Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đừng khóc, có tớ ở đây rồi


— CHƯƠNG 17 —
Đừng khóc, có tớ ở đây rồi

... "Đừng tự dằn vặt bản thân như thế nữa, được không?"

Hoàng Kim Ngưu khẽ run lên. Cậu đột nhiên nhớ tới, vào một ngày mùa hè mười năm về trước, ở trong hành lang bệnh viện, có một cô bé cũng vòng tay ôm lấy cậu như thế này, khóc đến ướt đầm lưng áo, nhưng vẫn nhỏ nhẹ dỗ dành cậu.

"Đừng khóc, tớ đã ở đây rồi, không sao cả rồi. Đừng khóc nữa." ...

Hoàng Kim Ngưu đứng chết trân nhìn thân ảnh quen thuộc bên ngoài phòng bếp, trong lòng rối loạn.

Vào khoảnh khắc Cố Thiên Du cắt ngang lời cậu, cơn giận dữ trong cậu đột nhiên biến mất không dấu vết, cứ như chưa từng tồn tại.

Giống như có ai đó đã kéo cậu về lại với lý trí.

Đôi mắt Cố Thiên Yết nhìn cậu chăm chú, làm Hoàng Kim Ngưu cảm thấy bản thân như bị lột trần ra trước mắt cô, mọi sự xấu xí, mặc cảm mà cậu cố gắng che đậy đều bị phơi bày ra hết. Hoàng Kim Ngưu có thể thấy rõ từng cơn, từng cơn sóng trong cuộn trào trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia. Có ngạc nhiên. Có sợ hãi. Có đau lòng. Lại có cả bối rối.

Lần đầu tiên trong đời Hoàng Kim Ngưu cảm thấy lúng túng như thế này.

Lần đầu tiên trong mười bảy năm, cậu sợ hãi.

Làm sao cậu lại quên mất? Cảm giác dằn vặt như sóng biển, trào lên, làm trái tim cậu như nghẹn lại.

"Tiểu Tam, Tiểu Tứ..." Hoàng Kim Triết cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh em nhà họ Cố, lại nhìn sắc mặt âm u của cả hai liền hiểu cả hai đều đã nghe được cuộc nói chuyện của họ.

Thật ra trong lòng Hoàng Kim Triết cũng vẫn luôn cảm thấy áy náy với bốn anh em nhà họ Cố, do vậy lại càng đối tốt với bọn họ hơn. Mặc dù tất cả vẫn đều lễ phép với ông, nhưng ông biết, ở giữa họ từ lâu đã tồn tại một ngăn cách khó có thể xoá bỏ.

Hoàng Kim Ngưu đột nhiên ném tạp dề xuống đất, hướng về phía cửa bếp, đôi mắt cụp xuống, môi mỏng mím chặt. Cố Thiên Yết giơ tay lên định giữ lấy cậu, nhưng bị cậu nghiêng người tránh đi, một đường đi về phía cầu thang, bước nhanh lên nhà.

"Kim Ngưu..." Cố Thiên Yết nhìn theo bóng lưng cô độc của cậu, trong lòng chợt trào lên cảm giác chua xót. Cô gọi với theo cậu, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng bước chân trên mặt sàn gỗ cùng cái bóng thiếu niên biến mất dần sau cầu thang.

"Tiểu Tứ," Cố Thiên Yết giật mình quay lại nhìn Cố Thiên Du, chỉ thấy anh nhìn cô, khuôn mặt thường ngày vốn mang vẻ cợt nhả lúc này lại trở nên dịu dàng lạ thường. "Không phải lỗi của thằng bé."

"..."

"Đừng trách nó."

"Em biết mà. Em không trách cậu ấy, chỉ là..." Cố Thiên Yết vốn đang cắn răng cúi đầu hướng anh ba nhà họ Cố lí nhí, đôi tay cô bấu lấy gấu áo, vân vê.

"Thằng bé Kim Ngưu nó cũng rất... đáng thương."

"Anh ba, em hiểu mà." Cố Thiên Yết đột nhiên cầm lấy tay Cố Thiên Du, ngẩng đầu lên nhìn anh. "Anh ba, em lên tìm cậu ấy."

"Em..." Cố Thiên Du có chút giật mình, ngạc nhiên nhìn cô em gái mới nãy còn xoắn xít cúi đầu, bây giờ lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy kiên định. Trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cỗ chua xót kì lạ. Đối với Hoàng Kim Ngưu, em gái anh vẫn luôn dành một sự quan tâm vô cùng lớn, đến mức đôi khi người làm anh trai là anh cũng phải cảm thấy ghen tị với thằng nhóc hàng xóm. "Ừ, gọi thằng bé xuống ăn cơm luôn, không thể nhịn đói được."

Cố Thiên Du nhìn bóng lưng Cố Thiên Yết vội vàng chạy đi, lắc đầu cười. Cuối cùng thì củ cải trắng nhà nuôi vẫn phải bán ra ngoài thôi. Hai đứa nó không vội, anh lo cái gì chứ?

Ngẩng đầu lên, Cố Thiên Du nhìn Hoàng Kim Triết vẫn đang đứng chết trân trong phòng bếp, tay run rẩy, miệng lẩm nhẩm điều gì đó mà anh không thể nghe rõ. Khuôn mặt anh hơi nghiêm lại.

"Chú Hoàng,"

Hoàng Kim Triết nghe tiếng anh gọi, giật mình quay đầu sang nhìn anh, dường như bị đả kích bởi chuyện lúc nãy, khuôn mặt nặng nề. Trong ánh mắt ông, mang theo xấu hổ và đau đớn cùng hối hận.

"Tiểu Tam, chú..." Vài lời này, ông từng nói với Cố Triết không biết bao nhiêu lần, nhưng khi đối mặt với bốn anh em nhà Cố, lại giống như bắt ông nuốt thuốc độc, không thể thốt nên lấy nửa chữ.

"Cháu biết chú định nói gì." Cố Thiên Du day day trán, anh bước vào phòng bếp, cúi người nhặt chiếc tạp dề Hoàng Kim Ngưu mới vừa bỏ lại. "Cháu không trách chú, chú Hoàng. Anh em bọn cháu chưa bao giờ trách chú."

"Cảm ơn cháu, Tiểu Tam. Chú... A Ngưu thằng bé,... Lúc nãy lời nó nói, mong cháu đừng để ý."

"Dọn cơm thôi. Chắc Tiểu Tứ và Tiểu Ngưu sắp xuống rồi đấy." Cố Thiên Du gật đầu, hướng về phía bàn bếp, quen thuộc rút từ trên giá bếp một con dao, đặt chiếc thớt trong tay lên, tiếp tục công việc khi nãy Hoàng Kim Ngưu còn bỏ dở. Hoàng Kim Triết nhìn anh như vậy thì thở dài, sau đó cũng quay đầu mở tủ bếp lấy bát đũa.

Người có lỗi thật sự trong cái vòng bi kịch này vốn không phải Hoàng Kim Triết, anh biết. Từ khi anh còn nhỏ, Cố Triết đã luôn ở bên cạnh, dạy dỗ và chăm sóc từng người bọn anh.

Nhưng Hoàng Kim Ngưu thì không được như vậy.

"Chú Hoàng, Tiểu Ngưu vốn là đứa trẻ ngoan, thằng bé trưởng thành và trầm tính hơn bất kì đứa nào ở cùng độ tuổi đó. Đôi khi,... thằng bé làm cháu nhớ đến anh cả. Quá hiểu chuyện." Âm thanh lộc cộc của con dao đột nhiên dừng lại, Hoàng Kim Triết quay sang nhìn Cố Thiên Du, nhưng chỉ đối mặt với bóng lưng cao lớn của anh. "Cháu biết cháu không có quyền tham gia vào việc gia đình của chú, cháu cũng không thể nói với chú cái gì mới đúng."

"Nhưng Tiểu Ngưu dù thế nào cũng chỉ mới mười bảy, thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn. Sẽ có những chuyện nó không hiểu, nó cứng đầu."

"Trong chuyện này, không quan tâm ai sai, chỉ là chú cũng có một phần trách nhiệm."

"Cháu không mong chú có thể khiến những kẻ làm ra chuyện này phải trả giá. Cháu chỉ hi vọng,... chú dành thời gian ở bên thằng bé nhiều hơn."

Hoàng Kim Triết ngơ ngẩn đứng một bên, từng lời Cố Thiên Du như những cái tát đánh thẳng vào mặt ông, vừa khiến ông xấu hổ, lại vừa làm ông đau lòng. Đến cuối cùng, ông chỉ biết cúi đầu.

"Chú biết rồi. Cảm ơn cháu, Tiểu Tam."

Không có bà ấy ở bên, có lẽ ông đã trở nên quá hồ đồ rồi.

~ o ~

Cố Thiên Yết đi theo cầu thang lát gỗ, lên đến tầng hai, rẽ vào hành lang bên trái, quen thuộc tìm căn phòng thứ ba. Cửa phòng không khóa, cánh cửa gỗ màu nâu đậm khép hờ.

Cố Thiên Yết đưa tay đẩy cửa. "Kim Ngưu?"

Bên trong phòng không bật đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Rèm cửa sổ lớn bị kéo vào, chỉ để lộ một vạch ánh sáng từ bên ngoài vào, trải dài trên sàn nhà, kéo đến tận trên giường, chiếu lên bóng lưng chàng trai ngồi trên đó. Căn phòng có chút ấm hơn bên ngoài hành lang, bên trong ngập tràn mùi cà phê khiến Cố Thiên Yết nhăn mày. Bình thường phòng cậu thường có mùi cà phê xen lẫn với hương bạc hà nhè nhẹ, không hề nồng như thế này mà ngược lại rất dễ chịu.

Cố Thiên Yết bị cận nhẹ, khoảng một độ, bình thường chỉ khi học mới đeo kính, đối với bóng tối mờ ảo như thế này có chút không quen, cô đưa hai tay về phía trước lần mò lối đi, chân bước cẩn thận, có chút giống với người khiếm thị. Ở trong bóng tối quờ quạng một đoạn đường, Cố Thiên Yết vừa định thở phào vì gần đến giường thì đột nhiên chân phải va phải chân giường bằng gỗ, đầu gối đập mạnh vào bề mặt cứng cáp lạnh lẽo, khiến cô mất đà, cả người ngả về phía trước.

"A!"

Từ lúc Cố Thiên Yết mở cửa cho đến khi vào trong, Hoàng Kim Ngưu thật ra đều đã biết, chỉ là cậu im lặng không nói gì, ngồi thu lu trên giường. Mãi đến khi nghe tiếng va đập và giọng cô a lên, cậu mới giật mình quay lại, mắt vốn đã quen thuộc với bóng tối bên trong phòng, rướn người lên một chút, chỉ một động tác đã hoàn hảo đỡ được cô trong vòng tay.

"Cẩn thận."

Cố Thiên Yết tưởng mình chuẩn bị ngã sấp xuống giường, mặc dù là ngã vào đệm, nhưng tình huống diễn ra quá nhanh vẫn khiến cô có chút hoảng hốt, ngay cả khi Hoàng Kim Ngưu vững vàng đỡ được cô, đỡ ngồi xuống giường, cô vẫn chưa hoàn hồn.

Cảm giác ấm áp ở sau lưng nhanh chóng biến mất, ngay cả người bên cạnh cũng lập tức rời đi, cậu đứng dậy, xuống giường đi về phía cửa bật đèn lên. Ánh sáng nhanh chóng bao phủ cả căn phòng, khiến cả hai hơi nheo mắt lại, có chút không thích ứng được với ánh sáng. Hoàng Kim Ngưu hơi chớp chớp mắt, đi lại giường, ngồi xuống cạnh Cố Thiên Yết, thở dài.

"Thật là, biết mình bị cận còn không bật đèn lên. Mày bị ngốc à?"

"Không phải tao sợ mày đang buồn, không thích bật đèn sao?" Cố Thiên Yết lúc này mới như bị đánh thức, cảm giác đau đớn ở chân truyền tới, cô quay sang nhìn người con trai đang nhíu mày đầy vẻ không hài lòng, thanh âm có chút lớn, mang theo giọng mũi, lại như là đang giận hờn. "Mày còn lớn tiếng với tao."

Cô gái nhỏ bình thường lúc nào cũng haha hihi cười, lúc này lại nhìn Hoàng Kim Ngưu bằng đôi mắt to long lanh như sắp khóc, vai khẽ run lên, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại.

Giống như là con cún bị bắt nạt, vô cùng uất ức.

Hoàng Kim Ngưu vốn đang bực bội chuyện với Hoàng Kim Triết, lại tức giận vì cô lúc nào cũng bất cẩn khiến cậu không khi nào là hết lo, vốn định giáo huấn cô một trận, rốt cuộc thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt, những lời định nói ra lại đều nuốt ngược vào trong, cuối cùng chỉ nói.

"Xin lỗi."

Cố Thiên Yết không trả lời cậu, giận dỗi quay mặt đi, cúi đầu nhìn đầu gối, bờ vai vẫn run rẩy.

Hoàng Kim Ngưu thấy lòng mình mềm nhũn. Bình thường Cố Thiên Yết tuy hơi ngốc nghếch, nhưng tương đối quậy phá, lại mạnh mẽ như một đứa con trai, mặc dù cũng có vài lần giận dỗi nhưng đều là kiểu trợn mắt lườm cậu hoặc dùng đồ ném cậu, rất hiếm khi cô giống như lúc này, mềm mại, chỉ bặm môi không nói, hai tay nắm chặt lại cố ngăn cho bản thân không bật khóc.

Thật ra Hoàng Kim Ngưu rất ghét khóc, ghét ai đó khóc, ghét tiếng khóc, càng ghét phải đi dỗ người đang khóc. Nhưng nhìn cô gái trước mắt, chẳng hiểu thế nào cậu một chút cũng không thấy phiền. Có lẽ đôi khi suy nghĩ của con người ta cũng sẽ bị trật khỏi dự liệu đôi chút.

Hoàng Kim Ngưu ngồi quỳ dưới đất, nhẹ nhàng nhấc chân phải của cô lên, đặt lên chân mình, cúi đầu đưa tay khẽ chạm lên vết bầm màu tím nhạt trên đầu gối cô, động tác cực kì cẩn thận như đang chạm vào thứ gì đó vô cùng dễ vỡ. Ban đầu Cố Thiên Yết còn chống cự, nhưng không thể rút chân về được, cậu một tay chạm lên vết thương của cô, tay còn lại nắm lấy cổ chân cô, nắm rất chặt, dùng vừa đủ lực để không làm cô đau, sau cùng Cố Thiên Yết mặc kệ cậu.

"Đau lắm à?" Hoàng Kim Ngưu để ý khi cậu chạm lên vết bầm, cô gái trước mặt khẽ hít vào, chân không tự chủ được hơi run rẩy. Cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Không đau. Bình thường chơi bóng ngã còn đau hơn." Cố Thiên Yết quả thật rất đau, đập một phát đến tím cả chân như thế thì chỉ có chân bằng titan mới không thấy đau. Nhưng cô vẫn cứng miệng không chịu nhận.

"Không đau thật sao?"

Gật gật đầu.

Hoàng Kim Ngưu thở dài chống tay đứng dậy. "Không đau thì cũng phải bôi thuốc vào nếu không sẽ bị sưng."

Cố Thiên Yết ngồi trên giường, nhìn cậu đi mở một cái tủ nhỏ tìm kiếm gì đó, vẫn cố gân cổ lên cãi. "Có đau đâu mà bôi thuốc hả?"

Động tác tìm kiếm của Hoàng Kim Ngưu hơi ngưng lại, sau đấy lại tiếp tục, còn có tiếng cười khẽ của cậu. "Đâu có đâu. Thuốc này là để bôi mấy vết thương không đau đấy."

"Vậy,... cũng được." Cố Tiểu Tứ vô cùng dễ nói chuyện, lại ngồi ngay ngắn trên giường đu đưa chân, ngoan ngoãn chấp thuận.

Hoàng Kim Ngưu cầm một cái lọ thủy tinh nhỏ, lại đi tới ngồi bên chân cô, nâng chân phải của cô lên, cúi đầu cẩn thận lấy một chút cao bên trong lọ ra thoa lên chân cô, động tác cực kì nhẹ nhàng, không hề có chút biểu hiện không kiên nhẫn.

Cố Thiên Yết ngồi trên giường, trầm ngâm nhìn cậu tỉ mỉ bôi thuốc cho mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào, cơn tức giận khi nãy cũng như bong bóng xà phòng, biến mất không dấu vết.

"Mày có nhớ hồi bé không?" Cố Thiên Yết cúi đầu, làm tóc cô rũ xuống, vài sợi khẽ cọ làm đôi má cô râm ran ngứa. "Lần nào cũng là mày giúp tao bôi thuốc."

Động tác của Hoàng Kim Ngưu không hề dừng, nhưng cậu lại bật cười, môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt dường như cũng nhu hòa hơn, ừ một tiếng.

Ngày còn nhỏ Hoàng Kim Ngưu thường chạy theo Cố Thiên Yết phá làng phá xóm, sau đấy lại lật đật đi giải quyết những trận gà bay chó sủa cô bạn hàng xóm bày ra, không khác gì bảo mẫu. Cố Thiên Yết quậy phá thì vô cùng giỏi, nhưng lại hậu đậu, đánh kẻ thù đau mười thì cô cũng bầm dập tám, chín, ngay cả khi chạy nhảy quanh sân cũng có thể vấp ngã được. Mỗi lần như vậy cô đều sẽ la lối om sòm, đổ tội cho cái này cái kia, còn đánh Hoàng Kim Ngưu để trút giận. Cuối cùng vẫn là cậu bé hàng xóm chạy vội vào nhà đem thuốc tới cẩn thận bôi cho cô. Ban đầu động tác còn có chút lóng ngóng, bị cô không nể nang gì đập bốp bốp vào đầu, càng về sau, làm qua rất nhiều lần, càng trở nên thuần thục.

"Hồi đấy vui thật." Ban đầu bị Cố Thiên Yết vô cớ đánh cậu có chút không phục, nhiều lần thương lượng không được, ngược lại còn bị đánh nhiều hơn, cuối cùng đành tùy ý nữ thổ phỉ họ Cố.

"Bây giờ vẫn vui mà." Cố Thiên Yết nhíu mày, không đồng tình với cậu.

Hoàng Kim Ngưu không đáp, bôi thuốc xong xuôi lại đứng dậy đem đi cất.

Cố Thiên Yết không vui. Bình thường Hoàng Kim Ngưu ít nói, nhưng hôm nay cậu dường như trầm tĩnh hơn mọi ngày. Cô thở dài đảo mắt nhìn quanh phòng. Biệt thự nhà Hoàng Kim Ngưu là loại nhỏ, nhưng chỉ có hai người sống nên vẫn có chút cảm giác lạnh lẽo. Phòng của cậu rất lớn, đồ đạc đơn giản gọn gàng, bao phủ bởi một gam màu đen trắng. Nhìn đến trên bàn cậu tùy tiện vứt một đống vỏ lon cà phê, Cố Thiên Yết không khỏi nhíu mày.

"Chú Hoàng không cố ý nói như vậy đâu."

"..." Động tác của Hoàng Kim Ngưu khựng lại.

"Mày cũng biết chuyện không phải do chú ấy m..."

"Tao biết." Hoàng Kim Ngưu đánh gãy lời cô, cậu không quay lưng lại, vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu nhìn vào trong tủ, giọng nói có phần lạnh đi. Cố Thiên Yết im lặng nhìn bóng lưng cao lớn của người con trai, đột nhiên trong lòng cảm thấy cậu thật cô độc. "Tao cũng không quan tâm ông ta nghĩ gì. Không còn nữa."

"Thế sao khi nãy lại giận dỗi bỏ lên nhà?"

Cố Thiên Yết không hiểu, cô biết cha con cậu vốn luôn bất hòa, nhưng không ngờ lại căng thẳng như vậy. Hoàng Kim Ngưu chưa bao giờ nổi giận, chứ đừng nói là mất kiểm soát như khi nãy dưới nhà. Nhớ lại đôi mắt đầy tia máu của cậu, Cố Thiên Yết không khỏi sợ hãi.

"Tao thấy xấu hổ." Hoàng Kim Ngưu thở dài. Đóng cánh tủ lại, cậu đột nhiên cảm thấy tay chân lúng túng, giọng nói mang theo run rẩy mơ hồ không rõ ràng. "Với chú Cố, với anh Thiên Du."

"Với mày."

Cố Thiên Yết cảm thấy giống như trái tim mình bị ai bóp nghẹt lấy, nhức nhối vô cùng, cổ họng đắng ngắt. Bóng dáng Hoàng Kim Ngưu đứng trong góc phòng bỗng nhiên thật nhỏ bé, cô thấy trong lòng ngập tràn đau xót.

Cố Thiên Yết đứng dậy, vết bầm ở chân vẫn còn nhức nhối, nhưng cô cắn răng bỏ qua nó, chậm rãi đi đến bên cậu.

Hoàng Kim Ngưu nghe tiếng sột soạt, thầm nghĩ là cô tức giận ra khỏi phòng, chỉ đành đứng lặng im đợi cô rời đi. Nhưng cậu không ngờ tới, ngay vào lúc cậu tưởng như cô đã đi khỏi, lại có hai cánh tay mảnh khảnh vươn tới, ôm chặt lấy cậu.

Sức lực con gái không lớn, nhưng lại làm cậu thấy nghẹt thở, giống như bị điểm huyệt, toàn thân bất động, để mặc cô ôm lấy, úp mặt lên lưng mình.

"Đừng đổ lỗi cho bản thân, được không?"

Hoàng Kim Ngưu nghe tiếng cô lí nhí vang lên sau lưng, dường như là nghiêng đầu áp tai lên lưng cậu, trong giọng nói mang theo hơi ấm phả lên lớp áo mỏng tang, khiến cậu khẽ rùng mình, như có dòng điện chạy qua.

"Mọi người không trách mày."

"Tao không trách mày. Chưa bao giờ trách mày."

"Đừng tự dằn vặt bản thân như thế nữa, được không?"

Hoàng Kim Ngưu khẽ run lên. Cậu đột nhiên nhớ tới, vào một ngày mùa hè mười năm về trước, ở trong hành lang bệnh viện, có một cô bé cũng vòng tay ôm lấy cậu như thế này, khóc đến ướt đầm lưng áo, nhưng vẫn nhỏ nhẹ dỗ dành cậu.

"Đừng khóc, tớ đã ở đây rồi, không sao cả rồi. Đừng khóc nữa."

"Không phải lỗi của mày. Chưa bao giờ là lỗi của mày cả."

"Nhưng... tao không thể." Hoàng Kim Ngưu nãy giờ vốn luôn im lặng, đến khi lên tiếng, giọng nói có chút khản đặc, không biết là do tức giận hay do đau lòng mà thành. "Mày không hiểu, mỗi lần nhìn thấy mày, tao lại cảm thấy dằn vặt. Tao chưa bao giờ ngừng nhắc nhở bản thân rằng tao có lỗi với mày như thế nào. Rằng tao chính là một người bạn tồi tệ ra sao."

Mối quan hệ của cả hai luôn rất tốt, chính là kiểu đôi bạn thanh mai trúc mã, cùng ăn cùng ngủ, lớn lên bên nhau, dung hoà cho nhau, bảo vệ lẫn nhau. Nhìn bề ngoài vẫn luôn cảm thấy cả hai vẫn tốt, nhưng kì thực, tất cả chỉ là bề nổi của những vết nứt cứ dần lớn thêm suốt mười năm trời. Ngày còn bé Cố Thiên Yết vẫn luôn coi cậu như một người anh trai nhỏ, còn đến bây giờ cậu ở trong lòng cô có vị trí như thế nào, Hoàng Kim Ngưu không dám nghĩ tới.

"Kim Ngưu, không phải như thế, chưa bao giờ là như thế cả. Mày biết không? Nếu dì Tú biết mày vẫn luôn như thế này, sẽ rất đau lòng."

"Không phải do mày, cũng không phải do chú Hoàng, những kẻ có tội thật sự rồi sẽ phải chịu sự trừng phạt xứng đáng thôi."

"Ba tao cùng các anh chưa bao giờ ngừng thương mày, vì cớ gì phải đày đoạ bản thân như vậy?"

"Thiên Yết..." Cố Thiên Yết nghe cậu run rẩy gọi tên mình. Cả hai rất hiếm khi gọi tên nhau, hầu như mỗi lần như vậy đều là vào những trường hợp rất nghiêm túc. "Đừng nói giúp cho ông ta."

"Tao không nói giúp cho chú Hoàng." Cố Thiên Yết từ từ nới lỏng vòng ôm, nghiêng người đi đến đối diện cậu, đưa tay khẽ ôm lấy nâng khuôn mặt cậu lên. "Tao đang dỗ dành bạn nhỏ của tao."

Hoàng Kim Ngưu ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, trong lòng khẽ động. Khi cô nói câu này, đôi mắt phượng mở to, nhìn thẳng vào cậu, đầy lo lắng, đôi tay đặt trên má cậu mang theo hơi ấm, khiến da mặt cậu truyền tới cảm giác ngưa ngứa.

Cậu từ lâu vẫn luôn cảm thấy kì lạ. Ở bên ngoài cậu luôn ung dung khoác lên mình dáng vê lạnh lùng yên tĩnh, không có điều gì có thể khiến cậu xao động, thế nhưng mỗi khi ở cạnh cô mọi sự giả vờ của cậu đều bị xáo trộn lên, mà Hoàng Kim Ngưu cậu, một chút chống đối cũng không có.

Có Cố Thiên Yết ở bên, cậu vẫn luôn tuỳ ý như thế.

"Không được nghĩ linh tinh nữa."

Cả hai đứng im lặng một lúc lâu, bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng là Hoàng Kim Ngưu bật cười, tiếng cười vẫn có chút khàn, nhưng lại nhẹ nhàng hơn lúc trước rất nhiều.

"Ừm, không nghĩ nữa."

Cố Thiên Yết nhướn mày tỏ vẻ không tin. Hoàng Kim Ngưu khẽ mỉm cười lấy lòng, đưa hai tay lên bao lấy hai bàn tay cô.

Tay cậu vừa to vừa lạnh, chạm vào khiến cô khẽ run, nhưng vẫn không có rút tay ra.

"Thật. Mày dỗ được bạn nhỏ rồi."

Cố Thiên Yết nghe cậu nói liền mỉm cười vui vẻ, trong lòng nhẹ nhõm như buông xuống được gánh nặng, từ từ rụt tay lại, cuối cùng vỗ vai cậu, sau đó liền đi nhanh về phía cửa phòng.

"Không sao rồi, vậy mau xuống ăn cơm nhé, mọi người đều đang chờ đấy, không thể bị đói được." Tiếng cô truyền tới từ phía cửa ra, rồi biến mất dần sau hành lang. "Đang tuổi ăn tuổi lớn mà."

Hoàng Kim Ngưu đứng nhìn theo bóng người con gái khuất dần, bị bốn tiếng "tuổi ăn tuổi lớn" chọc cười ra tiếng, lắc đầu lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

Khi nãy có tiếng báo tin ngắn tới, nhưng tâm trạng quá tệ, cậu vẫn chưa xem qua.

Có hai tin mới. Tin nhắn mới nhất là của Hà Nhân Mã.

[Hắc Mã: Ê Nghé, hôm nay thầy hiệu trưởng về nhà ăn ha. Còn sống không? Có cần anh qua cứu không thằng cu con? ( ¬‿¬ ) ]

Hà Nhân Mã thật ra là một người ngoài lạnh trong nóng, Hoàng Kim Ngưu hiểu cậu rất rõ. Cậu ta tuy ngoài miệng hay nói mấy lời độc mồm, nhưng thực chất tâm địa không xấu. Thằng bạn thân của cậu cũng biết chuyện hôm nay Hoàng Kim Triết sẽ về nhà ăn cơm, lúc này tuy chỉ nhắn tin đến, lời lẽ lại bố láo, nhưng không khỏi làm Hoàng Kim Ngưu cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Mặc dù cậu thật sự không hiểu gần đây cậu ta học ai, suốt ngày nhắn tin đi kèm một đống biểu tượng, bị nói còn kêu nào là đấy là Kaomoji, rồi trend, rồi dễ thương làm sao tên sắt thép như cậu hiểu được... Hoàng Kim Ngưu có chút ghét bỏ nhìn biểu tượng cảm xúc trên điện thoại, nhíu mày lướt xuống xem, mà tin nhắn thứ hai là của Hoàng Kim Triết.

[Hoàng Kim Triết: Mấy đứa cứ ăn cơm với nhau đi, ba đi có việc.]

[Hoàng Kim Triết: Còn nữa, Giang Mạn Nhu sắp quay lại rồi, Giang Thành nhờ con thời gian tới để ý con bé một chút.]

Hoàng Kim Ngưu tắt điện thoại để lên bàn, trong lòng chợt dậy sóng.

Giang Mạn Nhu sắp trở về rồi sao?

Trong góc phòng, con chó lông xù Phi Hành Gia vẫn nằm trong nệm ngủ ngon lành, chưa từng bị tiếng ồn đánh thức.

~ o ~

Hoàng Kim Ngưu đi xuống đến dưới tầng một, hơi gượng gạo gãi gãi mũi, sau đó bước vào phòng bếp đang phát ra tiếng kêu chí chóe cãi nhau. Cậu chống tay tựa đầu vào cửa bếp, nhìn cảnh tượng hai anh em nhà họ Cố lộn xộn với nhau.

Một tiếng choang vang lên làm cậu hơi rụt vai lại.

"Này này, Cố Thiên Du, sao anh không nhìn Nghé mà học tập đi hả?!"

Cố Thiên Yết đứng bên bàn bếp, khoanh tay trước ngực, khuôn mặt đầy khinh thường nhìn Cố Thiên Du, người đang mặc trên mình chiếc tạp dề khi nãy cậu bỏ lại, cúi người dưới đất nhặt chiếc chảo bằng gang bị anh đánh rơi, còn không quên ngước đầu lên trừng cô em gái của mình.

"Thế sao em không học đi?!"

"Thảo nào không có bạn gái, người xấu tính như vậy ai mà thèm." Cố Thiên Yết lẩm nhẩm trong miệng.

"Nói cái gì hả?!"

"Thôi thôi, anh mau dọn dẹp đi, đừng có phá banh cái nhà bếp nhà người ta lên nữa!"

"Đây đây đang dọn đây còn gì." Cố Thiên Du quay đầu vào trong chậu rửa, có tiếng nước xối xả, anh đang rửa dọn nồi niêu. 

Cố Thiên Yết bĩu môi nhìn anh, lòng thầm mắng Cố Thiên Du ngu ngốc 100 lần, ai mà thích anh thì chính là có bệnh! Cô xoay người, vừa định đi về phía bàn bếp ngó nghiêng một chút, liền bắt gặp Hoàng Kim Ngưu đang chống tay đứng trước cửa, mỉm cười nhìn họ.

"A, Nghé, xuống rồi đấy hả!"

Cố Thiên Du nghe tiếng cô nói, cũng quay lại nhìn Hoàng Kim Ngưu. "Kim Ngưu."

Hoàng Kim Ngưu mỉm cười, ừ một tiếng với Cố Thiên Yết, sau đó cất bước hướng chỗ Cố Thiên Du đang đứng, đưa tay ra.

"Anh ba, để em."

"Ừ."

Hiếm có khi Cố Thiên Du không tranh thủ móc mỉa Hoàng Kim Ngưu vài câu, vội vàng cởi găng tay và tạp dề đưa cho cậu, động tác cực kì ghét bỏ.

Hoàng Kim Ngưu nhận lấy, choàng lên người, thuần thục tiếp tục dọn dẹp. Xong xuôi, cậu cùng cả hai ngồi vào bàn ăn, tiếng đũa bát vang lên lạch cạch, kèm theo đó là tiếng người nói chuyện líu ríu không ngừng.

"Mời cả nhà!"

"Còn giả bộ cái gì, ở nhà em có bao giờ mời ai quái đâu?" Cố Thiên Du ngồi đối diện, nhếch miệng cười nhạt nhìn Cố Thiên Yết.

"..." Cho hỏi đây thật sự là anh ruột của cô sao?

"Này Cố Thiên Du, anh không ăn thì không ai bảo anh ăn ít đâu!"

"Á, ai cho anh gắp đồ của em!!!"

"Nè, Nghé, ăn nhiều vào, cứ tự nhiên nhé đừng ngại, ăn cho chóng lớn."

Hoàng Kim Ngưu thân cao gần một mét chín, ngồi tủm tỉm cười nhìn một màn gà bay chó sủa trước mắt, sau đó lại cúi đầu gắp miếng thịt Cố Thiên Yết bỏ vào bát đưa lên miệng.

Thịt gà mềm mại, vị phomai ngầy ngậy cùng vị cay của ớt hòa lẫn với nhau, tràn ngập trong khoang miệng khiến tâm trạng con người ta tốt lên không ít.

Đột nhiên cảm thấy, ngôi nhà vốn trước giờ lạnh lẽo cô tịch, nay lại có sức sống lạ thường.

Ăn cơm xong xuôi, Cố Thiên Du vốn đang đắn đo có nên ở lại hay không thì nhận được điện thoại của Cố Thiên Mặc, càm ràm hai ba câu liền nhanh chóng rời đi.

Cố Thiên Yết phụ Hoàng Kim Ngưu dọn dẹp rửa bát, nói là phụ, nhưng thật ra cô chỉ ở bên cạnh giúp cậu lau bát đĩa rồi úp lên tủ bếp. Hoàng Kim Ngưu đứng bên cạnh cô rửa bát, trong bếp vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng. Nhà cậu đương nhiên có máy rửa bát, nhưng Hoàng Kim Ngưu vẫn luôn ghét bỏ nói là dùng máy không sạch, thế là cái máy từ khi mua về, sau một lần sử dụng liền chìm vào quên lãng.

Bầu không khí hài hòa đến kì lạ, chỉ là có chút yên tĩnh.

"Bình thường ở nhà đều cãi nhau như vậy sao?" Cuối cùng, vẫn là Hoàng Kim Ngưu lên tiếng, đánh tan sự im lặng.

Cố Thiên Yết chán nản ừ một tiếng. "Lúc nào cũng thế, hôm nào có cả anh cả và anh hai thì lại càng ầm ĩ, chửi nhau như chó mèo."

Hoàng Kim Ngưu nghe thế thì vô cùng ngạc nhiên, trước đây mỗi lần cậu tới nhà họ Cố ăn cơm đều thấy ba anh trai của cô rất quy củ, mặc dù không hoàn toàn nghiêm túc, nhưng nhìn qua bầu không khí rất hòa hợp, không nhìn ra chút bất hòa nào. Âm thầm nuốt nước bọt, Hoàng Kim Ngưu trong lòng không khỏi suy đoán bộ dạng chửi nhau của anh cả và anh hai nhà họ Cố sẽ như thế nào. Bình thường hai người bên ngoài một người luôn trầm ổn ít nói, người còn lại lại ôn nhu dịu dàng, nhìn thế nào cũng không thấy có điểm tương đồng với một Cố Thiên Yết động tí là phang đầu người cùng một Cố Thiên Du ngày nhỏ từng năm lần bảy lượt thả chó rượt cậu chạy một vòng tiểu khu.

Nhưng có lẽ, đó mới là thứ tạo nên nhà họ Cố, tạo nên cái không khí ấm áp chỉ thuộc về gia đình của bọn họ.

Bởi vì dù ngoài mặt tranh chấp, nhưng bên trong, gia đình với bọn họ vẫn luôn là thứ quý giá nhất.

Điện thoại trong túi quần chợt rung lên, Hoàng Kim Ngưu tay đeo găng dính đầy xà phòng, quay sang nhìn Cố Thiên Yết. "Lấy giúp tao với."

Cô nghe cậu nói thì nhanh chóng dùng khăn lau khô tay, sau đó còn quệt quệt vài lần lên quần, rồi mới đưa tay dễ dàng thọc vào túi quần cậu rút điện thoại ra, một đường thuần thục không hề để ý đến cậu con trai bên cạnh khẽ run, khuôn mặt có chút ửng hồng.

Ấn nút nghe, Cố Thiên Yết đưa điện thoại lên áp vào tai cậu. Hoàng Kim Ngưu cũng nghiêng đầu theo, khiến những ngón tay cầm điện thoại của cô khẽ chạm lên má. Da cậu rất trắng, lại không thô ráp mà mềm mại, khi chạm vào có chút lành lạnh.

Đầu ngón tay Cố Thiên Yết hơi ngưa ngứa.

Hoàng Kim Ngưu tay vẫn tiếp tục cọ rửa chén bát, tiếng nước chảy không quá lớn, nghiêng đầu nghe điện thoại.

Là Dương Bảo Bình, giọng nói có chút lớn, dường như đang ở nơi đông người, đầu bên kia truyền tới tiếng người nói cười ầm ĩ, còn có tiếng cãi nhau.

"Alo."

"Vừa ăn trưa xong à?" Hoàng Kim Ngưu nhướng mày, đưa tay vặn vòi nước, lại cầm lấy khăn lau khi nãy Cố Thiên Yết đặt trên thành chậu rửa, chầm chậm lau chiếc đĩa trên tay.

"Ừ, có chuyện gì thế?"

Hai người đều không thích nói, cậu hỏi một tôi không đáp hai, mỗi câu đều ngắn gọn không chút lời thừa thãi. Cố Thiên Yết vẫn đứng bên cạnh giữ điện thoại cho Hoàng Kim Ngưu, cũng đoán được người gọi tới là ai, nhưng không nghe được là đang nói cái gì, chỉ tò mò nhìn điện thoại.

Không hề để ý người bên cạnh nãy giờ tuy luôn chân luôn tay, khuôn mặt hơi nghiêng ở góc cô không nhìn rõ được, lại chưa từng ngừng mỉm cười, động tác cũng chậm đi không ít.

"Ừ, biết rồi, tầm..." Hoàng Kim Ngưu đánh mắt sang nhìn đồng hồ treo tường. "Mười lăm, hai mươi phút nữa."

"..." Lại abcxyz gì đó nữa.

"Thế thôi đúng không? Biết rồi, cúp đây."

Cố Thiên Yết nhấn kết thúc cuộc gọi, quay lại để lên bàn ăn. "Bảo Bình à?"

"Ừm." Tiếng bát đũa bằng sứ va chạm với tủ gỗ vang lên lạch cạch. Hoàng Kim Ngưu úp bát đũa lên tủ, sau đó đưa tay đóng lại. "Cậu ta nhờ qua giúp lớp 1 một chút."

"À..." Cố Thiên Yết chỉ à một tiếng, không nói gì thêm.

"Có muốn đi cùng không?"

Cô gái bên cạnh đang cúi đầu, dùng ngón tay vẽ những đường ngoằn ngoèo lên trên mặt bàn bằng gỗ, nghe cậu hỏi thì lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh, gật đầu.

Hoàng Kim Ngưu tháo găng tay, treo lên giá, nhìn cô gái vui vẻ trong lòng cũng cảm thấy vui lây, mỉm cười. "Vậy mau mặc áo vào."

~ o ~

Kiến Đốc là một thành phố lớn, so với thủ đô không hề kém cạnh, cùng lắm chỉ là kém một cái chức danh thủ đô mà thôi.

Một rưỡi chiều, dù là ngày thường nhưng sân bay Kiến Đốc vẫn đông nghẹt người, đến mức không cần bật điều hòa cũng ấm áp như ở bên trong nhà.

Cố Thiên Du thô bạo kéo cái vali to màu xám đi vòng quanh, khuôn mặt đen như đít nồi, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm đủ thứ từ ngữ thô tục, trong khi tay còn lại rút điện thoại trong túi cái áo khoác da ra.

"Cố Thiên Mặc ngu ngốc, chỉ có cái sân bay cũng lạc, còn phải để ông đây đi tìm! Tên đầu heo ngu ngốc!"

Vừa ăn cơm xong, Cố Thiên Mặc đột nhiên gọi điện tới, nói anh tới sân bay đón mình. Tháng trước Cố Thiên Mặc thay mặt cha Cố, tới một viện nghiên cứu ở Đức để trao đổi, đến giờ đã trở về. Vốn dĩ có thể tự bắt taxi về nhà, hoặc gọi tài xế trong nhà đến đón, nhưng anh hai nhà họ Cố lại là một tên mù đường cực kì nặng, đi trong siêu thị cũng có thể lạc chứ đừng nói là sân bay vừa to vừa đông người.

Cố Thiên Du đến rất nhanh, còn dặn đi dặn lại anh phải đi sau lưng mình, thế mà chỉ được năm phút đã cảnh còn người mất, làm anh tức đến giậm chân.

Hung hăng kéo mạnh cái vali nặng trịch một cái, anh lướt tìm một dãy số trong danh bạ nhấn gọi, mồm vẫn liên tục chửi bới.

"Cố Thiên Mặc đần độn, đàn ông hay đàn bà mà đi có một tháng vác hành lí như chuyển nhà thế không biết! Con mẹ nó."

Người xung quanh nhìn thấy một người thanh niên đẹp trai cao lớn, nhưng biểu tình trên mặt vô cùng đáng sợ, miệng còn không ngừng lẩm bẩm như niệm thần chú, rất tự giác mà tránh anh thật xa.

"Thật tội nghiệp, lớn lên đẹp trai như vậy lại bị điên."

"Chắc không? Nói không chừng là người của băng đảng nào đó cũng nên."

Cố Thiên Du xã hội đen lớn lên đẹp trai nhưng đầu óc không bình thường: "..."

Có cái búa!

"Alo."

"Alo cái rắm!" Cố Thiên Du gần như phát điên, hét vào điện thoại. "Cố Thiên Mặc ngu ngốc, anh đang ở chỗ mẹ nào?!"

"Bình tĩnh nào. Tiểu Cường*, anh đi vệ sinh một chút, ở tầng hai ấy."

Lông mày Cố Thiên Du nhíu lại, bàn tay cầm điện thoại chặt như muốn bóp nát nó. Anh, cực kì, cực kì ghét cái tên này!

Cố Thiên Du, năm nay hai mươi tuổi lẻ bốn tháng năm ngày, nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, hô mưa gọi gió, không sợ gì, chỉ sợ gián.

*Tiểu Cường: một cách gọi khác của con gián.

"Đi vệ sinh? Đi vệ sinh thì cái đồ đần nhà anh không có mồm nói một tiếng à?!!"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp, bỏ lại mấy từ rồi cúi máy.

Cố Thiên Du nghiến răng nghiến lợi tắt điện thoại, hằm hằm kéo vali hướng phía nhà vệ sinh của tầng hai mà đi tới. Mất khoảng năm phút để chen khỏi đám người đông đúc, phóng vào nhà vệ sinh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn trời, bắt đầu rủa xả.

"Con mẹ nó, Cố Thiên Mặc anh là đàn bà sao?! Làm cái gì mà ở trong này lâu thế? Ngủ một giấc lấy sức à?!!"

"Đã ngu rồi thì phải đi theo người ta chứ, động cái lại chạy mất, anh tưởng anh là thổ địa à?"

"Con mẹ nhà anh, ông đây không rảnh mà chạy theo hầu đâu nhé!"

"Ừ, tôi là đàn bà đấy."

Cố Thiên Du trong cơn giận mù quáng phát hiện có gì đó sai sai: "..." Không đúng, giọng Cố Thiên Mặc không thể mềm mại như thế này.

Y như rằng, anh đột nhiên bị xịt vào mặt cái gì đó, cay đến chảy cả nước mắt. Cố Thiên Du giật mình đưa tay lên bưng lấy đôi mắt cay xè đang nhắm chặt, a lên một tiếng. Cùng lúc đó, trước mặt anh lại vang lên tiếng người chửi bới, là giọng con gái.

"Con mẹ nhà anh, la hét cái gì? Anh nghĩ đây là rạp hát à, hay cái rạp xiếc nhà anh?"

"Đàn ông đàn ang vừa thần kinh vừa vô duyên. Ưỡn ẹo cái gì?!"

"Con mẹ anh, đồ biến thái!"

Đối phương chửi xong, còn không quên đạp thẳng vào giữa hai chân anh, sau đó tiêu sái rời đi, tiếng giậm chân vang khắp căn phòng.

Cố Thiên Du khuỵu một chân quỳ xuống, thở cũng không dám thở, cơn đau truyền tới từ cả bên trên lẫn bên dưới làm đầu óc anh thanh tỉnh không ít.

Anh con mẹ nó, thế mà đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ!

Cố Thiên Du hít một ngụm khí lạnh, cắn răng nhịn đau, đưa tay dụi mắt, loạng choạng đi ra ngoài. Điên thoại trong túi quần không ngừng rung lên, vừa nhìn thấy tên người gọi đến, anh lại tức đến nóng cả máu.

"Tiểu Cường, chú đâu rồi?"

"Tiểu Cường cái đầu anh, cả nhà anh mới là Tiểu Cường!"

"Đàn ông đàn ang mà anh ỏn ẻn ưỡn ẹo cái gì?!!"

"Con mẹ anh, Cố Thiên Mặc, đồ biến thái!"

Cố Thiên Mặc: "...???!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro