Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Góc nhìn của Thiên Bình

Ô hô hô, xem cái cách cô nàng Thiên Yết đang tái mặt vì tôi biết cô ấy đã nói dối kia, thú vị thật.

Dù cô nàng có mặt than hay mặt liệt cỡ nào thì các hành động của cô ấy đều nói lên rằng: "Đúng vậy, tôi đang nói dối đó.". Chậc chậc, cô nàng cần học cách che dấu cảm xúc mới được, ai lại để sơ hở lộ liễu thế kia.

Thiên Yết dù đã trải qua sóng gió cuộc đời nhưng vẫn mãi ngây thơ như vậy với mấy lời nói dối sao? Tôi chỉ trưng ra cái nụ cười đầy tính chất xã giao, thiếu điều muốn khắc lên mặt năm chữ "Tôi biết tuốt đấy nhé".

Nụ cười tôi đã học được từ chú Duẫn Kỳ đấy, ai ngờ bây giờ tôi lại thành thục dùng nó như thế này. Nhớ đến tuần trước tôi đã khó chịu mà nói chuyện với Song Ngư mà không khỏi muốn kiếm cái lỗ mà chui. Quả nhiên chú Duẫn Kỳ vẫn giỏi đối đáp hơn tôi nhiều, cần học hỏi thêm đây.

Cô nàng mặt liệt luôn nhìn xuống góc dưới bên phải, đối thoại nội tâm cũng là một việc cho thấy đối phương đang nói dối đấy. Đôi vai của cô nàng cũng hay lắc lư, tay cũng bất giác mà sờ nhẹ vào cổ. Nếu phân tích hẳn ra thì sức nặng của lời nói dối đã đặt lên đôi vai của Thiên Yết, sờ cổ cũng là hành vi tự xoa dịu cho bản thân. Đôi chân cô nàng cũng ngọ nguậy không yên trong suốt khoảng thời gian nói chuyện.

Tôi tin rằng cô nàng không chỉ nói dối tôi về việc ngày hôm đấy Thiên Bảo đã dắt theo một đứa trẻ đi đâu.

Mà thực ra thì tôi không cần quan sát cũng biết rằng cô ấy đang nói dối, bởi chăng, tôi chính là đứa trẻ đã đi theo Thiên Bảo ngày hôm ấy.

Nói đi theo cũng không đúng, phải là nằng nặc đòi đi theo. Để quan sát ông ta sẽ làm gì, lại đi ngoại tình hay đi làm chuyện gì đó bẩn thỉu, sau đó tôi sẽ quay về mà gặm nhấm nỗi tức giận một mình, nuôi lớn lòng căm thù của mình.

Bây giờ nghĩ lại thì thấy bản thân sao ngu quá, đã đòi đi theo được rồi thì phải chụp bằng chứng lại mà báo cho cảnh sát chứ. Ngu quá đi mất!

Ấy, nói đến chuyện chụp bằng chứng, hình như tôi quên mất không gợi ý cho Thiên Yết về việc mà bố cô ấy làm rồi. Tôi định nói cho cô ấy rằng hàng tháng, bố của Thiên Yết và bố của Ma Kết luôn đi "redruM", sau đó lại đem bán đi. Có thể không chính xác một trăm phần trăm nhưng cũng đúng về cách họ kiếm tiền.

Mà cũng chẳng sao, tới khi nào cô nàng không thể nghĩ ra thêm được cái gì thì chắc chắn Ma Kết sẽ miễn cưỡng mà nói cho cô nàng thôi. Và khi mà Thiên Yết mất niềm tin vào cậu bạn đó, mọi bí mật mà gia đình cô ấy giữ, tôi sẽ nắm hết trong tay.

Nhưng bây giờ thì phải đi kiếm chút thông tin về căn nhà của gia đình họ đã nào.

Bằng cách nào ư? Đương nhiên, là phải nhờ đến một nhân vật luôn quan sát mọi việc trong bóng tối. Không phải tên khốn Song Ngư đâu, là một cô gái với biệt danh...

صباح الخير- (Ả Rập: Sáng tốt lành), "Supervisor" và tên tùy tùng "Snake".

Tôi cười như vậy khi chuyển sang bàn bên cạnh và quay đầu cười với đôi trai gái đang giả vờ như không hề nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi với Thiên Yết. Thôi nào, họ ngồi ngay sát bàn của chúng tôi, hơn nữa lại còn là những kẻ thích thú với khi quan sát con người. Hai người họ đâu thể bỏ lỡ cuộc vui như thế này cơ chứ.

- صباح الخير, Thiên Bình.

"Supervisor" quay đầu cười với tôi. Ô hô, không hề trốn tránh.

Một nụ cười như thể người quen lâu ngày không gặp. Nhưng sao tôi thấy nó cứng ngắc thế nhỉ?

Có vẻ người quan sát này không giỏi giấu cảm xúc như Song Ngư rồi, tôi tưởng kẻ nào thích quan sát đều khó đoán cảm xúc và luôn trưng ra nụ cười gợi đòn như nhau chứ.

- Bắt cóc Bảo Bình vui không, "Supervisor"? Vụ đó làm tôi khổ tâm lắm đấy.

- Sao cô phát hiện ra tôi là kẻ đứng sau vụ bắt cóc em gái cô nhỉ? Dù sao cũng chỉ là thử nghiệm chút xíu thôi mà.

Ồ, rất thẳng thắn, hỏi thắng trọng tâm!

Đôi mắt cười như thể đang hỏi chuyện thời tiết. Che dấu cảm xúc tốt đấy chứ, cộng 5 điểm cho sự nhanh trí.

Nheo mắt cười, tôi bình thản nói ra suy nghĩ của mình.

- Đầu tiên chính là địa điểm của căn nhà sáu tầng ấy. Nếu xét về việc căn nhà bỏ hoang thì nó đúng là phù hợp, nhưng căn nhà bỏ hoang đấy lại ở ngay khu dân cư đông đúc. Lại xét tiếp về lí do tên bắt cóc lại chọn tầng tư để vứt Bảo Bình ở đấy mà canh chừng. Tại sao lại chọn ở một căn phòng tầng bốn mà không phải tầng cao hơn hoặc thấp hơn? Ai biết. Nhưng trùng hợp làm sao, cửa sổ của căn phòng ấy lại đối diện với khu chung cư cao tầng. Và cửa sổ căn phòng ấy cũng đối diện cửa sổ của một căn phòng của khu chung cư. Trùng hợp làm sao khi nó lại là căn phòng của cô, tôi cũng phát hiện ra rằng, căn nhà bỏ hoang kia thuộc quản lí của gia đình cô.

- Như vậy là cô kết án tôi luôn ngay tức khắc? - "Supervisor" nheo mắt nhìn tôi. - Thật vô lí đấy.

Quả nhiên là sắc sảo, phải như vậy mới đúng chứ. Trời mát nhưng có vẻ lưng cô nàng đang ướt dần rồi kìa, áo sơ mi không phải là bộ quần áo giỏi che dấu sự bất an đâu.

- Tất nhiên là không rồi. Tôi nhặt được một chiếc điện thoại, đoán xem là của ai nhỉ? Của tên bắt cóc đó. Trong danh bạ của hắn chỉ lưu duy nhất một số, tôi đã nhờ người tìm xem chủ nhân của chiếc điện thoại là ai. Gọi điện, tìm ra điện thoại gốc, rồi lại tìm ra nơi bán nó, cuối cùng lại hack vào máy quay cửa hàng. Nó mệt mỏi lắm đó.

- Ồ. - "Supervisor" nhướn mày, vui vẻ nhìn tôi. - Có vẻ tôi bị cô bắt thóp rồi nhỉ, Thiên Bình?

- Chứ không phải cô cố tình làm mấy chuyện đầy sơ hở này là để thử tôi hay sao?

- Chính xác là thế đấy. Vốn dĩ tôi định giao hết mấy việc này cho "Snake" cơ nhưng lại thấy khá thú vị nên mới tự mình làm. Mà tôi cũng không ngờ bản thân lại mắc sai lầm khi thuê một tên bắt cóc ngu xuẩn đến như vậy.

Hừm, quả nhiên là cô ta đang vờn chuột với tôi mà. Chỉ có duy tâm trạng của cô ta là tôi có thể đoán được nhưng suy nghĩ thì lại thật khó khăn.

Mà, suy luận ra như thế cũng một phần khác là vì vũ khí của tên bắt cóc kia, kẻ cung cấp chính là "Snake" - tùy tùng của "Supervisor". Và một phần khác cũng chính là vì những lời gợi ý của Song Ngư, cuối cùng vẫn phải dùng nó để mà phán đoán.

Tôi sẽ giữ phần này cho mình vậy.

- Thế thì cô muốn trao đổi cái gì nào? Để tôi xem một màn kịch thú vị như thế này, cũng vạch trần luôn chân tướng của tôi, hẳn cô muốn làm một cuộc giao dịch đúng không?

Quả không hổ danh "kẻ quan sát", rất thông minh và hiểu chuyện!

Nếu Song Ngư là một kẻ gần như cái gì cũng biết thì cô nàng "Supervisor" lại là một kẻ thông minh và luôn tính toán từng bước.

- Tất nhiên. Tôi muốn bản đồ toàn bộ khu vực gia đình của Thiên Yết và Ma Kết, tôi đoán rằng cậu bạn kia hẳn phải có chứ đúng không?

"Supervisor" khúc khích cười, quay sang nói với "Snake", không nhanh không chậm lấy ra chiếc máy tính xách tay. Cậu ta thao tác máy tính rất nhanh đấy chứ, gửi liền một mạch bốn cái bản đồ vào email của tôi.

Họ còn biết cả email nữa cơ mà. Tôi cần nâng cấp bảo mật lên thôi.

Tôi đứng dậy định rời khỏi nhưng suy nghĩ thế nào lại ngồi xuống, nói:

- "Supervisor", chị gái của cô khiến tôi thấy khó khăn đấy, cả ông bố của hai người nữa. Chậc chậc, ngoại tình quả nhiên là không tốt nhỉ? Lại còn có vấn đề về thần kinh nữa.

Ồ, nhìn xem kia. Sắc mặt của "Supervisor" trầm hẳn xuống rồi, cả cậu bạn tùy tùng kia cũng nhíu mày nhìn trừng trừng vào tôi.

Tôi có làm gì đâu nhỉ? Chỉ nói sự thật thôi mà? Tôi nghĩ "Supervisor" đây phải thích việc khuấy động cuộc sống nhàm chán của cô ta chứ?

Aha, có vẻ cô ta chẳng thích nói về vấn đề này đâu. Nhưng tôi thì thích, nhìn vẻ mặt tức giận hoặc cam chịu của người khác luôn khiến tôi vui vẻ.

Hừm, tôi vận dụng thông tin của Song Ngư khá tốt đấy chứ.

- Cô sao nhăn mày khó chịu thế nhỉ? Có vẻ cô chẳng thích bố cô mấy, thật khác với chị gái cô mà. Ánh mắt cô như thể đang hỏi tôi "làm sao cô biết đấy". Đúng rồi hả? Tại tên tiếng Anh của hai người thực sự giống nhau nên tôi đã nhúng tay tìm hiểu chút ấy mà. Cả cô bạn thân của cô nữa, tôi tin chắc cô nàng đó cũng chẳng có kết cục tốt đẹp là mấy đâu.

"Snake" đang lườm tôi, cái đôi mắt lờ đờ thường ngày giờ lại đang trở nên hung dữ kìa. Hừm, quả là một vấn đề nhạy cảm nhỉ.

- Và cậu bạn tùy tùng kia. À, không nên gọi một cách bất lịch sự như thế, dù sao thì cậu bạn cũng là đứa con bị vứt bỏ của Dương Mai và Trần Quân mà. Nên gọi là em trai cho thân thiết chứ. Thật tội nghiệp cho cậu, chỉ vì bà ta muốn có một cái thân trong sạch để tiến tới với Thiên Bảo mà sẵn sàng vứt cậu đi.

- Lần đầu tiên tôi nghĩ cô thực sự là kẻ lắm mồm nhiều chuyện đấy, Thiên Bình.

"Supervisor" cười gằn nhìn tôi.

Giờ họ mới biết đó hả? Tôi hay im lặng chỉ vì chẳng cần thiết phải nói thôi, chứ nếu nói nhiều như này có thể tìm ra sơ hở trong tính cách cũng như cảm xúc của họ thì tôi cũng không ngại đâu.

Tôi nhún vai, đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi quán.

Không rõ tại sao lại thấy mình đang bị lừa. Có lẽ mấy cảm xúc kia của "Supervisor" và "Snake" cũng có lẽ chỉ là màn kịch mà họ tạo ra để lừa tôi. Tôi liếc mắt nhìn hai người họ, dường như cô nàng "Supervisor" đang oằn mình để nén cười.

Quả nhiên là hai người họ đang thử tôi một lần nữa!

Trước khi rời khỏi quán, tôi không quên liếc nhìn kẻ đang ở một ngôi nhà gần đó theo dõi cuộc trò chuyện của tôi ngay từ đầu.

Tên Song Ngư khốn kiếp, hắn ta cài máy nghe lén ngay tại chậu cây ngay chỗ ngồi của tôi! Còn cố ý để tiếng nho nhỏ đủ để tai tôi nghe thấy!

Tôi tin chắc tên đó cũng là người nói cho "Supervisor" về việc tôi và Thiên Yết sẽ có một cuộc giao dịch ngày hôm nay tại quán Denim.

Vậy giờ tôi phải xử lí về một số bí mật của bố Thiên Yết, sau đó là đến hai người của tộc Cactus kia, lại đến Sư Tử. Và một số bí mật xung quang ngôi trường trên JiA của Thiên Bảo nữa. Còn cả sự tiến triển của Bạch Dương với Kim Ngưu, tôi cũng có chuyện muốn nhờ cậu bạn Alfons Beck đấy.

Tôi quả thật phải làm việc hết công suất mấy ngày hôm nay rồi đây.

—————————

Ta viết chương này khi chuẩn bị về nhà nên chưa soát lại, có lẽ sẽ không được hay lắm.

Boss ẩn trong chương này đã được bật mí hẳn hỏi, mặc dù từ chương 16 đã được đề cập một chút.

Hãy đoán xem Boss ẩn này là ai nhé -v-.

Ta thề là cực dễ luôn, nó hiện rõ ràng ngay phần giới thiệu mà -v-. Nếu ai chăm chỉ hãy lướt lên phần giới thiệu mà xem lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro