Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Leonas là đồ óc cứt.

Gemilia Carney không đi học từ hôm chia tay Leonas, cô ta trốn biệt ở villa riêng và không buồn gặp ai, kể cả Sagitta. Một đứa kì thị sự cô đơn như cổ mà chịu ở một mình đến tận một tuần thì đủ biết sự kiện đá đít Leonas kinh khủng đến nhường nào. Và đương nhiên Gemilia cũng không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại chỉ vì một thằng con trai như thế, điều đó quá ư nhục nhã đối với một tiểu thư gia tộc Carney.

Cô nâng trên tay ly champagne đã vơi một nửa, thứ chất lỏng sóng sánh trong cốc tỏa ra thứ mùi  men nồng nàn mà chính Gemilia cũng bắt đầu cảm thấy sợ. Gemilia uống cực kì nhiều rượu, có những hôm bụng sôi cồn cào vì đói, cổ vẫn tiếp tục nuốt bằng được rượu xuống bụng thay vì thịt hoặc rau, hệt như đang thực hiện một phương pháp giảm cân chết người nào đó.

Và việc người ta thấy mặt Gemilia xuất hiện tại căn tin trường học sau mười ba ngày nghỉ là lúc xung quanh cổ đã tỏa ra thứ hào quang của sự bất cần  không tả. Một sự thay đổi mà đa phần loài người sẽ nói là không cần thiết, tuy khó nhận ra, nhưng nó âm ỉ đến đáng sợ và sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào. Gemilia nhuộm lại mái tóc màu nâu đen của cổ- thứ màu tóc dịu dàng mà Leonas từng hôn lên cả ngàn lần sang tone màu tím khói, bấm thêm khuyên lưỡi và bỏ thói quen đeo những bộ móng giả lòe loẹt. Trông cổ gầy đi rõ, nước da trắng trẻo hồng hào đã hơi tái lại. Vẻ kiêu ngạo khó gần ấy vẫn vậy, chỉ là giờ thêm việc Gemilia trông hệt những cô nhóc cá biệt trong độ tuổi 15-16 thôi: thất thường, dễ cáu gắt và hay kiếm chuyện. Song sau cùng, trông nàng ta vẫn cực kì cuốn hút đám con trai theo một cách nào đó.

- Mày quyết tâm trở về thời hoàng kim đấy hả?

Sagitta Beverlyn nhướn mày hỏi, ả ngoáy tung cốc nước dâu nước mặt đến mức nó nổi đầy bọt nước rồi uống một ngụm. Không đợi Gemilia trả lời, ả lại tiếp:

- Thế cũng tốt, đó mới là bản chất của mày mà. Mày sống õng ẹo vì thằng kia quá lâu rồi.

Gemilia không nói gì, đúng hơn là cô không biết nên nói gì. Gemilia cũng tự hỏi bản thân mình nhiều lần rằng nếu Leonas biết được việc cô người yêu mà anh cho là kiêu kì đoan trang ấy thực chất có một quá khứ quá cặn bã xấu xí thì liệu còn chút tình cảm nào không. Cô đã dằn vặt với suy nghĩ ấy quá lâu rồi, cũng nhiều lần định thú nhận, song sự tự ti khiến cô chẳng dám nói với anh một lời nào. Leonas thường thủ thỉ rằng anh không quan tâm quá khứ của cô thế nào, khi nào cảm thấy thích hợp và đủ tin tưởng anh thì hãy nói cũng không muộn. Nhưng thứ cô thiếu không phải là niềm tin, cô chỉ quá thiếu sự tự tin để đối mặt mà thôi.

- Mà này, không phải mấy thằng ranh đó nãy giờ nhìn tụi mình hơi bị nhiều à?

Sagitta hất mặt về phía bàn ăn dãy ngoài, Gemilia đưa mắt nhìn theo. Một đám con trai, hình như trong câu lạc bộ bóng bầu dục. Nói giảm bớt thì là vừa nhìn vào, Gemilia đã thấy không có thiện cảm, nói trắng ra, là cô  muốn thụi mỗi đứa chúng nó một phát.

- Đông quá đánh không lại đâu. Tao mới quay lại làm đầu gấu được có hai ngày đó mày.

- Sao đầu mày chưa gì đã nghĩ tới đánh nhau thế? Tao chốt thằng cao to đẹp trai ngồi đầu dãy nhé. Hình như học sinh mới thì phải, chưa thấy mặt bao giờ.

Gemilia nhìn ả Bervelyn bằng ánh mắt ngờ vực, xua tay nói:

- Tùy, tao chán yêu đương rồi, cho mày tất đấy!

- Phui phủi cái mồm không hối đéo kịp đâu. Tao rõ mày quá mà.

"Đằng nào mày cũng quay lại với thằng Leonas thôi."

Đó là lần đầu tiên suy nghĩ của Sagitta Beverlyn không theo kịp sự thay đổi của Gemilia Carney.

.

Có lẽ Arison Isabeau là thằng năm nhất đầu tiên mới chân ráo chân ướt vào trường đã làm chủ đầu cung cung cấp cần sa cho toàn bộ sinh viên.

Có thể nói, gã là một công tử không biết điều. Năm 13 tuổi đã thử đủ thứ trò từ ma túy đến chơi gái điếm, không một câu lạc bộ thoát y nào là không quen cái mặt non choẹt của gã cả. Năm 15 tuổi, gã dính dáng đến một vài thành phần trong giới ngầm, xong vì gia đình làm chính trị nên cũng được dọn dẹp ổn thỏa, đương nhiên sau đó bị cấm túc, cắt đứt nguồn tiền và gửi đến trại quân sự trong năm tháng liền. Ở tuổi 17, khi gã đã chán chơi mấy trò cũ, gã thử buôn bán cần sa vì số tiền được gia đình gửi quá ít ỏi so với những cuộc ăn chơi trác táng của gã.

Quả thực thời niên thiếu của Arison điên rồ không tả. Và người chứng kiến gần như toàn bộ những sự kiên ấy là Caprio, vinh dự được gắn cái mác bạn thân từ thuở cởi truồng nằm trong nôi. Nhưng khác với Arison, Caprio có thể nói là ngoan hơn nhiều, hoặc ít nhất là gã vẫn còn trinh và tuyệt đối chưa đánh nhau một lần trong đời nữa là dính vào xã hội đen.

Quyết tâm bỏ bán cần sa và gia nhập đội bóng bầu dục là một thay đổi nhỏ trong cuộc đời tệ nạn vì kết bạn phải đứa như Arison. Gã tìm mọi cách quay về làm trai ngoan, sống bình yên hết bốn năm đại học mà không vướng vào vụ drama hay đồn cảnh sát nào nữa.

- Nói lại chị nghe em tên gì ấy nhỉ?

- Caprio. Caprio Archers ạ.

Sagitta gật gù xem như đã rõ, ả tự nhiên đưa tay lên khoác vai Caprio, nhưng vì chiều cao chênh lệch nên cậu ta đành hơi trùng gối xuống, rất thuận theo ý mà ghé sát tai lại nghe chị trên khóa dạy bảo.

-Nãy em mới nhìn bọn chị đúng không?

- Dạ không.

- Chối làm gì, chị có giận đâu nào.

Rồi ả nói nhỏ:

- Nhưng mà nhìn tụi này là mất phí đấy nhé.

- Ơ nhưng em không nhìn thật, em thề.

Với cương vị là một người luôn làm chủ cuộc chơi, Sagitta khẽ liếm vành tai gã rồi cắn nhẹ như một sự trừng phạt kì quặc. Xong ả vui vẻ bỏ lại một lời tạm biệt rồi nhanh chóng đuổi theo cô bạn thân đã rời căng tin trước mấy mươi phút.

Trêu bọn trai ngoan không phải là vui nhất à?

Caprio khẽ sờ lên tai mình, vẻ thẫn thờ nhiều hơn là ngại ngùng:

- Gái khóa trên ai cũng như vậy hả trời?

Đàn anh lúc nãy ngồi cạnh gã lúc ăn trưa đứng ngoài nhìn toàn bộ đầu đuôi câu chuyện mới vỗ vai cảnh báo:

- Loại như Sagitta Beverlyn không phải ai cũng đủ trình chơi đâu, không cẩn thận cô ta cho cậu nếm đủ đấy. Một gã trong câu lạc bộ này từng biến mất khỏi trường không dấu tích rồi.

Caprio cười trừ:

- Cảm ơn, em sẽ cẩn thận.

Biết sao được, hoa đẹp là hoa có gai mà, tốt nhất không nên dính dáng đến chị ta nếu muốn học 4 năm yên bình. Gã tự nhủ thế.

.

- Mày chắc chưa đấy?

Virlith hào hứng hỏi gã trai đang đi song song bên cạnh mình.

- Nghe lũ trong lớp gào lên bảo mày là thằng mọt sách chưa một lần cúp tiết mà nhỉ.

- Vì Virlith đẹp quá nên tôi không nỡ ở lại.

- Ủa, tớ với mày có quen nhau à?

- Virlith xưng hô kì quặc nhỉ?

Scorpio không trả lời câu hỏi của Virlith mà hỏi ngược lại, ả đương nhiên biết cuộc trò chuyện này sẽ chẳng đi về đâu cả nên bước nhanh thêm một bước. Virlith cực kì ghét những ai tỏ vẻ nhiều bí mật hơn ả, và thằng đeo kính đi bên cạnh vừa phạm phải điều ấy bằng một câu hỏi ngược. Scorpio lon ton chạy theo, gã cười cợt:

- Virlith giận hả?

- Đương nhiên không, bọn mình sẽ vào bar, mày có đem theo tiền không đấy?

Scorpio Benadotte cực kì hứng khởi với hai từ "bọn mình", nghe thân thiết chết đi được. Gã đút tay vào túi quần, rút ra một cái thẻ màu vàng ánh kim rồi đặt vào tay Virlith.

- Không có pass, tùy Vic xử lí.

Giờ nó còn tự tiện đặt tên cho ả nữa, xấc xược đéo tả, Virlith lạnh lùng giấu nhẹm sự bực bội ấy vào trong. Ả nắm tay Scorpio, các ngón tay đan vào nhau kéo cơ thể gã thêm sát lại, ả sẽ cho hắn ta biết ai mới là người làm chủ cuộc đi chơi này.

- Tên mày là gì ấy nhỉ?

- Scorpio.

Nghe quen thuộc phết. Ả mơ hồ một lúc, song nhanh chóng ổn định, ả nâng tay Scorpio lên, gương mặt rực sáng như ánh trăng, đôi môi đỏ hồng khẽ thơm lên mu bàn tay gã, vui vẻ nói:

- Scorpio hôm nay hẹn hò với tớ nhé?

.

Cancyr chạy như bay đến chỗ Pissor. Cô ta vịn tay vào bàn, thở hắt ra một hơi rồi bắt đầu nói:

- Này này, cậu đã thấy Gemilia chưa, trông cổ khác kinh luôn.

Pissor đang đánh máy dở song cũng ngước mặt lên, vô tình cách mặt Cancyr tầm năm centimet mới vội vàng cúi xuống, chất giọng cười cợt mọi hôm nghe đủ giả tạo nhưng bây giờ còn gượng gạo hơn:

- Thì cũng có liên quan gì đến tôi đâu?

-...

Cha mẹ thường nói Cancyr là một đứa nhạy cảm với mọi thứ xảy ra xung quanh và giỏi đọc vị người khác nên đương nhiên cô cũng hiểu một tên cứng đầu như bạn Pissor đây sẽ còn lâu mới thừa nhận việc cậu ta để ý đến Gemilia. Nhưng cô sẽ không bỏ qua đâu, Pissor là người bạn đầu tiên cô quen ở thành phố này, đương nhiên cô sẽ tìm mọi cách để giúp cậu.

Có lẽ phải bắt đầu từ việc kết bạn với Gemilia nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro