Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⤫ dã tâm ⤬

Vào tháng 8 năm 1971, tại tầng hầm trường Đại Học Standford, giáo sư Philip Zimbardo dụng những tình nguyện viên, tất cả đều là sinh viên, cho một nghiên cứu về tác động tâm lý của con người khi trở thành tù nhân và cai tù. Dự án này nhận được tài trợ từ phòng nghiên cứu của hải quân Hoa Kỳ (US Office of Naval Research).

Hai mươi tư trên bảy mươi lăm nam sinh viên được lựa chọn ngẫu nhiên vào vai tù nhân hoặc cai tù trong một nhà tù giả được dựng lên bởi đội ngũ các nhà nghiên cứu cùng với Zimbardo. Kết quả của thí nghiệm cho thấy rằng những nam sinh viên cai tù chỉ một khoảng thời gian ngắn đã có thể dễ dàng và hưng phấn với việc sử dụng nhiều phương pháp độc đoán và ép buộc một số tù nhân chịu tra tấn về mặt tâm lý; đánh đập, cách ly, ngay đến quấy rối tình dục cũng không thiếu. Cả bản thân Zimbardor cũng bị ảnh hưởng, thoải mái với việc lạm dụng được tiếp diễn. Nếu như không phải nhờ bạn gái của giáo sư ngăn cản, thí nghiệm này sẽ tiếp tục hai tuần nữa theo dự tính ban đầu. Standford prison experiment (SPE) đột ngột dừng lại chỉ sau sáu ngày tiến hành.

Caprasio Jaeger lướt tay ngang qua bảng xúc giác trên máy tính, kéo từ tóm tắt của thí nghiệm sang những trang thuyết trình tiếp theo của chương học ngày hôm nay. Y lướt nhẹ, nhưng chậm chạp để toàn thể các sinh viên đang ngồi đối diện bục giảng của y có thể thấy rõ từng chi tiết một trên những tấm ảnh phim cũ của thí nghiệm Standford. Có ảnh "tù nhân" bị lột trần truồng, có ảnh "tù nhân" toàn thể bị trùm đầu bị mặt không biết mình đang bị gì, ảnh khác lại chụp cận cảnh cổ chân của một "tù nhân" bị quấn lộn xộn một sợi dây sắt còn có khoá giữ lại. Họ, không mặc gì ngoài một cái lớp vải trắng cắt vài lỗ để xỏ đầu với tay, dài còn chưa đến gối như váy. Tên cũng bị tước mất, chỉ có danh tính định sẵn bằng một con số ngẫu nhiên không có nghĩa.

Ngược lại, các "cai tù" thì lại được trao cho y phục cảnh sát đàng hoàng, còn mang thêm các phụ kiện như kính răm, một trong những phụ kiện thời trang khá nổi tiếng là dễ dàng khiến cho người khác cảm thấy thật ngầu. Hệt mấy diễn viên thám tử tài ba hay cảnh sát nổi loạn trong các phim điện ảnh nổi tiếng của Hollywood lúc bấy giờ. Họ còn mỗi người sở hữu một cái dùi cui, có thể thoải mái làm bất cứ thứ gì với chúng trên "tù nhân".

Cả một giảng đường đến cả tiếng bút rơi từ góc bên này đến góc bên kia cũng có thể nghe thấy được. Tất cả các sinh viên có mặt đều tay ngưng bút, tay ngừng gõ, mắt dán chặt trên cái màn hình chiếu cực to được cố định từ trên trần nhà đổ xuống bục giảng. "Kinh hãi" hoặc "kinh tởm" là hai thứ duy nhất mà họ đang cảm thấy sau khi chứng kiến mọi thứ chỉ từ những bức ảnh mờ nhạt. Nếu như họ chính là một trong những sinh viên đó, nếu biết trước chuyện gì sẽ xảy ra chắc chắn ngay từ đầu cũng không thèm tình nguyện dù có được trả tiền đi chăng nữa.

Mãi đến lúc Caprasio kéo sang một trang trống chỉ đề hai chữ "thảo luận", y mới nghe thấy được vài tiếng thở phào của đám sinh viên. Y cười từ tốn, có phần hiểu được tâm trạng của học trò hiện tại như thế nào. Lúc trước khi y mới lần đầu học đến thí nghiệm này, cũng có loại phản ứng không khác gì. Đều là thật dã man, lại có chút gì đó không thật.

Y đẩy lại kính, hắng giọng nói lớn.

"Kết quả của thí nghiệm theo giáo sư Zimbardo, cho thấy rằng khi con người được trao cho quyền lực và ưu thế, họ sẽ lập tức lạm dụng nó cho việc xấu, mức độ tuỳ thoả đáng. Thế nhưng khi bị chất vấn và tra hỏi, lại liền nói cấp trên bảo sao làm vậy. Chứng tỏ là môi trường cho phép, họ mới có thể sinh dã tâm." Caprasio dừng lại một chút, lướt mắt nhìn quanh một lượt. "Thế nhưng có thật sự như vậy hay không, tôi muốn nghe các cô cậu nói."

Y đóng nắp máy tính lưng chừng, không để tắt màn hình rồi chậm rãi bước ra giữa bục đứng. Từng bước một gõ lên âm thanh sắc gọn và đều đặn, đúng vẻ một giáo sư đáng kính.

"Giáo sư Jaeger, em có thể hỏi một chút?" Ở góc chỗ gần cửa ra vào bên trái, một cánh tay khẳng khiu giơ lên, bàn tay đeo găng da đen.

Caprasio hài lòng cười. Vẫn luôn là người đầu tiên mở miệng, riết rồi y cũng thuộc lòng tên nữ sinh viên nhanh nhẹn này.

"Eldrich, mời em."

Verdi nhanh chóng rụt tay lại, ngồi thẳng mà hỏi.

"Em biết đây là chương về tác động của văn hoá xã hội lên tâm lý và hành vi của con người, nhưng em nghĩ nó không chỉ đơn giản là như thế — nói cách khác các yếu tố nằm trong khuôn khổ của chương này sẽ không đủ để có thể phân tích được thí nghiệm này triệt để. Em nghĩ em, và mọi người trong giảng đường này có thể đi lạc đề một chút và sử dụng một số tài liệu cũng như kiến thức ngoại để bổ sung, nếu được giáo sư cho phép?"

"Cho tôi một ví dụ xem nào." Y gật gù, sự nhanh nhạy của Verdi chưa bao làm y thất vọng.

"Em cũng không muốn lấy đi quá nhiều ý để cho các bạn học cùng thảo luận, chỉ có thể bắt đầu nói rõ rằng trong các thí nghiệm sẽ luôn có nhiều mục đích phụ, hay nảy sinh một số vần đề cần nghiên cứu khác. Đối với thí nghiệm Stanford, em xác định mục đích phụ chính là muốn xem con người sinh ra đều là người ác hay chính xã hội khiến họ trở nên độc ác." Verdi một mạch nói không ngừng nghỉ.

Ở giữa giảng đường một cánh tay lại giơ lên.

"Nystrom?"

"Em nghĩ Verdi nói có lí." Tauren có thể đang đoán rằng cô đang nhìn cậu đầy hài lòng và vui vẻ. Phải rồi, nếu không phải vì Verdi, chắc chắn chẳng có ngày cậu sẵn sàng ngồi gặm đống sách dày đến mỏi mắt kia. "Vào năm 2004, một lượt dẫn chứng tư liệu về hành vi đối xử với tù nhân ở Abu Ghraib cho thấy vài điểm cực kỳ giống nhau với thí nghiệm Stanford. Các cai tù đều đối xử với tù nhân như động vật bị bắt trong chuồng — và em xin nhắc lại, vì đây không phải là thí nghiệm mà là một sự kiện có thật, sự tàn nhẫn và kinh tởm phóng đại cả trăm lần. Nó không chỉ dừng ở đụng chạm ngoài da, mà ngay cả máu và bộ phận cơ thể cũng bị tách lìa ép vắt khỏi tù nhân. Zimbardo hẳn nhiên dựa vào kết quả thí nghiệm của mình mà bào chữa trước toà cho những kẻ cai ngục rằng hành vi của họ chỉ là tuân thủ mệnh lệnh từ cấp trên. Nhưng nếu như đứng trên lời bào chữa của Zimbardo, vậy thì cấp trên của đám cai tù cũng là nhận lệnh mới trao xuống, và người cấp cao hơn nữa, cho lên đến lãnh đạo nhà nữa. Nói cách khác không phải giống như Zimbardo đang nói rằng chính phủ chính là độc ác hay sao?"

"Còn nữa," Một giọng nói khác có phần uể oải nhưng vẫn đủ lớn để kéo mọi sự chú ý từ Tauren sang. Caprasio nghiêng đầu ngó về phía bên này, nhận ra đó không phải ai khác mà là Lev Hanifin, Leviathan Hanifin. "Nói như Tauren, cái ác là di truyền từ lãnh đạo mà xuống, mà những người lãnh đạo lại đều là những người tạo ra luật pháp, ý chỉ nội trong luật pháp nhân loại cũng bao che cho dã tâm. Áp dụng uy quyền của luật pháp mà phán xét những kẻ tù tội và... hành hạ họ. Cuối cùng cũng chỉ là một vòng lẩn quẩn."

Có một khoảng lặng, toàn sinh viên như rơi vào trạng thái suy nghĩ rất lâu. Caprasio biết đây là điều không thể tránh; tâm lý, hành vi, cốt lõi của con người không phải là một thứ trắng đen. Nói như thế này thì như thế này, nói như thế kia thì như thế kia. Hợp lý hay không hợp lý nằm ở chỗ có thể tranh luận và dẫn chứng được. Ý nào có chứng cứ vững chắc và mạnh mẽ hơn, chính là trong tại khoảng thời gian đó sẽ là đúng. Tâm lý học, tâm thần học cũng vì thế mà là khoa học xã hội, nhưng ý thấy nó giống khoa học giả thì hơn. Từ chỉ đúng hơn; tâm lý học chính là một loại niềm tin.

Ngay bây giờ, Caprasio có thể đoán ra được đại đa số các học trò của y đặt niềm tin ở đâu. Verdi Eldrich, Tauren Nystrom, Leviathan Hanifin là ba sinh viên có khả năng ảnh hưởng suy nghĩ của những sinh viên còn lại mạnh mẽ nhất. Một phần cũng là họ người tung người hứng, vô cùng hợp ý với nhau.

"Tôi hỏi một điều này, vậy ai đứng trên các nhà lãnh đạo?" Caprasio nhận ra y có thể giúp một chút. "Trên vua là ai, trên tổng thống là ai, giai cấp đếm lên trên không thể nào là vô hạn được."

Có tiếng cười truyền đến.

"Giáo sư là đang ám chỉ đến Chúa sao? Hay nói khái quát hơn là thần thánh?"

Caprasio nhún vai cười.

Tauren lại tiếp tục nói.

"Em không có ý đó, dù gì đây cũng là một môn khoa học, nói về tâm linh đều không đúng. Cái giáo sư muốn chúng em nói ra chính là việc con người sinh ra cơ bản đã là độc ác. Nó là một phần bản năng sinh tồn của con người và động vật. Dã tâm là yếu tố không thể thiếu để bảo vệ bản thân, không có nó sẽ không có chọn lọc tự nhiên nói theo một cách cực đoan."

"Em nói thế ý chỉ con người và động vật giống nhau?" Caprasio hỏi ngược lại.

"Dĩ nhiên là không."

"Không ở chỗ nào?"

Tauren lặng im không nói gì, dường như đang muốn sắp xếp lại ý nói trong đầu cho thật hợp lý. Một số những sinh viên khác cũng giơ tay phát biểu. Họ bảo thứ khác biệt giữa con người và động vật chính là ý thức đạo đức. Người khác thì nói khi con người thực hiện một loại hành động nào đó đều có thể nhận thức được hậu quả và lí do họ làm điều đó. Dĩ nhiên tất cả những ý kiến này đều hợp lý nhưng rồi nói như vậy không phải tất các loài động vật khác đều độc ác hay sao? Bao gồm cả những đọc vật ăn cỏ, loài gặm nhấm.

Caprasio bước qua bước lại trên bục giảng, sửa lại cái áo sơ mi caro đen của mình cho chỉnh tề rồi khoát tay hỏi một câu rõ mâu thuẫn với tất cả những điều mà các học trò của y vừa nói.

"Các cô cậu nói loài người sinh ra dã tâm đã có sẵn, nhưng vì có ý thức và đạo đức nên mới có thể trở thành người tốt. Tôi có thể nói ngược lại rằng con người sinh ra cơ bản là người tốt, mà vì chính hoàn cảnh buộc họ phải hành xử độc ác như vậy. Luật pháp, cái gì đúng cái gì sai không phải là do loài người tự nhận tự viết ra à? Cốt lõi sinh ra đã là tốt nhưng vì ép buộc hoàn cảnh có thể nảy ra xấu xa, nhưng nếu được kiểm soát thì sẽ không bao giờ phạm vào."

Một số sinh viên gật gù tán thành với ý kiến của y.

Lev ngồi thẳng dậy giơ tay.

"Giáo sư nói có phần cũng đúng nhưng em vẫn không thể đồng ý." Không đợi Caprasio mở miệng bảo hắn giải thích, Lev đã liền nói thẳng. "Từ thí nghiệm của Zimbardo, cho đến sự kiện Abu Ghraib, và còn có cả thí nghiệm của Milgram; khi một người được quyền hành hạ một người xa lạ chưa từng gặp mặt đều rất là hào hứng. Càng ngồi lâu họ càng tăng mức độ hành hạ lên đến đáng kể. Điều này không khác gì nói rằng khi mọi giới hạn đạo đức được loại trừ, con người liền có thể trở nên vô cùng độc ác, ngay cả khi họ vẫn có ý thức. Chốt lại, cơ bản con người chính là độc ác."

"À."

Caprasio chẳng qua là muốn thử tạo mâu thuẫn trong tranh luận của bọn họ, không ngờ chỉ vì suy nghĩ của bọn họ lại làm y không biết phải nói gì. Đã bao lâu rồi y mới có thể chứng kiến được một cuộc thảo luận thú vị như thế này. Đối với những lớp khác trước đây của y, mỗi lần lận chạm đến vấn đề này dường như chẳng bao giờ y thấy nguyên một giảng đường có thể đồng ý nhau một mặt như thế này. Chỉ là, bộ ba bọn họ nói vô chặt chẽ gần như không thấy một lỗ hổng để mà cãi lại.

Y liếc nhìn cái đồng hồ trên tay mình, cũng sắp đến giờ lớp học kết thúc. Đành vừa đi lại bàn vừa nói, tay tiện thể tắt máy tính.

"Còn ai có ý kiến gì nữa không? Đây sẽ là một lượt cuối vì chỉ vài phút là tan lớp. "

Verdi nhanh nhảu giơ tay. Nãy giờ là cô im thin thít để người khác nói, nhưng trông có vẻ là sắp nhịn hết nổi nữa rồi. Hẳn nhiên Caprasio có thể đoán trước được việc này. Verdi luôn là người mở đầu và cũng luôn là người kết thúc, y không cần nhìn thấy cánh tay giơ cao kia vẫn có thể thẳng gọi.

"Eldrich."

"Trong chương trình học không nhắc đến, nhưng nếu có thể em muốn sử dụng lý thuyết của phân tâm học để xác minh cho ý tranh luận của Lev." Cô cúi đầu nhìn lại mấy cái ghi chú nãy giờ mình ngồi ghi. "Trong phân tâm học, Sigmund Freud đã khởi thảo ra ba phần cho bản năng của con người: cái ấy hay còn gọi là ID, cái tôi (ego) và cái siêu tôi (super-ego). Cái ấy là chỉ những khát vọng bản năng của con người, có thể là ăn, ngủ, đánh nhau, làm tình dục. Cái siêu tôi đóng vai trò như một cái thanh đo đạo đức, đây chính xác là nơi ý thức của con người thường được ví tới. Thứ này được mài duỗi bởi luật pháp và đúng sai của xã hội. Cái tôi chính là do cái ấy và siêu tôi góp lại, trở thành quyết định hành vi cư xử của một cá nhân."

Verdi hẳn nhiên có thể cảm giác được ánh mắt của Tauren đang nhìn mình chăm chăm không rời lấy một giây. Bên kia phòng Lev cũng đang lần đầu trong suốt buổi học ngửa người ra ghế lắng nghe cô đang muốn nói cái gì. Điều này khiến Verdi cảm thấy thán phục bản thân.

"Nếu như xét trên thí nghiệm Stanford, thí nghiệm Milgram và cả Abu Ghraib. Mệnh lệnh cấp trên như một chất xúc tác tạm thời loại bỏ luật pháp và định nghĩa đạo đức của xã hội -- hay nói đúng hơn là định nghĩa đạo đức của nhân loại. Cái này giống như nói rằng cái ấy không bị giới hạn bởi đúng sai của cái siêu tôi, một cá nhân có thể thoải mái giải trí cái khát vọng trần tục của mình. Chốt lại dã tâm cốt lõi đã nằm sẵn trong cái ấy của con người."

"Ừm." Caprasio cười, Verdi cảm thấy như tim mình sắp rơi ra ngoài. "Tốt."

Sách cất gọn cho túi xách, máy tính cũng đã được tắt và cất đi, y có thể nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc đang lẩn quẩn nơi cửa ra vào của giảng đường. Nhìn dáng vẻ có vẻ như đang vô cùng hồi hộp và gấp gáp.

"Được rồi, các cô cậu có thể về. Tuần sau tôi muốn mỗi người nộp một bài luận nói về vấn đề đã được thảo luận ngày hôm nay, không dưới hai trang."

Caprasio vừa dứt lời, đám sinh viên như thể đã chờ đợi lâu lắm rồi liền lật đật đứng dậy thu xếp giấy bút, máy tính vào trong cập, hào hứng tiến ra khỏi cửa lớp. Tauren và Lev như thường lệ chạy sang chỗ Verdi đợi cô cùng họ đi ra ngoài.

Y có thấy chút buồn cười. Đã là bạn với nhau, vì sao bọn họ không ngồi chung. Chuyện này thì y có lần hỏi Lev. Cậu chỉ nói thẳng là vì Verdi không muốn bị mất tập trung và để chắc chắn như thế cô không muốn ngồi cạnh người mà mình quen biết. Caprasio nghe xong cũng có thể hiểu rằng hai người Tauren và Lev rất cưng chiều Verdi.

Khi giảng đường đã trống hoác không còn một bóng sinh viên, Caprasio liền thở dài trở về lại bàn, đặt giỏ xuống và ngồi lại vào trong ghế. Người lúc nãy ở bên ngoài như biết được, tự thân bước vào trong giảng đường, đi xuống cạnh y.

"Chào cậu, Thanh tra Renfrew." Caprasio nằm dài ra bàn, ngước cặp mắt đen láy nhìn Schuyler. "Cậu biết tôi từ lâu không thích dính dáng mấy vụ án điều tra của cậu mà đúng không?"

Schuyler Renfrew là bạn học cũ của Caprasio kể từ cấp ba. Hai người dù lúc đầu gặp không ưa gì nhau nhưng nhờ sở thích chung về tội phạm mà trở nên vô cùng thân thích. Tới tận bây giờ, khi anh đã trở thành trưởng bộ điều tra và y chỉ là một giáo sư ở trường đại học ở Duše, họ vẫn thường xuyên nói chuyện và hẹn nhau ra ngoài ăn. Nhưng nhìn vẻ mặt của Schuyler và hành vi ngoài cửa khi nãy, Caprasio có thể nói chắc được Schuyler tìm đến y không phải vì tối nay muốn ra ngoài uống rượu để tán gẫu.

Vì một số điều đã trải qua trong quá khứ, y không còn hứng thứ với đuổi bắt tội phạm nữa. Schuyler vậy mà vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ bạn bè vô cùng tốt với Caprasio dù nhiều lần y cảm thấy anh bận tối mặt mày còn mình thì thảnh thơi và vô dụng.

"Cas, tôi đã bảo đừng gọi tôi bằng chức vụ mà. Cậu là còn quá xứng đáng để gọi thẳng tên tôi đó." Schuyler cười trừ. "Tôi có liên lạc với Lilibeth, nhưng hiện tại cô ấy còn đang bận việc ở Đan Mạch không thể về. Tôi chỉ còn có cậu mới tin tưởng tìm tới."

"Chuyên ngành của tôi với Lilibeth khác nhau hoàn toàn mà." Y uể oải đáp.

"Cậu nghĩ tôi là bạn cậu được bao năm hả Cas?" Anh buồn cười. "Sau này cậu đổi chuyên ngành nhưng không có nghĩa rằng những thứ cậu học trước đó đều bay biến mất."

"Ờ"

Schuyler đôi khi cảm thấy cái con người này có chuyện khiến y thích thú thì y hào hứng lắm, còn không thì chẳng tập trung một chút nào.

"Hay thế này đi. Nếu cậu giúp tôi, tôi sẽ chiêu đãi nồng hậu ngày sinh nhật sắp tới của cậu tại cái khách sạn năm sao kia..." Schuyler kề tai thì thầm với y. "Mà cậu với bạn gái có thể vui vẻ."

Caprasio có hơi giật người, mắt rõ to nhìn chằm chằm cậu thanh tra ranh mãnh.

"A, nhắc tới vui vẻ cùng Lilibeth là động người. Cậu lúc nào cũng thật dễ đoán."

Schuyler cười lớn, nhìn bộ mặt méo nghệch vủa Caprasio.

"Uầy, tôi cũng ước một ngày nào đó có thể nhắc đến người yêu là lại đỏ mặt ngượng ngùng như cậu vậy."

"Yêu phụ nữ đi. Sẽ dễ dàng như tôi." Caprasio bực bội phun một câu.

"Đau lòng quá. Tôi chỉ trêu cậu một chút thôi mà phản ứng ghê thế. Nói gì thì nói, tôi muốn có người yêu cũng không khó, chỉ là tôi khó." Nói vài chữ, Schuyler lại quay về với chủ đề cũ. "Đồng ý giúp tôi được không?"

Caprasio ngước nhìn vẻ mặt cầu xin của Schuyler, là bạn bè không thể nào từ chối được. Y cắn răng vò tóc mà nói.

"Được rồi. Được rồi, nói đi giờ đi đâu?"

"Đi ra khách sạn." Schuyler tươi cười nói.

"Hả? Tôi không biết cậu thích tôi đó Schuyler. Oái!"

Schuyler gõ một cái cốc vào đầu y.

"Ngốc nghếch, nếu tôi thích cậu thì đã không để Lilibeth lấy cậu đi. Cậu có thẳng tôi cũng sẽ bẽ gãy cậu. Chúng ta là quen nhau trước cậu với Lilibeth gặp nhau." Anh thở dài. "Cậu và tôi là đi đến hiện trường vụ án, hy vọng bữa trưa của cậu đã tiêu hóa hết rồi."

"Có ý gì?" Caprasio đứng dậy khỏi ghế hỏi.

"Đến đó rồi biết. Đi." Schuyler lấy lại vẻ nghiêm túc mà nói.

Cả hai cùng bước chân ra khỏi giảng đường trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro