Chương 22: "Là Thiên Hạt,..."
Ma Kết ngay khi thấy một Thiên Yết bực dọc cùng với đôi mắt nghi ngờ của cô ấy mỗi khi nhìn thấy mình Cậu cười khổ, hoặc là cô ấy đã biết được rất nhiều thông tin từ cuộc nói chuyện, hoặc là Thiên Bình đã hướng mọi nghi ngờ tới cậu. Cuộc gặp mặt lần này, người gặp bất lợi lại là hai người các cậu rồi.
Lần gặp mặt lần này đã thua nhưng Ma Kết cũng không định nhận thua mãi như vậy.
Cậu đã nhận được một thông tin từ người bí ẩn tên "Supervisor" - người đã giúp đỡ cậu trong việc tìm ra Thiên Yết cũng như che giấu mọi thông tin. Người đó cho hay rằng Thiên Bình đang có kế hoạch đi tới ngôi nhà cũ của cậu và Thiên Yết, để tìm kiếm thông tin. Dù không biết mục đích chính của cô ta đến nơi đó để làm gì nhưng khả năng cao rằng mọi thông tin mà Thiên Bình tìm ra được đều sẽ cho Thiên Yết hay. Nếu như vậy thì công sức cậu sẽ đổ sông đổ bể hết.
Bám theo Thiên Bình tới quê cũ, cậu phần nào đó cảm thấy bản thân như một đứa stalker biến thái.
Ma Kết giữ khoảng cách nhất định với Thiên Bình, im lặng dõi theo mọi hoạt động của cô nàng. Từ việc đi xung quanh căn nhà đã cháy của Thiên Yết, xuống căn hầm của cha cô, lại loanh quanh căn nhà cũ của gia đình cậu và cuối cùng là nơi chôn cất bốn người.
Cũng chính nơi chôn cất, Ma Kết bị chỉ đích danh.
Cậu cười khổ mà rời khỏi nơi đang trốn, thầm hỏi phải chăng bản thân nấp chưa đủ kĩ hay tại Thiên Bình quá nhạy bén.
- Sao cô lại phát hiện ra tôi? - Cậu cất lời, nhàn nhạt hỏi.
- Trực giác thôi. - Thiên Bình nheo mắt cười.
Đôi mắt đỏ liếc nhìn Ma Kết khiến cậu cảm thấy chột dạ, ánh mắt đó như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu. Khẽ quay người, Thiên Bình hỏi:
- Muốn đi theo tôi không?
Chỉ nói như vậy rồi cất bước rời đi. Ma Kết luôn không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của người con gái trước mặt, dù lòng có nghi ngờ nhiều thế nào cũng không thể hỏi thành lời.
Cậu bước theo.
Thiên Bình bước đến trạm xe khách, ngồi xuống và chờ đợi. Ma Kết chần chừ đứng một chỗ, tới khi đôi mắt đỏ liếc nhìn mới chậm chạp ngồi xuống. Bóng chiều đổ dài trên đất, có một chuyến xe khách lúc bốn giờ chiều, tới Lang Phường, tỉnh Hà Bắc.
Thiên Bình hỏi:
- Cậu... có biết gì về em gái của Thiên Yết không?
- Em gái? - Ma Kết nhướn mày hỏi lại. - Không, tôi chưa từng hay tin rằng Thiên Yết có em gái.
- A ha ha, vậy chắc cậu cũng chẳng hề biết rằng người bố thân yêu của Thiên Yết lại đi ngoại tình, hơn nữa lại mang một tâm lí ám ảnh với con gái mình đến cực đoan đâu nhỉ?
- Ý cô là sao? - Ma Kết nhíu mày, cậu đúng là không chú tâm tìm hiểu về đời sống tình dục của bố Thiên Yết nhưng không có nghĩa là không chịu nghe ngóng. Lục tìm trí nhớ, Ma Kết lần nữa khẳng định không hề có sự xuất hiện một người em gái nào. Nếu vậy, Thiên Bình đang nói tới ai?
Thiên Bình cười: - Quả nhiên là cậu không biết. Ý tứ của tôi không phải là quá rõ ràng rồi hay sao? Cha của Thiên Yết ngoại tình với người phụ nữ khác, sinh ra một đứa con gái và đặt tên cho đứa bé có vài phần giống với Thiên Yết. Tại sao lại đặt tên như vậy thì câu trả lời tôi cũng đã nói rồi, đó là vì sự ám ảnh tới mức cực đoan của ông bố dành cho Thiên Yết.
Đôi mắt đỏ chuyển hướng tới chiếc xe khách đang tới. Thiên Bình lên xe ngay khi xe dừng lại, Ma Kết lặng lẽ đi theo, cậu ngồi hàng ghế ngay sau Thiên Bình. Trên xe khách, ngoài hai người họ còn có một người khác chùm mũ ngồi hàng ghế cuối cùng.
Đợi khi xe lăn bánh, Thiên Bình nói tiếp:
- Mỗi người bố hay người mẹ khi có một đứa con, trong tiềm thức đều có một sự chiếm hữu nhất định. Người Trung Quốc nói riêng và người châu Á nói chung phần lớn đều quan niệm con cái là "của để dành" của cha mẹ. Sự chiếm hữu của cha mẹ vốn cũng chỉ đơn giản là sự chăm sóc, đùm bọc và yêu thương con cái. Nhưng "sự chiếm hữu" của bố Thiên Yết thì hiển nhiên là một tình trạng lệch lạc nghiêm trọng. Tôi không biết lí do vì sao nhưng có thể do áp lực xã hội nặng nề hoặc bản chất của ông ta đã biến đổi nghiêm trọng ngay từ khi còn trẻ.
Ma Kết nhíu mày hỏi: - Nếu vậy thì tại sao ông ấy lại đi ngoại tình? Ngay từ đầu, ông ấy vốn là người đàn ông chuẩn mực của gia đình, ít rượu chè, chăm lo con cái. Mọi việc làm đều là tốt nhất cho gia đình.
- Vraiment? (Tiếng Pháp: Thật chứ?) Cậu thực sự nghĩ vậy?
Thiên Bình sắc sảo liếc nhìn Ma Kết khiến cậu không khỏi cảm thấy chột dạ.
- Lẽ ra, một người đã điều tra như cậu phải biết rất nhiều chứ nhỉ? Qua cuốn sổ nhật kí của ông ấy, tôi biết được rằng ông ta còn chủ động giúp Thiên Yết tắm rửa mặc dù cô ấy đã sang tuổi mười hai. Tôi không biết thế nào nhưng, mười hai tuổi tức là lớp sáu, đó là cái tuổi mà bản thân có thể tự mình làm những chuyện đơn giản như vậy. Hơn nữa, căn phòng mà Thiên Yết từng trốn trong vụ hỏa hoạn năm ấy cũng là căn phòng mà ông ấy đã xây riêng với duy một mục đích - Thiên Yết. Căn phòng đó khắp nơi đều là hình của cô con gái độc nhất của ông, từ nhỏ cho tới lớn, từng nấc thang trưởng thành đều được ông ấy ghi lại. Trên bàn, trong ngăn tủ, tất cả đều là những vật dụng liên quan tới cô con gái nhỏ: tất cũ, áo cũ, váy cũ, còn có cả... quần áo lót. Sự lệch lạc của ông ta còn tệ tới mức lưu giữ cả ống hút còn dính nước dãi, yếm được thêu hai chữ Thiên Yết,... và còn nhiều những thứ nữa.
Ma Kết tái mặt, cậu vẫn không thể nào tưởng tượng ra một người đàn ông mà cậu từng ngưỡng mộ lại có tâm lí như vậy với con gái của chính mình. Cậu tự hỏi, ông ấy cảm thấy thế nào khi chính tay mình làm những hành động như vậy? Hình ảnh ông ấy một mình trong căn phòng, vui vẻ với tấm hình mới chụp được hay chỉ đơn giản là ngồi thơ thẩn nhìn từng bức ảnh,... Tất cả, đều thật khủng khiếp.
Thiên Bình lại nói: - Có lẽ ngay từ ban đầu ông ta đã có lòng sùng bái với nữ giới khác. Nếu cậu điều tra sâu thêm hẳn sẽ biết được rằng bố Thiên Yết đã qua lại với nhiều người phụ nữ khác. Fare sesso... (Tiếng Ý: Quan hệ tình dục). Vậy cậu biết sự giống nhau giữa những người đó với Thiên Yết là gì không?
- ... - Ma Kết vẫn chưa hết bàng hoàng nên khi nghe câu hỏi của Thiên Bình có chút rề rà. - Có lẽ là,... tóc đen.
- Chỉ là một phần thôi. Tóc đen, da trắng, trầm tĩnh, hiểu chuyện và khá thông minh. Không quan tâm xuất thân hay tính cách khác như thế nào, những người phụ nữ có đặc điểm phù hợp với tiêu chí thì đều thu hút sự chú ý của ông ta. Nhưng hầu như những cô gái mà ông ta đã từng lên giường đều chỉ là tình một đêm, for one night... Chỉ có duy nhất người mẹ đã mất của Thiên Yết đồng ý kết hôn với ông ta.
Ma Kết chưa nhận ra rằng bản thân mình đã bị cuốn vào câu chuyện của Thiên Bình, miệng không tự chủ mà hỏi những câu bản thân đang nghĩ:
- Tại sao họ lại bỏ đi?
- Hưm,... có lẽ là do "sự chiếm hữu" của ông ta? Cứ tưởng tượng như thế này, nếu có một người đàn ông đối xử với mình một cách sùng bái ngu ngốc thế thì sẽ thế nào? "Phản cảm" là một kết quả tất nhiên. Và với một người mới gặp đã gây ra những hành động phản cảm như vậy thì những ấn tượng về sau cũng chẳng có gì tốt đẹp. Họ sẽ không thể nào chịu đựng được và bỏ đi. Thực ra tôi thấy mẹ của Thiên Yết có thể chịu được ông ta thì đúng là giỏi đấy.
Thiên Bình nhún vai, nụ cười vẫn trên môi. Cô nhàn nhạt quan sát khuôn mặt của Ma Kết dần chuyển màu, từ hồng hào sang tái nhợt, từ thất thần sang cả khinh. Cô nói tiếp:
- Cũng chính thái độ của những người phụ nữ sau khi qua đêm với ông ta và rồi sự phản cảm này đã khơi lên niềm căm hận với nữ giới tiềm tàng trong chính ông ta. Niềm căn hận này có lẽ chính là xuất phát từ những cảm xúc tiêu cực của ông ta với thái độ của những người phụ nữ. Nhưng sau này, có một người sẵn sàng chấp nhận ông, hay nói cách khác chính là mẹ của Thiên Yết, niềm căm hận này mới giảm xuống. Tuy vậy, sâu bên trong, căm hận vẫn đang từ từ sinh sôi.
Ma Kết không kìm được nhớ tới những hành động yêu chiều của ông ấy với chính người vợ của mình, tự hỏi có phải ông ta thật lòng yêu hay trong những hành động yêu đấy còn ẩn chứa sự căm ghét không nói nên lời?
Thiên Bình như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, bèn nói: - Ông ấy đối xử tốt với người vợ có lẽ cũng chỉ vì đó là người duy nhất chấp nhận cả con người của ông. Nhưng xét cho cùng, người vợ cũng không phải là của ông ta, không phụ thuộc về mình hoàn toàn. Nhưng Thiên Yết thì khác, Thiên Yết dù không phải do chính bản thân ông sinh ra nhưng nếu không có ông thì cũng không có Thiên Yết. Do đó, trong lòng ông ta nhất định có tồn tại một cảm giác sở hữu mãnh liệt với Thiên Yết, cũng tuyệt đối không bao giờ căm hận cô ấy. Có thể trong suy nghĩ của ông ta, mọi thứ của Thiên Yết đều thuộc về mình và những gì tốt đẹp nhất của mình cũng thuộc về Thiên Yết, sự ra đời của cô con gái đồng nghĩa với việc ông ta đã có người con gái duy nhất hoàn toàn thuộc về mình.
Ma Kết hít sâu một hơi, hỏi: - Nếu vậy, liệu vợ của ông ta có biết hay không? À không, nếu bà ấy đã biết về bản chất bệnh hoạn của ông ta, tại sao còn để Thiên Yết bên cạnh ông ta?
- Nhưng tại sao vẫn để Thiên Yết bên cạnh? Tôi đoán có lẽ không để cô phát hiện ra chuyện bất thường và gây dựng nên một gia đình đầm ấm. Song song với việc duy trì hạnh phúc gia đình, tôi tin chắc rằng, với tư cách người vợ, bà ấy đã khuyên ngăn cũng như giúp đỡ để ông ấy có thể bỏ đi việc bệnh hoạn này. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì ông ta lại càng cảm thấy bức ép. Loại chuyện bệnh hoạn này không thể nói với ai, do đó áp lực tất nhiên không có chỗ nào để phát tiết, mà việc tiếp tục gây sức ép cho ông ta, thứ áp lực này rõ ràng sẽ lớn lên không ngừng. Khi áp lực vượt quá khả năng mà lại không có gì phát tiết, đến cuối sẽ chỉ có thể xuất hiện hai loại kết quả, hoặc là tự sát hoặc là tâm lí sụp đổ, thần kinh trở nên bất bình thường.
- Nhưng nếu đúng như tôi nghĩ, bên gây áp lực không chỉ có vợ của ông ta, còn có cả Thiên Bảo và chính công việc làm ăn bất chính của ông ta.
- Esattamente! (Tiếng Ý: Chính xác!) - Thiên Bình vỗ tay khen ngợi. - Đúng vậy, cả Thiên Bảo lẫn người vợ đều gây áp lực cho ông ta, áp lực càng tăng, tâm lí ngày càng nhanh chóng đi tới con đường diệt vong. Vậy ông ta đã làm thế nào để phát tiết?
Ma Kết cụp mắt, khẽ nói: - Ngoại tình...
- Cậu nắm bắt thông tin nhanh đấy. Đúng vậy, ông ta đã ngoại tình với một người phụ nữ khác và khiến cô ta mang thai. Đứa con đẻ ra chỉ tiếc rằng không có mái tóc đen mà là tóc nâu mềm mại, nhưng bù lại nó hiểu chuyện rất nhanh, cũng thông minh nữa. Đứa bé vốn nhỏ hơn Thiên Yết một tuổi nhưng lại buộc phải học nhảy lớp, hay nói cách đơn giản hơn, ông ta muốn biến cô bé thành một Thiên Yết thứ hai...
- Nếu vậy thì tại sao ông ta lại đồng ý công việc của Thiên Bảo giao cho?! Suy cho cùng thì công việc đó kinh khủng biết bao nhiêu!
- Trong bản hợp đồng mà ông ấy đã kí, công việc ghi là "gấu làm mồi, cho rượt đuổi", nó được coi là một môn thể thao từng rất thịnh hành ở Anh thế kỉ XIX đẫm máu liên quan đến việc hành hạ và cắn xé những con gấu bằng cách khiến chúng đánh trả lại những con vật khác. Một con gấu sẽ bị xích cổ hoặc chân vào cọc, những con chó dữ được thả xích ra lao vào cắn xé con gấu, con chó nào chết sẽ bị đem ra ngoài và được thay thế bằng một con chó khác. Dựa vào môn thể thao có thật này, Thiên Bảo đã thành công lừa được bố Thiên Yết. Cho tới thời này, ít ai biết được tên của môn thể thao này, có khi còn không biết nó thực sự có tồn tại hay không.
- Tôi biết chuyện đó! - Ma Kết nhíu mày. - Ý tôi muốn hỏi l--
- Cậu muốn hỏi về lí do vì sao ông ấy lại đồng ý làm công việc này? Tôi chưa nói xong mà. Công ty phá sản, không còn đủ tiền để nuôi gia đình cũng như đứa trẻ kia, ông ta buộc phải làm việc này. Hơn nữa, Thiên Bảo cũng đã đe dọa ông ta rằng: "Nếu không đồng ý, dù ông muốn làm bất cứ việc gì khác thì tôi cũng sẽ nhúng tay vào.", khẳng định rằng việc ông ấy muốn kiếm việc làm là bất khả thi.
Bầu trời phía bên kia kính tối dần, cuộc nói chuyện của họ cũng đã kéo dài khoảng gần một tiếng nhưng xe vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thiên Bình lại nói:
- Ma Kết, cậu chắc hẳn không phải người duy nhất tìm kiếm cũng như sắp xếp sẵn nơi ở cho Thiên Yết phải không?
- Ý cô là sao? - Cậu hỏi lại.
- Tại sao ngay khi vừa mới rời khỏi căn phòng đó thì Thiên Yết đã có một gia đình nhận nuôi? Nói rằng có người đã sắp xếp chuyện này thì nó còn tin được. Cậu cũng vậy Ma Kết, cậu không thể tự nhiên mà có được một gia đình giàu có nhận nuôi và còn yêu chiều tới mức hơn cả con ruột. Mà nếu người nhận nuôi cậu chỉ là sự trùng hợp, họ có lẽ cũng sẽ nhất quyết không đồng ý cho cậu về thăm chốn cũ để tìm người bạn thuở nhỏ đâu. Tôi thắc mắc, ai là người đã giúp đỡ cậu vậy?
Ma Kết nhíu mày, việc cậu có người giúp đỡ ngay từ khi thoát khỏi đám cháy đã bị cậu giấu rất lâu rồi. Cậu không có ý định giấu mãi việc này nhưng cũng không ngờ rằng người đầu tiên phát hiện ra chuyện này lại chính là Thiên Bình.
Ma Kết thở dài: - Cũng chẳng có thể giấu quá lâu. Tôi cũng không rõ người đó là ai, nhân dạng như thế nào nhưng người đó có một cái biết danh chính là "Supervisor".
Thiên Bình nở một nụ cười khó đoán, nhìn ra ngoài, xe khách cũng sắp đến đích rồi. Quay lại nhìn Ma Kết, cô nói:
- Được rồi, xe khách sắp đến đích, nếu cậu muốn biết nhân dạng của người tên "Supervisor", hãy đến quán bán đồ cổ mới mở của người nước ngoài tên Francis. Tôi tin chắc rằng, "Supervisor" sẽ sẵn sàng giải thích mọi thứ liên quan tới những điều bất hạnh mà gia đình cậu phải gặp.
Xe khách dừng lại, Ma Kết rời xe còn Thiên Bình vẫn ngồi yên đó, khoanh tay. Cô đang chờ đợi kịch hay từ Francis, kế hoạch lần này cô tin chắc rằng sẽ thu được thêm chút ít thông tin.
Ma Kết đi được một đoạn lại nhanh chóng quay lại, đứng từ bên ngoài hỏi vọng vào:
- Thiên Bình! Người tên "Supervisor" đó... tên là gì?
- Ồ...? Tôi quên chưa nói nhỉ. Là Thiên Hạt, bạn cùng lớp của cậu đó.
Xe khách lăn bánh, để lại một Ma Kết đứng đó với đôi mắt mở to thất thần.
Thiên Bình cười khanh khách, vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, cô hỏi người ghế sau:
- Thế nào? Quan sát kịch vui chứ, Song Ngư?
Lúc này, người ngồi đằng sau khẽ vén mũ áo, lộ ra khuôn mặt của "Observer" với nụ cười trên môi. Cậu ta hỏi:
- Từ bao giờ cô phát hiện ra vậy?
- Từ bao giờ nhỉ? - Thiên Bình nghiêng đầu, nhắm mắt. - Ai biết...
------------------------
3103 từ đó các reader .-. Ngồi viết linh tinh thôi mà cũng hơn 3000 từ.
Ta thấy ta chăm ghê =v=.
Các nàng có nhớ Francis là ai không nè :)?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro