờ. Hóa ra nỗi buồn chưa từng đi đâu cả mà nó vẫn âm ỉ ngay trong tâm trí cô. Nỗi buồn chẳng có lối thoát, dù thế nào nó cũng tìm được cách quay về. Nỗi buồn sâu thẳm trong đáy lòng, chỉ còn cách chấp nhận nó là một phần của bản thân. Ý nghĩ từ chối hiện lên trong tâm trí nhanh chóng bị vùi lấp, Thiên Yết gượng cười vui vẻ chấp nhận.

- Nếu đó là điều ông muốn thì con sẽ nghe theo, nhưng ông phải khỏe mạnh thì con mới yên tâm rời đi.

Trông thấy vẻ mặt ông không đổi, Thiên Yết mím môi, cô lui dần về đằng sau.

- Vậy con xin phép, con vẫn chưa tắt bếp.

Thiên Yết đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài. Ông cụ sau khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần mới lặng lẽ thở dài.

- Nhìn con bé kìa, vẻ mặt của nó đã tỏ rõ không đồng ý mà nó vẫn còn giấu lòng. Liệu con bé sẽ tha thứ cho ông già này chứ...

Lúc bấy giờ bà vú nuôi đứng đằng sau cánh cửa lùa liền bước vào. Bà ngồi khép nép phía sau, vẻ mặt hiện lên nỗi e ngại.

- Ông có chắc là điều này sẽ tốt không, hơn nữa đối phương lại là cậu Bảo Bình. Ông cũng biết rõ cậu ta thế nào mà.

- Bà hãy tin tưởng Thiên Yết, con bé là người mạnh mẽ và có trái tim kiên cường, nó sẽ vượt qua được thôi.

Ông cụ khẽ ho vài tiếng cố trấn an bản thân về quyết định của mình. Thiên Yết cháu ông suy cho cùng vẫn là đứa trẻ hồn nhiên ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Để con bé rời xa khỏi nơi này khiến ông lo lắng không nguôi.

Bên ngoài, cành mận vẫn lặng lẽ đung đưa trước gió, nắng tràn về chiếu sáng cả khu vườn. Một ngày ảm đạm lại tiếp tục trôi qua.




Trong studio rộng lớn, buổi chụp hình diễn ra khá suôn sẻ. Bề ngoài là vậy, song những người ở đây đều cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt khác thường. Hiển nhiên họ đều biết vấn đề nằm ở hai nhân vật chính với những shoot hình tình tứ đằng kia.

- Buổi chụp hình kết thúc, mọi người vất vả rồi.

Sau khi nhiếp ảnh gia cất tiếng, Bảo Bình buông tay khỏi vai rồi thẳng thừng bước ra khỏi studio, còn Uyển Đình thì rời đi hướng ngược lại. Hành động của hai người vừa hay được toàn bộ nhân viên chứng kiến, họ bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Từ đầu tuần nay trên khắp trang mạng xuất hiện vô vàn tin tức xung quanh nữ ca sĩ nổi tiếng Uyển Đình hẹn hò với nam diễn viên Bảo Bình cùng công ty. Họ tìm hiểu nhau được hai tháng và hẹn hò bí mật hơn ba năm. Sau đó cả hai bắt đầu có xích mích vì lịch trình dày đặc, gần đây nhất là tin đồn cô nàng bị bắt gặp qua lại với một thành viên trong nhóm nhạc nam mới nổi.

- Biết ngay là Uyển Đình có gì đó với cậu thần tượng kia mà. Nhìn bọn họ đi, họ thậm chí còn không nhìn mặt nhau suốt cả buổi chụp.

- Bảo Bình đáng thương bị lừa dối hết lần này đến lần khác, nhưng biết làm sao được vì nếu không có Uyển Đình thì sẽ chẳng ai chú ý tới anh ta.

Nhân viên bắt đầu xì xào sau buổi chụp hình, một cô gái khác tiến đến tiếp thêm vài câu.

- Mấy bộ phim gần đây của Bảo Bình tuy được đánh giá cao nội dung mà vẫn không bật lên được. Ngoài mấy ảnh quảng cáo chụp chung với chị Uyển Đình thì anh ta chẳng có gì nổi trội.

Từ một câu, hai câu, cuộc bàn luận trên đã trở thành chủ đề cho các nhân viên. Người ta nói Bảo Bình rốt cuộc chỉ là cái bóng của Uyển Đình. Tuy đã vào nghề được tám năm thế nhưng tất cả những gì mà công chúng biết về anh chỉ vỏn vẹn với danh xưng bạn trai của Uyển Đình. Bản thân Bảo Bình là người hiểu rõ hơn cả, những lời xì xào từ khi mới bước vào căn phòng anh đều đã nghe thấy, dù vậy anh vẫn cố gắng chịu đựng cho đến khi buổi chụp kết thúc.

Bảo Bình mệt mỏi tựa mình vào băng ghế dọc hành lang, anh chợp mắt nghỉ ngơi trong khoảng thời gian nghỉ hiếm hoi. Chuông điện thoại đột nhiên kéo tới khiến anh bừng tỉnh, sau cùng vì không chịu nổi tiếng reo Bảo Bình đành khó chịu bắt máy. Anh ngạc nhiên đứng bật dậy, sắc mặt tối sầm lại sau khi nhận được cuộc gọi.

- Bà nói gì, sao đột nhiên lại kết hôn?

Còn chưa kịp để mẹ anh ở đầu dây bên kia nói hết câu, Bảo Bình đã vội tắt máy. Dùng hết sức lực còn lại ngồi xuống băng ghế, anh bức bối vò mạnh mái tóc, gắng gượng nén lại cơn giận dữ.

Cuộc đời anh vốn dĩ luôn phải nghe theo sự sắp đặt của người khác. Từ khi Bảo Bình quyết định dấn thân vào con đường diễn xuất năm mười bảy tuổi thì anh đã chấp nhận đánh mất chính bản thân mình. Năm ấy vì để vực dậy kinh tế gia đình sau khi cha anh đột ngột qua đời, Bảo Bình đã làm đủ mọi công việc nặng nhọc. Trong một lần tình cờ được nhà sản xuất để ý, anh đã đồng ý đóng vai diễn đầu tiên và bỏ lại tất cả để đi theo con đường này. Trớ trêu thay suốt tám năm nỗ lực làm việc, Bảo Bình chẳng nhận lại được thành tựu nào trong sự nghiệp. Nghĩ đến đây, Bảo Bình cúi gằm mặt tự mỉa mai bản thân.

Bất chợt cơn gió nhẹ từ chiếc cửa kính hé mở, lá cây theo đó mà bay vào trong hành lang. Từng chiếc lá bay giữa không trung đột ngột rơi xuống mặt đất. Lúc này Bảo Bình đưa mắt ra bên ngoài, trước mắt anh là chùm hoa giấy khẽ đung đưa trước gió, hoa đã chớm nở và lá bay đầy đường. Bảo Bình tiến đến muốn chạm vào song lại rút tay vào trong. Tâm hồn rạo rực trong thoáng chốc đã bay đi xa, đến khi trở về với thực tại, Bảo Bình nhận ra bản thân đã bỏ quên chính mình từ rất lâu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro