Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxix

bao giờ mới thấy cầu vồng?

-

từ sau vụ như chưa hề có cuộc chia ly với song ngư, đã qua một tuần. ngoại trừ ngày hôm ấy, anh ta lại quay về với vẻ khinh khỉnh mắt cao hơn đầu như xưa.

thiên yết cũng phiền lòng. nhưng không đợi nó suy ngẫm xem có việc gì xảy ra thì đã bị câu lạc bộ đè một trách nhiệm nặng nề.

chẳng là, gần đây câu lạc bộ võ thuật có thêm mầm non mới - một cậu sinh viên năm hai cao ráo điển trai dịu dàng như kẹo đường; nhưng lúc lên võ đài lại bộc lộ tài năng võ thuật thiên bẩm đáng kinh ngạc, ra tay không chừa đường lui cho đối thủ.

và thiên yết - đương kim vô địch hai mùa taekwondo giao lưu toàn thành phố được chủ nhiệm câu lạc bộ chỉ đích danh sẽ "tập luyện" cùng với quân át chủ bài mới này.

chủ nhiệm bọn họ còn đang mong mang về hai tấm huy chương vàng taekwondo nam nữ đây!

mới đầu tùng lâm còn cho rằng cái câu lạc bộ bé xíu này phải gọi cậu ta bằng mồm, nhưng sau ba trận đo sàn dưới tình thương người dồi dào của thiên yết, cậu như mở ra một chân trời mới. từ đó, cứ rảnh là tùng lâm kéo thiên yết đi võ đài; thiên yết đâu còn sức mà nghĩ ngợi nhớ nhung, về đến nhà chỉ muốn ngủ.

thời gian tập luyện của hai người nhiều đến nỗi, tin đồn hẹn hò bắt đầu lan ra...

còn song ngư à? anh thật sự không hiểu, bẵng mất năm ngày chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị kế hoạch và phương án cho prom, tại sao cục bông ngu ngốc nhà mình lại mất tích rồi?

đi tìm hiểu một chút, ai ngờ nghe được một tin chấn động!

-

thiên yết nốc một hơi hết sạch chai nước khoáng, mồ hôi đầm đìa thấm ướt mảng áo trắng. gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nó ngồi trước quạt ra sức hít gió.

tùng lâm lau mồ hôi trên trán, ngồi xuống cạnh thiên yết, khuỷu tay huých mạnh:

"cậu đúng là thiên tài đấy. tôi đã nghĩ mình giỏi lắm rồi cơ."

thiên yết chao đảo một cái sau cú huých. mấy ngày đầu còn giả bộ nhẹ nhàng, bây giờ thằng khùng này chẳng coi nó là con gái nữa. nó trợn trắng mắt:

"ếch ngồi đáy giếng."

liếc thấy sắp 7 giờ, thiên yết giục tùng lâm thu dọn đồ để khoá cửa sân tập trả lại cho trường. khoá cửa xong, tùng lâm phụ trách đứng cửa ôm túi chờ, thiên yết sẽ chạy lên tầng 3 để cất chìa khoá.

ai ngờ, thiên yết vừa khuất bóng sau cầu thang, song ngư đã xồng xộc chạy tới trước cửa sân tập. từ xa, anh thấy sân tập đã đóng cửa mà không thấy thiên yết đâu, chỉ còn một cậu thiếu niên cao cao đứng đó bấm điện thoại. điều khiến song ngư chú ý là trên vai cậu ta có hai cái túi; một trong số đó là của con nhóc biến thái kia.

máu nóng dồn lên cộng thêm một hoạt viễn cảnh tưởng tượng ra, song ngư lao lên, túm cổ áo tùng lâm khiến lưng cậu ta đập mạnh vào tường, túi xách trên vai rơi xuống loảng xoảng. tùng lâm đang ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì, song ngư đã gằn giọng:

"thằng khốn, mày giấu thiên yết ở đâu!? mày làm gì con bé rồi??"

tùng lâm đang định đấm cho song ngư một nhát, nghe thấy thế liền nghĩ ra gì đó hay ho. cậu ta bày ra bộ mặt thiếu đòn, hếch cằm nhếch mép:

"anh là cái chó gì mà tôi phải trả lời? tôi muốn làm gì, anh cản được à?"

song ngư không kiểm soát được cảm xúc, siết chặt nắm tay đấm mạnh vào tường. cơn đau đớn truyền lại từ các ngón tay cũng không thể khiến anh tỉnh táo hơn chút nào. nếu thiên yết xảy ra mệnh hệ gì...

con nhỏ ngu ngốc đó thì làm gì biết cảnh giác trước kẻ xấu chứ! nó nhỏ yếu thế kia, nguy hiểm đến làm sao tự vệ được?

càng nghĩ, song ngư càng mất bình tĩnh, tiện tay vung một cú đấm về phía tùng lâm.

tùng lâm vốn nghĩ chặn lại cái đấm mèo cào này và hạ màn kịch ở đây được rồi, nhưng thoáng thấy bóng thiên yết đang đi xuống cầu thang, cậu lại chỉ nghiêng mình tránh cú đấm trực diện, để nó đập vào bên gò má mình.

lúc thiên yết tung tăng đi xuống đã thấy tùng lâm bầm một bên mặt, yếu đuối bị song ngư túm cổ. song ngư thấy thiên yết đến thì thả cậu ta ra, sờ sờ nó một hồi mới khó khăn hỏi:

"em... em không sao chứ?"

"em không s..."

lời thiên yết chưa nói hết đã bị tiếng kêu ré lên như lợn bị chọc tiết của tùng lâm, nó ngó qua mới thấy cậu ta đang bất lực ngồi sõng soài trên đất, nước mắt giọt trước đá giọt sau rơi lã chã, nhìn về phía nó đầy tủi thân:

"thiên yết à... không phải anh song ngư làm đâu... là mình tự ngã thôi... huhuhu..."

tức thì da gà da vịt thiên yết nổi lên đầy đầu. thằng điên này bị thiểu năng à? đang làm trò hề gì đây? có mỗi cú đấm nhẹ hều từ đôi tay thon dài mảnh mai chơi nhạc này mà không làm gì được thì nghỉ mẹ đi, cụ tổ taekwondo nghe được phải đội mồ sống dậy mất.

song ngư thấy thiên yết bất động thì tưởng nó giận, lấm lét cúi đầu:

"k-không phải... nhóc nghe anh giải thích..."

"huhu cũng tại mình khiến anh ấy hiểu lầm... nên anh ấy mới... khụ khụ khụ..."

"thực ra là vì anh quá lo cho nhóc nên mới..."

"cậu đừng trách anh ấy nha... mình chỉ hộc máu với nội thương chút thôi mà... khụ khụ... chắc nằm viện mấy tuần là khoẻ..."

...

thiên yết không nhớ mình đã thoát khỏi hiện trường hỗn loạn ấy như nào.

chỉ biết, song ngư đang nắm tay kéo nó đi đâu đó. đèn đường hắt xuống đường phố đông đúc, anh dừng lại chỗ một con ngõ vắng.

bàn tay rướm máu đang xách túi, bàn tay sạch sẽ nắm tay thiên yết đi.

thiên yết thấy tim mình rung động mạnh, có thứ gì đó lạo xạo trong lồng ngực.

"anh song ngư, đưa túi cho em."

nó thành thục lấy bộ sơ cứu ra, nắm tay song ngư, cẩn thận từng chút sát trùng rồi băng bó. vì tính chất đam mê hay gặp chấn thương, thiên yết có thói quen mang theo hộp sơ cứu mỗi khi đi tập. chỉ là không ngờ lại phải dùng trong trường hợp này.

đôi tay thon dài trắng trẻo rướm máu, nhìn mà đau xót không thôi.

thiên yết cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. song ngư nhìn chằm chằm nó không nói gì, mãi lúc sau mới mở miệng:

"sao em lại yêu cái tên không ra gì như vậy?"

"dạ... hả?"

thiên yết thắt lại nút cuối trên băng gạc, ngơ ngác. dĩ nhiên, nó không biết tí gì về mấy tin đồn gần đây. song ngư thấy thế lại cho rằng có tật giật mình, cười tự giễu:

"em vội vàng muốn tìm đối tượng vậy hả?"

"chẳng phải em thích cơ thể này sao? tại sao không chọn anh?"

thiên yết chấn động, tròn mắt kinh ngạc. nó lắp bắp:

"không phải..."

chẳng lẽ nói mình tự cảm thấy bản thân không xứng sao?

song ngư như đã dồn nén uất ức lâu ngày, nắm lấy vai thiên yết ép nó phải nhìn thẳng, đôi mắt anh đỏ ửng.

"ấy, cẩn thận đau tay-"

"hẹn hò với anh đi."

"hả??"

"anh nghiêm túc, thiên yết. hẹn hò với anh đi, trái tim này là của em, cơ thể là của em."

"!!!"

ê, sao thiên yết cảm thấy mình giống như đang ép người ta hiến thân vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro