Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trap 11

Leo được xuất viện sau vài ngày, vết thương cũng đã tạm ổn với lại nhỏ không thích mùi bệnh viện cho lắm. Ngày nhỏ xuất viện có ba mẹ và Capri đều đến, tuy nhiên họ cũng chỉ nán lại được một chút rồi lại vội vàng chạy về công ty. Nhỏ có chút hụt hẫng nhưng cũng vội lấp đi bằng nụ cười gượng, nhỏ không muốn người khác biết nỗi buồn của nhỏ. Leo có thể rất giỏi che đậy cảm xúc nhưng không thể qua mặt được Capri. Cô im lặng hồi lâu, khẽ nhích người đến gần nhỏ, hỏi.

- Có muốn đi ăn gì không?

Leo gật đầu, nhỏ cũng đói rồi. Thú thực nhỏ có chút nhớ mấy món lề đường kèm theo cái không khí nhộn nhịp của phố xá, đồ ăn ở đây nhỏ ăn đến ngán rồi.

Capri bảo nhỏ ra ngoài trước, còn cô đi làm chút thủ tục xuất viện cho nhỏ. Leo chỉ đợi có vậy thôi, nhỏ nhanh chân phóng cái vèo ra khỏi phòng bệnh luôn. May là nhỏ bị thương ở tay nên chân còn hoạt động tốt chán. Nhìn cái dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh đang nhảy tung tăng ngoài sảnh làm cô buồn cười. Mèo nhỏ xem ra khoẻ thật rồi.

Vài phút sau đã thấy bóng dáng quen thuộc của Capri đi từ đằng xa, nhỏ vui vẻ quơ tay loạn xạ nhằm thu hút sự chú ý của cô. Người lạ đi ngang qua còn tưởng bệnh nhân trốn viện nhưng trong mắt cô thì nhỏ lại đáng yêu cực kì. Thu lại nét cười thầm, cô nhẹ giọng hỏi.

- Muốn ăn gì?

- Ăn bánh kem !

- Không được! Vết thương chưa lành không thể ăn đồ ngọt

Nhỏ bày ra vẻ mặt bí xị làm cô phải mủi lòng, mèo nhỏ buồn rồi. Capri nhớ lại lời dặn khi nãy của bác sĩ rằng phải hạn chế các món dầu mỡ, rượu bia và đồ ngọt sau khi phẩu thuật. Dù không đành lòng thấy vẻ mặt buồn bã đó của nhỏ nhưng cô không thể dung túng được, vì sức khoẻ của nhỏ thôi.

- Ngoài đồ ngọt và đồ dầu mỡ ra thì cậu còn thích món gì nữa?

Nhỏ đưa tay lên xoa cằm vờ suy nghĩ, Capri đã lược bỏ hết hầu như toàn là đồ nhỏ thích. Mà thật ra nhỏ cũng không kén ăn đâu, món gì nhỏ cũng dễ ăn hết á.

- Tôi ăn giống Capri!

- Chắc chưa?

Thoáng ngửi thấy mùi không lành, nhỏ nuốt khan chầm chậm gật đầu. Chỉ đợi có vậy thôi, cô vui vẻ nắm tay nhỏ đi ra ngoài. Trời trở lạnh rồi, cô cởi chiếc áo khoác jean ra choàng lên người nhỏ. Leo có chút ngạc nhiên định từ chối thì bị cái giọng nói đầy bá đạo kia chặn họng.

- Giữ áo tôi cho kĩ chút, hàng đắt tiền đấy

Nhỏ bĩu môi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô, rõ ràng là tự nguyện đưa cho nhỏ mà lại giở giọng như nhỏ đòi hông bằng. Capri xấu tính!

Cô cười thầm nhìn bộ dạng nhỏ xíu của nhỏ hoàn toàn chìm trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, mèo nhỏ thật dễ thương quá đi. Tay không tự chủ đưa lên xoa đầu nhỏ, nhìn kĩ thì nhỏ thấp hơn cô một cái đầu, lại càng đáng yêu nữa.

Đi qua một con đường đô thị lớn, cả hai đã dừng chân trước một quán coffee khá nổi tiếng trên mạng. Cô thích cái không gian ấm áp với gam màu cam chủ đạo của quán, đồ uống thì không chê vào đâu được.

Cô cùng nhỏ cất bước vào trong, nhân viên rất nhiệt tình mời họ vào bàn và order món. Nhỏ gọi một ly latte vì cô không cho nhỏ uống đồ quá ngọt. Cô thì chọn một ly Espresso làm cô phục vụ có chút bất ngờ, nhỏ cũng để ý biểu hiện kì lạ của cô ấy. Sau khi người phục vụ rời đi, nhỏ mới nói lên thắc mắc của bản thân.

- Espresso là gì?

- Con nít thì không cần biết

Nhỏ hừ mũi không thèm đôi co với cô. Không nói thì thôi, dù gì cũng không phải món nhỏ thích nên không quan tâm nữa. Một lát sau nước của cả hai được phục vụ bưng đến. Một ly màu nâu nhạt và một ly màu đen lạ mắt.

Nhỏ vui vẻ uống một ngụm nhỏ từ từ thưởng thức hương vị ngọt dịu của tách latte. Thật ngon!

Còn ly Espresso trước mặt cũng chưa có biểu hiện vơi đi chút nào, cô không vội như nhỏ. Chỉ là cách uống khác nhau một chút thôi.

- Capri ơi, tôi muốn ăn bánh ngọt~

- Không được

- Đi mà, một chút thôi

- Tôi bảo không là không!

Cô có chút lớn tiếng làm nhỏ giật mình, hai mắt mở to nhìn cô. Biết bản thân có hơi kích động, cô thu lại vẻ lạnh lùng nói tiếp.

- Xin lỗi nhưng cậu không thể ăn

Leo biết là cô lo cho nhỏ nên mới như vậy, nhỏ cảm động lắm chứ nhưng thật sự nhỏ rất thèm bánh kem rồi huhuhu. Đầu nhỏ khẽ cúi xuống, hai cái má phúng phính phồng lên vì giận dỗi của nhỏ khiến cô không nhịn được mà cười thành tiếng. Xem ra mèo nhỏ được cô nuông chiều thành hư rồi.

- Đợi tôi chút

Cô bất ngờ đứng dậy bỏ đi đâu đấy, nhỏ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao gầy đó. Capri định làm gì vậy?

Hơn hai mươi phút sau cô đi về chỗ ngồi cùng một chiếc bánh kem dâu tây được làm riêng cho nhỏ. Cô đã phải đứng kế bên dặn dò đầu bếp rất kĩ lưỡng, hạn chế đường và bơ sữa nên chiếc bánh làm ra trông có vẻ nhỏ hơn một chiếc bánh cỡ trung. Biết làm sao giờ, nhỏ không thể ăn quá nhiều đồ ngọt được.

- Oaaa cảm ơn cậu nha Capri~

- Lần này thôi đấy

Leo cẩn thận cắt từng miếng vừa đủ rồi cho vào miệng ăn ngon lành, lại không ngừng tấm tắc khen tay nghề đầu bếp. Cũng phải thôi, cô đã dặn họ rất kĩ mà. Gương mặt nhỏ toát lên niềm hạnh phúc khó tả, nhỏ rất thích mùi vị này a~

Cô cười nhẹ, bản thân lại dung túng cho nhỏ nữa rồi.

- Chị nhìn đôi kia đẹp quá trời kìa

- Muốn không?

- Muốn lắm ạ!

- Ừ mơ tiếp đi

Ả lại phũ nó nữa rồi. Hừ, không sao, nó còn nhiều chiêu chưa xài mà.

____________

Sagittarius Morgan

" Biến đi! Em làm tôi khó chịu rồi đấy "

Đàn chị có tiếng trong thành phố Hilden. Trước giờ luôn không thuận mắt với Capricorn Helen. Con người ả thô lỗ không ai bằng, còn thêm tính tình thất thường như thời tiết nữa.

Đàn em đi theo ả trên dưới không quá một trăm, tất cả đều là những tay đánh thuê có tiếng trong nghề. Ả không phải là một kẻ có tiếng mà không có miếng, đàn em là tự ả thu phục về bằng vài đòn karate và boxing thượng thừa của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12cs#bách