chap 8.
" Một ngày sống bên em sẽ muôn đời
Dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm
Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi
Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi
Thế gian ơi sao nhiều cay đắng
Tình vẫn đắm say, người cũng xa ta rồi
Ngồi ôm vết thương lòng đớn đau
Nghe nhịp tim rên siết trong đêm sầu
Mùa thu lá bay em đã đi rồi
Vỡ tan ôi bao giấc mộng lứa đôi
Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau
Hẹn em kiếp sau ta nhìn thấy nhau "
Bùi Kiệt Luân ngân nga bài hát mà anh đã từng nghe trên đài phát thanh, từ khi có âm nhạc cuộc đời anh tươi sáng hẳn ra việc gì cũng có thể hoàn thành nhanh chóng
- Ừm Phó quan, tôi có một vấn đề muốn nói với ngài. Chuyện là dưới phố đang có cãi nhau rất lớn, cảnh sát đã cử người tới giải quyết nhưng chẳng đi đâu về đâu hết
Nhân viên dưới trướng dạo này thấy Bùi phó quan gần đây có sự thay đổi mặc dù cũng thấy lạ nhưng chẳng ai dám làm phiền, việc nhỏ thì cứ lẳng lặng mà tự bao nhau giải quyết còn nếu khó quá thì đành phải nhờ tới sự nghiêm khắc của Kiệt Luân
- Nếu mà nhỏ thì cứ giải quyết đi sau này mà có sự việc lớn hơn thì phải làm thế nào, nhưng mà nếu ảnh hưởng tới an ninh khu phố thì sẽ phải triệt để
Kiệt Luân lại quay lại trạng thái nghiêm nghị thường ngày, anh nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới nhanh nhẹn đi theo mình tới hiện trường đang xảy ra vụ ẩu đả
Trên phố bắt đầu xảy ra hiện tượng ùn tắc nghiêm trọng, lòng đường đang có hai chiếc ô tô đang đấu mũi với nhau nhìn qua cũng đoán được đây là loại xe đắt đỏ phải giàu cỡ nào mới mua được
- Đề nghị hai anh dừng lại việc này đang ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, ừm nếu muốn nói chuyện thì hai anh cứ về sở chúng ta sẽ nói cụ thể hơn
Kiệt Luân nhanh chóng phân bổ công việc cho từng người, một nhóm sẽ giải tán đám đông còn lại sẽ phân luồng giao thông
- Hắn dám cướp Nhã Tịnh của tôi, Bùi phó quan cũng biết cô ấy nổi tiếng như thế nào mà
Người đầu tiên biểu hiện một trạng thái vô cùng bức xúc, lại thêm một người đàn ông khao khát được bên cạnh Nhã Tịnh
- Ông chủ Khương đã nói rồi ai thắng thì sẽ cơ hội được gặp cô ấy còn gì, ván này là người thắng nên đương nhiên Nhã Tịnh sẽ nói chuyện với tôi
Người thứ hai mỉm cười đắc thắng, mặt Kiệt Luận đanh lại trông cực kì khó coi
- Tôi không cần biết hai người có thù oán cá nhân gì, nhưng đang ảnh hưởng tới mọi người xung quanh thì bắt buộc phải giải quyết theo pháp luật
Anh biết bản thân đang không phân minh giữa công việc và cá nhân, thế nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu
*****
- Ông chủ Khương, bao giờ tôi mới được gặp bông hoa của quán đây
Trước mặt ông chủ Khương là một người phụ nữ toát ra một vẻ quyền lực đến đáng sợ, nhìn sợ qua cũng đoán được vị thế không phải dễ đụng vào
- Ừm.....xin thông cảm con gái tôi Nhã Tịnh dạo này sức khỏe suy yếu hay bị ốm nên có thể hẹn ngày khác được không, yên tâm chúng tôi sẽ có nhiều khuyến mãi rất tốt giành cho quý khách
Ông chủ Khương liên tục lau mồ hôi trên trán, hôm nay chắc phải giấu cô con gái đi thôi
- Ôi trời tội nghiệp quá, nếu mà đã ốm như thế thì phải nhanh chóng tìm bác sĩ giỏi mà chữa bệnh đi chứ. Cây hút khách của quán mà, tôi sẽ đích thân đưa Nhã Tịnh tới bác sĩ ....viện phí hoàn toàn không phải bỏ đồng nào
Ông chủ Khương cảm thấy đầu gối không còn trọng lực cứ thế quỵ xuống đất hai tay cứ liên tục xoa vào nhau, Nhã Tịnh lại gây thù chuốc oán ở đâu rồi cảnh này vô cùng quen thuộc
- Cha có chuyện gì thế ạ Lam Nhu nói là có khách quý muốn gặp con....Hứa phu nhân ngọn gió nào đưa bà tới đây thế, chẳng lẽ những điều mà tôi nói là sự thật sao ?
Nhã Tịnh nghe tin từ mọi người nên nhanh chóng xuất hiện, trái với suy nghĩ của ông chủ Khương thái độ của con gái hoàn toàn bình thường
- Hôm đó đã trách nhầm cô rồi, có lỗi quá đi nên nay tôi có mang một món quà rất đặc biệt tặng ân nhân của mình đây
Hứa phu nhân khác hẳn ban nãy nụ cười đon đả và một món quà thực sự rất lớn, Nhã Tịnh chỉ nhẹ nhàng từ chối vì đoán được giá trị của nó ra sao
- Phu nhân đừng khách sao cùng là phận nữ như nhau đương nhiên Nhã Tĩnh phải về phe chính thất rồi, loại phụ nữ luôn tỏ vẻ vô tội nhưng sau lưng lại chọc ngoáy làm náo loạn gia đình người khác là không thể chấp nhận được
Nhã Tĩnh cùng với Hứa phu nhân dắt díu nhau đi lên phòng riêng để tâm sự, ông chủ Khương nhú trút được hết gánh nặng trên vai xuống
- Nhã Tịnh, nếu như không nhờ có cô thì hai con người đó vẫn còn nhởn nhơ lắm. Tên bội bạc đó còn nói sẽ đưa nó về làm lẽ, chuyện này là hết sức hoang đường
Hứa phu nhân tức nổ đom đóm mắt, không có người phụ nữ nào lại muốn chồng mình có thêm vợ hết
- Yên tâm, tôi sẽ có cách chỉ cần Hứa phu nhân tin tưởng Nhã Tịnh là được.
Hai người phụ nữ lại rì rầm bán chuyện đại sự, mãi đến khi tối muộn mới có một chiếc xe cực kì sang trọng tới đón Hứa phu nhân về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro