Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7.

Vĩnh Lâm day day thái dương dạo này anh không tài nào ngủ được, cảnh tượng cả gia đình đó lần lượt chết trước mắt khiến nỗi ám ảnh dâng tới đỉnh điểm

Đông Phương lão gia sẽ chẳng bao giờ chịu nhận lỗi sai khi là chủ mưu đứng sau tất thảy mọi chuyện, chỉ vì muốn được đứng đầu mà nhẫn tâm hãm hại cả một gia đình

Bức ảnh cả nhà họ vui vẻ bên nhau được Vĩnh Lâm đem để trên mặt bàn để anh lúc nào cũng nhớ và sẽ không làm những chuyện sai trái tương tự cha mình, cô bé mười sáu tuổi tội nghiệp tương lai còn đang tươi sáng ở phía trước vậy mà đành phải bỏ mạng dưới vực thẳm

- A Lâm, mẹ vào được không ?

Đông Phương phu nhân gõ cửa biết rằng lúc này không lên làm phiền con trai mình nhưng dạo này gia đình chẳng còn mấy thời gian ngồi quây quần bên nhau, đứng ở giữa nên cực kì khó xử bà đâu có cổ xúy những hành động vô nhân tính của chồng mình nhưng đâu thể để hai cha con họ đối đầu với nhau gay gắt như thế được

- Vâng, mẹ cứ vào đi ạ

Bà có mang thêm cho con trai đồ ăn khuya dạo này việc ở cửa hàng khá bận rộn nên Vĩnh Lâm trông mệt mỏi thấy rõ, đôi mắt thâm cuồng gó mà hóp sâu lại chẳng khác gì ma đói

- Trời ơi, trông con khiếp quá

Đông Phương phu nhân thảng thốt, bà đau đớn khi thấy con trai mình tiều tụy rất nhiều

- Hờ hờ, dạo con khó ngủ gần sáng mới chợp mắt được

Vĩnh Lâm đón lấy khay đồ ăn cứu trợ, bây giờ anh chẳng thiết làm cái gì hết

- Mai mẹ sẽ nhờ người tới dọn dẹp một chút chứ nó khác gì khu ổ chuột không ? Ôi trời con còn giữ bức ảnh này sao, đồ vật xui xẻo thế mà không vứt đi đi

Bà cũng nhanh chóng nhận ra trên bàn con trai mình có một bức ảnh khá quen mắt, vì từng nhìn thấy trên báo nói về vụ án cả gia đình đều gặp tai nạn

- Nó không hề xui xẻo như mẹ nghĩ đâu ạ, nhờ có bức ảnh này động lực làm việc của con lại tăng lên nhiều. Có thể là do áy náy nhưng em ấy đâu có tội tại sao lại phải ra đi khi tuổi đời con khá trẻ như thế, việc làm của cha là quá tàn nhẫn

Vĩnh Lâm cầm bức ảnh lên chăm chú nhìn đôi mắt chất chứa sự hạnh phúc của cô bé kia, nếu như thời gian có quay trở lại chắc chắn anh sẽ giang tay cưu cả gia đình họ

- Người chết thì cũng đã chết rồi con đừng tự dằn vặt mình, như thế này mẹ thấy đau lòng lắm

Vĩnh Lâm gật đầu, anh không muốn làm mẹ mình lo lắng

*******


- Cô chủ, món này có ngon không ?

Quản gia Lâm gắp cho Tiểu Ngọc một miếng thịt, hôm nay hai người họ đổi gió đi ra ngoài dùng bữa tối.

Bên kia phố đang tổ chức một lễ hội gì đó rất đông vui và nhộn nhịp, trái với tất cả Tiểu Ngọc chỉ đau đáu tới việc làm cách nào để báo thù mà thôi

- N...Ngon, con thấy cũng ổn

Tiểu Ngọc lấy thìa đẩy qua đẩy lại phần cơm trong đĩa, mặc dù rất nhiều đồ ăn nhưng cô chẳng thấy ngon

- Cô chủ người càng ngày càng gầy rồi ta không thể để chuyện này tiếp tục được nữa, muốn làm gì thì làm nhưng trước hết phải có đủ sức lực thì mới làm được việc chứ

Quản gia Lâm tiếp tục gắp thức ăn đưa cho Tiểu Ngọc, bà ấy cảm thấy vô cùng đau lòng khi nhìn thấy cô chủ mình ra nông nỗi này

Đùng....đùng....đùng

Rất nhiều tiếng động lớn vang lên khiến cho hai người họ giật mình thon thót, mọi người cũng vì điều này mà náo loạn như ong vỡ tổ

Tiểu Ngọc mặc dù đã theo rất sát thím Lâm nhưng vẫn bị lạc, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra mà lại thành ra hỗn loạn như vậy

- Cô không sao chứ, may quá tôi tóm được

Cả cơ thể của cô bỗng nhiên đổ về phía sau do va phải người đang chạy ngược hướng, nhưng cũng may là có một bàn tay rắn chắc nhanh nhẹn tóm lấy eo của Tiểu Ngọc

Sự sợ hãi hiện lên trong ánh mắt của Tiểu Ngọc, cô cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay của người đối diện. Chính là con trai của tên ác quỷ đó, vì anh ta thực sự rất giống cha của mình

- T...Tôi ổn, cảm ơn thiếu gia đã giúp đỡ

Đúng là ông trời không phụ lòng những người lương thiện, vì mang một diện mạo hoàn toàn mới nên chắc chắn anh ta chẳng thể nhận ra Tiểu Ngọc được

- Chúng ta có biết nhau không ? Tôi không phải là một tên vô lại chỉ là thấy tiểu thư giống một người quen cũ, ừm liệu tôi có thể được biết quý danh chứ ?

Cô có thoáng giật mình, tốt nhất là không nên nóng vội làm hỏng hết chuyện

- Tôi tên là Hạ Tú Anh, trong đi chơi phố cùng mẹ thì bị lạc cảm ơn thiếu gia đã giúp đỡ

Đôi mắt của người đối diện có chút thất vọng, chẳng lẽ anh ta đã nhận ra thân phận của Tiểu Ngọc rồi

- Con gái, mẹ lo lắm may mà con không sao

Quản gia Lâm hớt hải chạy tới nắm lấy tay của Tiểu Ngọc, bà ấy nhìn qua cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra

- Mẹ con bị lạc may là có thiếu gia tốt bụng này giúp đỡ, ừm xin hỏi quý danh của ân nhân

Tiểu Ngọc nháy mắt ra hiệu, các bước gần tiếp tục một cách cẩn thận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro