Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trap 9

Sau khi lau hết vết máu trên mặt và nẹp lại xương hông cho nó, cô Julia thở dài thườn thượt nhìn gương mặt đang say ngủ đấy, cô không hiểu tại sao một cô gái còn đang trong độ tuổi ăn học lại mắc phải căn bệnh này. Cô khẽ lắc đầu rời đi, kéo rèm lại cẩn thận rồi cùng cậu nhóc ra ngoài nói chuyện.

Frank có chút sốt ruột định vào thăm nó thì bị cô Julia ngăn lại, cậu hơi khó hiểu hỏi.

- Sao vậy cô?

- Cô cần trao đổi một chút về căn bệnh của Aqua

Bệnh sao? Nó có bệnh mà sao cậu lại không biết? Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô Julia bất giác khiến lòng cậu lo sợ.

Cô chìa tờ giấy kết quả vừa nãy đưa cho cậu, chậm rãi giải thích.

- Con bé mắc một căn bệnh nan y hiếm gặp, nó không có thuốc chữa nhưng có vẻ căn bệnh đó vô tình đã được ai đó cứu chữa kịp thời rồi

- Ý cô là sao?

- Đó là tâm bệnh, một loại bệnh nguy hiểm ăn mòn đi tinh thần và sức khoẻ của người bệnh trong một thời gian dài

Cậu mới chợt nhớ ra một chuyện, hình như từ sau khi xảy ra biến cố năm năm trước thì nó đã bắt đầu thay đổi tính tình theo một chiều hướng tiêu cực hơn. Có vẻ nó đã luôn giấu cậu suốt quãng thời gian đó.

Đút hai tay vào trong túi áo blouse trắng, cô Julia nói tiếp.

- Căn bệnh này nói không thuốc chữa thì cũng không đúng, tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược

- Vậy cậu ấy đã được chữa khỏi chưa cô?!

Cô cười nhẹ đặt hai tay lên vai cậu, vô cùng chắc nịch trả lời.

- Rất may đã được trị dứt điểm rồi

Cậu như trút được tảng đá trong lòng, vội vàng cảm ơn cô rồi chạy ào vào trong gặp nó. Thật may vì nó không sao cả.

Cô Julia đưa mắt nhìn vào trong, lòng bỗng dấy lên một câu hỏi.

"Rốt cuộc là ai đã chữa khỏi nó? Và tại sao lại ra tay mạnh như thế?"

Hắt xì

Ả đưa tay chà mũi rồi lại quẹt vào áo Justin, nhìn thằng bạn nhảy dựng lên la hét khiến ả cười khùng. Tự dưng ả nhớ quá, nhớ thời huy hoàng cùng anh em trong băng đi quậy phá tung hoành khắp nơi. Lúc đó trong túi cũng chỉ có vài đồng cắt đủ mua một cái bánh nướng mà thôi, vậy mà mấy thằng đực rựa đó lại vui vẻ chia nhau mỗi thằng một miếng nhỏ. Giờ chẳng còn lại ai cùng ả đi quậy phá, chẳng còn ai cùng ả ngồi trên bờ sông mỗi lúc tan học, cái bánh nướng bây giờ cũng không còn ngon như trước nữa.

Justin thấy ả lạ lạ, đưa tay chọt lét bên hông làm ả bừng tỉnh lại, nổi khùng mà rượt đánh anh chàng khắp nơi. Ả thấy bản thân thật ích kỉ, tại sao lại phải lưu luyến chuyện cũ trong khi bây giờ mọi người đã có cuộc sống tốt hơn? Không còn chịu cực đi theo ả ngủ đầu đường xó chợ nữa, một cái bánh làm sao mà no được chục người. Thời gian qua tất cả đã thay đổi, chỉ có mình ả vẫn mãi sống trong cái bóng ngày xưa mà thôi.

- Mà Ari nè, sao hồi nãy mày ra tay mạnh vậy?

- Không mạnh thì sao gọi là trị bệnh được

Ả cười khẩy, tay vuốt ngược mái tóc ngắn ra sau dần để lộ ra đôi mắt đầy suy tư. Ả phải làm vậy thì tâm bệnh của nó mới trị dứt điểm được, ả biết nó là vì ả mới mang trong người loại bệnh nan y đó. Thời gian qua là em gái đã hao tâm vì ả, cũng vì vậy ả mới đích thân ra tay giúp nó. Quy chung tất cả là tại ả mà ra.

Justin có một thắc mắc mà từ đầu anh đã không dám hỏi.

- Sao mày biết nó mắc căn bệnh đó?

- Mày nghĩ tao ở trong tù chỉ biết ăn với ngủ thôi hả?

Ngừng một chút, ả thở dài nói tiếp.

- Tao chỉ còn mỗi nó là người thân trên đời nên đâu thể bỏ mặc nó, trong suốt năm năm qua tao đã luôn ẩn mình âm thầm quan sát nó, tuy không phải trực tiếp mà thôi

Anh nhìn ả mà đau lòng. Con người ả là vậy, không biết thể hiện tình cảm nhưng lại bày tỏ sự quan tâm bằng cách riêng của bản thân, tuy có hơi thô lỗ thật nhưng biết làm sao được, thương cho roi cho vọt mà.

- Đi! Tao dẫn mày đi ăn kem

- Nay rich vậy ba?

- Xì, làm như tao ki bo lắm vậy

Ả cười lớn quàng vai anh chàng, anh cũng vui vẻ quàng tay qua vai nó. Hai con người tuy không cùng một suy nghĩ nhưng họ lại hiểu nhau hơn ai hết.

- Cho tôi một vé về Mỹ gấp trong tối nay

Chẳng kịp để đầu dây bên kia trả lời, cô ta đã thẳng tay cúp máy. Ngón tay trắng nõn lướt trên tấm hình đã phai màu, nhưng không hiểu vì sao nó lại vô cùng quý giá trong mắt của cô ta. Bởi lẽ một thứ cũ kĩ như nó thật không hợp khi được đặt trong căn phòng đắt đỏ với những món đồ hiệu xa xỉ. Cô ta nhìn tấm hình bằng một ánh mắt tràn ngập yêu thương xen lẫn nỗi nhớ nhung.

- Chị còn nhớ em không...Ari

_____________

Virgo Url

"Tôi chẳng có khái niệm phải nhớ mặt người mình hôn"

Bad cũng được, trap cũng được. Gái hư có tiếng trong thành phố Hilden, không ai là không biết đến tên cô ta. Cô ta thích những bữa tiệc thâu đêm, rượu bia và cả chất kích thích nữa.

Cô ta hư nhưng không hỏng, bar club là để giải trí đầu óc sau giờ học chứ không phải nơi đồi truỵ trong tư tưởng của Virgo. Có nhiều mối quan hệ ngoài xã hội, bạn bè nhiều vô số kể nhưng trong mắt cô ta chưa từng xem họ là bạn, chỉ là nơi để xả stress mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12cs#bách