Anh Caprio đấy phải không ạ?
Nếu Tauros được biết đến với cái danh hiệu hoàng tử fuckboi với nhân cách tệ hại chó gặm nhất trong trường, thì bạn thân gã - Scorpio lại bình thường đến không thể bình thường hơn. Gã dường như đang cố đóng một vai phụ bình dị đến siêu nhạt nhẽo so với tấn bi hài kịch xảy ra trong trường. Gã học chăm chỉ, đôi lần đứng top đầu ở trường, hay giúp đỡ thầy cô bạn bè, việc tham gia câu lạc bộ cũng rất năng nổ, không thể nào đúng chất một sinh viên hơn nữa. Nếu lôi bất kì một tên bạn cùng lớp nào ra và hỏi về Scorpio Bernadotte thì người ta cũng nhận về một câu trả lời mang tính chung chung là: Thấy cặp kính ngu đéo chịu được trên mặt nó không đấy? rõ rành rành nó là một thằng mọt sách mà!
- Rốt cuộc mày định đeo cái kính đần độn ấy đến bao giờ nữa thế?
- Nó hợp với tao phết mà .
Scorpio nhíu mày nói. Theo ý chủ quan của gã thì, cái kính làm bản thân gã trông tri thức hẳn ra, gã vô cùng hài lòng với điều ấy, trước đây, đến người nhà cũng bảo gã có một gương mặt lưu manh kinh khủng.
Tauros chẳng buồn phân bua với thằng EQ thấp như Scorpio, gã còn đang đau đầu với việc lùng sục tin tức về con ả đánh gã đến nằm viện thế này, khiến gã phải ngày đêm lo lắng không biết bản thân mình còn hỏng hóc ở đâu không, lỡ đâu cái chỗ đó...
- Làm sao mà chơi gái được nữa!
Tauros thở dài thườn thượt, cay đắng nhét một miếng táo mà Scorpio vừa gọt đưa vào mồm.
- Thôi đi đồ điên, cô ta có đánh vào chỗ đó của mày đâu.
- Mày thì hiểu cái đếch gì, tinh thần tao sa sút, thì thân thể đương nhiên cũng sa sút theo chứ. Nếu tao mà xảy ra chuyện, cả nhà cô ta không yên nổi đâu! Con quỷ cái!
Scorpio cố nhịn cười, Virlith mà biết được có người gọi mình là quỷ cái chắc tháng ngày yên bình nằm chơi ở giường bệnh của Tauros cũng tận rồi.
- Nghe nói cô ta được phân vào lớp 601, cùng lớp của mày đấy.
- Thật á?
Scorpio bỗng phấn khởi lên một cách đáng ngờ, gã vui mừng vứt con dao cùng quả táo đang gọt dở sang một bên, phủi đít, xách cặp bước ra khỏi phòng bệnh, không quên đóng cửa nhẹ nhàng để tránh làm phiền bệnh nhân. Tauros bị bỏ lại phía sau, mặt nghệt ra, không rõ là bất mãn hay thất vọng nữa.
.
Khi lên đại học, ngoại trừ những thành phần đặc biệt nổi bật, những người còn lại có thể chẳng biết đến sự tồn tại của nhau dù trong cùng một lớp học vỏn vẹn từ 25 đến 30 người. Virlith Baudelair hiếm khi trong đời lại chịu ngồi yên lặng trong góc lớp đóng vai tiểu thư an tĩnh như lần này, cô ả đang rất nghiêm túc quan sát những gương mặt xa lạ trong lớp học, ghi nhớ và đánh giá từng người một.
- Tsk!!
Con bé Aqualilp sống chết ra lệnh cho ả ở trường học thì bắt buộc phải coi nhau như người dưng nước lã nên chẳng thể ngồi gần nó thêm mili nào. Ả nhìn đứa em gái bé bỏng đang ngồi tít hàng ghế đầu tiên - một mình, thậm chí sang hàng ghế thứ hai cũng vẫn trống huơ trông hoác, chỉ muốn chửi nó một trận. Bộ nó không biết hai từ hòa nhập nghĩa là thế nào à?
- Trông khác đéo gì tự kỉ không em ơi?
Virlith lầm bầm, ngán ngẩm đưa hai tay lên vuốt mặt rồi quay sang cô nàng ngồi cạnh mình bắt chuyện.
- Sao hai hàng ghế đầu chẳng có ai ngồi thế cậu?
Cô ta đang viết dở cái gì đó, nhưng cũng dừng bút, rất lịch sự tiếp lời Virlith.
- Cô mới đi học à?
Virlith gật gật mấy cái.
- Thấy con nhỏ ngồi hàng đầu tiên chứ? Aqualilp Baudelair, chẳng ai muốn dính dáng đến nó đâu, Sagitta và cái dòng họ Beverlyn của cổ sẽ trù dập cô từ giờ đến lúc chết luôn ấy.
- Nhưng Baudelair cũng là một dòng họ lớn mà.
Cô ta nhìn Virlith từ trên xuống dưới bằng một con mắt không thể khinh thường hơn, lạnh lùng nói.
- Cô bị ngốc hả, Baudelair chỉ là quá khứ mà thôi, ngoài cái lâu đài cổ rách nát được thải ra từ thời tổ tiên thì dòng họ này chẳng còn gì đâu, tận diệt luôn được rồi ấy.
Diệt thế đéo nào được! Tao có tiền!
Tất nhiên câu vừa nãy đại tiểu thư Baudelair không nói ra, ả gật gù xem như đã hiểu. Hóa ra việc chú trọng đẩy kinh doanh ra nước ngoài từ thời ông bà nhà Baudelair khiến người ở đây tưởng bọn họ đã nghèo mạt rệp. Cũng một phần vì gia tộc này tuy giàu nhưng lại rất kín tiếng, từ cổ phần đến công ty đều tìm ra những người thay thế nhất định và chỉ đứng đằng sau chỉ đạo, thậm chí còn rất hiếm khi tiếp cận giới truyền thông.
Virlith bỗng nhiên thở dài một hơi, ả kệ mẹ việc tiết học sắp bắt đầu, nhấc mông khỏi ghế rồi bỏ ra ngoài.
Một tên vô danh nào đó ngồi gần cửa nói với theo.
- Này, cô đi đâu thế? Bỏ tiết mụ Domi là chán sống đấy!
Virlith ngoảnh đầu về hướng giọng nói vừa rồi, mái tóc vàng hoe của ả lòa xòa che mất một bên mắt, thay vì nói cảm ơn, hoặc mặc kệ như mọi lần, ả cười cợt trả lời.
- Thế có muốn đi chơi cùng không?
Và gã đi theo thật. Bỏ lại chồng sách vở trên mặt bàn và một lớp học lao nhao vì thấy tên mọt Scorpio Bernadotte lần đầu trốn tiết.
.
- Thông minh lên đi Caprio, con Libriana dạo này bỏ bê cái thị trường hàng cấm của nó rồi, thời tới đấy em ạ!
- Đéo ai em mày!
Caprio gạt phăng đôi bàn tay của Arison khỏi đầu gã, lại nói.
- Tao chán chơi đồ rồi. Mình kinh doanh búp bê đi.
Arison Isabeau đến đứng hình, rồi gã đau đớn đưa tay sờ lên giờ trán thằng bạn thân xem có ấm không, có sốt chỗ nào không.
Và tất nhiên Caprio quá hiểu hành động này của tên thần kinh phải gió ấy nghĩa là gì, một lần nữa, gã gạt phăng tay Arison ra.
- Bố mày bình thường, mẹ mày!
- Thế tại sao?!
Arison xúc động thét lên.
- Mắc cái đéo gì kinh doanh búp bê barbie hả!
- Không phải Barbie!
Caprio gào lại.
- Chỉ là... Mày biết đấy, trước giờ tao vốn thích làm đồ thủ công mà, chẳng qua dòng đời xô đẩy đi bán ma túy thôi.
Rồi gã lại tiếp.
- Giờ cũng đủ vốn rồi, tao muốn một làm một cái gì đó ổn định mà đéo phạm pháp ấy.
Arison thở dài thườn thượt, cứ cho thế là tốt đi, nhưng cái mặt lưu manh như hai gã đi bán búp bê đứa nào dám vào mua. Gã cũng ngờ ngợ về sự hâm dở của Caprio rồi, nhưng đéo ngờ là tới mức này. Càng suy nghĩ, Arison càng điên đầu, cuối cùng là đứng phắt dậy, giận dỗi bỏ đi.
- Ơ này! Đợi tao với chứ!
Caprio ném điếu Marlboro còn dở xuống đất, vội vàng đuổi theo. Đám thuộc hạ của hai người đần mặt nhìn nhau, bọn họ không tài nào hiểu được tại sao bọn người giàu lại dở hơi đến thế.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro