Chương 2: Thiên Hoàng của Sếu Bạc
Tamazuru bị đánh thức bởi một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp. Ngài nhìn thấy mẹ đã lại gian nhà của người sau một ngày vất vả toả dương quang thấp sáng đường cho nhân loại. Người ngồi xuống cạnh bàn ăn, nâng cốc trà chuẩn bị nhấp môi uống thì... Có kẻ lạ xuất hiện, nom dáng người của đàn bà, vận y phục đầy xa hoa nhưng lại toả ra đầy ác khí tiến gần đến mẹ và...
Ngươi sẽ không phiền nếu mặt trời chết chứ?
Và Amaterasu cười nhẹ, hai tay dang ra như muốn chào đón cái chết của mình vậy.
Tamazuru toát từng tầng mồ hôi. Ngài lắc lắc đầu chối phăng cái hình ảnh khủng khiếp mình trông thấy. Đây chỉ là một cơn ác mộng nhỏ nhoi và vô lý. Mẹ ngài, Amaterasu, là thần của các vị thần thì không lý nào lại có thể dễ dàng bị đánh bại đến thế. Chính ánh lửa rực sáng của người có thể thiêu rụi bất kì một ai dám bước gần với ý định mưu sát người mà Amaterasu là quý thần không một có thể chạm tới. Không phải Tsukuyomi, không phải Susanoo và càng không phải đối với một kẻ tiểu danh tôm tép nào đó.
Phải, mẹ ngài không thể nào chết dễ dàng như thế được. Tamazuru nâng xâu chuỗi mang trên người, vừa vò vừa niệm tìm lấy mẹ. Nhưng mãi vẫn không có ai trả lời càng khiến ngài trở nên bối rối và hoảng hốt. Không lẽ mẹ đã thật sự bị giết chết rồi sao?
Ngài bật dậy khỏi giường, mở ô cửa sổ ở bên kia phòng mà di mắt về phía chân trời. Chỉ một vùng chân trời lạnh lẽo không một vạt nắng ấm. Tamazuru cảm được tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngài, chợt thấy một vật loé sáng từ phía xa xăm ngày càng trở nên sáng chói và rõ hơn.
"Gương vàng?" Vừa dứt câu, mảnh gương vàng như sét đâm lao vào trong phòng của ngài. Chỗ đao nhọn sắt bén cắm sâu vào cột nhà gỗ dày cộm. Tamazuru hấp tấp tiến về phía mảnh gương vỡ và dùng hết lực rút nó ra khỏi cột. "Vì sao?"
Ngài lật qua lật lại mảnh gương xem xét, để rồi ánh mắt bắt gặp hình ảnh của mẹ ngài, Amaterasu, trong phản chiếu. Người nằm yên, nhắm mắt nhưng vẫn còn thở có nghĩa là người vẫn còn sống. Khi người tan biến trước Ginchō cũng là khi linh hồn của người thu vào những mảnh gương vỡ này.
"Mẹ..." Tamazuru run người, tay vuốt ve mảnh gương vỡ khi chứng kiến bản thân mẹ bất tỉnh và bị nhốt trong gương. Đoạn, ngài xoay người tìm lấy và nhanh chóng vận lên y phục bạc của mình. Đây không phải là lúc ngài trở nên yếu ớt, đây là lúc ngài phải mạnh mẽ vì mẹ ngài không còn ở đây nữa. Là người sẽ kế thừa Amaterasu, nếu ngài tỏ ra sợ hãi hay yếu ớt, toàn thể nhân gian sẽ gặp nguy hiểm. Tamazuru không biết người đàn bà xuất hiện trước mặt mẹ là ai và ngài thề sẽ tìm ra y để trả thù cho mẹ.
Tamazuru nhìn lại mảnh gương vỡ một lần nữa trước khi ngài thản nhiên nuốt trọn nó vào trong họng. Nếu như linh hồn của Amaterasu đã bị chia đều theo những mảnh vỡ của gương vàng, điều đó có nghĩa rằng nếu ngài thu gom được tất cả những mảnh vỡ, ngài có thể hồi sinh lại người. Ngược lại, nếu như kẻ xấu có trong tay những mạnh vỡ được ướm đầy với ngọn lửa sống và sức mạnh của người, ngài không đoán được tai họa gì sẽ ập tới. Và vì thế, Tamazuru cần phải tìm lại tất cả mảnh vỡ trước khi chuyện đó có thể xảy ra. Thêm nữa, sự thiếu hiện diện của Amaterasu không được phép lộ ra ngoài vì nó thể gây hỗn loạn không những ở thần giới mà còn cả ở nhân gian.
Tamazuru thở dài, tiến về phía đầu giường nơi để Ginshi [銀糸] - thanh uchigatana của ngài và vắt nó bên hông.
"Tamazuru."
Ngài giật mình nhìn quanh tìm chủ nhân của giọng nói kì lạ kia nhưng khắp bốn bề không có ai cả, chỉ có một mình ngài trong căn phòng này thôi. Người hơi cúi, một chân bước lùi, tay để hờ trên tay kiếm chờ bất kì động tĩnh nào của kẻ có thể là ác nhân.
"Tamazuru." Có tiếng cười khúc khích. "Không cần phải cảnh giác, là ta, Amenominakanushi."
"Amemokami?" Tamazuru đứng thẳng lại, người vẫn theo bản năng nhìn xung quanh để tìm kiếm vị thiên chi ngự thần.
"Đừng tốn công tìm ta làm chi. Ta chính là ở mọi nơi, ta là người đã tạo lập ra vũ trụ này nhớ chứ?"
Tamazuru ngượng ngùng gật đầu và thu lại tầm mắt của mình. Ngài đặt tay lên ngực trái, cúi đầu cung kính chào đón sự có mặt vô hình của Amenominakanushi. Vì sao người lại xuất hiện ở đây? Có khi nào người có biết gì đó về sự tấn công của kẻ lạ mặt và điều gì đã xảy ra đối với Amaterasu.
Tiếng cười lớn vang vộn bốn bề khiến Tamazuru cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ nhoi. Một mình bị bao quanh bởi cha đẻ của vũ trụ rộng lớn này, ngài nhận ra bản thân mình thật sự vô quyền lực đến mức nào.
"Nếu ngươi đang thắc mắc liệu ta có biết điều gì đã xảy ra với Amaterasu thì câu trả lời là có. Ta đã tận mắt chứng kiến nhìn thấy tất cả mọi việc đã xảy ra và nghe được cuộc trò chuyện giữa hai bên."
"Vậy người đàn bà đó là?'
"Ginchō."
"Ginchō?" Tamazuru nhắc lại tên của người đàn bà kia mà mặt mày đầy mù mịt. Trong suốt những năm tồn tại giữa nhân gian và thiên giới, chưa một lần nào ngài nghe thấy ai nhắc đến cái tên này cả. "Y là ai? Y làm cách nào có thể hãm hại được Amaterasu, người cai quản của các vị thần?"
"Bình tĩnh, Tamazuru. Nếu nóng vội ngươi sẽ không bao giờ có thể đánh bại y. Ginchō, Izanami no Yomiginchō, không phải là một vị thần mà một mình ngươi có thể đối đầu mà không cần sự trợ giúp từ người ngoài." Amenokami lặng im nghĩ ngợi đều gì đó. "Y là thể xác người trần với một phần linh hồn của bà ngươi, Izanami. Dù vậy, Amaterasu vẫn có thể đánh bại y vì người có chiếc gương vàng nhưng vì sao người chọn bỏ cuộc trước y? Đấy là vì ngươi, Tamazuru."
Kết luận của Amenokami khiến Tamazuru bị sốc không hề nhẹ.
"Vì... ta?" Ngài run giọng nhắc lại lời nói của người. Càng lúc ngài càng
"Vì y doạ sẽ giết ngươi. Bản thân Ginchō là một con người khôn lanh và gian xảo, y biết y không thể đánh bại được Amaterasu nhưng ngươi với y, ... thì không khác gì một con thỏ dưới vuốt cáo."
Tamazuru thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế gỗ kê trước giường cạnh bàn ăn. Ngài xoa tay lên trán, càng cố gắng nhịn sự bất lực đang dàn lớn lên trong tâm ngài. Là con trai của Amaterasu, không lẽ ngài thật sự yếu kém đến vậy sao? Đến cả một tử thần, ngài cũng không có cửa đánh bại được y. Nhưng rồi giờ Mẹ không còn ở đây thì mọi thứ sẽ như thế nào? Chẳng lẽ Mẹ đã phải hy sinh một cách vô ích đến vậy hay sao?
Ngài thở dài nhìn trần nhà. Buồn bã hỏi ngược lại Amenokami.
"Vì sao Mẹ lại làm thế? Nếu như ta yếu kém hơn tử thần kia, sao không hy sinh ta vì nhân gian? Mẹ là chúa của trời, loài người là tất cả. Cái chết của ta cho để nhân gian được sống, ta cũng chịu."
Amenokami phì cười. Đúng là thế hệ trẻ sẽ luôn có những lối nghĩ buồn cười và trẻ con như vậy. Người vẫn còn nhớ cách đây thật lâu, Amaterasu vẫn còn trẻ con khi giận hận cậu em trai của mình mà trốn trong hang. Khiến cho nhân gian thiếu bóng mặt trời mà chẳng thèm để tâm vì sự ích kỷ nhỏ nhoi của mình. Tamazuru cũng ích kỷ, nhưng đây chỉ vì ngài chưa biết nhiều ít gì về mâu thuẫn giữa các vị thần.
"Tamazuru. Ngươi nói vậy mà cũng được sao?"
"Ý người là gì?"
"Amaterasu là thần. Nhưng đừng quên bà ta cũng là một người Mẹ."
"Nhưng rồi..."
"Lắng nghe." Amenokami trầm giọng. "Nếu như Mẹ ngươi chọn hy sinh bản thân để cứu ngươi, chính là vì bà tin tưởng ngươi có thể tìm cách đánh bại được Ginchō. Có thể người không thể tự tay đánh bại y, nhưng ngươi đừng quên ngươi không phải chỉ có một mình ngươi."
Amenokami ngừng nói, còn ngài chỉ cúi đầu im lặng suy nghĩ. Được một lúc, Tamazuru ngẩng mặt, đầy quyết tâm hỏi người.
"Ta phải làm gì?"
Người cười. Cuối cùng thì thằng bé cũng nhận ra ý người đang ám chỉ.
"Đầu tiên, ngươi cần tìm một người mà ngươi có thể toàn tâm tin tưởng vì chắc chắn ngươi sẽ cần sự trợ giúp của người ấy đi thu hồi nhũng mảnh vỡ của gương vàng đang rải rác ở khắp Yamato. Mảnh gương vàng ngươi đang có trong tay, hãy tìm đến và gặp cha ngươi và ông ta có thể giúp ngươi tìm lại những mảnh gương vỡ. Về bình mình của ngày mai, ông ta chắc chắn sẽ biết phải làm gì với nó để cho nhân loại không rơi vào hỗn loạn vì thiếu mặt trời. Tsukuyomi và Amaterasu có một sự kết nối đặc biệt, chuyện gì đã xảy ra với mẹ người, ông ta sẽ biết." Người dừng một chút, rồi lại nói tiếp. "Ngươi phải mạnh mẽ lên Tamazuru. Mẹ ngươi tin tưởng ngươi, đừng để bà thất vọng. Ngươi chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn không lường trước được bởi Ginchō không phải chỉ có một mình y. Ngươi sẽ cần sự giúp đỡ của một đồng minh mạnh mẽ nhưng điều đó sẽ không dễ dàng. Hiện tại Shōjiro, Ma Vương của Quỷ Giới chọn đứng phe trung gian trong bất cứ những cuộc chiến nào vì số người vô vọng tìm cam kết mà bọn chúng thu được từ hai phe sẽ nhiều gấp đôi số người nếu chúng chọn một bên. Quỷ giới hưởng lợi từ sự sợ hãi và vô vọng, chúng không quan tâm đến thắng hay thua. Nếu ngươi thu phục được hắn về phía ngươi, ngươi sẽ có nhiều cơ hội đánh bại Ginchō hơn."
Tamazuru ngoan ngoãn nghe người chỉ dạy, song lại có chút thắc mắc.
"Nhưng... nếu như người là cha đẻ của vũ trụ, không phải người có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này sao?"
Amenokami cười lớn.
"Đây là cuộc chiến giữa thế hệ các ngươi, cho dù ta có cản liệu các ngươi có lắng nghe không? Sự tồn tại của ta là khiến vũ trụ hình thành, không hơn không kém. Nhưng Tamazuru, sự tồn tại của ngươi là gì? Ngươi không nghĩ rằng ngươi sẽ chờ đến một ngày nào đó Amaterasu sẽ dễ dàng trao lại mặt trời cho ngươi chứ?"
"Người nói phải. Là ta ngu ngốc chưa đủ trưởng thành nên có nhiều điều thật sự không biết."
"Ta can thiệp đến đây là đã hơi quá rồi. Nói cho ngươi những lời này cũng chỉ là để chỉ giáo ngươi. Nếu như ngươi vẫn còn nghi hoặc bản thân và cần sự giúp đỡ của ta, hãy tìm đến Nagato và tìm người tên Fukuyu. Chúc ngươi may mắn, Tamazuru."
Lời người vừa dứt, một làn gió lạnh nhẹ lướt qua mái tóc ánh kim của Tamazuru, khiến ngài bỗng toả sáng rực rỡ dưới ánh trăng bạc. Ngài đứng khỏi ghế ngồi, tay nắm chuôi kiếm rồi hít lấy một hơi thật sâu trước khi chậm rãi bước ra khỏi đền. Điều đầu tiên ngài cần phải làm ngay bây giờ chính là tìm đến thiên hoàng của ngài.
Cung Điện Hishiro
Kinh đô Yamashiro [1], Yamato
Tamazuru nhẹ đáp chân trên khuôn cửa sổ, cẩn thận để không đánh thức người đang yên giấc ngủ trên giường kê ở gốc phòng, nằm ngay ngắn giữa luồng nguyệt quang. Ngài cúi người vịn vào bệ cửa, rồi từ từ đặt chân lên bề mặt đất, mắt vẫn không rời thân người mê mị đang say giấc nồng không một chút cảnh giác kia. Là hắn nghĩ mình có thể tự bảo vệ bản thân khỏi thích khách hay hắn thật sự chẳng có đề phòng gì khi ngủ thế này? Tamazuru thoáng nét cười, chậm rãi tiến gần về phía giường.
Đứng cạnh giường, Tamazuru vẫn lặng yên ngắm nhìn người đang nằm ngủ thật yên bình. Arata thân là thiên hoàng của cả Yamato, giờ đây trông hắn như một con người bình thường vậy. Hắn chỉ vận mỗi một lớp áo ngủ mỏng, vạt áo còn không được thắt chặt để lộ bờ ngực rắn rỏi của hắn. Đêm khuya lạnh lẽo dễ cảm lạnh thế này mà hắn cũng chẳng sợ. Bản tính cứng đầu và tự tin chính là thứ tạo nên Arata. Tamazuru không thể kiềm chế được bản thân mà hồi hộp đưa tay chạm vào xương cổ của hắn, rồi di dần ngón tay vào giữa ngực hắn. Người hắn ấm nóng đến kì lạ khiến ngực của ngài bỗng nhói đau.
Arata khẽ cựa quậy. Tamazuru giật mình rụt tay lại.
Hắn lúc tỉnh hay lúc ngủ, khuôn mặt luôn giữ được nét vẻ vô cùng điềm tĩnh và thanh thản như thể hắn tin chắc rằng mọi thứ đang xảy ra ở ngoài kia đều nằm dưới sự kiểm soát của hắn vậy. Càng nhìn, lòng ham muốn trong ngài càng mạnh mẽ hơn, đến một lúc như không thể chống cự lại được nữa Tamazuru đành dồn hết sự dũng cảm mình có và nhắm mắt lại, cúi người thật thấp đến gần khuôn mặt của Arata. Chỉ một chút nữa thôi.
"Tamazuru, ngươi đang làm gì đấy?"
Ngài mở bừng mắt phát hiện thấy hẳn đang mở mắt nhìn mình. Không ngôn từ nào có thể miêu tả được sự ngượng ngùng của ngài ngay tại lúc này, cả người chỉ có thể bối rối mà bước lui vài bước. Arata ở trên giường che miệng ngáp, rồi đẩy người ngồi dậy, ngồi xếp chân mặt đối mặt với Tamazuru đang đứng trước giường mình. Đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy Tamazuru, giờ đây ngài lại xuất hiện trước hắn nhưng hành động mờ ám như thế. Là ngài muốn gì ở hắn?
"Arata, ta...?" Tamazuru bối rối nhìn hắn, đầu óc cố nghĩ ra lí do nào đó để bao biện. Ngài không nghĩ mình sẽ bị phát hiện ra như thế này.
Arata lắc đầu đầy chán nản, đưa tay vén lại mái tóc của mình và sửa vạt áo. Đoạn, hắn bỗng dang rộng tay, thản nhiên nghiêng đầu nói.
"Lại đây."
"Hả?" Tamazuru nghệch người khi thấy hắn chẳng ngại ngần mà mời gọi ngài như thế.
"Không phải ngươi đến gặp ta vì ngươi cảm thấy cô đơn ở cái đền của người sao? Nếu như ngươi muốn ngủ cùng em trai của mình như lúc bé thì ngươi nên nói thay vì lấm la lấm lúc thế này." Arata quay mặt sang chỗ khác nhỏ giọng, vô cùng khó nghe. "Dù bao năm nay ngươi không thèm đến gặp ta. Biết ta nhớ ngươi thế nào không?"
Tamazuru càng ngày càng thấy não mình nhưng muốn nổ tung vậy. Arata cũng có lúc ngu ngốc như thế à? Cái hành động đó của ngài thật sự phù hợp cho một người anh trai? Xong rồi bản thân ngài lại cười. Có vẻ như thế này cũng tốt còn hơn là bị phát hiện rồi bị ghét bỏ. Ngài không muốn mất đi những thứ hiện tại mà ngài đang có.
"Sao?" Arata gượng gạo thả hai tay của mình xuống. Hắn hiểu lầm ý đồ của ngài? "Hay đó không phải là điều mà ngươi muốn?"
"Không phải!" Ngài theo bản năng hét lớn khiến hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên. "Không phải."
Nói rồi ngài chầm chậm tiến về phía hắn, tay khẽ vén lại mái tóc cho hắn rồi ngồi xuống giường. Arata nhích nhíc vào trong chừa chỗ cho ngài, hắn chui vào chăn rồi nằm xuống nhìn Tamazuru vẫn đang do dự chưa muốn nằm. Hắn đành thở dài, mở chăn mời ngài nằm. Tamazuru thấy hắn có vẻ không hài lòng đành lặng lẽ nghe lời hắn mà nằm xuống bên cạnh nhưng thấp hơn rồi chỉ dám ích kỷ ôm lấy eo hắn.
Arata phì cười đắp chăn qua rồi ôm lấy của Tamazuru. Lâu rồi hắn mới tìm về được cảm giác ấm áp như thế này. Hắn ngang nhiên cúi đầu rồi hôn lên trán của ngài khiến ngài hết sức bỡ ngỡ.
"Nếu ngươi có gì cần nói thì sớm mai chúng ta sẽ nói chuyện. Giờ ngủ đi."
Hắn nói xong thì liền nhắm mắt ngủ, để mặc Tamazuru vô cùng rối rắm trong lòng. Ngài thầm xin lỗi mẹ, chỉ còn vài canh giờ thôi, hãy để ngài được ôm Arata ngủ. Ngài hy vọng mẹ ít nhất cũng cho phép ngài điều này. Rồi sáng mai, khi cả hai cùng tỉnh dậy, ngài và hắn sẽ cùng nhau cứu lấy nhân loại.
[1] Yamashiro: Truyện này được dựa trên thời của Thiên Hoàng Keiko nhưng Jay không thể tìm được bản đồ của nước Nhật Cổ vào thời đại này nên Jay dựa vào bản đồ trước thời Meiji. Thực chất, cung điện Hishiro nằm tại Makimuko (theo wikipedia). Di tích của Makimuko được tìm thấy ở Anashi, Sakura, Nhật Bản hiện đại. Và dựa trên bản đồ trước Meiji, vùng đó chính là Yamashiro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro