
• | C H Ư Ơ N G | 14 | •
- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!
- truyện chỉ được đăng tải ở wattpad @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé !
- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤
- xin đừng đọc chùa, đọc xong hãy thả một ★ đi nha nha nha ♡
------------------------------
Suýt chút nữa là đi học trễ, Trịnh Trần Thiên Bình xách ba lô chạy như điên vào lớp. Có thể nói đây không phải là lần đầu tiên, và cũng không thể bảo đây sẽ là lần cuối cùng. Nhưng so với con Song, con Mã đi học trễ luôn bị đám người của Hội trưởng bắt lại thì bạn Bình đây hình như được thần may mắn độ hay sao mà chưa từng một lần bị dính. Cứ mỗi lần anh lái xe vào bên trong đúng ở phút thứ 29 thì cổng trường sẽ đóng lại ở phía sau lưng anh vào phút thứ 30. Luôn luôn là thế, nói không phải khoe chứ Thiên Bình đây chính là học sinh cuối cùng vào trường đúng giờ đấy quý vị ạ! Trước anh thì có nhiều lắm, nhưng xin đính chính là sau anh chả có con mẹ nào đi đúng giờ nữa đâu. Nếu đúng giờ quá thì tụi nó đã không phải bị phạt quỳ giơ tay lên trời như ở ngoài kia rồi.
"Chào buổi sáng! Hôm nay có môn gì kiểm tra hay sao mà mặt mày cậu trông như khỉ ăn ớt thế kia?"
Kéo ghế ra và ngồi xuống, Thiên Bình mở miệng hỏi thăm cô bạn ngồi cùng bàn với mình. Bạch Dương thấy bạn cùng bàn vào rồi thì ngẩng đầu lên nhìn anh, lí nhí nói một câu chào buổi sáng. Khuôn mặt cô vẫn chù ụ một đống ra như vậy, mà hôm nay thì lại không có môn nào phải kiểm tra hay lấy điểm gì hết. Thiên Bình với Thiên Yết tuy là con trai nhưng tiếp xúc với khác giới khá nhiều nên cả hai anh em đều thuộc dạng nắm bắt tâm lý con gái rất tốt. Nàng Cừu này không muốn mở lời trước vì ngại, nhưng nhìn cái biểu cảm rất muốn tâm sự cùng ai khác của cô, thằng Bình buộc phải lân la bắt chuyện. Không giải tỏa ra được thì mắc công lại nặng đầu lắm, không khéo nguyên ngày hôm nay học hành chẳng vô được chữ nào.
"Bạch Dương, tâm sự tí đi, có chuyện gì khiến cô nàng xinh đẹp đây phải bận lòng hay sao?"
Thằng Yết tính tình hòa đồng nên ai cũng nói chuyện được, gặp mặt mũi sáng sủa điển trai nên con gái cũng hay thích kiếm cớ để sáp sáp vô. Còn thằng Bình thì tán gái đã thành quen, mồm miệng cũng vì thế mà tự động lưu loát hơn rất nhiều. Thiên Bình không hề sỗ sàng, cũng không có vô duyên như mấy thằng con trai khác có tính đàn bà thích xía xía vào chuyện của người khác. Cách anh hỏi thăm vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa vì cậu trai đây cũng là người sống cùng một nhà với Thiên Yết, Bạch Dương muốn im lặng cũng không im nổi. Thế nên cô ngần ngại mở miệng:
"Thiên Bình, ngày hôm qua...sau khi dự lễ xong rồi về á, Thiên Yết, cậu ấy có về nhà không?"
"Thằng Yết á? Ơ không, bữa nào có lễ liếc gì đó là nó đâu có về nhà sớm, la cà đến cỡ chiều tối gì mới về lận cơ! Chắc là lại đi net với thằng Ngư rồi!"
Ngày hôm qua dự lễ khai giảng xong là thằng Bình đi thẳng về nhà để ngủ rồi hoàn thành cho xong đống bài tập của mình với Sư Tử. Ba mẹ cũng có công việc nên không ở nhà, đến tận khi mặt trời dần lặn xuống và ngả về sắc vàng đỏ, thằng Yết mới mò mẫm dắt xe vào nhà. Anh một phòng, hắn một phòng, cũng không thân thiết gì để mà tâm sự với nhau, thế nên anh không biết cũng chẳng quan tâm rằng thằng em trời đánh vừa mới đi đâu về. Có lẽ là nó lại cùng thằng Cá đi chơi net, anh nghĩ thế.
"Nhưng ngày hôm qua, tôi thấy Song Ngư đèo Cự Giải đi về mà!" - Bạch Dương nói - "Đâu có thấy Thiên Yết đi cùng đâu!"
"À thế hả?" - Cũng không biết cô nàng này là muốn đề cập đến vấn đề gì, mấy chuyện cỏn con đi đi về về của thằng em sinh đôi, Thiên Bình không có mấy hứng thú lắm.
"Tại hôm qua có hẹn với đội bóng sẽ đi ăn mừng, cậu ấy bảo sau khi đưa lớp phó về nhà xong sẽ đến chỗ hẹn. Nhưng cậu ấy, đã không tới!" - Nàng Cừu nhỏ giọng kể lại.
"Nó bùng kèo với mấy cậu sao?"
Bạch Dương cũng không biết trả lời sao mới phải nữa. Việc hủy hẹn không báo trước thì không phải riêng mình cô, mấy thành viên trong đội bóng cũng hơi bực bội. Nhưng tối đó thằng Cạp có nhắn tin xin lỗi với lý do là gia đình có việc gấp nên không tới được, chầu ăn uống lần sau, hắn sẽ khao lại cả bọn để tạ tội. Lúc đó cô cũng tin lời hắn bảo là thật, mà giờ đi hỏi anh trai của hắn thì biết được, gia đình của cả hai ngày hôm qua đã chẳng có chuyện gì xảy ra hết cả.
Trịnh Trần Thiên Yết đã nói dối.
Việc nói dối lấp liếm để xin khất một điều gì đó không phải là xấu xa. Nhưng Bạch Dương lại thấy hụt hẫng, vì chầu ăn uống ngày hôm qua cô đã rất mong đợi, đã chẳng có bóng dáng của hắn. Cậu ta không đi ăn cũng không có về nhà, lẽ nào là ở cùng với lớp phó suốt đến chiều tối luôn?
"Cậu ấy không nói là đã đi đâu sao?"
"Không có!"
"Cậu hỏi nhưng cậu ấy không trả lời à?"
"Tôi không có hỏi, nó muốn đi đâu thì đi thôi à!"
"Cậu làm anh kiểu gì mà em trai đi đâu cũng không biết vậy chứ?!"
Cứ động đến chuyện của Thiên Yết là Bạch Dương lại kích động lên như vậy. Không tìm ra được câu trả lời thỏa đáng, cô như bị ai bức điên là mà lỡ lời. Và thật ngoài dự đoán của Thiên Bình, anh thấy hơi chưng hửng khi bị trách móc không rõ lý do. Sự thật là anh em nhà anh không có giống các cặp sinh đôi khác, từ nhỏ đến lớn chưa hề thân thiết với nhau vì không hợp tính cũng chả cùng sở thích. Mà không hợp thì cũng không cần phải sáp vào, thế nên cả hai anh em cứ sống cho riêng mình mãi như vậy, nước sống không phạm nước giếng. Thế nhưng tự nhiên lại bị cô nàng này giật ngược lên cằn nhằn anh về việc ngày hôm qua thằng em sinh đôi của anh đã đi đến những đâu và với ai.
Thằng Bình tính tình hòa nhã, càng không thích hơn thua cùng con gái về những lý do vặt vãnh. Nhưng anh lại không thích bị ai đó soi mói quá mức về mối quan hệ của anh với thằng Yết. Đâu phải cứ là anh em ruột thịt thì chuyện gì cũng biết, cũng quan tâm tận tình vào đâu chứ?! Bạch Dương với anh cũng là mới quen biết nhau vào ngày đầu nhận lớp, chưa thân thiết gì mà đã như vậy... Thiên Bình cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.
"Nó đi đâu thì có ảnh hưởng gì đến cậu không? Một thành viên trong đội bóng mà vắng mặt thì cậu đều sẽ đi chất vấn như vậy hả?"
Không có, chỉ riêng một mình Thiên Yết thì tôi mới vậy thôi...
"Cậu ấy chưa từng vắng mặt lần nào ở các buổi tụ họp với đội!" - Bạch Dương gắt lên, giọng nói có phần hơi to tiếng.
Thiên Bình bị người này cư xử hơi quá đáng thì có chút giật mình. Và vì là con gái nên anh cũng không có làm gì quá quắt, tông giọng dùng để nói chuyện của anh cũng chỉ dừng ở mức cộc cằn xen lẫn tức giận đôi chút thôi. Anh bảo với cô:
"Thế nó cũng không phải là chưa từng ở cùng với lớp phó! Chuyện cậu ấy với Sư Tử chia tay ít nhiều sẽ có đau lòng, thằng Yết nó ở cạnh bên an ủi thì có gì là sai đâu?! Ở đây ai mà không biết thằng Yết thân với lớp phó như nào?!"
"..."
Đúng, điều tên này nói là đúng. Nếu Trịnh Trần Thiên Yết thật sự không thân thiết với Hà Lê Xử Nữ, thì lấy đâu ra được cái danh "con chó điên của Xử Nữ" cơ chứ?! Những gì về hắn cô đều biết rõ chứ không phải là mù tịt, có chăng chỉ là Bạch Dương cô đang tự lừa dối mình đừng nghe đừng nghĩ thêm nữa thôi!
Còn Thiên Bình thì không suy nghĩ nhiều đến vậy. Học chung lớp suốt từ đó đến giờ, anh biết em trai mình so với mấy đứa con gái thì nó thân với lớp phó nhất. Và anh cũng không biết nó có thích lớp phó hay không, hay chỉ đơn thuần vì hợp tính nên gần gũi nhau như vậy. Thằng Bình thay bồ thay người yêu liên tục rồi, nhưng vẫn không có lấy một ai cố định lâu dài, chắc là vì không hợp nên mấy mối quan hệ dễ dàng tan rã. Cũng vì thế mà anh cũng chẳng biết rằng, quan tâm nhiều quá mức đến một người là như thế nào. Khi nghe con nhỏ ngồi cạnh chỉ vì một chuyện đơn giản đến nhỏ bé mà như nhảy đổng lên giống thế, Thiên Bình không khỏi cảm thấy phiền phức.
"Thôi không nói nữa, chúng ta dừng ngay tại đây đi! Cậu muốn biết nó đã đi đâu, có thể tự đến hỏi thẳng nó. Tôi, chẳng biết gì về Thiên Yết hết cả đâu, vậy nên nói mấy chuyện đó với tôi cũng đều là vô dụng thôi!"
"Thiên...Thiên Bình..."
"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe đâu, mắc công lại khiến cậu bực bội vì không khai thác được gì hết!"
Nguyễn Hồ Bạch Dương biết bản thân đã hơi quá quắt rồi, khi không lại kích động đến khùng điên như vậy để rồi không may chọc giận đến người ngồi cùng bàn với mình. Thiên Bình tỏ ý không muốn nói chuyện cùng cô nữa, anh mở ba lô ra, lôi sách vở để lên bàn rồi lật sách ra coi trước bài mới. Hoàn toàn không muốn dính tới thị phi, anh quyết tâm không để ý đến cô nữa.
Tiếng chuông reo vào tiết đầu vang lên, đám học sinh bị phạt ngoài cổng trường cũng đã được thả về lớp. Song Tử bám theo Nhân Mã lết suốt quãng đường đi đến khi vào lớp, Bảo Bình bị con kia lẽo đẽo theo người yêu của mình hoài thì hơi cọc, hắn đẩy con nhỏ ra. Bạn nữ sinh cá biệt không thèm nghe theo nên cãi lộn với bạn lớp trưởng một hồi, mà bạn lớp trưởng cũng không vừa, xắn luôn tay áo chửi lộn với con gái. Phải đợi bạn Hội trưởng nạt cho vài tiếng thì mới chịu ổn định mà ai về chỗ nấy đàng hoàng. Thật tình cái lớp, có bao nhiêu đứa đâu mà muốn gần nửa lớp bị ra đứng phạt rồi, đã thế còn không biết thấy xấu hổ là gì mà cứ nhe nhởn mãi như thế cơ.
"Lớp trưởng mà cũng đi học trễ nữa là sao? Thể thống cái lớp này còn ra được gì nữa chứ?!" - Cặp sách còn chưa kịp để lên, ghế còn chưa kịp kéo ra để ngồi, Bảo Bình đã nghe được giọng nói móc mỉa vang lên từ miệng con nhỏ thủ quỹ kiêm bạn cùng bàn với mình rồi.
Hắn nhướn mày mà nói - "Lạ lắm sao? Lần đầu được thấy luôn á hở?"
Vốn cũng chẳng ưa gì nhau ngay từ ngày đầu nhận lớp, lớp trưởng với thủ quỹ không khác gì một cặp chó và mèo, cứ gặp là sẽ cấu xé lẫn nhau. Mai Ngọc Kim Ngưu không ưa cái tên này vì tính tình ngạo mạn đéo coi ai ra gì của hắn. Còn Tống Đàm Bảo Bình thì cảm thấy con nhỏ này không hề cùng đẳng cấp để so đo cùng mình. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chẳng ưa gì nhau nhưng vẫn thích đâm chọt nhau như vậy đó. Định kì cứ theo ngày chẵn thì sẽ là lớp trưởng kiếm chuyện trước với thủ quỹ, còn ngày lẻ thì sẽ là thủ quỹ khơi mào tấn công. Đương nhiên là sẽ đéo có đứa nào nhường đứa nào rồi, có chuyện để gây thì sẽ gây nhau đến khi giáo viên vào lớp mới thôi. Mấy đứa xung quanh riết cũng thành quen mà phớt lờ đi hai đứa bị ngáo đá này.
Ở phía dưới cuối lớp cũng có một cặp đôi chẳng ưa gì nhau y hệt như lớp trưởng và thủ quỹ. Cơ mà hai đứa này chắc chỉ ganh ghét nhau ở trong tiềm thức thôi chứ cả một ngày nói chuyện với nhau còn không quá được 10 câu nữa đấy.
Mấy đứa trong lớp ngán nhất là hai cái đứa này, một bên là thành phần cá biệt hung hãn đã bị đúp, một bên là nhân tố mới vào trường nhưng lại đéo ngán bố con thằng nào. Cả hai vốn không thích gì ở đối phương rồi nhưng hành động mỗi khi làm một việc gì đó đều lại giống y như đúc. Sư Tử và Nhân Mã đồng loạt thảy cái ba lô đen lên trên bàn, đồng loạt kéo ghế ra và đồng loạt cùng nhau ngồi xuống.
Tưởng không giống mà giống không tưởng.
"Mới vào trường mà đã liên tục bị phạt, cô cũng rất gì và này nọ đấy nhỉ?!" - Nhớ lại ban nãy bị phạt quỳ, viễn cảnh hai đứa cùng lớp xà nẹo nhau qua lại hiện hữu trong tâm trí của Sư Tử. Thấy khó ưa và mắc tởm nhiều hơn là ganh tị, hắn ta buột miệng xỉa xói Nhân Mã một câu.
Con cùng bàn cũng không vừa gì, nếu nó biết sợ thì ngay lúc đầu đã chẳng ngang nhiên tát vào mặt của tên bị đúp đáng sợ này rồi. Nó cười lạnh ở trong lòng vài lần, không ai có quyền chê bai lấy nó nếu như bản thân đéo có tốt đẹp gì, nhất là cái tên cá biệt này nữa. Nhân Mã liếc mắt nhìn sang Sư Tử, khẽ khàng khịa lại hắn ta - "Cảm ơn, tôi sẽ coi đó như là một lời khen. Cơ mà chắc tôi vẫn còn phải học hỏi đàn anh đây dài dài rồi... Vì tôi có hư đến mấy, cũng chả bằng được một thằng lưu ban như anh đâu nhỉ?"
Tên bị lưu ban nào đó tức đến nghẹn lời không thể phản bác được. Con này nói không hề sai, nhưng đéo hiểu sao bị một người như nó đả kích lại khiến hắn chỉ muốn tẩn cho nó chết thôi.
Không nói gì mà đến khi nói ra rồi lại chẳng nói được bao nhiêu, cái đôi bạn cùng bàn Sư Tử - Nhân Mã luôn là như thế. Cả hai đều cảm thấy rằng, mình chẳng có gì để phải nhiều lời cùng đứa kế bên. Vô lớp không ngủ thì cũng tự ai nấy làm việc riêng của chính mình, hoàn toàn không mở miệng nói năng hay nhờ vả nhau một câu nào hết. Nhìn thì thấy có lẽ rất đỡ phiền phức với yên ổn lắm, nhưng chỉ có hai đứa ngồi trên cái đôi đó mới biết được rằng, không khí ở cái bàn cuối lớp nào đó, u ám và rét lạnh đến rùng mình.
Hai tiết đầu hôm nay là tiết Vật Lý và giáo viên thì vào muộn cỡ năm sáu phút gì đó so với tiếng chuông reo vào lớp. Lý do là vì cô dạy bộ môn phải chờ in và lấy bài tập cho bọn học sinh nên mới vào trễ. Cả lớp đứng dậy chào cô sau tiếng hô của lớp trưởng, cô Mai cho toàn thể lớp ngồi xuống rồi chuyền xấp bài tập cho đám học sinh để làm bài. Lớp 12 thi ở trường hay mai này thi tốt nghiệp đều là hình thức trắc nghiệm, vậy nên mớ bài tập để làm để ôn cũng đều là theo dạng trắc nghiệm. Chỉ cần đọc đề, tính toán ra nháp rồi khoanh kết quả lại thôi là được. Cô Mai cho cả lớp thời gian để ngồi làm bài, sau đó sẽ gọi lên để sửa 30 câu đầu trước. Cũng toàn là mấy câu ghép công thức vào để tính nên không quá mất thời gian để cà kê dê ngỗng, cảm thấy đã đủ rồi, cô bắt đầu gọi tên vài đứa lên bảng sửa bài.
Tuy là làm bài dưới hình thức trắc nghiệm, nhưng trong quá trình học và giải bài tập, học sinh lên bảng sửa bài đều phải ghi rõ ràng cách giải và hướng đi để làm sao ra được kết quả đó cho giáo viên và các bạn cùng coi. Chính vì vậy cứ mỗi lần lên sửa bài giống thế này, không đứa nào được dùng phương pháp lụi hay bấm máy random để ra đáp án được rồi. Đợt đầu gồm 3 bạn lên trước, mỗi bạn sửa 5 câu. Với mấy câu đầu đơn giản thế này thì chỉ cần xoèn xoẹt vài cái là đã ra. Nhưng mấy câu càng về sau thì lại không được như thế, không đơn thuần là ghép công thức nữa mà phải chuyển đổi các kiểu để ra được số liệu cần có trong công thức đó. Vừa khó vừa dài như vậy, có nhiều đứa trong lớp tuyệt nhiên là không theo kịp với tốc độ sửa bài của hiện tại rồi. Câu trước còn chưa kịp thấm nhuần vào não, câu sau đã được cử người khác lên làm rồi.
Thú thật thì không ai thích cái kiểu vừa phát bài tập cho làm mà đã gọi lên đó sửa bài liền ngay tại chỗ giống thế cả. Tụi nó đều luôn muốn có thời gian dư dả để ở nhà ngồi mày mò rồi làm sau đó mới đủ tự tin để lên sửa bài. Nhưng trường Ngân Hà vốn là không hiểu tâm tư nguyện vọng của học sinh rồi. Sáng làm bài tập trên lớp rồi, tối về nhà cũng sẽ có một mớ bài khác giao về để làm thôi. Lại gặp cuối cấp rồi nên càng bị khủng hoảng hơn nữa, số lượng tài liệu, đề cương, bài vở cứ chồng chất ngày càng nhiều và ngày càng đáng sợ.
"Nguyễn Hồ Bạch Dương, câu 21 đến 25! Trịnh Trần Thiên Bình, câu 26 đến 30 nhé, hai em lên bảng đi!"
Bạch Dương giật thót cả tim gan khi nghe cô Mai gọi đến tên mình. Cô nhìn lại tờ bài làm vẫn lẹt đẹt ở câu 15 còn chưa hiểu được gì lắm, mà lại bị gọi lên sửa bài ở câu thứ hai mấy đổ đi rồi. Thiên Bình vừa nghe gọi tên xong đã nhảy lên bục để giải bài rồi nàng Cừu mới lếch thếch bước chân lên đó. Thầm tự nhủ, ôi thôi xong luôn, còn chưa làm được tới đó, đã thế công thức còn không nhớ hết nữa cơ. Làm sao bây giờ đây?
Cô vốn học không tốt môn Lý cho lắm, đầu óc lại không nhanh nhạy để nhớ lưu loát những thứ như là dẫn chứng trong văn học, các mốc thời gian trong môn Sử và đặc biệt là các công thức của môn Lý. Thế nên với số thời gian ít ỏi để giải bài ở tại lớp rồi sửa liền, nàng Cừu thật sự là đấu không lại. Cầm phấn viết tên mình lên bảng rồi bắt đầu vào câu đầu tiên, Bạch Dương đã bị khựng lại vì không biết hướng đi của câu đó. Lại gặp thêm đang hồi hộp lo sợ vì bị bắt lên bảng nữa, bao nhiêu vốn liếng có được từ trước bỗng chốc tan thành mây khói. Cô run run siết chặt lấy tờ bài làm vẫn còn trống trơn ở các câu mình được gọi lên, thật muốn quay sang cầu cứu Thiên Bình đứng ở cạnh.
Nhưng mà lại biết thế nào đây, ban nãy còn lỡ chọc tức người ta rồi, giờ mà đi năn nỉ người ta giúp đỡ thì có phải bị đánh giá là đồ mặt dày quá hay không?
Đứng hoài mà giải không ra thế nào cũng bị cô Mai phát hiện rồi nghe chửi cho coi. Chọn thi tổ hợp tự nhiên mà mấy câu Lý như này lại không làm được, mấy giáo viên được cử đi dạy khối 12 thường sẽ hay móc mỉa học sinh như thế. Bạch Dương biết là có bị nghe chửi cũng đáng lắm nhưng mà vẫn thấy sợ sệt. Cô đứng tần ngần mãi như thế nhìn vào tờ giấy, viết lên bảng không được mà cứ đọc tới lui mãi cũng không rặn ra được chữ nào.
Thiên Bình không hỏi thì cũng hiểu cô bạn này đang gặp vấn đề gì rồi. Giận thì vẫn còn giận đấy, nhưng không thể nhắm mắt làm ngơ được. Anh liếc mắt qua đó rồi thở dài một hơi, đưa tay giật phắt tờ giấy A4 khỏi tay của bạn nữ đứng kế rồi dúi vào tay cô tờ bài làm của mình. Bạn Bình viết một dòng chữ nhỏ lên bảng, cầm cái của tôi để mà làm đi, sau khi thấy bạn Dương đã đọc xong rồi thì anh lấy tay xóa mất.
Bạch Dương vẫn còn ngẩn ngơ và chần chừ, tiếng cô Mai đốc thúc hai đứa trên bảng làm lẹ rồi về chỗ, lúc này thì cô đành phải cắn răng chép hết bài làm của anh lên bảng. Giờ thì nhục mặt chưa, trắng trợn nhận sự trợ giúp của người ta trong khi ban nãy còn dám khùng điên gây chuyện với người ta. Cả hai bỏ phấn cùng một lúc để trở về chỗ ngồi, cô trả tờ bài làm lại cho anh kèm theo lời cảm ơn. Thiên Bình nghe cô nói thế thì hơi hơi nguôi giận, nhưng anh vẫn không quay sang nhìn lấy cô dù chỉ một lần. Anh chỉ hời hợt gật đầu thay tỏ ý đã nghe thấy rồi, mắt lại nhìn chăm chăm vào mớ sách vở trên bàn.
Không khí giữa cả hai người vô cùng ngột ngạt, Thiên Bình không thèm nói năng gì mà Bạch Dương cũng vì xấu hổ với việc mình đã gây ra nên cũng chẳng hề hó hé. Việc này chưa từng xảy ra kể từ khi cả hai ngồi chung một bàn với nhau. Tuy không gọi là thân thiết nhưng chưa bao giờ âm u như bây giờ. Nàng Cừu nói nhiều lắm, hễ sáng trên đường đi học gặp được những ai, thấy được những gì đều sẽ tíu tít kiếm người để kể. Con nhỏ bạn thân nghe cô lải nhải ba chuyện không đâu riết thấy điếc tai liền bảo cô nên im lặng lại còn không thì nó sẽ bỏ đi. Hoàn toàn trái ngược với Thiên Bình ngồi cạnh luôn luôn im lặng lắng nghe và cùng cô trò chuyện. Dù không có là bao vì thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, nhưng chưa một lần anh bảo cô phiền vì cô nói nhiều quá. Hơn hết đa số đề tài mà cô nhắc đến trong mọi cuộc đối thoại giữa mình với cậu bạn cùng bàn, đều sẽ quay quanh một người.
Nhiều nhất là chỉ nhắc về người đó.
Và đó không ai khác là Thiên Yết - em trai sinh đôi của Thiên Bình.
Im lặng không phải vì ở trong giờ học không được nói chuyện riêng mà phải im lặng vì đã lỡ chọc giận người ngồi cạnh. Suốt hai tiết học Lý cô như ngồi trên đống lửa vậy. Im re không một tiếng động hoàn toàn không phải là phong cách của Nguyễn Hồ Bạch Dương. Cô thấy bứt rứt trong người lắm, nhưng vẫn là chẳng dám mở miệng nói với Thiên Bình. Cứ cái đà này mà không làm hòa được với nhau, mai này ngồi cạnh như thế thì làm sao mà thở được đây?
"Đi ăn sáng đi bạn ơi!!"
Kim Ngưu bóp lấy hai cái búi tóc nho nhỏ trên đầu của Bạch Dương, nào đâu biết cô bạn của mình đang sầu não đâu, nó hí hửng rủ cô đi xuống canteen để ăn sáng. Nàng Cừu chần chừ mãi không chịu đi, nàng Trâu bực bội lôi kéo cô ra ngoài. Là cô muốn tranh thủ giờ ra chơi này nói tiếng xin lỗi lần nữa và chủ động làm hòa với Thiên Bình cơ mà! Kim Ngưu kéo lê con bạn ra cửa lớp, trước khi khuất dạng khỏi nơi đây, Bạch Dương chỉ kịp nhìn được khuôn mặt thâm trầm của cậu bạn ngồi cùng bàn cũng đang nhìn lại phía mình mà thôi. Anh không mỉm cười, nhưng cũng không tỏ vẻ hứng thú.
"Ê, hôm nay mày ăn trúng cái gì hả Cừu? Sao im lặng làm tao thấy bất thường quá vậy?"
Nàng Cừu nhíu mày nhìn nhỏ bạn thân, đúng là con trâu điên! Bình thường tao nói nhiều lại bảo tao ồn ào, nay câm họng lại theo lời mày bảo thì lại nói tao bất thường. Sinh ra rồi làm vừa ý của mày thôi cũng biến người ta trở thành siêu nhân rồi đấy con quỷ!!
Từ chối không thèm trả lời, Bạch Dương cầm đũa chọt chọt vào tô phở bò trên bàn. Kim Ngưu vừa nhai vừa nói - "Sao, có chuyện gì thì sủa ra cho tao biết coi? Mày mới cãi nhau với Thiên Yết hở? Qua cậu ta bùng kèo nên mày giận sao?"
Thở ra một hơi, cô không ăn nữa mà gác đôi đũa đặt trên cái tô, rầu rĩ trả lời - "Nếu mà cãi được với Thiên Yết thì đã đỡ rồi, đằng này chưa tìm tên kia tính sổ chuyện bùng kèo ngày hôm qua thì nãy tao đã lỡ gây chuyện với người khác rồi!"
"Ai cơ?"
"Thiên Bình."
"Cậu trai ngồi cạnh mày á hở?
Bạch Dương gật đầu.
"Mà mày đã nói cái gì khiến người ta bực mình sao?"
Cừu kể hết lại mọi chuyện xảy ra vào hồi đầu giờ cho Trâu nghe. Rồi kể thật chi tiết làm chi để đến cuối cùng bị nhỏ bạn dí dí vào đầu cô một cái coi như là hình phạt dành cho con cừu ngu ngốc này.
"Rồi mày biết sao người ta giận mày hong gái?"
"Là do tao tự dưng khơi chuyện trước rồi còn quát nạt cậu ấy có phải không?"
"Lại ngu nữa rồi!" - Nàng Trâu rút cây đũa sạch ở trong ống muỗng đũa kế bên ra, đánh cái bộp vào mu bàn tay của con bạn. Nó bĩu môi, lắc đầu mà bảo - "May cho mày đó là Thiên Bình ấy, chứ cỡ tao mà nghe mày xàm xàm vậy mãi là tao đã ném mày ra cửa sổ rồi đó gái!"
Nàng Cừu trợn mắt.
"Chứ gì nữa?! Ngu quá con ơi! Thiên Bình có biết mày thích thằng Yết hay không?"
"Không có."
"Đấy, cậu ấy đâu có biết gì đâu mà mày cứ ngồi tào lao sủa mãi mấy câu về thằng Yết thôi! Tao đây nghe còn phát mệt huống gì là Thiên Bình!"
Bạch Dương không cam lòng, cô cãi lại - "Nhưng mọi hôm tao cũng kể mà Bình có tức giận gì đâu?!"
"Bình thường thì tạm chấp nhận được đi, nhưng nay mày quá đáng rồi á! Tự dưng lôi chuyện hôm qua thằng Yết không đi ăn cùng rồi cọc lên chất vấn hỏi Thiên Bình như thế! Người ta đã nói không biết rồi còn lì lợm hỏi tới, không tát vô mặt là mày không chịu dừng lại luôn có phải không?!"
"Nhưng họ là anh em...nên tao nghĩ..."
"Nội cái việc đến tận năm nay mày mới biết Thiên Bình là anh trai của Thiên Yết là tao thấy mày đủ tối cổ lắm rồi! Chắc là mày vẫn chưa biết việc hai người đó tuy là anh em sinh đôi nhưng không có thân thiết mấy đâu ha?"
"Là sao cơ?"
"Thì là sống cùng một nhà nhưng chuyện ai người đó sống ý! Mày có thấy thằng Yết đi cùng Thiên Bình bao giờ chưa? Vậy ai mới là người đi cùng cậu ta hở? Phải Song Ngư không?"
Kim Ngưu lại giở thói giang hồ đánh cái chóc vào người Bạch Dương. Đúng là một con trâu điên mà!!!
"Đấy, mày hỏi sai người rồi thì làm sao người ta không bực mày cho được chứ?! Chuyện ai cũng biết mỗi mày đéo biết, muốn biết Trịnh Trần Thiên Yết đã làm gì và ở đâu, mày nên đi tìm Vũ Huỳnh Song Ngư để hỏi thì may ra còn có kết quả chính thức! Đi hỏi Trịnh Trần Thiên Bình về em trai của cậu ta là quá sai rồi cô gái!!"
Nghe con bạn xả cho một tràng thì Bạch Dương mới được khai sáng, hệt như tìm ra được một chân lí sống cho đời vậy á. Thế nên cô vừa sốc vừa bất ngờ mà cũng vừa thấy kì lạ. Hai người họ có phải là anh em ruột thịt vậy không chứ?!
Nhưng cứ coi như là biết được thêm một điều mới mẻ rồi đi. Để sau này còn biết đường mà cư xử, lầm lỡ thêm lần nữa chắc cô chỉ có nước chuyển chỗ thôi chứ không ngồi cạnh Thiên Bình được nữa quá!
"Vậy...giờ tao phải làm sao đây?"
Nàng Cừu mếu máo đến phát tội làm nàng Trâu thấy mắc cười quá chừng. Nó tiếp tục gắp phở ăn tiếp, bình thản vừa nhai vừa nói - "Thì mua đồ ăn gì đó rồi đi năn nỉ ỉ ôi xin lỗi người ta đi! Đừng có lo quá, thành ý một chút là người ta bỏ qua liền à. Thiên Bình nổi tiếng là hòa nhã và dịu dàng với tất cả tụi con gái đó gái!"
"Ừ..."
Cơ mà buổi sáng hôm đó cô lại không có cơ hội để làm điều đó. Vì lúc ba chân bốn cẳng chạy lên lại lớp, Bạch Dương lại không thấy Thiên Bình ở trong lớp nữa. Và khi cô hỏi thăm cô bạn Lan Dậu ngồi sau lưng thì biết được rằng, anh sau khi được cô nàng lớp khác qua kiếm thì đã rời đi cùng bạn ấy rồi. Đến khi chuông reo vào lớp trở lại thì tiếp tục bận sấp mặt vì mớ bài mới khó nhằn không thể không tập trung lắng nghe.
Cuối cùng vẫn chưa thể làm hòa được với người ta rồi...
.
.
.
End 14.
#written by Kangu (kaka) か か ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro