Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1: CHỢ NỔI RỘN RÀNG, BẾN SÔNG DẬY SÓNG

_________________________________

Mặt trời vừa ló dạng, sông nước đã rộn ràng tiếng ghe xuồng qua lại. Trên bến dưới thuyền, kẻ bán người mua í ới gọi nhau, mùi bún riêu, cháo lòng thơm nức trộn lẫn hương hoa cúc vàng rực của nhà Thanh Trúc.

Từ phía bên kia sông, một chiếc ghe nhỏ chèo lại gần, bóng người thanh niên tay chèo chắc nịch, mái tóc rối theo gió sớm. Nguyễn Hạo Thiên đã quen với dòng sông này từ nhỏ, giờ đây mỗi sáng sớm, cậu lại chở khách qua lại, có khi đưa hàng, có khi đưa người đi chợ. Người ta nói cậu ít nói, sống một mình, nhưng ai đi đò của cậu cũng thấy yên tâm lạ thường.

Trên bờ, quán nước của Trần Thiên Lam đã mở cửa từ sớm. Cô cẩn thận sắp từng ly nước sâm mát lạnh, chè đậu xanh béo ngậy, bánh bò vừa hấp còn nóng hổi. Đám trẻ con khoái ghé quán cô không chỉ vì mấy món ăn vặt, mà còn vì những câu chuyện cổ tích mà cô hay kể.

"Thiên Lam ơi, cho ly nước sâm, nay trời gì đâu quá thế nực!"

Giọng ai đó vang lên, hóa ra là Minh Dương – chàng kể chuyện dạo nổi tiếng khắp xóm. Hắn ta đặt cái nón lá xuống bàn, cười toe:

"Hôm qua kể chuyện ở đám giỗ bà Sáu, cả xóm cười muốn bể bụng. Nay ghé đây uống nước lấy sức kể tiếp!"

Thiên Lam bật cười, đưa ly nước sâm mát rượi: "Bữa nào mày kể chuyện ma cho xóm nghe đi, coi ai gan ai nhát!"

"Thôi thôi, chuyện cười thì kể được, chớ chuyện ma tao sợ lắm! Mà nhắc mới nhớ, hồi khuya có người nói thấy ghe không người chèo trôi giữa sông đó nghen!"

Cả quán im lặng trong giây lát, chỉ có tiếng muỗng chạm vào ly nước đá leng keng.

__________________________________

Ở một góc chợ, Lê Khánh Vy đang phụ má bán cá. Cô khéo léo gói từng con cá lóc bóng loáng vào lá chuối, miệng thoăn thoắt mời chào. Nhưng chỉ cần có ai nhắc tới đờn ca tài tử, mắt cô sẽ sáng lên ngay.

Bên kia, Phạm Gia Huy vừa chèo xuồng vừa gảy mấy câu vọng cổ ngọt lịm. Nhà anh buôn bán trái cây, nhưng niềm đam mê lớn nhất là cây đàn. Đám khách đi chợ nghe giọng ca của Huy mà xuýt xoa:

"Chà, giọng ca này mà tối nay lên sân khấu đờn ca thì bá cháy bọ chét luôn!"

Khánh Vy nghe vậy liền cười: "Vậy thì tối nay anh Huy nhớ lên sớm nghen, tui đợi song lang điểm nhịp đó!"

Huy cười hiền, chèo ghe đi tiếp, lòng bỗng thấy vui hơn hẳn.

___________________________________

Tại bãi ghe bên sông, Nguyễn Hoàng Anh đang phụ cha đóng ghe. Cô cầm cây búa gõ "cộp cộp", đóng lại cái mái chèo cho chắc chắn.

"Ê Hoàng Anh! Đua ghe bữa nay không?"

Tiếng gọi làm cô ngẩng lên, thấy Trần Gia Lâm đứng đó, tay cầm miếng gỗ mới đẽo, nhìn cô đầy thách thức.

"Ngon thì xuống ghe đi, tao sợ gì ai!"

Gia Lâm cười nhếch mép: "Mày mà thắng tao, tao chèo ghe bằng giò cho mày coi!"

Hoàng Anh bặm môi, hất hàm: "Chừng nào tao thắng rồi coi mày có dám không. Nói mà không làm, tối nay ra bến sông, tao hổng để yên!"

Hai đứa nhìn nhau, ánh mắt rực lửa như hai con cọp sắp lao vào trận chiến. Dân làng thấy vậy liền xôn xao, ai cũng biết tụi nó vừa là đối thủ, vừa là bạn, cứ gặp nhau là như nước với lửa.

____________________________________

Giữa lúc mọi người còn bàn tán về cuộc đua ghe sắp diễn ra, thì ở một góc vắng, Huỳnh An Nhiên đang ngồi khâu vá. Cô im lặng, đôi tay thoăn thoắt từng đường kim mũi chỉ. Nhưng ánh mắt cô lại nhìn xa xăm, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cách đó không xa, Võ Minh Châu đang chạy vội vã, trên tay ôm một bọc hàng. Cô có thể chạy xuồng, đi chợ, giao đồ cho cả xóm, chuyện gì cũng không làm khó được cô.

"Minh Châu ơi, chạy chi dữ vậy?"

"Trời ơi, hẹn người ta giao hàng, mà coi bộ trễ rồi, tao chạy trước nghen!"

Nói xong, Minh Châu nhảy phắt lên xuồng, chèo đi nhanh như gió.

___________________________________

Ở một góc làng, trong căn nhà lá nhỏ, Hải Phong đang ngồi nhìn chằm chằm vào bộ bài Tây. Cậu không tin tâm linh, nhưng sau bao chuyện kỳ lạ, cậu biết mình không thể né tránh được nữa. Rồi cơ duyên gặp được thầy Tư An, thầy giúp cậu, nhận cậu làm đệ tử.

Tiếng nước róc rách bên ngoài như có như không. Xa xa, tiếng mái chèo khua nước đều đặn. Và trên sông, dường như có một chiếc ghe không người chèo đang trôi lững lờ…

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro