Chap 8. Sứ Giả Biển - Thiên Sứ Trắng
...
..
.
Roẹt...Roẹt!!
Một tiếng rạn nứt xé toạc không gian, rồi im bặt. Từ đó, một bóng hình mảnh mai hiện ra, lơ lửng giữa không trung. Cô gái chậm rãi hạ mình đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống thành phố chết.
Với mái tóc hồng kỳ ảo như án mây trời, đuôi tóc xanh dương xoăn tít như sóng biển, cô gái ấy trông như một nàng tiên cá lạc lối vào thế giới loài người. Nửa mái tóc được tết tỉ mỉ hai bên, điểm xuyết ngọc trai và vỏ sò, nửa còn lại được tết gọn gàng để lệch một bên, quấn quanh tua rua bằng vỏ sò bạc ánh tím, càng tôn lên vẻ đẹp huyền bí của cô. Đôi mắt hồng long lanh như những viên pha lê, toát lên vẻ đẹp thuần khiết nhưng không kém phần bí ẩn.
Cô khoác lên mình bộ váy cúp ngực bằng lụa mềm mại màu xanh bạc, những họa tiết vỏ sò được thêu tỉ mỉ bằng chỉ bạc lấp lánh dưới ánh nắng. Áo choàng voan mỏng màu xanh biển nhạt, bay phất phơ như những gợn sóng, càng tôn lên làn da trắng sứ. Đôi giày cao gót màu xanh lam, thiết kế độc đáo, khiến bước chân cô như chạm nhẹ vào mặt nước.
Cô gái chậm rãi bước đi, đôi mắt hồng lướt qua đống đổ nát xung quanh một cách thờ ơ. Lọn tóc mái tung bay theo gió, những chiếc vòng tay họa tiết sao biển va vào nhau tạo ra âm thanh leng keng, như một bản nhạc riêng chỉ có cô mới hiểu. Có gì đó rất đặc biệt ẩn giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy, khiến người ta không khỏi tò mò.
Lúc này đây, giữa vùng trung tâm của đống đổ nát, cô gái đứng lặng, đôi mắt hồng rực sáng, ẩn hiện một tia sáng xanh trong đôi mắt ấy. Ánh sáng xanh kỳ lạ chiếu rọi lên những mảnh vỡ xung quanh, tạo nên một khung cảnh vừa hoang tàn vừa kỳ ảo.
Khung cảnh đổ nát trước mắt cô như một bức tranh thủy mặc nhòe nhoẹt. Dưới lớp bụi mờ, những dòng năng lượng kỳ ảo tựa những con rắn uốn lượn, nhấp nhánh đủ sắc màu rồi tan biến vào hư vô. Cô gái chìm đắm trong khung cảnh huyền ảo ấy, ánh mắt dán chặt vào dòng chảy xanh lam yếu ớt cuối cùng.
Khẽ khép đôi mi lại, đến khi một lần nữa mở ra đôi mắt cô gái trở về sắc hồng ban đầu, đôi lông mày hơi nhíu lại, như đang suy tư điều gì đó một lúc lâu, rồi giãn ra.
Cô gái nâng gót chân tiếng về phía trước.
~~~~~~
Ào ào...
Tiếng thác nước như một bản giao hưởng hùng tráng, những nốt nhạc tung tóe văng khắp không gian, đập vào từng tảng đá cằn cỗi rồi tan biến vào không khí. Cơn gió rừng man mát lùa qua tán lá um tùm, mang theo tiếng lá cây xào xạc như một bản hòa âm dịu nhẹ.
Một nhóm người đang chia nhau ra các công việc, người thì nhặt củi, người hái trái cây dại, một nhóm thì đang bắt cá. Họ hoạt động một cách náo nhiệt như đang trong một chuyến dã ngoại của kỳ nghỉ hè. Tách biệt với thế giới đang chết dần ngoài kia.
Dưới ánh nắng lung linh, cô gái nhỏ nhắn khẽ đưa bàn tay chạm vào dòng suối róc rách. Những ngón tay thon dài như đang vẽ lên mặt nước những họa tiết tinh xảo.
Mái tóc bạch kim mềm mượt như mây, điểm xuyết những sợi xanh lam mơ màng, lả lơi buông dài chấm lưng, được tết thành hai bím mềm mại như cánh bướm, khẽ rung rinh theo từng nhịp thở. Hàng mi cong vút khẽ rung, che đi đôi đồng tử xanh lá to tròn, ẩn chứa những bí mật sâu thẳm dưới ánh nắng, mang đôi nét tinh nghịch. Đôi môi đỏ mọng, căng tràn sức sống như cánh hoa hồng vừa hé nở, đối lập hoàn hảo với làn da trắng ngần tựa tựa bông tuyết.
Khoác ngoài chiếc áo hoodie croptop ngắn hai lớp, cô gái mang đến một phong cách vừa năng động, vừa quyến rũ. Màu đỏ sọc caro của lớp áo ngoài như một tuyên ngôn về cá tính mạnh mẽ. Chiếc váy ngắn cùng đôi bata trắng tạo nên một tổng thể hài hòa, trẻ trung. Điểm nhấn đặc biệt là bộ trang sức pha lê trắng, từ chiếc vòng tay tua rua đến chiếc nhẫn và dây chuyền hình bông tuyết, như những viên đá quý tô điểm cho vẻ đẹp hiện đại của cô.
-“ Này, cô rảnh rỗi thật đấy, sao không đến phụ mọi người một chút đi” Một cô gái khác khó chịu lên tiếng
Cô hơi xoay đầu về sau lưng, mắt lơ đễnh nhìn cô gái vừa lên tiếng.
Đó là một cô gái với mái tóc vàng xoăn ngang vai cài nơ đỏ, diện chiếc đầm xòe màu đỏ rực rỡ. Cổ cô ta đeo một sợi dây chuyền hình hoa hồng đỏ, điểm xuyết viên đá đen huyền bí. Khuôn mặt cô gái toát lên vẻ kiêu kỳ với đôi mày cong, đôi môi đỏ mọng và lớp makeup đậm. Trông giống những thiếu nữ học đòi làm đẹp cho bản thân, nhìn cũng khá ổn nếu như cô ta trang điểm không quá dày.
-“ Việc ai người nấy làm, cô quảng được tôi chắc”
Giọng nói lảnh lót, ngữ điệu lạnh lùng. Cô gái tiếp tục quay lại nghịch nước.
-“ Này, thái độ gì đấy? Cô đi cùng chúng tôi, thì ít nhất cũng phụ giúp đi chứ? Đừng có mà ngồi không chờ người hầu hạ mình như vậy? Tình cảnh hiện giờ không phải để cô dở thói tiểu thư đâu” cô gái kia tức giận quát lớn.
-“ Bỏ đi Liễu Yên! Em ấy có thể là đang mệt do di chuyển liên tục trong nhiều ngày. Em cũng nghỉ đi, để con trai bọn anh làm là được”
Một chàng trai liền lên tiếng
-“Không sao đâu anh Văn Nghiên, em có thể phụ mọi người được, không như kẻ nào đó chỉ biết ngồi không hưởng lợi.”
Liễu Yên cười tươi đáp lại chàng trai kia với chất giọng ngọt ngào, ánh mắt thoáng qua một tia khinh bỉ hướng về phía cô gái.
Rồi quay lại –“ Đi thôi” cô ta cùng chàng trai đi nhặt củi
“ Hừ, mấy người đang diễn kịch à? ... đẳng cấp trà xanh cùng Cở đỏ di động. Rất xứng nha”
Cô gái thầm nghĩ, nụ cười công lên,đôi mắt cô gái ánh lên một nét tinh ranh, bàn tay chạm nhẹ mặt đất, ẩn hiện một ánh sáng mờ ảo.
...
-“ Á!”
Liễu Yên đột nhiên hét lớn, làm mọi người chú ý.
Trong bụi cây gần đó nhiên xuất hiện rất nhiều rắn với các màu sắc khác nhau tiến đến chỗ Văn Nghiên và Liễu Yên.
Mọi người đinh hãi tìm chỗ trốn, còn hai người kia bị vài ba con rắn nguy hiểm đuổi theo. Cô gái nhìn họ, khẻ bật cười nhẹ.
Liễu Yên chạy vội vấp phải cành cây ngã ra đất, đám rắn bò gần đến cô ta. Ai náy nhìn thấy đều thất kinh. Văn Nghiên gần đó thấy vậy vội chạy ra xa, mặc kệ Liễu Yên sắp bị đám rắn cắn.
Đôi đồng tử màu lục hơi nheo lại, đám rắn lúc này liền quay đầu rời đi. Liễn Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm
-“ Em có sao không?”
Văn Nghiên lúc này mới đi đến đỡ cô nàng hỏi thăm, như chưa hề hay biết bản thân vừa bỏ mặt cô ta
-“ Dạ không sao?”
Liễu Yên khẽ cười gượng, để Văn Nghiên dìu về chỗ ngồi
Mọi người thấy mọi chuyện ban nãy rất kỳ lạ, nhưng thấy không có gì nữa nên yên tâm tiếp tục công việc của mình.
Riêng chỉ có cô gái nhìn hai người kia, đôi mắt hơi nheo lại, đầu nghiên nhẹ.
...
“ Phát hiện sự hiện diện của thế lực đen tối cách đây không xa…”
Một giọng nói kỳ lạ cất lên?
…
.
.
.
05:15_________________________________________________27/10/24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro